Anh Nhẹ Chút Được Không?
-
Chương 13: Bởi Vì Anh Muốn Bước Vào Trái Tim… Của Em
Nghe mấy lời thổ lộ của Lục Dã xong chắc cũng xuống lỗ rồi.
Mạnh Vân thấy ánh mắt anh thâm tình như vậy thì cười ra nước mắt, nín cả khóc, cô lau nước mắt nói, “Đang đau lòng thì lại bị anh chọc cười, chẳng có tí an ủi nào, thảo nào đến tận giờ anh vẫn không có bạn gái.”
Lục Dã chỉ cười không nói gì.
Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng, anh lái xe dạo một vòng, vẫn còn mấy quán ăn đêm mở hàng ở vỉa hè.
Tuy Lục Dã là nha sĩ nhưng nói chung thì vẫn là bác sĩ, mà bác sĩ thì đều bị mắc bệnh sạch sẽ. Hồi tối cô đã ăn cơm với mẹ nuôi rồi nên không đói lắm, bây giờ ăn lẩu hay thịt nướng thì khó tiêu lắm.
Cuối cùng hai người quyết định vào cửa hàng tiện lợi 24/24, mua mỗi loại đồ ăn vặt một ít với mấy thanh Quan Đông (1) rồi ngồi ở góc bàn nhỏ nói chuyện.
(1) Quan Đông là mấy que Oden của Nhật ấy =))
Mạnh Vân mới khóc xong nên bây giờ không còn sức nói chuyện, mắt còn sưng chưa mở ra nổi, cô chống tay xuống bàn, tay kia quấy thanh Quan Đông trong nồi.
Lục Dã nhìn thấy mắt của cô còn sưng, anh đứng dậy đi mua một que kem, sau đó chườm lên mắt cô.
Mạnh Vân thấy mắt lành lạnh thì giật mình.
Lục Dã đưa que kem cho cô, “Chườm lên mắt đi, mai sưng lên thì xấu lắm” Sau đó anh nghĩ nghĩ, lại lấy que kem khỏi tay cô, “Kệ đi, xấu đẹp gì anh cũng thích hết.”
Mạnh Vân trừng mắt một cái, lấy lại que kem rồi chườm lên mắt.
Lục Dã cười một tiếng.
Giờ này cửa hàng tiện lợi chỉ có một nhân viên ngồi ở phía ngoài, mà từ bên trong qua cửa kính gần như không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, tựa như thế giới chỉ có hai người, yên tĩnh đến lạ.
Mạnh Vân là một người hay xấu hổ, nếu là hồi đại học thì chắc chắn bây giờ cô đã luống cuống muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi.
Chỉ là từ sau khi gặp Lục Dã, cô lại không thấy như thế. Ban đầu cô thấy hơi xấu hổ, nhưng dần dần lại tự nhiên hơn rất nhiều. Ngay cả khi như bây giờ, ngồi chung với nhau mà không nói gì cũng đã thành một chuyện rất tự nhiên rồi.
Cũng có thể vì… Cô cảm thấy tốt nhất Lục Dã đừng nói gì thì tốt hơn, ít nhất không nói gì thì vẫn còn có tâm trạng thưởng thức đồ ăn.
Người như Lục Dã mở miệng ra là làm người khác cứng họng thì không nói gì vẫn là tốt nhất.
Nhưng Lục Dã lại không nghĩ thế, thấy cô ăn hết một xiên Quan Đông thì bóc cho cô một viên thạch trái cây, “À Mạnh Vân.”
Mạnh Vân ngẩng đầu lên, “Sao vậy?”
“Hôm nay em có bạn đến chơi à? Sao anh hẹn em lại không đi?”
Mạnh Vân mím môi không nói gì.
Lục Dã nhìn vẻ mặt của cô, thở dài “Không phải anh cố ý nhắc đến chuyện không vui, nhưng anh muốn hiểu thêm về em mà… Vui hay buồn cũng muốn biết hết.”
“… Vì sao?” Mạnh Vân ngạc nhiên.
Lục Dã nở nụ cười, “Bởi vì anh muốn bước vào cuộc đời… của em.”
Mạnh Vân bị dọa hoảng hốt thở dốc, mặt đỏ bừng lên, “Lục Dã!”
Lục Dã ngồi ôm bụng cười to, “Gì mà thở gấp vậy, em nghĩ đi đâu đấy?”
Thật ra anh cũng không cố ý, anh đang nghĩ xem nói gì để cô chú ý một chút, nên lúc nói không để ý nói đại một câu.
Mà đối với người mặt dày vô sỉ như Lục Dã thì Mạnh Vân đành phải đầu hàng.
Ba năm trước cô từng lấy hết can đảm hét to hỏi Ngụy Tống Từ, hỏi anh ấy vì sao không thể giống Lục Dã, hỏi anh vì sao lại cứ lạnh lùng như thế, anh không xuống nước trước, mà đứng trước mặt anh, lòng tự trọng của người khác cũng tựa như bị đập tan.
Nếu như anh ấy có thể giống như Lục Dã… Nếu…
Nhưng dù sao cũng là chuyện trong quá khứ, nghĩ lại chỉ phí thời gian.
Mạnh Vân mím môi không nói gì nữa, cô bóc một viên thạch trái cây rồi đưa cho Lục Dã.
“Lục Dã, hôm nay cảm ơn anh.”
Thạch trái cây là loại phổ biến nhất trong các cửa hàng tiện lợi, viên thạch vị vải này, chỉ cần nhìn hình dáng thôi cũng cảm thấy vị ngọt rồi.
Lục Dã chưa ăn nhưng đã cảm thấy vị ngọt của thạch trái cây ngọt thấm vào trong tim.
Anh không thể diễn tả được đây là cảm giác gì, nhưng anh cảm thấy nửa đêm vội vàng xuống giường, thay quần áo, leo lên xe đến đón Mạnh Vân là điều đúng đắn nhất cuộc đời.
Giọng Lục Dã có chút kích động, thậm chí còn hơi luống cuống, “Vậy, vậy em nhớ báo đáp anh đấy… Đừng quên nha.”
Mạnh Vân trừng mắt nhìn anh một cái, cô không hiểu vì sao anh lại kích động đến thế, “Làm gì có ai như anh…”
Như vậy là sao, cô nói cảm ơn là cảm ơn bình thường thôi mà?
Vậy mà Lục Dã còn được đằng chân lân đằng đầu?
Hai người ngồi trong cửa hàng tiện lợi nói chuyện một lúc, tuy là Mạnh Vân không kể cho anh biết hôm nay xảy ra chuyện gì nhưng lại kể mấy chuyện khi cô ở nước ngoài.
Lục Dã rất quan tâm chuyện của cô, ba năm trước anh giống như phát điên đi tìm cô, từ tức giận cho đến khi tuyệt vọng, nghĩ lại lúc đó vì tìm cô mà anh còn nghĩ mình đã chết tâm. Thế nhưng Mạnh Vân ở nước ngoài lại vô cùng tận hưởng.
Anh nghe cô kể, giọng của Mạnh Vân rất dịu dàng, mà những thứ đó lại biến cảm xúc trong lòng anh thành chua xót.
Lục Dã nhìn cô chằm chằm, trong lòng thở dài.
Như vậy cũng được, cứ cho là biết được về cuộc sống của cô thêm một ít đi.
Mãi lâu sau Lục Dã mới đưa Mạnh Vân về nhà, anh nhìn cô đi lên tầng, đến khi phòng cô sáng đèn, anh đứng ở dưới thêm một lúc rồi mới rời đi.
Nhưng Mạnh Vân thì vô cùng lo lắng, bình thường Từ Cầm dậy rất sớm, cô sợ vừa mở cửa thì đã thấy bà đang ngồi đợi, nếu như vậy thì khó mà giải thích được.
Cũng may mà Từ Cầm không dậy, Mạnh Vân cẩn thận đặt áo khoác ở ghế, đi đánh răng rồi lên sô pha ngủ.
Mà cô lại ngủ một giấc thẳng đến trưa.
Hôm nay dù sao cũng là cuối tuần, Mạnh Vân không phải đi làm, trước giờ Từ Cầm quản cô rất nghiêm, sáng đúng giờ sẽ gọi cô dậy. Nhưng bà nghĩ đến cô mới về nước không lâu, tìm việc tìm phòng rất vất vả rồi, lâu lâu mới được nghỉ ngơi một hôm, bà thở dài, thôi tùy cô vậy.
Mạnh Vân vừa tỉnh dậy thì hoảng hốt, luống cuống vuốt vuốt tóc, cô nhìn thấy Từ Cầm đang đứng rửa rau liền mở miệng nói nhỏ: “Mẹ nuôi, con ngủ quên…”
Từ Cầm “Ừ” một tiếng, dịu dàng nói: “Cuối tuần thì không sao, nhưng ngày thường nhớ chú ý, không được đi làm muộn, nhớ phải làm gương cho bọn trẻ…”
Mạnh Vân vâng vâng dạ dạ.
Từ Cầm nói xong thì nhớ ra một chuyện, bà lại hỏi: “Mẹ còn chưa hỏi con, con có bạn trai à?”
Mạnh Vân sửng sốt, trong đầu bỗng dưng hiện lên vẻ mặt của Lục Dã đang cười có chút lưu manh.
Cô hoảng hốt vội lắc đầu, tai đỏ lên, “Không có.”
Từ Cầm thở dài, “Con cũng tốt nghiệp nhiều năm rồi, còn liên lạc với bạn học cũ không? Vân Vân, con đừng trách mẹ nhiều chuyện, bố mẹ con bận, mẹ phải thay họ quan tâm con…”
Bà nói xa xả liên tục chuyện này.
Mà Mạnh Vân cũng chỉ đành cúi đầu yên lặng nghe.
Chỉ là trong đầu cô đột nhiên lại hiện ra vẻ mặt đó của Lục Dã, Từ Cầm lại nói chuyện bạn học cũ của cô, cô và Lục Dã có thể là có duyên nên mới trùng hợp gặp nhau nhiều lần như vậy.
Lúc ở bệnh viện, vừa đúng lúc, lúc bác sĩ… Tất cả xảy ra quá trùng hợp.
Mạnh Vân có chút bối rối, trong đầu là một mảng rối như mớ bòng bong.
Là duyên phận hay chỉ là trùng hợp?
Nếu là duyên phận, vậy tại sao lại đến muộn như thế?
Khi Mạnh Vân đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại trên bàn vang lên.
Từ Cầm không nói nữa, “Vân Vân, điện thoại của con.”
Mạnh Vân “Vâng” một tiếng sau đó chạy đến nghe máy.
“Alo? Ai vậy?”
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, “Xin hỏi có phải cô Mạnh không?”
Mạnh Vân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại.
Mạnh Vân thấy ánh mắt anh thâm tình như vậy thì cười ra nước mắt, nín cả khóc, cô lau nước mắt nói, “Đang đau lòng thì lại bị anh chọc cười, chẳng có tí an ủi nào, thảo nào đến tận giờ anh vẫn không có bạn gái.”
Lục Dã chỉ cười không nói gì.
Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng, anh lái xe dạo một vòng, vẫn còn mấy quán ăn đêm mở hàng ở vỉa hè.
Tuy Lục Dã là nha sĩ nhưng nói chung thì vẫn là bác sĩ, mà bác sĩ thì đều bị mắc bệnh sạch sẽ. Hồi tối cô đã ăn cơm với mẹ nuôi rồi nên không đói lắm, bây giờ ăn lẩu hay thịt nướng thì khó tiêu lắm.
Cuối cùng hai người quyết định vào cửa hàng tiện lợi 24/24, mua mỗi loại đồ ăn vặt một ít với mấy thanh Quan Đông (1) rồi ngồi ở góc bàn nhỏ nói chuyện.
(1) Quan Đông là mấy que Oden của Nhật ấy =))
Mạnh Vân mới khóc xong nên bây giờ không còn sức nói chuyện, mắt còn sưng chưa mở ra nổi, cô chống tay xuống bàn, tay kia quấy thanh Quan Đông trong nồi.
Lục Dã nhìn thấy mắt của cô còn sưng, anh đứng dậy đi mua một que kem, sau đó chườm lên mắt cô.
Mạnh Vân thấy mắt lành lạnh thì giật mình.
Lục Dã đưa que kem cho cô, “Chườm lên mắt đi, mai sưng lên thì xấu lắm” Sau đó anh nghĩ nghĩ, lại lấy que kem khỏi tay cô, “Kệ đi, xấu đẹp gì anh cũng thích hết.”
Mạnh Vân trừng mắt một cái, lấy lại que kem rồi chườm lên mắt.
Lục Dã cười một tiếng.
Giờ này cửa hàng tiện lợi chỉ có một nhân viên ngồi ở phía ngoài, mà từ bên trong qua cửa kính gần như không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, tựa như thế giới chỉ có hai người, yên tĩnh đến lạ.
Mạnh Vân là một người hay xấu hổ, nếu là hồi đại học thì chắc chắn bây giờ cô đã luống cuống muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi.
Chỉ là từ sau khi gặp Lục Dã, cô lại không thấy như thế. Ban đầu cô thấy hơi xấu hổ, nhưng dần dần lại tự nhiên hơn rất nhiều. Ngay cả khi như bây giờ, ngồi chung với nhau mà không nói gì cũng đã thành một chuyện rất tự nhiên rồi.
Cũng có thể vì… Cô cảm thấy tốt nhất Lục Dã đừng nói gì thì tốt hơn, ít nhất không nói gì thì vẫn còn có tâm trạng thưởng thức đồ ăn.
Người như Lục Dã mở miệng ra là làm người khác cứng họng thì không nói gì vẫn là tốt nhất.
Nhưng Lục Dã lại không nghĩ thế, thấy cô ăn hết một xiên Quan Đông thì bóc cho cô một viên thạch trái cây, “À Mạnh Vân.”
Mạnh Vân ngẩng đầu lên, “Sao vậy?”
“Hôm nay em có bạn đến chơi à? Sao anh hẹn em lại không đi?”
Mạnh Vân mím môi không nói gì.
Lục Dã nhìn vẻ mặt của cô, thở dài “Không phải anh cố ý nhắc đến chuyện không vui, nhưng anh muốn hiểu thêm về em mà… Vui hay buồn cũng muốn biết hết.”
“… Vì sao?” Mạnh Vân ngạc nhiên.
Lục Dã nở nụ cười, “Bởi vì anh muốn bước vào cuộc đời… của em.”
Mạnh Vân bị dọa hoảng hốt thở dốc, mặt đỏ bừng lên, “Lục Dã!”
Lục Dã ngồi ôm bụng cười to, “Gì mà thở gấp vậy, em nghĩ đi đâu đấy?”
Thật ra anh cũng không cố ý, anh đang nghĩ xem nói gì để cô chú ý một chút, nên lúc nói không để ý nói đại một câu.
Mà đối với người mặt dày vô sỉ như Lục Dã thì Mạnh Vân đành phải đầu hàng.
Ba năm trước cô từng lấy hết can đảm hét to hỏi Ngụy Tống Từ, hỏi anh ấy vì sao không thể giống Lục Dã, hỏi anh vì sao lại cứ lạnh lùng như thế, anh không xuống nước trước, mà đứng trước mặt anh, lòng tự trọng của người khác cũng tựa như bị đập tan.
Nếu như anh ấy có thể giống như Lục Dã… Nếu…
Nhưng dù sao cũng là chuyện trong quá khứ, nghĩ lại chỉ phí thời gian.
Mạnh Vân mím môi không nói gì nữa, cô bóc một viên thạch trái cây rồi đưa cho Lục Dã.
“Lục Dã, hôm nay cảm ơn anh.”
Thạch trái cây là loại phổ biến nhất trong các cửa hàng tiện lợi, viên thạch vị vải này, chỉ cần nhìn hình dáng thôi cũng cảm thấy vị ngọt rồi.
Lục Dã chưa ăn nhưng đã cảm thấy vị ngọt của thạch trái cây ngọt thấm vào trong tim.
Anh không thể diễn tả được đây là cảm giác gì, nhưng anh cảm thấy nửa đêm vội vàng xuống giường, thay quần áo, leo lên xe đến đón Mạnh Vân là điều đúng đắn nhất cuộc đời.
Giọng Lục Dã có chút kích động, thậm chí còn hơi luống cuống, “Vậy, vậy em nhớ báo đáp anh đấy… Đừng quên nha.”
Mạnh Vân trừng mắt nhìn anh một cái, cô không hiểu vì sao anh lại kích động đến thế, “Làm gì có ai như anh…”
Như vậy là sao, cô nói cảm ơn là cảm ơn bình thường thôi mà?
Vậy mà Lục Dã còn được đằng chân lân đằng đầu?
Hai người ngồi trong cửa hàng tiện lợi nói chuyện một lúc, tuy là Mạnh Vân không kể cho anh biết hôm nay xảy ra chuyện gì nhưng lại kể mấy chuyện khi cô ở nước ngoài.
Lục Dã rất quan tâm chuyện của cô, ba năm trước anh giống như phát điên đi tìm cô, từ tức giận cho đến khi tuyệt vọng, nghĩ lại lúc đó vì tìm cô mà anh còn nghĩ mình đã chết tâm. Thế nhưng Mạnh Vân ở nước ngoài lại vô cùng tận hưởng.
Anh nghe cô kể, giọng của Mạnh Vân rất dịu dàng, mà những thứ đó lại biến cảm xúc trong lòng anh thành chua xót.
Lục Dã nhìn cô chằm chằm, trong lòng thở dài.
Như vậy cũng được, cứ cho là biết được về cuộc sống của cô thêm một ít đi.
Mãi lâu sau Lục Dã mới đưa Mạnh Vân về nhà, anh nhìn cô đi lên tầng, đến khi phòng cô sáng đèn, anh đứng ở dưới thêm một lúc rồi mới rời đi.
Nhưng Mạnh Vân thì vô cùng lo lắng, bình thường Từ Cầm dậy rất sớm, cô sợ vừa mở cửa thì đã thấy bà đang ngồi đợi, nếu như vậy thì khó mà giải thích được.
Cũng may mà Từ Cầm không dậy, Mạnh Vân cẩn thận đặt áo khoác ở ghế, đi đánh răng rồi lên sô pha ngủ.
Mà cô lại ngủ một giấc thẳng đến trưa.
Hôm nay dù sao cũng là cuối tuần, Mạnh Vân không phải đi làm, trước giờ Từ Cầm quản cô rất nghiêm, sáng đúng giờ sẽ gọi cô dậy. Nhưng bà nghĩ đến cô mới về nước không lâu, tìm việc tìm phòng rất vất vả rồi, lâu lâu mới được nghỉ ngơi một hôm, bà thở dài, thôi tùy cô vậy.
Mạnh Vân vừa tỉnh dậy thì hoảng hốt, luống cuống vuốt vuốt tóc, cô nhìn thấy Từ Cầm đang đứng rửa rau liền mở miệng nói nhỏ: “Mẹ nuôi, con ngủ quên…”
Từ Cầm “Ừ” một tiếng, dịu dàng nói: “Cuối tuần thì không sao, nhưng ngày thường nhớ chú ý, không được đi làm muộn, nhớ phải làm gương cho bọn trẻ…”
Mạnh Vân vâng vâng dạ dạ.
Từ Cầm nói xong thì nhớ ra một chuyện, bà lại hỏi: “Mẹ còn chưa hỏi con, con có bạn trai à?”
Mạnh Vân sửng sốt, trong đầu bỗng dưng hiện lên vẻ mặt của Lục Dã đang cười có chút lưu manh.
Cô hoảng hốt vội lắc đầu, tai đỏ lên, “Không có.”
Từ Cầm thở dài, “Con cũng tốt nghiệp nhiều năm rồi, còn liên lạc với bạn học cũ không? Vân Vân, con đừng trách mẹ nhiều chuyện, bố mẹ con bận, mẹ phải thay họ quan tâm con…”
Bà nói xa xả liên tục chuyện này.
Mà Mạnh Vân cũng chỉ đành cúi đầu yên lặng nghe.
Chỉ là trong đầu cô đột nhiên lại hiện ra vẻ mặt đó của Lục Dã, Từ Cầm lại nói chuyện bạn học cũ của cô, cô và Lục Dã có thể là có duyên nên mới trùng hợp gặp nhau nhiều lần như vậy.
Lúc ở bệnh viện, vừa đúng lúc, lúc bác sĩ… Tất cả xảy ra quá trùng hợp.
Mạnh Vân có chút bối rối, trong đầu là một mảng rối như mớ bòng bong.
Là duyên phận hay chỉ là trùng hợp?
Nếu là duyên phận, vậy tại sao lại đến muộn như thế?
Khi Mạnh Vân đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại trên bàn vang lên.
Từ Cầm không nói nữa, “Vân Vân, điện thoại của con.”
Mạnh Vân “Vâng” một tiếng sau đó chạy đến nghe máy.
“Alo? Ai vậy?”
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, “Xin hỏi có phải cô Mạnh không?”
Mạnh Vân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook