Ánh Nến Bên Song Cửa Tây
-
Chương 4
Vừa thấy ta bước xuống xe, dì Lý đã lao ngay về phía ta.
“Uyển Uyển, cháu đừng đi theo hắn, lão Trần đã nói…”
“Dì Lý.” Ta ngắt lời bà ấy.
“Không phải dì luôn chê mấy lời bói toán của Trần thúc đều gạt người sao? Vì vậy lần này,” ta ôm lấy dì, “dì đừng tin nhé.”
“Dì cứ tin ở cháu.”
Ta nhìn về thôn quê thân thuộc xa xôi, quả quyết nói: “Cháu nhất định sẽ quay về.”
“Cháu nhất định sẽ quay trở lại đây, quay lại quê hương của cháu.”
5.
Ta được Bùi Tịch phong làm Trịnh lương viện.
Bùi Tịch vốn muốn phong ta làm Lương đệ, nhưng có người đã thay chàng ra quyết định khác.
Đó là mẫu thân của chàng, Chính cung Hoàng Hậu của Đại Ung. Bà ấy chê ta xuất thân hèn kém, không xứng với vị trí Lương đệ mà chàng định phong cho ta.
Dẫu biết bản thân vì xuất thân không cao quý, bị người ta khinh miệt, nhưng ta cũng không thèm quan tâm.
Những ngày sống ở Đông cung, Bùi Tịch như đang muốn chơi trò đuổi bắt với ta vậy.
Chàng lệnh cho người hầu kẻ hạ trong cung không được cho ta ăn ngon, mặc đẹp, thâm chí chàng còn chẳng muốn đối tốt với ta dù chỉ một chút.
Bùi Tịch muốn chặn đứng đường sống của ta, để ta chỉ còn cách nương tựa vào chàng, mãi mãi không thể rời xa chàng.
Chàng muốn ta thấy khó mà lui, chấp nhận cúi đầu chịu thua trước chàng.
Nhưng ta đâu có yếu đuối đến thế!
Không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng, vốn dĩ ta đã chẳng còn trông đợi gì vào chàng nữa, nên ta không quan tâm đến mấy việc cỏn con này.
Ta thoải mái ăn những món ăn được người hầu mang đến, mặc chồng nhiều lớp áo lên nhau để xua đi cái lạnh. Ta sẽ đối xử thật tốt với chính bản thân mình.
Ta muốn sống tốt để có thể về nhà.
Thái tử phi là một người hiền đức.
Nàng không thể đứng nhìn phu quân mình cứ mãi phiền lòng về một người phụ nữ khác, nên đã sang chỗ ta để khuyên giải.
Phùng Tri Uẩn lộ ra nụ cười, dịu dàng an ủi ta như một đứa trẻ: “Ngươi vẫn giận Điện hạ sao?”
Vừa nói, nàng ta vừa bôi thuốc mỡ lên vết thương bỏng của ta.
“Đây là Ngọc Ngưng Cao, có tác dụng trị sẹo rất tốt. Ngày đó, ta thấy ngươi bị bỏng tay nên hôm nay đặc biệt mang nó đến đây tặng.”
Ta chỉ biết cúi gằm mặt xuống khe khẽ cười, nào dám mở miệng chối từ chứ.
Chỉ có thể thì thầm với nàng: “Cảm ơn Thái tử phi.”
Phùng Tri Uẩn khẽ gật đầu: “Muốn cảm ơn thì đến cảm ơn Thái tử điện hạ đi. Nhờ có ngài ấy mà ta mới nhớ đến ngươi.”
Thấy ta im lặng không đáp, Phùng Tri Uẩn chỉ có thể thở dài một tiếng.
“Ngươi đừng oán hận Điện hạ nữa.”
“Đó là chủ ý của ta, ta sợ nếu tùy tiện tiết lộ thân phận của Điện hạ sẽ khiến mọi chuyện rắc rối. Nên đành đợi sau khi sự đã thành mới giải thích cho ngươi cũng không muộn.”
“Chỉ là ta không ngờ đến, chuyện này sẽ làm tình cảm giữa ngươi và Điện hạ xảy ra rạn nứt.”
Nói xong, nàng ta đứng dậy muốn xin lỗi nhưng bị ta nhanh chóng giữ lại.
Nàng ta đâu cần phải xin lỗi ta làm gì, mấy chuyện này sao ta lại không biết.
Vốn chẳng ai có thể thay Bùi Tịch quyết định chuyện gì.
Thái tử phi chỉ đang thay chàng nhận lỗi với ta thôi.
Thấy thái độ ta hòa hoãn, khóe môi Thái tử phi càng nở nụ cười sâu hơn.
Nàng ta kéo ta ngồi xuống như người tỷ muội thân thiết.
Nàng hỏi ta: “Trịnh lương viện, ngày Điện hạ bị tấn công, trong ngoài cung mọi người nháo nhào tìm kiếm tung tích của Điện hạ. Suốt ròng rã ba tháng trời vẫn không tìm được tung tích, điều này khiến ta rất tò mò.”
“Ngươi đã gặp được Điện hạ ở đâu vậy?”
Cổ họng như nghẹn lại, khiến ta không thể thốt ra nổi một từ.
Ta nhìn bức tường trong sân viện, cảm thấy sao mà cao quá, cao hơn cả tường nhà ta rất nhiều.
Trong lòng cũng cảm thấy câu hỏi của Thái tử phi có chút kì lạ.
Ta đã gặp Bùi Tịch ở đâu thế nhỉ?
Bùi Tịch mà ta biết, người luôn đặt ta trong mắt, trong tim ấy, phải chăng ta đã đánh mất chàng ấy rồi, đúng không?
6.
Ta chỉ nhớ mang máng được ngày ta gặp Bùi Tịch, ngày hôm đó thời tiết vô cùng đẹp.
Mọi thứ nằm trong vùng sáng bao la ấy đều rất đỗi lung linh, xinh đẹp, dù chỉ là đóa hoa nhỏ bé nhất.
Chỉ duy nhất Bùi Tịch, chàng như kẻ lạc loài giữa khoảng đẹp mênh mông ấy.
Trời xanh mây trắng, nắng vàng như lướt qua cơ thể đầy vết thương của chàng, khiến ta dù đứng từ xa nhìn thấy cũng phải kinh hãi.
Ta vốn muốn mặc kệ, không quan tâm.
Nhưng nhìn vết thương nghiêm trọng như vậy, chẳng biết có sống nổi hay không.
Hơn nữa, nếu chẳng may kẻ thù của chàng vẫn ở đó, thì ta mất nhiều hơn được.
Nhưng bước được vài bước, ta lại quay lại.
Ta chỉ nghĩ, dù sao đây cũng là một sinh mạng, ta không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Chàng thực sự nặng hơn ta rất nhiều, khó khăn lắm ta mới đưa được chàng về đến nhà, lúc ấy trời cũng đã tối muộn.
Dì Lý đang giặt quần áo bên bờ suối.
Dì là một người vô cùng tốt bụng, tuy mồm miệng có chút đanh đá, nhưng lại có một trái tim dễ đồng cảm với người khác. Mặc dù ngày nào dì cũng mắng mỏ Trần trưởng thôn, nhưng mỗi khi có việc dì đều sẵn sàng ra tay giúp đỡ không nề hà.
Nhìn thấy ta cõng một người đàn ông đầy máu về, nụ cười của dì Lý cứng đờ lại.
Dì cau mày nhìn Bùi Tịch rồi phàn nàn, “Uyển Uyển à, đừng có nhặt đàn ông lạ về nhà như thế, ai biết được hắn là kiểu người gì mà cháu lại lôi về thế!”
Nói thì nói vậy, nhưng dì vẫn giúp ta đứa chàng về nhà.
Bùi Tịch chẳng những bị thương rất nặng, lại còn sốt cao.
Sau khi đại phu đến, ông ấy chỉ rửa qua vết thương rồi dặn dò ta đứa chàng lên thị trấn điều trị sớm mới cứu được.
Nhìn màn đêm tối, ta ngập ngừng.
Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt và đau đớn của chàng khi đó, lại khiến ta chẳng thể kiềm được lòng mình, bỏ qua suy nghĩ do dự đó ngay tức khắc.
Ta không biết vì sao cha mẹ lại bỏ rơi ta, cũng không biết ta đã được đưa đến thôn này thế nào.
Chỉ biết được khi đó ta còn quá nhỏ, thân cô thế cô, cho dù không chếc đói, chếc rét, thì cũng làm mồi cho dã thú.
Nhưng chính những đồng bào thôn xóm đã vươn tay ra cưu mang ta, nuôi nấng ta. Họ cho ta ăn, cho ta mặc, dù chẳng có chút quan hệ huyết thống với ta.
Vì vậy, ta càng không thể bỏ rơi Bùi Tịch đang lúc khốn cùng như thế này được.
Ta mượn xe bò, đưa Bùi Tịch vào thị trấn ngay trong đêm đó.
Dọc đường, ta đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi trong túi, đau khổ nói: “Khi nào huynh tỉnh dậy, nhất định phải trả cho ta số tiền này đấy! Đây là số tiền mà ta tích cóp được dùng để mua hạt giống cho mùa xuân tới”.
“Nếu huynh không trả lại cho ta, dù có chếc đói, ta cũng sẽ trở thành một con ma đói, ngày nào cũng ám huynh, dọa chếc huynh, khiến lương tâm huynh bất an suốt đời đó hic.”
(Còn tiếp)
“Uyển Uyển, cháu đừng đi theo hắn, lão Trần đã nói…”
“Dì Lý.” Ta ngắt lời bà ấy.
“Không phải dì luôn chê mấy lời bói toán của Trần thúc đều gạt người sao? Vì vậy lần này,” ta ôm lấy dì, “dì đừng tin nhé.”
“Dì cứ tin ở cháu.”
Ta nhìn về thôn quê thân thuộc xa xôi, quả quyết nói: “Cháu nhất định sẽ quay về.”
“Cháu nhất định sẽ quay trở lại đây, quay lại quê hương của cháu.”
5.
Ta được Bùi Tịch phong làm Trịnh lương viện.
Bùi Tịch vốn muốn phong ta làm Lương đệ, nhưng có người đã thay chàng ra quyết định khác.
Đó là mẫu thân của chàng, Chính cung Hoàng Hậu của Đại Ung. Bà ấy chê ta xuất thân hèn kém, không xứng với vị trí Lương đệ mà chàng định phong cho ta.
Dẫu biết bản thân vì xuất thân không cao quý, bị người ta khinh miệt, nhưng ta cũng không thèm quan tâm.
Những ngày sống ở Đông cung, Bùi Tịch như đang muốn chơi trò đuổi bắt với ta vậy.
Chàng lệnh cho người hầu kẻ hạ trong cung không được cho ta ăn ngon, mặc đẹp, thâm chí chàng còn chẳng muốn đối tốt với ta dù chỉ một chút.
Bùi Tịch muốn chặn đứng đường sống của ta, để ta chỉ còn cách nương tựa vào chàng, mãi mãi không thể rời xa chàng.
Chàng muốn ta thấy khó mà lui, chấp nhận cúi đầu chịu thua trước chàng.
Nhưng ta đâu có yếu đuối đến thế!
Không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng, vốn dĩ ta đã chẳng còn trông đợi gì vào chàng nữa, nên ta không quan tâm đến mấy việc cỏn con này.
Ta thoải mái ăn những món ăn được người hầu mang đến, mặc chồng nhiều lớp áo lên nhau để xua đi cái lạnh. Ta sẽ đối xử thật tốt với chính bản thân mình.
Ta muốn sống tốt để có thể về nhà.
Thái tử phi là một người hiền đức.
Nàng không thể đứng nhìn phu quân mình cứ mãi phiền lòng về một người phụ nữ khác, nên đã sang chỗ ta để khuyên giải.
Phùng Tri Uẩn lộ ra nụ cười, dịu dàng an ủi ta như một đứa trẻ: “Ngươi vẫn giận Điện hạ sao?”
Vừa nói, nàng ta vừa bôi thuốc mỡ lên vết thương bỏng của ta.
“Đây là Ngọc Ngưng Cao, có tác dụng trị sẹo rất tốt. Ngày đó, ta thấy ngươi bị bỏng tay nên hôm nay đặc biệt mang nó đến đây tặng.”
Ta chỉ biết cúi gằm mặt xuống khe khẽ cười, nào dám mở miệng chối từ chứ.
Chỉ có thể thì thầm với nàng: “Cảm ơn Thái tử phi.”
Phùng Tri Uẩn khẽ gật đầu: “Muốn cảm ơn thì đến cảm ơn Thái tử điện hạ đi. Nhờ có ngài ấy mà ta mới nhớ đến ngươi.”
Thấy ta im lặng không đáp, Phùng Tri Uẩn chỉ có thể thở dài một tiếng.
“Ngươi đừng oán hận Điện hạ nữa.”
“Đó là chủ ý của ta, ta sợ nếu tùy tiện tiết lộ thân phận của Điện hạ sẽ khiến mọi chuyện rắc rối. Nên đành đợi sau khi sự đã thành mới giải thích cho ngươi cũng không muộn.”
“Chỉ là ta không ngờ đến, chuyện này sẽ làm tình cảm giữa ngươi và Điện hạ xảy ra rạn nứt.”
Nói xong, nàng ta đứng dậy muốn xin lỗi nhưng bị ta nhanh chóng giữ lại.
Nàng ta đâu cần phải xin lỗi ta làm gì, mấy chuyện này sao ta lại không biết.
Vốn chẳng ai có thể thay Bùi Tịch quyết định chuyện gì.
Thái tử phi chỉ đang thay chàng nhận lỗi với ta thôi.
Thấy thái độ ta hòa hoãn, khóe môi Thái tử phi càng nở nụ cười sâu hơn.
Nàng ta kéo ta ngồi xuống như người tỷ muội thân thiết.
Nàng hỏi ta: “Trịnh lương viện, ngày Điện hạ bị tấn công, trong ngoài cung mọi người nháo nhào tìm kiếm tung tích của Điện hạ. Suốt ròng rã ba tháng trời vẫn không tìm được tung tích, điều này khiến ta rất tò mò.”
“Ngươi đã gặp được Điện hạ ở đâu vậy?”
Cổ họng như nghẹn lại, khiến ta không thể thốt ra nổi một từ.
Ta nhìn bức tường trong sân viện, cảm thấy sao mà cao quá, cao hơn cả tường nhà ta rất nhiều.
Trong lòng cũng cảm thấy câu hỏi của Thái tử phi có chút kì lạ.
Ta đã gặp Bùi Tịch ở đâu thế nhỉ?
Bùi Tịch mà ta biết, người luôn đặt ta trong mắt, trong tim ấy, phải chăng ta đã đánh mất chàng ấy rồi, đúng không?
6.
Ta chỉ nhớ mang máng được ngày ta gặp Bùi Tịch, ngày hôm đó thời tiết vô cùng đẹp.
Mọi thứ nằm trong vùng sáng bao la ấy đều rất đỗi lung linh, xinh đẹp, dù chỉ là đóa hoa nhỏ bé nhất.
Chỉ duy nhất Bùi Tịch, chàng như kẻ lạc loài giữa khoảng đẹp mênh mông ấy.
Trời xanh mây trắng, nắng vàng như lướt qua cơ thể đầy vết thương của chàng, khiến ta dù đứng từ xa nhìn thấy cũng phải kinh hãi.
Ta vốn muốn mặc kệ, không quan tâm.
Nhưng nhìn vết thương nghiêm trọng như vậy, chẳng biết có sống nổi hay không.
Hơn nữa, nếu chẳng may kẻ thù của chàng vẫn ở đó, thì ta mất nhiều hơn được.
Nhưng bước được vài bước, ta lại quay lại.
Ta chỉ nghĩ, dù sao đây cũng là một sinh mạng, ta không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Chàng thực sự nặng hơn ta rất nhiều, khó khăn lắm ta mới đưa được chàng về đến nhà, lúc ấy trời cũng đã tối muộn.
Dì Lý đang giặt quần áo bên bờ suối.
Dì là một người vô cùng tốt bụng, tuy mồm miệng có chút đanh đá, nhưng lại có một trái tim dễ đồng cảm với người khác. Mặc dù ngày nào dì cũng mắng mỏ Trần trưởng thôn, nhưng mỗi khi có việc dì đều sẵn sàng ra tay giúp đỡ không nề hà.
Nhìn thấy ta cõng một người đàn ông đầy máu về, nụ cười của dì Lý cứng đờ lại.
Dì cau mày nhìn Bùi Tịch rồi phàn nàn, “Uyển Uyển à, đừng có nhặt đàn ông lạ về nhà như thế, ai biết được hắn là kiểu người gì mà cháu lại lôi về thế!”
Nói thì nói vậy, nhưng dì vẫn giúp ta đứa chàng về nhà.
Bùi Tịch chẳng những bị thương rất nặng, lại còn sốt cao.
Sau khi đại phu đến, ông ấy chỉ rửa qua vết thương rồi dặn dò ta đứa chàng lên thị trấn điều trị sớm mới cứu được.
Nhìn màn đêm tối, ta ngập ngừng.
Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt và đau đớn của chàng khi đó, lại khiến ta chẳng thể kiềm được lòng mình, bỏ qua suy nghĩ do dự đó ngay tức khắc.
Ta không biết vì sao cha mẹ lại bỏ rơi ta, cũng không biết ta đã được đưa đến thôn này thế nào.
Chỉ biết được khi đó ta còn quá nhỏ, thân cô thế cô, cho dù không chếc đói, chếc rét, thì cũng làm mồi cho dã thú.
Nhưng chính những đồng bào thôn xóm đã vươn tay ra cưu mang ta, nuôi nấng ta. Họ cho ta ăn, cho ta mặc, dù chẳng có chút quan hệ huyết thống với ta.
Vì vậy, ta càng không thể bỏ rơi Bùi Tịch đang lúc khốn cùng như thế này được.
Ta mượn xe bò, đưa Bùi Tịch vào thị trấn ngay trong đêm đó.
Dọc đường, ta đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi trong túi, đau khổ nói: “Khi nào huynh tỉnh dậy, nhất định phải trả cho ta số tiền này đấy! Đây là số tiền mà ta tích cóp được dùng để mua hạt giống cho mùa xuân tới”.
“Nếu huynh không trả lại cho ta, dù có chếc đói, ta cũng sẽ trở thành một con ma đói, ngày nào cũng ám huynh, dọa chếc huynh, khiến lương tâm huynh bất an suốt đời đó hic.”
(Còn tiếp)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook