Anh Muốn Em Bất Cứ Lúc Nào
-
19: Vào Tay Hàn Thị
" Đại ca! Nơi này phải không." Tên gầy ngước mắt lên nhìn cái tập đoàn Hàn thị to lớn này.
" Đúng rồi."
Hắn gật đầu một cách khẩn trương rồi miệng cười một lượt lên chiếc điện thoại đó như có ý mỉa mai cụt lủng.
" Long Vĩ Thiên à không phải tại chúng tao hại mày đâu mà do mày tự dẫn dường cho tao dâng vào miệng cọp thôi."
" Ha...ha..." Cả hai đều phá cười lên, món hời ngon như thế này không vui cũng không được.
Bối Bối đi được vài bước thì đứng khựng lại.
Hình như có hai người rất lạ, có lẽ không phải là người trong công ty.
Vậy mà họ còn nói hỗn láo trước cổng ấy.
Long Vĩ Thiên? Một câu hỏi chợt loé lên trong tiềm thức của Bối Bối.
Còn nữa Long Vĩ Thiên chả phải anh ấy là người yêu của Tiểu Ly hay sao, sao lại xuất hiện trong lời nói phô trương của hai tên đó.
Huống chi nơi mà bọn họ đang đứng kể cả cô là Hàn thị nữa, cô cũng biết chút ít về chuyện thương trường hai tập đoàn đang đối địch nhau chả lẽ hai tên đó có thứ gì quan trọng đưa cho Hàn Minh.
Nghĩ đi nghĩ lại làm cô không thôi sợ sệt, Hàn Minh trước nay vẫn vậy vẫn ra vẻ cái mặt dày cộp như cái lốp xe.
Là người thích dùng thủ đoạn để đấu tranh, bằng mọi cách phải tìm được thứ mình có.
Nếu như vậy chẳng phải hắn đang ôm ấp một âm mưu nào đó chăng.
Hay lại một lần nữa tận dụng thời cơ để lợi dụng một người khác.
Không thể như thế được, Long thị mà rơi vào tay Hàn thị thì thật sự mà nói mọi chuyện sẽ không diễn ra tốt đẹp như những gì mà cả hai gây dựng nên.
Nó sẽ lớn lao hơn nhưng gì nó suy nghĩ.
Ví dụ như chiến tranh ngầm chẳng hạn hoặc có thể phá sản trong thời gian ngắn.
Bối Bối không muốn chuyên này sảy ra mức nào.
Suy nghĩ một cách chín chắn, Bối Bối thở dài một hơi quết định vẫy một chiếc xe taxi bên vệ đường.
Ban đầu Bối Bối có ý định về tập đoàn Long thị nhưng sau khi gọi cho Tiểu Ly nó lại suy nghĩ lại.
" Alo.
Tiểu ly..." Bối Bối nói vào điện thoại.
Cả thân sau dựa vào ghế taxi nhắm nhìn khung trời thanh đạm bên ngoài.
" Ừm...".
Tiểu Ly đáp.
Hiện tại là giữa trưa cô và anh đang chuẩn bị giấy tờ để sáng mai suất viện.
Đã khá lâu cô đã bỏ mặc công việc thiết kế tại Long thị.
Còn Long Vĩ Thiên nữa, công ty thiếu vắng đi một người đứng đầu chắc chắn sẽ mất cân bằng vậy nên phải hồi phục thật sớm để gây dựng công ty, gây dựng lại dự án mới không lâu nữa sẽ được khánh thành.
" Long Vĩ Thiên có ở đó không..." Bối Bối hỏi.
" Muốn gì."
Tiểu Ly thở dài một hơi nhìn vào dòng chữ hiện trên màn hình vô thức gật đầu.
Cô vẫn hận cái chuyện mà tối hôm đó bị hạ xuân dược.
Đến cả đời con gái trinh trắng cũng đã mất, cô chỉ biết trách số phận tại sao lại đưa đẩy cô đến bờ dục nhơ nhác thế này.
Cả người bạn của cô cũng vô tình hại cô, cô không thể tha thứ được.
Huống hồ người hại cô không ai khác lại là bạn trai Bối Bối- Hàn Minh.
Nghe thấy Bối Bối tìm gặp Long Vĩ Thiên, cô chợt nổi lên tia nghi ngờ.
Không phải muốn hại anh ấy chứ.
Bối Bối cười khổ.
" Giận tớ chuyện hôm bữa hả." Bối Bối biết Tiểu Ly hận mình.
Cô ấy chắc hận mình lắm, trong lời nói của cô đã hoàn toàn khác trước.
Nó không muốn thế, cũng chỉ vì nó mà bạn nó bị hại.
Nếu được trở lại những năm tháng về trước nó nguyện chết để bảo vệ tình bạn này.
" Thì sao, cậu thử trúng xuân dược rồi cả đời xuân xanh bị mất xem thế nào.
Cậu nói đi..." Tiểu Ly nói.
Bối Bối nhất thời bất động, trên gương mặt hiện lên tia thương sót.
" Tớ xin lỗi.
Chuyện này có uẩn khúc, tớ xin nhắc lại là tớ không cố ý..." Bối Bối phân giải.
Cô ngậm đắng vào lòng.
Chẳng biết tại sao trái tim bỗng dưng đau sót đến thế.
Đau lắm, tổn thương nhiều lắm.
Cùng với đó là nỗi đau thể xác đày vò tâm can cô mỗi khi nhớ đến.
Liệu giữa tin tưởng và tha thứ có ranh giới để cô lựa chọn.
Nếu như tin tưởng thì sao, tha thứ thì sẽ thế nào.
Sẽ còn lại những giây phút bình yên chứ, sẽ để lại những ấn tượng đẹp đẽ với nhau chứ...
" Cậu nghĩ mình có thể tin tưởng được cậu."
" Tiểu Ly, câụ phải tin tớ.
Cậu ở đâu, tớ sẽ gặp cậu nói hết mọi chuyện."
" Nhưng....." Tiểu Ly lắp bắp.
Nhìn tình cảch của cô xem thế nào.
Một người thì sức khỏe suy nhược.
Một người vết thương đầy mình.
Bảo gặp là gặp được.
" Sao vậy..." Thấy cô trầm lặng nó hỏi.
" Tớ đang ở trong bệnh viện."
" Hả, cậu bị làm sao."
" Tớ không làm sao cả.
Chỉ là anh ấy tối tuần trước bị đánh trọng thương nên..."
" Hả...!tình hình hiện tại sao rồi ổn chứ." Bối Bối há hốc mồm.
" Cũng may là không bị sao.
Nhờ chuyện này mà tớ biết mình thật sự rất yêu anh ấy, yêu đến mức mà có thể hi sinh cùng nhau, sống trọn bên nhau những giây phút dù chỉ là ngắn ngủi."
" Ừ! Bây giờ tớ sẽ đến thăm cậu và nói hết cho cậu biết bộ mặt thật của tên Hàn Minh."
Tình yêu của cô.
Nó thật sự rất cảm phục.
Trong giây phút đau đớn nhất con người ta mới cảm nhận được tình cảm chân thật của nhau.
Chắc chắn Tiểu Ly cũng vậy, nó biết cô là một người sống có cảm xúc biết rung động vì người khác và lần đầu tiên nó thấy cô quan tâm sâu sắc một người đến vậy.
Tình yêu đó thật khiến người ta cảm phục.
Còn với nó thì sao, rốt cuộc nó vẫn là người đau đớn nhất, dù có chọn đúng thời điểm nhưng vẫn sai người...
"Ừm...tút tút."
Điện thoại tắt, cô ngồi trên giường thở dài rũ rượi.
Cái gì đến cũng sẽ đến thôi, mất cũng đã mất rồi chỉ cần ta chấp nhận hiện thực và sống thật đúng nghĩa mọi việc sẽ suôn sẻ.
Cô mong là vậy.
[...]
Tại Hàn thị.
Hàn Minh bực bội đổ hết đống công việc cho nhân viên.
Tự mình đắm chìm trong men rượu.
" Lần sau.
Có cô gái đến tìm tôi thì cứ đuổi đi tôi không tiếp."
Tên nhân viên hai hàm răng chạm mạnh vào nhau, ngũ quan cũng tối sầm lại.
Nhìn biểu hiện hiện tại của Hàn Minh làm hắn rất sợ, sợ lắm đi được ấy chứ.
Hắn chỉ khẽ khẽ đáp lại một tiếng vâng trong sợ sệt.
" Vâng."
" Bực cả mình..." Hàn Minh uống một ngụm rượu mà cảm thấy đắng ngắt.
Hôm nay là ngày tồi tệ của hắn đi, nếu không thì tại sao có nhiều thứ cứ đổ lên đầu hắn mà chửi.
Con người như hắn tuy mật báo gan hùm cũng phải có sĩ diện chứ bộ.
Bất quá nếu hôm nay mà còn có ai đến tìm hắn nữa hắn sẽ xoá xổ người đó ra khỏi cuộc sống của mình.
Nhưng sự thật vẫn hoàn sự thật, vẫn có người đến tìm hắn vào một buổi chiều mệt mỏi như thế này.
Vậy hắn có nên xoá xổ chúng hay không?
" Giám đốc có hai tên muốn gặp ngài."
" Vừa nãy tôi nói gì anh nghe rõ chứ..." Tròn mắt nhìn thẳng về phía anh nhân viên bần hèn, hắn mỉa mai nhắc nhở.
" Dạ.
Nhưng mà tên đó có nói chuyện này có liên quan đến sản nghiệp của tập đoàn Long thị.
Tôi không chắc là quan trọng hay không.
Thôi được rồi, tôi sẽ đuổi họ đi..."
Long thị?
Câu hỏi bất chợt lóe lên trong đầu hắn từ câu nói của cậu nhân viên.
Long Vĩ Thiên ấy sao, hắn ăn ở thế nào mà bị người khác mang cả sản nghiệp về đây vậy.
" Thôi được rồi.
Đón hai người đó vào..." Hàn Minh cười đắc chí.
Gì chứ có liên quan đến Long thị hắn nhất định phải ra tay rồi.
Cậu nhân viên thở dài chạy đi mời hai người lạ kia.
...
" Chào Hàn Minh...anh còn nhớ tôi..." Tên đại ca ngang nhiên bước vào, trên mình đầy nét săm trổ.
Hàn Minh trợn to mắt.
Hai tên này quá sức tởng tượng của hắn.
Một tên săm trổ đầy mình, khí chất rất ngang tàng.
Còn tên còn lại, trái ngược hoàn toàn với tên ấy.
" Nhìn như này chắc là người của giang hồ...để tôi đoán xem nào là băng nhóm Đầu Lâu..."
Bốp...bốp..
Cả hai tên đều thi nhau vỗ tay.
Trên mặt hiện lên tia hài lòng khi có người nhận ra mình nhanh đến vậy.
" Không hổ danh là chủ tịch Hàn thị, giỏi lắm..."
" Đã quen biết nhau thế này nào vào chuyện chính đi.
Tôi không thích vòng vo..." Hàn Minh gương mặt nghiêm túc nói.
" Được.
Trước khi tôi giao thứ này ra anh phải chuẩn bị cho tôi một bản giao ước coi như là bản bồi thường kinh phí cho chúng tôi."
"Ừ..." Hàn Minh đan hai tay vào nhau, gật đầu.
Cuộc bàn bạc chính thức bắt đầu giữa một bên là chủ tịch Hàn thị Hàn Minh và một bên là băng đảng ngầm của thành phố - Đầu Lâu.
Trong phòng, không khí hắc ám vẫn tiếp tục bao quanh giữa những con người máu lạnh mang nhiều sát khí, tuy vậy trong mắt họ vẫn giữ ý tứ kiên định không nao núng trước đối phương.
Tên đại ca trên môi hiện lên đường cong, gia hiệu cho tên gầy.
" Nào mau lấy cho cậu ấy xem..."
" Dạ.." Nhận được chỉ lệnh của đại ca hắn liền lấy chiếc điện thoại của Long Vĩ Thiên.
" Đây thưa đại ca."
Tên đại ca cầm chiếc điện thoại, giơ trước mặt Hàn Minh hỏi han.
" Hàn Minh anh nhìn xem đây là cái gì."
" Điện thoại iPhone X." Hàn Minh không mảy may đáp lời.
" Đúng, vật cầm trên tay tôi đây là một chiếc điện thoại, không chỉ thế thôi đâu nó còn rất đặc biệt."
" Đặc biệt đếm mức nào..."
" Đến mức mà có thể chiếm được dự án của Long thị trong một tích tắc."
" Chậc...chậc...các người cũng biết ra trò nhỉ, cả dự án của Long thị sao ở trong tay các người được." Hàn Minh nghi ngờ.
Phong cách làm việc của Long Vĩ Thiên không phải hắn không biết.
Một người giữ bí mật đến phút chót như hắn sao có thể rơi vào tay mấy tên cướp này được chứ.
" À.
Anh đang nghi ngờ nó sao.
Cái này là tôi tôi lấy được từ hắn trong lần đánh nhau đó..."
" Sao các người lại tìm tôi để giao nộp chiếc điện thoại mà không phải mấy ông chùm khác." Hàn Minh nhìn vào chiếc điện thoại tặc lưỡi.
" Tôi nghe nói Long thị và Hàn thị đang giao đấu với nhau.
Tôi nghĩ chiếc điện thoại này có thể giúp ích một phần..."
" Ừ.
Đưa cho tôi..."
Tên đại ca cũng đồng ý đưa điện thoại cho Hàn Minh.
Vừa mở điện thoại lên đập vào mắt hắn là một dòng tin nhắn rất lạ.
Nó có chữ tiếng Anh rất rõ ràng với năm từ ở đầu đề điện thoại đã khoá màn.
"Arsenal zone development strategy.
"
T.C.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook