Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)
Chương 64: Trên đời này, không phải thần tiên thì cũng vẫn có đôi có cặp (bất luận thần tiên vẫn là quyến lữ)

Chuyện này cuối cùng Hồng Mông Thiên Hạ không tra hỏi, Mạn Đà La cũng không tự nhiên chất vấn Tiểu Mộc, nhìn từ ngoài vào cũng coi như không giải quyết được gì. Tuy nhiên, đương sự lại hiểu được vấn đề, trước kia khi có người tìm Tiểu Mộc, hội trưởng đại nhân luôn nhanh chóng ra mặt, thứ nhất là để kiểm tra góc tường nhà mình, thứ hai là xóa bỏ tin đồn. Chuyện này cũng giống như việc xem web truyện, người ta nói bạn đọc, trang web ghi bạn không đọc, thế là mọi người hầu hết đều tin bạn không đọc. Người khác nói bạn đọc, trang web không hiển thị vấn đề này, bên ngoài nhìn vào thì không định tội được, nhưng cũng không chứng minh được bạn trong sạch *tôi chả hiểu sao mẹ Quân lại so với đọc truyện???*

Đương nhiên, một khi câu chuyện được lan truyền, người sáng suốt cân nhắc và liên hệ với tình huống hai người trước mắt cũng có thể đoán được ít nhiều.

Vì vậy, lão đại liên minh Trác Việt mỗi lần đánh boss U Thủy Ngạo Nhân đều nửa đều nửa thật trêu chọc Thượng Thư Thiên Tịnh Sa:

[Đội trưởng] Hơn Người: MD ở đây theo tao khua môi múa mép làm gì, vợ mình cũng không kéo lại được

[Đội ngũ] Miểu Địch Tam Thiên: đó là chuyện cũ rồi, còn nhắc làm gì

[Đội trưởng] Hơn Người: không phải có người có ý tao nhắc làm gì. Thật ra cũng có thể cố một chút, em ấy ở đó… chậc, cũng không chịu nổi đâu…

Người nói vô tâm, người nghe có ý. Chuyện vừa xong đã có người suy nghĩ rất nhiều. Nhưng Miểu Địch Tam Thiên thẳng thắn hơn nhiều người rất nhiều.

[Hảo hữu] Bạn nói với Thù Tiểu Mộc: xin lỗi Tiểu Mộc nhiều, lúc đánh anh không nghĩ cẩn thận. sau đó miệng nó cũng không sạch sẽ nên anh không nhịn được

[Hảo hữu] Thù Tiểu Mộc nói với bạn: haha không liên quan đến chuyện anh. Cảm ơn anh, 3000.

Thù Tiểu Mộc vẫn ở Tây Lăng Trung Nguyên, bây giờ cô cũng không muốn mở hàng lắm, danh sách tài phú cũng đã thay đổi, tiền bạc cuối cùng cũng chỉ là phù du thôi. Cô thuận tay thu quầy trên bãi cỏ, định đi nâng cấp trang bị. Ô tán gẫu xuất hiện tin mật:

[Hảo hữu] Miểu Địch Tam Thiên nói với bạn: Tiểu Mộc, em và lão Thánh chia tay thật à?

Anh hỏi rất cẩn trọng, cô cũng hiểu rằng đàn ông hỏi cái này cũng chỉ tử tế hơn hóng hớt một chút thôi, mà Thù Tiểu Mộc cũng quen chuyện lừa mình dối người rồi.

[Hảo hữu] Bạn nói với Miểu Địch Tam Thiên: Hahaha

Cô không muốn nhắc lại, số đề tài câu chuyện về cô nơi thiên hạ này đã nhiều lắm rồi, không cần thêm chuyện nữa.

Bình ổn tâm trạng, cô ẩn thân truyền đi Giang Nam nhưng lại cũng không được yên tĩnh. Khi đi qua Mạn Dã Đào Hoa, cô luôn nghĩ về anh: cô theo anh đi đánh Thiên Tai Tiểu Yêu, sau đó so đo xem vận khí của ai tốt hơn. Cô đi thu thập, anh theo sau, cười nhạo con ngựa của cô xấu xí, cô đổi luôn tên con ngựa thành tên thú cưỡi của hắn, quả là trẻ con.

Tự nhiên cô lại nghĩ đến những chuyện khi hai người còn bên nhau, những kỷ niệm bất chợt ùa đến, vùng đất hoa đào cũng chợt trở nên tịch mịch thê lương. Thù Tiểu Mộc đột nhiên không biết mình muốn đi đâu, làm gì.

Có lẽ… bản thân cô không nên tiếp tục ở trong trò chơi nữa, nhưng tại sao lại không tự giác làm gì?

Cô phát hiện mình cũng bắt đầu biết thở dài rồi.

[Hảo hữu] Tử Điệp nói với bạn: Tiểu Mộc, giúp mình đi Truyền Đạo Tràng, mình thiếu một viên nghịch thiên để nâng cấp khuyên tai.

Bánh Bao nhanh chóng nhập đội. Phụ bản Truyền Đạo Tràng độ khó không cao lắm, có Mạn Đà La công mạnh, Thù Tiểu Mộc cũng thoải mái vô cùng. Tử Điệp là thầy thuốc đương nhiên đứng xa quái, dùng kỹ năng công kích xa nhất, có thể giữ được lực tấn công và lượng máu của nhóm là được.

[Hảo hữu] Tử Điệp nói với bạn: Tiểu Mộc, bạn và lão đại sao thế?

Thù Tiểu Mộc cảm thấy mệt chết đi được, không muốn nói gì hết.

[Hảo hữu] Bạn nói với Tử Điệp: Thân ái, đừng hỏi cái gì hết

[Hảo hữu] Tử Điệp nói với bạn: Tiểu Mộc, không phải mình nhiều chuyện, mình thề có chồng mình là mình không nhiều chuyện. Hôm qua lão đại và Bối Khả Khả ở trong thế lực… Bạn cũng biết Bối Khả Khả đeo bám anh ấy, mình không thích cô ta, nếu không phải là đồ đệ của lão đại mình đã đuổi đi rồi.

[Hảo hữu] Bạn nói với Tử Điệp: Anh ấy? Cùng Bối Khả Khả?

[Hảo hữu] Tử Điệp nói với bạn: ừ! Bạn có biết Bối Khả Khả cũng từng thích anh ấy, mình không thích cô ta, không phải là đồ đệ lão đại mình đuổi lâu rồi! Tiểu Mộc, nếu bạn ở Hồng Mông Thiên Hạ im lặng không vui vẻ gì thì sang Mạn Đà La lượn lờ một thời gian đi

[Hảo hữu] Bạn nói với Tiểu Điệp: yên tâm, Tiểu Điệp, mình không sao

[Đội trưởng] Mạn Đà La: Anh khiêng Nghịch Thương Thiên, Tiểu Mộc, em để ý tiểu quái, bảo vệ A Tử nhé

Giờ Thù Tiểu Mộc mới quay đầu, nhanh thế… đã đánh tới boss rồi

[Đội ngũ] Thù Tiểu Mộc: vâng

Mọi người ra khỏi phụ bản, đúng lúc lại gặp hội trưởng đại nhân vào phụ bản. Bối Khả Khả cũng đi theo anh, vẫn là bộ quần áo Tam Đại Đệ Tử của pháp sư, tiểu mỹ nhân nũng nịu tiến đến cạnh chiến sĩ hoang hỏa mang đôi thú giác, mặt có vết sẹo đao để lại, vẻ mặt dữ tợn, chân tay to lớn, trông cực kỳ giống phiên bản của người đẹp và quái vật, Bánh Bao không cười nổi.

Trên con đường trong rừng trúc nhỏ, hai người đi lướt qua nhau, như chưa từng quen biết.

[Gần] Bối Khả Khả: sư phụ, sao anh biết em đi kiếm nghịch thiên chi thạch?

Bọn họ nói ở kênh trò chuyện, không hiểu sao lại chuyển sang kênh [Gần]

[Gần] Thánh Kỵ Sĩ: khuyên tai của em chưa thăng cấp, sư phụ đoán thôi

[Gần] Bối Khả Khả: [hôn môi] sư phụ tốt quá

Nhìn nữ pháp sư xinh đẹp ôm chiến sĩ hoang hỏa cao lớn, Thù Tiểu Mộc cảm thấy màn này rất giống với cảnh cẩu huyết trong tiểu thuyết, gì mà bia đỡ đạn. Cô tự nhiên buồn cười, đến bây giờ cô mới có chút cảm giác rằng mình từ nữ hy sinh chính thức chuyển thành nữ chủ thánh mẫu chịu ngược.

Vấn đề là… được rồi, nếu cô thật sự thăng cấp thành nữ chủ, nam chủ của cô ở đâu?

Đối phương là Bối Khả Khả, cô không thể ăn dấm chua nổi, nhưng cô cũng chợt hiểu được ý đồ của anh. Có lẽ, anh thật sự không muốn cô tiếp tục chơi game này. Không hiểu sao lại nhớ đến câu nói kia: Thù Tiểu Mộc, tỉnh mộng đi thôi.

Nữ thích khách cưỡi ngựa trên đường mòn, vừa truyền đi nơi khác đã có vài người ý kiến

[Hảo hữu] Chân Phạm nói với bạn: [mồ hôi lạnh] lão Thánh trúng tà à?

[Hảo hữu] Ngoại Tinh Nhân nói với bạn: lão đại, em hết nói nổi với anh, anh cảm thấy Bối Khả Khả có so nổi với Tiểu Mộc không?

[Hảo hữu] Tử Điệp: [nhíu mày] cẩu nam nữ mấy người chết hết đi, chết tiệt!!!

[Hệ thống] Tử Điệp rời khỏi đội

[Đội ngũ] Ngoại Tinh Nhân: …

[Đội ngũ] Chân Phạm: …

[Đội ngũ] Bối Khả Khả: [gạt lệ] sư phụ! Bà Tử Điệp kia đá em ra khỏi thế lực! [gạt lệ] anh xấu lắm, người ta ở bên kia chịu người khác khi dễ anh cũng không quản!

[Đội ngũ] Chân Phạm: … đầu…choáng….

[Đội ngũ] Ngoại Tinh Nhân: …người…lạnh…

[Đội trưởng] Thánh Kỵ Sĩ: về Hồng Mông Thiên Hạ đi, anh kêu gọi thầy thuốc

Từ đó về sau, Hồng Mông Thiên Hạ lưu truyền một câu cửa miệng với đại lão gia nhà mình: lão đại, anh xấu lắm

Muốn lấy gì ở quốc khố, họ nói

[Thế Lực] Một Đêm Trứng Trứng Đau: lão đại, anh xấu lắm, mau đưa 2-1-3 cho người ta

Khi dã chiến, họ nói

[Gần] Vạn Phật Triêu Tông: đồ lông chim phía trước kia, ngươi xấu lắm, mau đứng lại cho gia giết!



Từ nay về sau, trong mắt mọi người, thế lực từ một đám đàn ông con trai đáng khinh thăng cấp thành … một đám biến thái!!!

Bối Khả Khả cứ như vậy trở về Hồng Mông Thiên Hạ, tuy rằng mọi người về chuyện của cô cũng có lời ra tiếng vào nhưng dù sao cô ta cũng là đồ đệ của lão đại, hơn nữa thế lực có thêm một MM sinh động cũng không có gì không tốt, vì vậy chuyện quay lại thuận buồm xuôi gió.

Bên người hội trưởng đại nhân không còn là nữ thích khách mà là nữ pháp sư, Thù Tiểu Mộc đứng ở Hồng Tụ Đường cũng ít khi thấy anh, nhắm mắt làm ngơ. Thỉnh thoảng không có việc gì cô vẫn mở ô Hảo hữu xem vị trí của anh, nhưng hai người không nói với nhau lời nào.

Thỉnh thoảng anh và Bối Khả Khả cũng liếc mắt đưa tình trên YY, Thù Tiểu Mộc thấy thì cũng chỉ yên lặng quay về kênh của Hồng Tụ Đường. Sự im lặng của cô khiến Bối Khả Khả không cảm thấy có thành tựu, thế nên cô ta lại châm chọc khiêu khích vài câu, Thù Tiểu Mộc cũng không biết vì sao còn cô đối với mấy chuyện này nọ đã nhạt nhẽo nhiều rồi.

Đúng là lời đồn có tính sát thương vô hình là vì người ta để ý. Bây giờ Thù Tiểu Mộc phát hiện ra cô không hề có ý muốn phản bác với Bối Khả Khả.

Miểu Địch Tam Thiên cũng phát hiện ra điều bất thường, hình như gần đây anh luôn gặp Thù Tiểu Mộc?

Ở suối đào Giang Nam phía sau núi, Thù Tiểu Mộc im lặng không nói gì. 3000 này, tuy rằng tui không thầu phiến núi này nhưng ngày nào anh cũng đứng đây, thật sự rất quấy rầy người ta đang muốn yên tĩnh nha

[Gần] Miểu Địch Tam Thiên; em đến rồi?

Lời vừa nói ra, anh cũng nhận ra không phải mình luôn gặp được, chẳng nhẽ mình đang đợi cô?

[Gần] Thù Tiểu Mộc: uh

Hai nick ngồi xuống trên đỉnh núi, bụi cỏ yên tĩnh, cảnh núi mơ hồ, nham thạch dường như đã trải qua nhiều năm phong hóa, lộ ra lớp đá cứng, tầm nhìn cao và rộng, phóng tầm mắt ra xa, hai người ngồi sóng vai, thế mà lại có chút hương vị thần tiên quyến lữ

Đáng tiếc trên đời này, dù là thần tiên hay cặp đôi (quyến lữ), số lượng cũng quá quá quá ít ỏi.

Ngày hôm sao, một thread “thần tiên quyến lữ” xuất hiện trên diễn đàn, Thù Tiểu Mộc thong dong mỉm cười.

[Thế lực] Bích Lạc Thiên Nhai: MD, ai mà lắm chuyện thế này? Sao không đổi nghề làm thám tử đi!

[Chủ thế lực] Thù Tiểu Mộc: tôi cứ nghĩ chụp ảnh vốn là chuyện của thích khách cơ, haha!

Box Hồng Mông Thiên Hạ không có bài viết mới, người kia lại chuyển qua dạo quanh diễn đàn. Thù Tiểu Mộc đối với hành vi “thông đồng với địch” của mình hoàn toàn im lặng, không có hành động gì. Cuối cùng người hiểu chuyện không thể nhịn được, tìm đến Hồng Tụ Đường, Thù Tiểu Mộc chỉ nói một câu:

[Chủ thế lực] Thù Tiểu Mộc: Bối Khả Khả, cô trong mắt tôi cũng chỉ là một người qua đường, nói chuyện với cô, một chữ tôi cũng thấy quá nhiều.

Khí thế này gây chấn động cả kênh của Hồng Tụ Đường, rất lâu về sau vẫn còn được các nick nhỏ kể lại say sưa.

Thù Tiểu Mộc cũng không từ khi nào mình lại trở nên lạnh nhạt như vậy, đây là cái gọi là trưởng thành sao?

GIẢI THÍCH MỘT CHÚT MẤY CÁI TÊN:

– tên thế lực: hôm trước chồng mình đọc thì bảo mình rằng không có cái gì gọi là Mông Hồng cả, chỉ có Hồng Mông. cõi hồng mông là cõi hư vô hay cái chi chi chi đó, mình check thử bác google thì đúng là toàn Hồng Mông thôi, còn bản tiếng Trung thì là 蒙鸿 [méng hóng], tức là dịch ra mình chắc phải là Thiên Hạ Hồng Mông mới đúng =)) chả biết hay tên lại đặt ngược ảo diệu. Thôi mình cứ nghe lời chồng :”>

– Ngoại Tinh Nhân: chính là bạn Người Ngoài Hành Tinh

– Chân Phạm hay Thực Phạm: hôm trước có bạn thắc mắc với mình bản của LHC ghi là Thực Phạm, vì sao mình lại ghi là Chân Phạm. Bạn đầu m cũng không để ý, convert ghi là Chân Phạm thì cứ ghi theo (trừ 2 nv chính còn lại không nhớ tên ai sất). Hnay m xem lại thì tiếng Trung của bạn này là 真梵 [Zhēn fàn] thì đọc là Chân Phạm là đúng ‘.’ “chân” nghĩa là “thực” mà :v

Thật ra một phần mình edit hơi khác là vì mình từng chơi game này rồi =.= Game này ver 1 đã về VN với tên Loong, đồ họa không lẫn vào đâu được, mình edit dựa trên trí nhớ của mình về ngôn ngữ của game (chắc gì mấy ông làm game đã chuẩn, nhưng vẫn muốn ăn mày dĩ vãng tí)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương