Anh Mây
32: Bị Trừng Phạt


“Mẹ cho con gặp cha nha.


Lời thỉnh cầu thật thà của Bông Cải, có phải là Tịnh Ân đã quá tàn nhẫn rồi không?
Cô đã cấm anh không được gặp hai mẹ con, chia cắt Bông Cải ra khỏi cha, khiến cho con bé mất đi tuổi thơ đáng nên có với cha của nó.

Nhưng dù sao cũng chẳng phải lỗi của cô, trong mười sáu năm qua, anh chẳng hề tìm về dù chỉ một lần.

Có lẽ đất Mỹ phù hoa, nơi đó anh hạnh phúc quá cho nên anh chẳng cần phải tìm về nơi này.

Giang Tịnh Ân đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời về đêm màu than chì, từng cơn gió nhẹ thổi qua gò má, lay nhẹ lọn tóc Tịnh Ân.

Cũng đã mười sáu năm rồi, cô cũng không nên khó khăn như thế nữa, không nên vì chuyện của hai người mà ảnh hưởng đến Bông Cải.

Bông Cải mong muốn cha sẽ dắt con bé đi vào lễ đường, chẳng lẽ Tịnh Ân lại vì những chuyện cũ mà không chấp thuận mong ước của con bé?
Ngày hôm nay, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con bé thật xinh đẹp, con bé đang ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời, ánh mắt Bông Cải rất chân thành, con bé thật sự rất muốn gặp lại cha.

Thở ra một hơi thật nhẹ, Tịnh Ân cầm lên chiếc điện thoại, mở vào mục danh bạ, ngón tay lướt đến vị trí cuối cùng trong danh bạ điện thoại, ấn vào số máy đó gọi đi.

Mười sáu năm rồi, không biết người đàn ông ấy có còn dùng số điện thoại này không? Số máy này là thứ duy nhất cô có thể dùng để liên lạc với anh.

Giang Tịnh Ân ấn gọi, cô không cần áp điện thoại lên tai, vì cô không biết số máy này có còn dùng được không, Tịnh Ân nhìn màn hình điện thoại, bên loa điện thoại truyền đến âm thanh hệ thống.

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”
À, đúng như cô nghĩ, đã không còn dùng số máy này nữa.

Giang Tịnh Ân cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, cô cười cười tự mắng bản thân, tay chuyển sang ấn vào số máy của Tiểu Vũ.



Buổi trưa hôm sau, tại quán coffee quen thuộc mỗi khi hò hẹn gặp mặt của hai chị em, Giang Tịnh Ân ngồi ở bàn nước gần cạnh cửa sổ kính, ngắm nghía phong cảnh ngoài cửa sổ trong lúc chờ đợi Tiểu Vũ đến.

Khoảng mười phút sau, Trần Tiểu Vũ vội vàng chạy đến bàn nước của Tịnh Ân, vì gấp rút chạy nên đến nơi, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện liền hít thở hì hục.

“Em xin lỗi a, em có chút chuyện nên đến trễ” Trưa hôm nay đáng lý là lượt của anh chồng đưa con đi học, thế mà sáng nay anh chồng lại có cuộc họp, cho nên Tiểu Vũ phải thay phiên anh chồng đưa cậu con trai đến trường, chuyện ngoài dự tính nên Tiểu Vũ phải trễ hẹn với Tịnh Ân.

“Không sao” Nhìn cô em hì hục thở, Giang Tịnh Ân tươi cười đáp “Chị đợi được mà, không sao hết.


“À nè” Giang Tịnh Ân kêu lên, xoay sang chiếc ghế trống bên cạnh cầm lấy túi giấy đặt lên bàn nước “Cho em nè.


Trần Tiểu Vũ nhận lấy túi giấy, tò mò nhìn vào trong túi, bên trong là một hộp bánh hình chữ nhật.

“Quao, thằng nhóc nhà em sẽ thích lắm đây” Tiểu Vũ nhận được quà liền cười tươi, trầm trồ tung hô “Chị vẫn thích nấu ăn như vậy ha, ơ mà chị nấu ăn ngon như vậy sao chị không mở một nhà hàng đi? Nếu không thì mở một tiệm bánh cũng được.


“Thôi đi” Tịnh Ân haha cười, những chuyện kinh doanh làm ăn đó phiền phức lắm a, rất đau đầu, Tịnh Ân bây giờ chỉ muốn tận hưởng cuộc sống thôi.

“Chị thích an nhàn hơn, chị không muốn đâm đầu vào việc phiền phức” Lỡ như mà kinh doanh thua lỗ đi, cô sẽ đau lòng vì tiếc tiền đó.

Trần Tiểu Vũ gật gù, dẹp túi bán sang một bên, mắt nhìn Tịnh Ân rồi ngây ra vài giây, ngay sau đó hai mắt Tiểu Vũ sáng lên, nhìn chằm chằm mặt Tịnh Ân trầm trồ.

“Ôi này, này là da mặt của người gần bốn chục tuổi đây ư? Này này này, như này là thời gian bỏ rơi chị rồi a” Trần Tiểu Vũ ngắm làn da phát sáng xinh đẹp của Tịnh Ân liên tục kinh hô “Chị làm thế nào mà vẫn xinh đẹp như thế vậy a? Nhìn không ra nếp nhăn chị luôn đó.


Giang Tịnh Ân lần nữa phì cười, cô em này quả thật chỉ được cái miệng nịnh nọt thôi, cơ mà nếu đã khen thưởng đến như vậy, cô cũng không ngại hùa theo.

“Chỉ cần em đừng nhúng vài mấy việc phiền phức nữa, sống an nhàn là được đó” Bí thuật thật sự đương nhiên vẫn là phải chăm sóc bản thân thật tốt, Tịnh Ân nhếch hai đầu lông mày “Chẳng hạn như em chỉ cần ở nhà đếm tiền của con mang về là được.



Ơ mà cô quên mất, con trai của Tiểu Vũ năm nay chỉ mới mười tuổi.

Trần Tiểu Vũ ngán ngẫm xoa chán.

“Ôi chuyện xa xôi, không biết khi nào em mới được cầm tiền của thằng nhóc nhà em a.


“Thấy vậy chứ cũng mau lắm đó, em thấy Bông Cải không, mới ngày nào bé tí mà bây giờ sắp phải gả chồng rồi” Giang Tịnh Ân đáp lời.

Tiểu Vũ ngẫm nghĩ cũng trầm tư.

“Nhanh thật chị ha…”
Mới đó mà Bông Cải đã đến lúc gả chồng rồi, Tiểu Vũ còn nhớ con bé ngày nào còn chạy lon ton theo cô đòi kẹo.

“Ừm… Nhanh lắm” Giang Tịnh Ân đáp khẽ, một tay cầm ly nước ép cam, một tay cầm chiếc ống hút khuấy đều, hút một ngụm chua chua ngọt ngọt.

Giang Tịnh Ân mím cánh môi, nuốt vào một ngụm nước bọt, tay vẫn cầm chiếc ống hút chậm chậm khuấy đảo nước trong ly.

“Vũ này” Tịnh Ân gọi nhẹ, trầm tư về chuyện muốn hỏi nhưng chưa dám hỏi.

“Chuyện gì ạ?” Trần Tiểu Vũ tròn xoe mắt nhìn Tịnh Ân, nhìn chị có vẻ ngập ngừng như có chuyện khó nói.

Giang Tịnh Ân bậm môi, lại hút thêm một ít nước cam, cảm giác vị chua ngọt trên đầu lưỡi khiến cho Tịnh Ân nuốt mấy ngụm nước bọt, cô không rõ là do nước cam hay là do cô không đủ dũng khí, nuốt xuống mấy ngụm vẫn ngập ngừng.

“À… Ừ…”
Tiểu Vũ chăm chú nhìn Tịnh Ân, ậm ự mãi mà chị vẫn chưa nói gì.


“Sao thế? Chị có chuyện gì khó nói lắm hả?”
Mi mắt Tịnh Ân chợt sụp xuống, hàng mi dài che đi đôi mắt.

Chuyện không hẳn khó nói nhưng cũng chẳng dễ dàng mở lời, Tịnh Ân bậm môi, cắn cắn cánh môi chần chừ.

Tâm trí nhớ đến gương mặt thỉnh cầu chân thành của con gái, thôi thì cô không đôi co với bản thân nữa, thở ra một hơi nhẹ hững.

“Lễ cưới sắp tới của Bông Cải, em bảo Vu Hạo trở về một chuyến nhé.


Trần Tiểu Vũ chăm chú lắng nghe bằng đôi mắt tò mò tròn xoe, cái tên của anh trai đột nhiên xuất hiện trên đầu môi của chị, bỗng làm cho Tiểu Vũ ngẩn người, gương mặt tươi tắn trở nên ngơ ra.

Bởi lẽ Tiểu Vũ cứ ngỡ, cả đời này chị cũng sẽ không thốt ra cái tên ấy nữa.

Nhắc đến anh, ánh mắt Tiểu Vũ mất đi tia phấn khởi, thoáng qua trong đôi mắt Tiểu Vũ một sự lo sợ nào đó.

Giang Tịnh Ân nhìn biểu cảm ngơ ngác kia, bỗng nhiên sắc mặt Tiểu Vũ không còn vui vẻ nữa, chẳng lẽ Tịnh Ân đã nói sai điều gì sao?
“Sao vậy?” Nét mặt ngơ ngác của Tiểu Vũ làm cho Tịnh Ân lo lắng, Tịnh Ân nói thêm.

“Do là chị không liên lạc được với Vu Hạo nữa, chị chỉ có mỗi số điện thoại cũ của anh ấy thôi, chị không thể trực tiếp liên lạc với Vu Hạo nên mới phải nhờ đến em.


“A… À” Tiểu Vũ thu lại nét mặt kỳ lạ của bản thân, vẽ ra nụ cười cho qua “Ra vậy…”
“Thế nhờ em bảo Vu Hạo về một chuyến nhé” Tịnh Ân cũng mang trên mặt một nụ cười cho qua, nhìn như Tịnh Ân vẫn còn chút gì đó không thoải mái khi nhắc lại người cũ.

“À…” Đến lượt Tiểu Vũ chần chừ, đôi mắt tươi sáng thấy rõ ưu phiền, Tiểu Vũ không dám nhìn thẳng vào Tịnh Ân, mắt cứ liếc trái liếc phải à ừ một lúc, sau đó từ chối.

“Em nghĩ là không được.


Câu từ chối làm cho bầu không khí ngưng đọng lại, Giang Tịnh Ân cũng ngưng đọng theo thời không, mất vài giây để có thể nhận thức được hiện thực.

“Sao vậy?” Tịnh Ân nhíu mày, nói ra lý do muốn anh trở về.


“Dù gì thì cũng là lễ cưới của Bông Cải, anh ta cũng nên trở về tham dự.


Tiểu Vũ nhìn xuống mặt bàn, nhìn hai lòng bàn tay đan xen vào nhau.

Bên tai vang lên một âm thanh trầm ấm đã bị thời gian ăn mòn, âm thanh trong tiềm thức đã trở nên xưa cũ nhắc nhở.

“Nếu Ân Ân có tìm anh, em cứ nói… Là anh đang bị trừng phạt, không thể gặp cô ấy.


Đã lâu lắm rồi không nghĩ về giọng nói của anh, vừa nghĩ đến cảm giác trái tim thật xót xa, không ngăn được đôi mắt chợt đỏ, Tiểu Vũ thành thật trở lời Tịnh Ân.

“Vì anh ấy đang bị trừng phạt, cho nên anh ấy không thể gặp chị.


Trừng phạt?
Ký ức xưa cũ đã bị trái tim vùi lắp, nhắc lại cho Tịnh Ân hình phạt ngày đó chính cô đã tuyên cho kẻ bội bạc ấy.

“Chúng ta đừng gặp lại nữa.


Giang Tịnh Ân phì cười, nụ cười mang theo một chút đắng cay, một chút gì đó là chua xót, phần còn lại là phẫn nộ.

“Chị trừng phạt anh ta chứ không phải trừng phạt Bông Cải, đấy là hôn lễ của Bông Cải, là chuyện rất quan trọng của con bé, con bé muốn anh ta về” Giọng nói Tịnh Ân trong vô thức lộ rõ phẫn nộ đối với người kia, khi Tịnh Ân phát giác ra bản thân đang quá mức phẫn nộ, cô hít sâu vào một hơi, thở nhẹ rồi đáp bằng âm nói tự nhiên.

“Nói với anh ta, anh ta có thể về.


Suốt bao năm qua anh không một lần tìm về là vì lý do bị trừng phạt sao? Nghe như là vì cô cấm đoán nên anh mới như thế, nhưng dù cô có cấm đi chăng nữa, anh vẫn có thể tìm đến nếu anh muốn gặp con gái của anh.

Ấy vậy mà suốt mười sáu năm anh không một lần trở về, lý do là vì cô đã cấm, vì cô cấm nên không về sao?
Trần Vu Hạo, từ khi nào anh lại ngoan ngoãn như thế kia chứ?!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương