Ánh Mặt Trời Không Bằng Em
-
Chương 64
"Vậy đó, bây giờ ai cũng có việc riêng rồi, Hikaru thì nó đang ở Ý để hoàn thành cho xong tiểu thuyết của nó nên tạm thời nó không về được, Natsume thì bận việc công ty cũng đã ở riêng rồi. Bây giờ chỉ còn mấy tên nhóc này sống ở đây thôi, ta và Rintarou sẽ dọn ra nhà riêng, chỉ có con và Ema nương tựa vào nhau thôi, ủy khuất hai con rồi."
Dì Miwa mắt đượm buồn, giọng dì khàn khàn nắm chặt tay tôi, còn miệng thì dặn dò Ema đủ thứ, nào là ở đây hãy trông chừng tôi, giúp đỡ tôi, dì không tin tưởng mấy đứa con trai được nên chỉ có thể trông vào Ema thôi.
Dì càng nói thì càng tạo ra một cỗ áp lực vô hình trong lòng tôi, thật ra sau trong lòng tôi vẫn không muốn làm gánh nặng của bất kỳ ai, kể cả người đó có bằng lòng hay không thì tôi cũng không thể nào trả nổi phần nhân tình đó.
Vì vậy, mọi người cứ nói chuyện với nhau, còn tôi vẫn thủy chung ngước mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Không ai biết tôi đang suy nghĩ gì và chính tôi cũng không biết, đôi khi tôi nhìn trúng ai đó thì họ sẽ cười tươi đáp lại tôi, có một giây phút tôi rốt cuộc hiểu nhân sinh quan trọng đến nhường nào.
"Dạ thưa dì, dù sao Akari cũng là em con mà"- Ema mỉm cười nhìn tôi, tim tôi phút chốc mềm nhũn đi, đây là lần đầu tiên tôi có chị gái đó nha, mà còn là chị gái đáng yêu dễ thương nữa, tôi thật may mắn, anh trai chị gái đã có đủ rồi, tôi còn muốn gì hơn nữa đây.
"Akari này"- Len nãy giờ chỉ im lặng nhìn tôi bỗng lên tiếng, cậu khẽ liếc nhìn Fuu như hỏi ý, khi thấy Fuu gật đầu thì hỏi tôi-" Ba tháng nữa bọn tớ sẽ đi Tokashiki để tham dự một event cho các idol, cậu có muốn đi chung không?"
"Không được!"- Azusa lên tiếng-" Akari đang bị bệnh mà, đi ra đó chỉ toàn biển với gió thì làm sao chăm sóc em ấy được?"
" Anh cũng không đồng ý"- Ukyo vừa lau bát vừa bảo-" Các em còn nhỏ, làm sao chăm được cho Akari?"
"Ở đó có y tá và bác sĩ riêng, hơn nữa không khí ở đó rất trong lành, còn có suối nước nóng nữa. Rất tốt cho Akari trị liệu. Các anh cũng đâu muốn nhốt chị ấy mãi trong nhà, không sợ Akari hỏng đầu sao?"- Fuu lạnh giọng lên tiếng, với dáng vẻ cao cao tại thượng bất cần đời của nó, nó ngồi nửa dựa vào Len nửa gác chân lên bàn, một tay thì cầm một trái dâu đã được cắt ra bỏ vào miệng nhai liên tục.
"Nhưng mà..."- Ukyo thì còn định nói thêm thì Miwa đã cắt lời.
"Mẹ cũng đồng ý với ý của Fuu, lúc đó mẹ sẽ cho thêm người đi theo, mẹ cũng muốn Akari được đi đây đi đó, ngủ sáu năm mà còn bị nhốt trong nhà thì tội cho con bé.."- Miwa yêu thương vuốt mái tóc dài của tôi,dì nhìn tôi hỏi ý, tôi nghĩ đây cũng là một dịp tốt, tôi cũng muốn đi ra ngoài, muốn tắm suối nước nóng, vì thế tôi gật đầu, tôi hơi mơ màng, có lẽ sẽ thấy được dáng vẻ của Rinto khi hát nha... hát Live đó, trời ơi cơ hội hiếm có này có heo mới bỏ qua.
Thấy tôi gật đầu liên tục, Masaomi chỉ thở dài thườn thượt bất lực nhìn tôi: "Vậy thì em phải cố gắng mau khỏi bệnh thì anh mới cho đi!"
---
Chúng tôi cứ mãi mê nói chuyện với nhau mà đã quên đi giờ giấc vốn có của nó, đến tối sau khi Ema đút cho tôi một bát cháo to lớn và giúp tôi vệ sinh cá nhân xong chị liền đẩy tôi về phòng của mình.
Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng nên suốt buổi vẫn luôn yên lặng mặc cho chị chăm sóc tôi như con mình.Người chị gái này đúng là tôi rất thích, nhưng dù sao đây cũng là ngày đầu tiên khó tránh khỏi ngượng ngùng giữa hai người, vì thế tôi cứ mặc cho chị Ema cứ liên tục tìm chuyện để nói với tôi,còn tôi thì cứ mãi ậm ừ trả lời chị, chị Ema có vẻ cảm nhận được khó xử của tôi nhưng chị không giận, vẫn ân cần với tôi, tôi thật sự biết ơn vì điều đó.
Ema đúng là ấm áp, hệt như một người mẹ vậy. Ai cưới được chị đúng là tu sáu đời sáu kiếp nhà người đó mà.
Cứ quanh quẩn như thế hơn một tiếng, tôi và Ema ở dưới lầu luyên thuyên với những người khác rất lâu, khi bảy giờ thì có một vài người đến thăm, chỉ toàn là người quen nên tôi rất vui vẻ mà đón nhận tấm lầm của họ.
Khi chị Nao đến, chị ấy có đem cho tôi một bộ váy rất đẹp, lúc này tôi mới phát hiện cả chị Nao, anh Toma hay Shin đều mặc trang phục giống nhau, rất có phong thái của một băng đản nào đó, mỗi bộ trang phục đều được đánh dấu là ký hiệu của bộ bài Tây. Tôi vốn định hỏi, nhưng tôi sợ gây khó xử cho mọi người nên im hơi lặng tiếng mặc dù chính tôi cũng rất tò mò không kém ai cả.
Tôi nhìn cái váy màu tím trong tay, thật kỳ lạ, chính bộ váy này cũng có cùng kiểu dáng với cả ba người đó, cũng được đánh ký hiệu lên, thật ra mặc bộ trang phục này rất làm tôn nên sự phá cách của con người, tôi cũng rất thích nhưng e rằng với những người trong nhà đi theo chế độ có style hiện đại thì bộ đồ này có hơi quá...
Thế là tôi treo bộ trang phục này lên một cái móc rồi đặt nó trong tủ, định bụng vào lúc nào đó thích hợp sẽ lấy nó ra mặc.
Cửa nhà Asahina rộng mở đến tận mười giờ tối mà vẫn có khách đến thăm, lúc này thì thậm chí anh Iori cũng phải ôm tôi vào lòng mà bảo rằng: "Không ngờ em lại được nhiều người yêu thương đến thế". Làm tôi ngại ngùng đến không thể nào ngại ngùng hơn.
Tôi cầm cuốn sổ tay to lớn mà vừa rồi Shin tặng cho tôi, viết vài chữ rồi vươn ra trước mặt những người này.
[Cảm ơn mọi người đã đến thăm em vào ngày hôm nay]
Tiếng Nhật của tôi không tốt lắm, vì tôi học Tiếng Nhật quá trễ, lại không có thời gian nên tôi chỉ có thể nghe và hiểu, còn viết thì tôi ít khi nào đụng đến. Ở trường Tomoya dù phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra ngôn ngữ nhưng tôi vẫn đạt điểm trung bình, điều này tường làm Sasuke buồn rầu đến tận mấy ngày.
Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình ít khi nào cần viết chữ nên cũng không để tâm học lắm, đa phần là người ta nói còn tôi thì nghe nên đến tận bây giờ ngoài những lúc khẩn cấp viết mấy chữ xiên vẹo thì còn lại tôi hầu như chỉ dùng miệng là chính thôi.Nhưng bây giờ xem ra vấn đề nó không đơn giản như tôi nghĩ, đúng thật là ở đâu thì con chữ cũng quan trọng, tôi phải dùng thời gian này, khi mà tôi không nói được mà luyện chữ mới được.
"Ấy ấy cậu đừng nói vậy"- Sakura nắm lấy tay tôi mà xoa nắn nhẹ nhàng, cậu ấy vươn tay đem cuốn sổ của tôi để sang một bên, giọng cậu ấy đầy ấm áp mà quan tâm nói với tôi-"Cậu là bạn mình mà, chúng ta luôn hoạn nạn có nhau nên đừng nói như thế, huống hồ...."- Cậu ấy nhìn Syaoran đang mỉm cười một bên, nháy mắt với tôi-"Ngày đó, cậu còn nhớ không, khi chúng ta đi biển ấy, là cậu và Syaoran đã cứu bọn tớ, bọn tớ biết ơn còn không hết thì làm sao dám bỏ mặc cậu được."
Nhớ đến một hồi ký ức đẹp ấy, tôi thoáng chốc thả lỏng và mỉm cười, phải rồi, một thời gian trước có một cậu bé đã từng nghiêm túc mà nói với tôi rằng: "Tớ sẽ bảo vệ cậu". Cậu bé đó bây giờ đã lớn đến chừng ngày rồi, lại đang ngồi nhìn tôi chằm chằm kia. Thật sự là hoài niệm mà...
Khi bọn tôi tiễn Sakura và mọi người về, tôi khẽ nắm lấy tay Syaoran, dúi vào trng tay cậu ấy một mảnh giấy nhỏ, Syaoran thắc mắc nhìn tôi, tôi đưa ngón tay lên miệng làm dấu im lặng, rồi giảo hoạt cười tít mắt nhìn cậu ấy, Syaoran hơi đỏ mặt, thật sự thằng nhóc này rất thâm cơ, có lẽ nó đoán được mấy ông anh nhà tôi không có hảo cảm với cậu nên từ lúc bước chân vào nhà cậu ấy chưa bao giờ lên tiếng.
Trong lúc không ai để ý, Syaoran đã đưa môi của mình lại gần trán tôi hôn một cái, những người xung quanh bất giác liền ngẩn người, Tomoyo còn lấy tay che miệng kêu lên: "Oya oya?"
Còn Sakura thì kêu một tiếng:"Hoe??" liền bị Tomoyo bịt miệng kéo đi. Tôi đỏ mặt vươn tay sờ trán mơ màng nhìn cậu, cậu dưới màn đêm, nụ cười cậu tươi rói như ngày đó, cậu bảo: "Em còn nợ anh một nụ hôn."
Rồi cậu quay đi, leo lên chiếc xe hơi gần đó rồi đi mất. Chỉ để lại tôi ngơ ngác đỏ mặt nhìn theo.
Nhưng không đợi tôi phục hồi thì xe lăn liền mạnh mẽ bị xoay ngược vào nhà, tôi nghe thấy một giọng nói tức giận vang lên trên đầu tôi, là giọng của Sutbaki, anh nói: "Sau này cấm em dính dáng tới thằng nhóc đó nữa."
Thấy tôi tức giận nhìn anh, anh chỉ khẽ nghiến răng mà xoay mặt đi.Anh không giải thích cho tôi biết vì sao anh nói vậy, tôi cũng không hiểu Syaoran đã làm gì anh mà anh lại giận đến vậy, nhưng thật sự tôi không hài lòng với thái độ này của anh.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn có cảm giác tôi là một đứa vô dụng chưa hề làm được gì cho người khác, gặp chuyện gì đó quá khó khăn tôi liền chọn cách tránh né mà không đối mặt với sự thật, chỉ khi sự thật nó rành rành ngay trước mắt thì lại đau đớn mà đón nhận nó.
Có lẽ vì khi người ta trở nên vô dụng, những suy nghĩ tiêu cực dần dần hình thành, tôi thở dài vươn tay vuốt mái tóc của mình ra phía sau. Chỉ qua loa trả lời những câu hỏi của mọi người rồi lại im lặng.
"Em ấy bị sao thế?"- ukyo sau khi nhìn bóng dáng Ema đẩy xe lăn lên lầu liền âm trầm hỏi Stubaki, người vừa đem Akari từ bên ngoài trở vô.
"Thằng nhóc kia hôn em ấy"- Anh Stubaki nghiến răng phẫn hận nói, đôi mắt anh hằn lên những tia lửa giận dữ. Anh nhìn tay mình, nếu không, nếu không phải là Akari đang bệnh,anh nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà bắt ép em ấy. Anh bị suy nghĩ đồi bại này làm cho hoảng sợ, nhưng rất nhanh anh liền gặt phăng nó đi.
Ở phía sau, anh Ukyo chỉ khẽ "Hửm" một tiếng thâm ý rồi im lặng tiếp tục lau lau cái bát mà anh đã lau được mười phút, trong đôi mắt kia có bao nhiu trầm tư, ít ai phát hiện ra.
Sau khi để anh Masaomi kiểm tra lại cơ thể, anh liền nhỏ giọng dặn dò tôi vài câu, trước khi đi, anh chỉ khẽ thâm ý nhìn tôi, và như có điều gì rất khó mở miệng, anh cứ luôn nhăn mi mà suy nghĩ làm tôi cũng khó chịu thay anh.
"Lần sau em ít tiếp xúc với tên nhóc kia đi"
Thấy tôi nhìn anh dò hỏi, anh lại thở dài vươn tay, ôm tôi vòng lòng, hít lấy hít để hương thơm trên người tôi, rồi anh bảo: "Anh sẽ không để em bị bọn kia lừa mất."
Rồi không đợi tôi kịp sững sờ, anh đã đứng dậy, đưa chăn lên đắp kỹ cho tôi, rồi anh vươn tay, tắt hết tất cả ngọn đèn, trước khi bước ra khỏi cửa, anh chỉ nói: "Ngủ ngon" rồi bỏ đi.
Dì Miwa mắt đượm buồn, giọng dì khàn khàn nắm chặt tay tôi, còn miệng thì dặn dò Ema đủ thứ, nào là ở đây hãy trông chừng tôi, giúp đỡ tôi, dì không tin tưởng mấy đứa con trai được nên chỉ có thể trông vào Ema thôi.
Dì càng nói thì càng tạo ra một cỗ áp lực vô hình trong lòng tôi, thật ra sau trong lòng tôi vẫn không muốn làm gánh nặng của bất kỳ ai, kể cả người đó có bằng lòng hay không thì tôi cũng không thể nào trả nổi phần nhân tình đó.
Vì vậy, mọi người cứ nói chuyện với nhau, còn tôi vẫn thủy chung ngước mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Không ai biết tôi đang suy nghĩ gì và chính tôi cũng không biết, đôi khi tôi nhìn trúng ai đó thì họ sẽ cười tươi đáp lại tôi, có một giây phút tôi rốt cuộc hiểu nhân sinh quan trọng đến nhường nào.
"Dạ thưa dì, dù sao Akari cũng là em con mà"- Ema mỉm cười nhìn tôi, tim tôi phút chốc mềm nhũn đi, đây là lần đầu tiên tôi có chị gái đó nha, mà còn là chị gái đáng yêu dễ thương nữa, tôi thật may mắn, anh trai chị gái đã có đủ rồi, tôi còn muốn gì hơn nữa đây.
"Akari này"- Len nãy giờ chỉ im lặng nhìn tôi bỗng lên tiếng, cậu khẽ liếc nhìn Fuu như hỏi ý, khi thấy Fuu gật đầu thì hỏi tôi-" Ba tháng nữa bọn tớ sẽ đi Tokashiki để tham dự một event cho các idol, cậu có muốn đi chung không?"
"Không được!"- Azusa lên tiếng-" Akari đang bị bệnh mà, đi ra đó chỉ toàn biển với gió thì làm sao chăm sóc em ấy được?"
" Anh cũng không đồng ý"- Ukyo vừa lau bát vừa bảo-" Các em còn nhỏ, làm sao chăm được cho Akari?"
"Ở đó có y tá và bác sĩ riêng, hơn nữa không khí ở đó rất trong lành, còn có suối nước nóng nữa. Rất tốt cho Akari trị liệu. Các anh cũng đâu muốn nhốt chị ấy mãi trong nhà, không sợ Akari hỏng đầu sao?"- Fuu lạnh giọng lên tiếng, với dáng vẻ cao cao tại thượng bất cần đời của nó, nó ngồi nửa dựa vào Len nửa gác chân lên bàn, một tay thì cầm một trái dâu đã được cắt ra bỏ vào miệng nhai liên tục.
"Nhưng mà..."- Ukyo thì còn định nói thêm thì Miwa đã cắt lời.
"Mẹ cũng đồng ý với ý của Fuu, lúc đó mẹ sẽ cho thêm người đi theo, mẹ cũng muốn Akari được đi đây đi đó, ngủ sáu năm mà còn bị nhốt trong nhà thì tội cho con bé.."- Miwa yêu thương vuốt mái tóc dài của tôi,dì nhìn tôi hỏi ý, tôi nghĩ đây cũng là một dịp tốt, tôi cũng muốn đi ra ngoài, muốn tắm suối nước nóng, vì thế tôi gật đầu, tôi hơi mơ màng, có lẽ sẽ thấy được dáng vẻ của Rinto khi hát nha... hát Live đó, trời ơi cơ hội hiếm có này có heo mới bỏ qua.
Thấy tôi gật đầu liên tục, Masaomi chỉ thở dài thườn thượt bất lực nhìn tôi: "Vậy thì em phải cố gắng mau khỏi bệnh thì anh mới cho đi!"
---
Chúng tôi cứ mãi mê nói chuyện với nhau mà đã quên đi giờ giấc vốn có của nó, đến tối sau khi Ema đút cho tôi một bát cháo to lớn và giúp tôi vệ sinh cá nhân xong chị liền đẩy tôi về phòng của mình.
Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng nên suốt buổi vẫn luôn yên lặng mặc cho chị chăm sóc tôi như con mình.Người chị gái này đúng là tôi rất thích, nhưng dù sao đây cũng là ngày đầu tiên khó tránh khỏi ngượng ngùng giữa hai người, vì thế tôi cứ mặc cho chị Ema cứ liên tục tìm chuyện để nói với tôi,còn tôi thì cứ mãi ậm ừ trả lời chị, chị Ema có vẻ cảm nhận được khó xử của tôi nhưng chị không giận, vẫn ân cần với tôi, tôi thật sự biết ơn vì điều đó.
Ema đúng là ấm áp, hệt như một người mẹ vậy. Ai cưới được chị đúng là tu sáu đời sáu kiếp nhà người đó mà.
Cứ quanh quẩn như thế hơn một tiếng, tôi và Ema ở dưới lầu luyên thuyên với những người khác rất lâu, khi bảy giờ thì có một vài người đến thăm, chỉ toàn là người quen nên tôi rất vui vẻ mà đón nhận tấm lầm của họ.
Khi chị Nao đến, chị ấy có đem cho tôi một bộ váy rất đẹp, lúc này tôi mới phát hiện cả chị Nao, anh Toma hay Shin đều mặc trang phục giống nhau, rất có phong thái của một băng đản nào đó, mỗi bộ trang phục đều được đánh dấu là ký hiệu của bộ bài Tây. Tôi vốn định hỏi, nhưng tôi sợ gây khó xử cho mọi người nên im hơi lặng tiếng mặc dù chính tôi cũng rất tò mò không kém ai cả.
Tôi nhìn cái váy màu tím trong tay, thật kỳ lạ, chính bộ váy này cũng có cùng kiểu dáng với cả ba người đó, cũng được đánh ký hiệu lên, thật ra mặc bộ trang phục này rất làm tôn nên sự phá cách của con người, tôi cũng rất thích nhưng e rằng với những người trong nhà đi theo chế độ có style hiện đại thì bộ đồ này có hơi quá...
Thế là tôi treo bộ trang phục này lên một cái móc rồi đặt nó trong tủ, định bụng vào lúc nào đó thích hợp sẽ lấy nó ra mặc.
Cửa nhà Asahina rộng mở đến tận mười giờ tối mà vẫn có khách đến thăm, lúc này thì thậm chí anh Iori cũng phải ôm tôi vào lòng mà bảo rằng: "Không ngờ em lại được nhiều người yêu thương đến thế". Làm tôi ngại ngùng đến không thể nào ngại ngùng hơn.
Tôi cầm cuốn sổ tay to lớn mà vừa rồi Shin tặng cho tôi, viết vài chữ rồi vươn ra trước mặt những người này.
[Cảm ơn mọi người đã đến thăm em vào ngày hôm nay]
Tiếng Nhật của tôi không tốt lắm, vì tôi học Tiếng Nhật quá trễ, lại không có thời gian nên tôi chỉ có thể nghe và hiểu, còn viết thì tôi ít khi nào đụng đến. Ở trường Tomoya dù phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra ngôn ngữ nhưng tôi vẫn đạt điểm trung bình, điều này tường làm Sasuke buồn rầu đến tận mấy ngày.
Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình ít khi nào cần viết chữ nên cũng không để tâm học lắm, đa phần là người ta nói còn tôi thì nghe nên đến tận bây giờ ngoài những lúc khẩn cấp viết mấy chữ xiên vẹo thì còn lại tôi hầu như chỉ dùng miệng là chính thôi.Nhưng bây giờ xem ra vấn đề nó không đơn giản như tôi nghĩ, đúng thật là ở đâu thì con chữ cũng quan trọng, tôi phải dùng thời gian này, khi mà tôi không nói được mà luyện chữ mới được.
"Ấy ấy cậu đừng nói vậy"- Sakura nắm lấy tay tôi mà xoa nắn nhẹ nhàng, cậu ấy vươn tay đem cuốn sổ của tôi để sang một bên, giọng cậu ấy đầy ấm áp mà quan tâm nói với tôi-"Cậu là bạn mình mà, chúng ta luôn hoạn nạn có nhau nên đừng nói như thế, huống hồ...."- Cậu ấy nhìn Syaoran đang mỉm cười một bên, nháy mắt với tôi-"Ngày đó, cậu còn nhớ không, khi chúng ta đi biển ấy, là cậu và Syaoran đã cứu bọn tớ, bọn tớ biết ơn còn không hết thì làm sao dám bỏ mặc cậu được."
Nhớ đến một hồi ký ức đẹp ấy, tôi thoáng chốc thả lỏng và mỉm cười, phải rồi, một thời gian trước có một cậu bé đã từng nghiêm túc mà nói với tôi rằng: "Tớ sẽ bảo vệ cậu". Cậu bé đó bây giờ đã lớn đến chừng ngày rồi, lại đang ngồi nhìn tôi chằm chằm kia. Thật sự là hoài niệm mà...
Khi bọn tôi tiễn Sakura và mọi người về, tôi khẽ nắm lấy tay Syaoran, dúi vào trng tay cậu ấy một mảnh giấy nhỏ, Syaoran thắc mắc nhìn tôi, tôi đưa ngón tay lên miệng làm dấu im lặng, rồi giảo hoạt cười tít mắt nhìn cậu ấy, Syaoran hơi đỏ mặt, thật sự thằng nhóc này rất thâm cơ, có lẽ nó đoán được mấy ông anh nhà tôi không có hảo cảm với cậu nên từ lúc bước chân vào nhà cậu ấy chưa bao giờ lên tiếng.
Trong lúc không ai để ý, Syaoran đã đưa môi của mình lại gần trán tôi hôn một cái, những người xung quanh bất giác liền ngẩn người, Tomoyo còn lấy tay che miệng kêu lên: "Oya oya?"
Còn Sakura thì kêu một tiếng:"Hoe??" liền bị Tomoyo bịt miệng kéo đi. Tôi đỏ mặt vươn tay sờ trán mơ màng nhìn cậu, cậu dưới màn đêm, nụ cười cậu tươi rói như ngày đó, cậu bảo: "Em còn nợ anh một nụ hôn."
Rồi cậu quay đi, leo lên chiếc xe hơi gần đó rồi đi mất. Chỉ để lại tôi ngơ ngác đỏ mặt nhìn theo.
Nhưng không đợi tôi phục hồi thì xe lăn liền mạnh mẽ bị xoay ngược vào nhà, tôi nghe thấy một giọng nói tức giận vang lên trên đầu tôi, là giọng của Sutbaki, anh nói: "Sau này cấm em dính dáng tới thằng nhóc đó nữa."
Thấy tôi tức giận nhìn anh, anh chỉ khẽ nghiến răng mà xoay mặt đi.Anh không giải thích cho tôi biết vì sao anh nói vậy, tôi cũng không hiểu Syaoran đã làm gì anh mà anh lại giận đến vậy, nhưng thật sự tôi không hài lòng với thái độ này của anh.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn có cảm giác tôi là một đứa vô dụng chưa hề làm được gì cho người khác, gặp chuyện gì đó quá khó khăn tôi liền chọn cách tránh né mà không đối mặt với sự thật, chỉ khi sự thật nó rành rành ngay trước mắt thì lại đau đớn mà đón nhận nó.
Có lẽ vì khi người ta trở nên vô dụng, những suy nghĩ tiêu cực dần dần hình thành, tôi thở dài vươn tay vuốt mái tóc của mình ra phía sau. Chỉ qua loa trả lời những câu hỏi của mọi người rồi lại im lặng.
"Em ấy bị sao thế?"- ukyo sau khi nhìn bóng dáng Ema đẩy xe lăn lên lầu liền âm trầm hỏi Stubaki, người vừa đem Akari từ bên ngoài trở vô.
"Thằng nhóc kia hôn em ấy"- Anh Stubaki nghiến răng phẫn hận nói, đôi mắt anh hằn lên những tia lửa giận dữ. Anh nhìn tay mình, nếu không, nếu không phải là Akari đang bệnh,anh nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà bắt ép em ấy. Anh bị suy nghĩ đồi bại này làm cho hoảng sợ, nhưng rất nhanh anh liền gặt phăng nó đi.
Ở phía sau, anh Ukyo chỉ khẽ "Hửm" một tiếng thâm ý rồi im lặng tiếp tục lau lau cái bát mà anh đã lau được mười phút, trong đôi mắt kia có bao nhiu trầm tư, ít ai phát hiện ra.
Sau khi để anh Masaomi kiểm tra lại cơ thể, anh liền nhỏ giọng dặn dò tôi vài câu, trước khi đi, anh chỉ khẽ thâm ý nhìn tôi, và như có điều gì rất khó mở miệng, anh cứ luôn nhăn mi mà suy nghĩ làm tôi cũng khó chịu thay anh.
"Lần sau em ít tiếp xúc với tên nhóc kia đi"
Thấy tôi nhìn anh dò hỏi, anh lại thở dài vươn tay, ôm tôi vòng lòng, hít lấy hít để hương thơm trên người tôi, rồi anh bảo: "Anh sẽ không để em bị bọn kia lừa mất."
Rồi không đợi tôi kịp sững sờ, anh đã đứng dậy, đưa chăn lên đắp kỹ cho tôi, rồi anh vươn tay, tắt hết tất cả ngọn đèn, trước khi bước ra khỏi cửa, anh chỉ nói: "Ngủ ngon" rồi bỏ đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook