Ánh Mặt Trời Không Bằng Em
-
Chương 48
Đôi mắt màu đỏ của Ayame như xoáy sâu vào torng tâm trí tôi, cơ thể tôi, trái tim tôi, tâm hồn tôi như tự bị thôi miên mà phải lắng nghe, cố gắng giải thích hết tất cả những ý nghĩa của đôi mắt đó.
Tay chân tôi bỗng lạnh toát đi, hàn khí ở đâu bỗng phát ra và một toáng khói màu đen từ khắp nơi bỗng tràn đến bao phủ lấy cả ba, tôi hoảng sợ, nhưng lại không động đậy được, cổ họng tôi đắng chát, cảm giác có vị ngọt sâu trong cổ họng muốn trào ra nhưng tôi cố gắng kìm chế lại.
Thật kỳ lạ, thứ khói đó đã dày đặc, gần như che phủ hết căn phòng to lớn nhưng dường như cả Ayame và Jin lại không thấy điều đó.
“Akari… chị sẽ kể cho em nghe hết tất cả”- Giọng nói của Ayame lấp lửng, và dường như cô ấy không thật sự muốn kể cho tôi nghe sự thật, vì tôi thấy Ayame đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội mặc dù bề ngoài Ayame không thể hiện điều gì quá sơ hở.
“Thật ra thế giới này, thế giới cũ của em hay thế giới có Aiko.. thật ra tất cả chỉ do Bạch Linh Chi thật sự tạo ra …”
“Em không hiểu lắm…”- Tôi khó nhọc mở miệng, cố gắng mặc kệ làn khói đang trào vào trong miệng, cố gắng coi như nó không tồn tại và cố gắng tập trung vào câu chuyện của Ayame, tôi có cảm giác, nếu tôi không nghe thì mãi mãi tôi sẽ không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
“Có lẽ em cũng biết cơ thể Bạch Linh Chi đã phân tán ra tứ phương phải không? Bọn chị- những thần thú- thật ra được phụ trách chăm nom một cánh hoa có sức mạnh lớn nhất, và em, cánh hoa đẹp nhất, cánh hoa mạnh nhất, là do Aiko chăm sóc. Hẳn là em đã gặp hai cô bé là Hikari và Naruse nhỉ.. Naruse là do con rắn chết tiệt Ebisu và Hikari là do ngài hổ Kiba chăm nom. Nhưng vào lúc mà cha mẹ của em chết, ký ức của em đã bị lung lay dữ dội và có khả năng bị nhập ma nên bọn chị đã phải làm việc luân phiên chỉ để tìm ra cách.”
“Và em biết bọn chị đã phát hiện ra việc gì không? Thật ra ngoài Bạch Linh Chi đã chết, em là người thứ hai có khả năng tác động đến không gian này, có nghĩa là một khi tâm trí em không ổn định, không gian sẽ bị xáo trộn lại với nhau. Và hậu quả thì thật không đoán trước được. Giống như khi em nghe tin Sasuke và Ayama chết, không gian đã bị chấn động, hậu quả là có những bộ Anime khác nhau trộn vào, tạo nên một hỗn hợp lẩu thập cẩm!”
“Ặc hèm!!”- Jin đậu trên vai tôi khẽ nhắc khéo Ayame đang quá khích kia làm cho cô ấy ngại ngùng gãi gãi hai má rồi bật cười khúc khích. Nếu như không để ý đến hàn khí trong mắt của Ayame.
Tâm trí tôi mặc dù đang suy nghĩ những chuyện mà Ayame vừa kể nhưng mắt tôi lại trân trối nhìn đám mây kia đang trói lấy hai chân của Ayame, mà hình như cô ấy lại không có cảm nhận gì cả, thật kỳ lạ!
“Thật ra.. cuộc hành trình này của em ngoài mặc phải tập hợp lại đủ bông hoa, đến cuối cùng.. tất cả phải biến mất… để Bạch Linh Chi thật sự được sống dậy... Chị.. chị xin lỗi”
Ayame nói đến đây thì hơi cúi đầu, nhận ra nét mặt đang thay đổi của cô ấy, tôi khẽ cười một tiếng, từ lâu rồi, chuyện còn sống trên trái đất này không còn có thể ảnh hưởng để tôi, phải làm sao đây, tôi không tài nào khống chế được tương lai của mình, cũng không tài nào có một cuộc sống bình thường bình yên hạnh phúc, vậy thì chuyện biến mất, có nghĩa lý gì cơ chứ?
“Em không sao, thật ra, còn sống hay không đối với em không quan trọng..”
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, tĩnh lặng đến nổi, tôi có cảm tưởng thời gian và không gian, tất cả đã bị đóng băng đi.
“Akari, chúng ta không còn nhiều thời gian”- Jin im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng-“ Ngày mai, chị hãy giải quyết tất cả mọi thứ đi, giải phóng cho X, và cũng như giải phóng con tim của chị”
---
Cuộc trò chuyện của chúng tôi dần đi vào bế tắc ngay khi Jin nói như thế, vậy là việc gì đến cũng phải đến thôi, tôi không tài nào trốn chạy được nữa, vậy thì đành phải chấp nhận, tôi cũng muốn mau hoàn thành sớm để trở về cùng những người tôi yêu thương.
Mắt trông thấy đám khói dày đặc đã gần như che kín khắp phòng, tôi lên tiếng.
“Nhưng chị ơi.. có một đám khói đang bao phủ lấy chúng ta”
“Hả!?”
Ayame và Jin bỗng thay đổi sắc mặt, vội quay mặt lại, sát khí từ cả hai bốc lên làm cho gáy tôi dựng đứng và môi hôi lạnh túa ra không ngừng, tay run run, tôi phát hiện tay Ayame bỗng xuất hiện một ngọn lửa và trán của Jin bỗng xuất hiện một vòng tròn màu tím, nhưng bỗng nhiên, Ayame khựng lại, kỳ lạ nhìn tôi.
“Akari.. bọn chị không thấy gì cả…”
--
Sau khi đóng cửa phòng bệnh lại, con thỏ màu trắng và một con gấu màu đen bay lơ lững bắt đầu lang thang ra khuôn viên trường học.
Ayame thẫn thờ nhìn con sông nhẹ nhàng trôi trước mặt, Jin ngồi cạnh, cũng không biết nói gì cho phải.
“Jin.. chị nghĩ rằng lão ta đã hành động.”
“Ý chị là đám khói mà tiêủ thư nói đến?”
“Phải, có lẽ sự xuất hiện của chị đã đá động đến lão”- Giọng Ayame trầm đi và đôi mắt sắc lạnh đi mấy phần-“ Bọn họ vẫn luôn theo dõi chúng ta”
“Nhưng tại sao chúng ta lại không thấy đám khói đó mà tiểu thư lại thấy?”
“…”
Mặ trăng hôm nay không còn sáng như mọi ngày và tiếng dế kêu râm ran khắp mọi nơi, trên không trung, đom đóm với thứ ánh sáng màu xanh ma mị bay chờn vờn khắp nơi tạo ra một khung cảnh tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Jin im lặng, mày co rút, nó đã hứa sẽ bảo vệ tiểu thư, nó sẽ không để tiểu thư xảy ra chuyện gì được.
“Ayame-san, em nghĩ chúng ta nên nói cho bọn họ biết”
Lại một lần nữa tôi choàng tỉnh dậy, thấy xung quanh là không gian đen, nơi mà tôi thường gặp Hikari và Naruse, nhưng đã rất lâu rồi, có thể nói từ ngày tôi đến thế giới này tôi đã không còn đến đây nữa, cũng không còn gặp Naruse.
Bên cạnh tôi, Hikari, đang im lặng, mắt nhìn vào một khoảng không gian vô định, tôi nhíu mày, không muốn lên tiếng làm ảnh hưởng đến cô ấy.
Nhưng rất lâu rất lâu sau đó, tôi không kiềm được lên tiếng.
“Tôi biết những chuyện cô đã trải qua”
“…”
“Cô hẳn đã rất sợ hãi nhỉ?”
“…”
“… Tôi đã từng rất sợ”- Hikari nhẹ nhàng nói, cô ấy vòng tay ôm chặt đầu gối-“ Nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ được gặp lại họ, tôi không còn thấy sợ nữa”
“Vậy cô đã gặp họ chưa?”
“Rồi… Nhưng tôi không thể nói chuyện với họ”
“Vì sao?”
“Bởi vì.. nếu tôi nói chuyện với họ, tôi sẽ biến mất”
Nhìn người con gái với mái tóc trắng, khuôn mặt giống tôi như tạc đang ngồi im lặng bên cạnh, tôi bỗng cảm thấy mình trông thật nhỏ bé lạ thường. Vì họ, cô ấy đã dũng cảm đánh đổi nhiều đến thế, thậm chí nếu có thể, Hikari sẵn sàng chết để gặp lại được người mà cô ấy yêu.
Đôi khi tôi thường nghĩ, tình yêu, là thứ dễ dàng để con người ta đánh đổi nhiều thế sao? Và Hikari đã cho tôi biết, không gì là không thể.
“Tôi ngốc lắm phải không, khi cứ mãi chạy theo bóng hình mình mãi không chạm vào được…”
“Nhưng cô biết không Akari, trải qua nhiều chuyện đến vậy tôi mới học được nhiều điều, ví dụ như, tôi đã biết trân trọng hiện tại và sống vì tương lai thay vì cứ mãi níu kéo cái quá khứ đen tối đó”
“Nhưng mà dù gì tôi cũng đã chết rồi, vậy thì tôi sẽ không có hiện tại, càng không có tương lai. Nên Akari..”- Bỗng nhiên Hikari nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt và trắng xanh, Hikari bỗng nói bằng giọng khẩn thiết-“Nếu như tôi biến mất, xin cô, hãy giúp tôi chăm sóc bọn họ. Dù cô không muốn nhưng xin cô, đứng từ xa chăm sóc họ cũng được rồi”
Thời gian trôi qua rất lâu rất lâu, đầu óc tôi trống rỗng và miệng thì khô chát. Nhớ đến khuôn mặt anh tuấn với mái tóc xanh dương, hay đôi mắt màu xám và mái tóc đỏ, hai má tôi bỗng nóng lên, bối rối, nhưng rồi, nụ cười ấm áp của người ấy lại hiện ra, tim tôi đau nói, tôi nói
“Nhưng tôi đã có Syaoran rồi..”
“Akari…”- Hikari vươn tay, chạm vào đôi má của tôi, mắt cô ấy nhẹ nhàng, màu đỏ đó, chưa bao giờ trong suốt như lúc này-“Cô nên nhớ, cô không phải là một người bình thường, luân thường đạo lý, từ lâu nó không giành cho cô…”
“Ngày mai… là vĩnh biệt thật sự rồi nhỉ”
---
Bừng mắt tỉnh dậy, tôi mơ màng ngơ ngác nhìn Jin và Ayame đang say giấc bên cạnh.
Bên ngoài tiếng chim hót líu lo và ánh mặt trời đã ló dạng, kéo rèm cửa để ánh sáng lọt vào, hít thở không khí trong lành, tôi biết, hôm nay chính là ngày quyết định.
Tay chân tôi bỗng lạnh toát đi, hàn khí ở đâu bỗng phát ra và một toáng khói màu đen từ khắp nơi bỗng tràn đến bao phủ lấy cả ba, tôi hoảng sợ, nhưng lại không động đậy được, cổ họng tôi đắng chát, cảm giác có vị ngọt sâu trong cổ họng muốn trào ra nhưng tôi cố gắng kìm chế lại.
Thật kỳ lạ, thứ khói đó đã dày đặc, gần như che phủ hết căn phòng to lớn nhưng dường như cả Ayame và Jin lại không thấy điều đó.
“Akari… chị sẽ kể cho em nghe hết tất cả”- Giọng nói của Ayame lấp lửng, và dường như cô ấy không thật sự muốn kể cho tôi nghe sự thật, vì tôi thấy Ayame đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội mặc dù bề ngoài Ayame không thể hiện điều gì quá sơ hở.
“Thật ra thế giới này, thế giới cũ của em hay thế giới có Aiko.. thật ra tất cả chỉ do Bạch Linh Chi thật sự tạo ra …”
“Em không hiểu lắm…”- Tôi khó nhọc mở miệng, cố gắng mặc kệ làn khói đang trào vào trong miệng, cố gắng coi như nó không tồn tại và cố gắng tập trung vào câu chuyện của Ayame, tôi có cảm giác, nếu tôi không nghe thì mãi mãi tôi sẽ không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
“Có lẽ em cũng biết cơ thể Bạch Linh Chi đã phân tán ra tứ phương phải không? Bọn chị- những thần thú- thật ra được phụ trách chăm nom một cánh hoa có sức mạnh lớn nhất, và em, cánh hoa đẹp nhất, cánh hoa mạnh nhất, là do Aiko chăm sóc. Hẳn là em đã gặp hai cô bé là Hikari và Naruse nhỉ.. Naruse là do con rắn chết tiệt Ebisu và Hikari là do ngài hổ Kiba chăm nom. Nhưng vào lúc mà cha mẹ của em chết, ký ức của em đã bị lung lay dữ dội và có khả năng bị nhập ma nên bọn chị đã phải làm việc luân phiên chỉ để tìm ra cách.”
“Và em biết bọn chị đã phát hiện ra việc gì không? Thật ra ngoài Bạch Linh Chi đã chết, em là người thứ hai có khả năng tác động đến không gian này, có nghĩa là một khi tâm trí em không ổn định, không gian sẽ bị xáo trộn lại với nhau. Và hậu quả thì thật không đoán trước được. Giống như khi em nghe tin Sasuke và Ayama chết, không gian đã bị chấn động, hậu quả là có những bộ Anime khác nhau trộn vào, tạo nên một hỗn hợp lẩu thập cẩm!”
“Ặc hèm!!”- Jin đậu trên vai tôi khẽ nhắc khéo Ayame đang quá khích kia làm cho cô ấy ngại ngùng gãi gãi hai má rồi bật cười khúc khích. Nếu như không để ý đến hàn khí trong mắt của Ayame.
Tâm trí tôi mặc dù đang suy nghĩ những chuyện mà Ayame vừa kể nhưng mắt tôi lại trân trối nhìn đám mây kia đang trói lấy hai chân của Ayame, mà hình như cô ấy lại không có cảm nhận gì cả, thật kỳ lạ!
“Thật ra.. cuộc hành trình này của em ngoài mặc phải tập hợp lại đủ bông hoa, đến cuối cùng.. tất cả phải biến mất… để Bạch Linh Chi thật sự được sống dậy... Chị.. chị xin lỗi”
Ayame nói đến đây thì hơi cúi đầu, nhận ra nét mặt đang thay đổi của cô ấy, tôi khẽ cười một tiếng, từ lâu rồi, chuyện còn sống trên trái đất này không còn có thể ảnh hưởng để tôi, phải làm sao đây, tôi không tài nào khống chế được tương lai của mình, cũng không tài nào có một cuộc sống bình thường bình yên hạnh phúc, vậy thì chuyện biến mất, có nghĩa lý gì cơ chứ?
“Em không sao, thật ra, còn sống hay không đối với em không quan trọng..”
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, tĩnh lặng đến nổi, tôi có cảm tưởng thời gian và không gian, tất cả đã bị đóng băng đi.
“Akari, chúng ta không còn nhiều thời gian”- Jin im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng-“ Ngày mai, chị hãy giải quyết tất cả mọi thứ đi, giải phóng cho X, và cũng như giải phóng con tim của chị”
---
Cuộc trò chuyện của chúng tôi dần đi vào bế tắc ngay khi Jin nói như thế, vậy là việc gì đến cũng phải đến thôi, tôi không tài nào trốn chạy được nữa, vậy thì đành phải chấp nhận, tôi cũng muốn mau hoàn thành sớm để trở về cùng những người tôi yêu thương.
Mắt trông thấy đám khói dày đặc đã gần như che kín khắp phòng, tôi lên tiếng.
“Nhưng chị ơi.. có một đám khói đang bao phủ lấy chúng ta”
“Hả!?”
Ayame và Jin bỗng thay đổi sắc mặt, vội quay mặt lại, sát khí từ cả hai bốc lên làm cho gáy tôi dựng đứng và môi hôi lạnh túa ra không ngừng, tay run run, tôi phát hiện tay Ayame bỗng xuất hiện một ngọn lửa và trán của Jin bỗng xuất hiện một vòng tròn màu tím, nhưng bỗng nhiên, Ayame khựng lại, kỳ lạ nhìn tôi.
“Akari.. bọn chị không thấy gì cả…”
--
Sau khi đóng cửa phòng bệnh lại, con thỏ màu trắng và một con gấu màu đen bay lơ lững bắt đầu lang thang ra khuôn viên trường học.
Ayame thẫn thờ nhìn con sông nhẹ nhàng trôi trước mặt, Jin ngồi cạnh, cũng không biết nói gì cho phải.
“Jin.. chị nghĩ rằng lão ta đã hành động.”
“Ý chị là đám khói mà tiêủ thư nói đến?”
“Phải, có lẽ sự xuất hiện của chị đã đá động đến lão”- Giọng Ayame trầm đi và đôi mắt sắc lạnh đi mấy phần-“ Bọn họ vẫn luôn theo dõi chúng ta”
“Nhưng tại sao chúng ta lại không thấy đám khói đó mà tiểu thư lại thấy?”
“…”
Mặ trăng hôm nay không còn sáng như mọi ngày và tiếng dế kêu râm ran khắp mọi nơi, trên không trung, đom đóm với thứ ánh sáng màu xanh ma mị bay chờn vờn khắp nơi tạo ra một khung cảnh tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Jin im lặng, mày co rút, nó đã hứa sẽ bảo vệ tiểu thư, nó sẽ không để tiểu thư xảy ra chuyện gì được.
“Ayame-san, em nghĩ chúng ta nên nói cho bọn họ biết”
Lại một lần nữa tôi choàng tỉnh dậy, thấy xung quanh là không gian đen, nơi mà tôi thường gặp Hikari và Naruse, nhưng đã rất lâu rồi, có thể nói từ ngày tôi đến thế giới này tôi đã không còn đến đây nữa, cũng không còn gặp Naruse.
Bên cạnh tôi, Hikari, đang im lặng, mắt nhìn vào một khoảng không gian vô định, tôi nhíu mày, không muốn lên tiếng làm ảnh hưởng đến cô ấy.
Nhưng rất lâu rất lâu sau đó, tôi không kiềm được lên tiếng.
“Tôi biết những chuyện cô đã trải qua”
“…”
“Cô hẳn đã rất sợ hãi nhỉ?”
“…”
“… Tôi đã từng rất sợ”- Hikari nhẹ nhàng nói, cô ấy vòng tay ôm chặt đầu gối-“ Nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ được gặp lại họ, tôi không còn thấy sợ nữa”
“Vậy cô đã gặp họ chưa?”
“Rồi… Nhưng tôi không thể nói chuyện với họ”
“Vì sao?”
“Bởi vì.. nếu tôi nói chuyện với họ, tôi sẽ biến mất”
Nhìn người con gái với mái tóc trắng, khuôn mặt giống tôi như tạc đang ngồi im lặng bên cạnh, tôi bỗng cảm thấy mình trông thật nhỏ bé lạ thường. Vì họ, cô ấy đã dũng cảm đánh đổi nhiều đến thế, thậm chí nếu có thể, Hikari sẵn sàng chết để gặp lại được người mà cô ấy yêu.
Đôi khi tôi thường nghĩ, tình yêu, là thứ dễ dàng để con người ta đánh đổi nhiều thế sao? Và Hikari đã cho tôi biết, không gì là không thể.
“Tôi ngốc lắm phải không, khi cứ mãi chạy theo bóng hình mình mãi không chạm vào được…”
“Nhưng cô biết không Akari, trải qua nhiều chuyện đến vậy tôi mới học được nhiều điều, ví dụ như, tôi đã biết trân trọng hiện tại và sống vì tương lai thay vì cứ mãi níu kéo cái quá khứ đen tối đó”
“Nhưng mà dù gì tôi cũng đã chết rồi, vậy thì tôi sẽ không có hiện tại, càng không có tương lai. Nên Akari..”- Bỗng nhiên Hikari nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt và trắng xanh, Hikari bỗng nói bằng giọng khẩn thiết-“Nếu như tôi biến mất, xin cô, hãy giúp tôi chăm sóc bọn họ. Dù cô không muốn nhưng xin cô, đứng từ xa chăm sóc họ cũng được rồi”
Thời gian trôi qua rất lâu rất lâu, đầu óc tôi trống rỗng và miệng thì khô chát. Nhớ đến khuôn mặt anh tuấn với mái tóc xanh dương, hay đôi mắt màu xám và mái tóc đỏ, hai má tôi bỗng nóng lên, bối rối, nhưng rồi, nụ cười ấm áp của người ấy lại hiện ra, tim tôi đau nói, tôi nói
“Nhưng tôi đã có Syaoran rồi..”
“Akari…”- Hikari vươn tay, chạm vào đôi má của tôi, mắt cô ấy nhẹ nhàng, màu đỏ đó, chưa bao giờ trong suốt như lúc này-“Cô nên nhớ, cô không phải là một người bình thường, luân thường đạo lý, từ lâu nó không giành cho cô…”
“Ngày mai… là vĩnh biệt thật sự rồi nhỉ”
---
Bừng mắt tỉnh dậy, tôi mơ màng ngơ ngác nhìn Jin và Ayame đang say giấc bên cạnh.
Bên ngoài tiếng chim hót líu lo và ánh mặt trời đã ló dạng, kéo rèm cửa để ánh sáng lọt vào, hít thở không khí trong lành, tôi biết, hôm nay chính là ngày quyết định.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook