Ánh Mặt Trời Không Bằng Em
-
Chương 30: Đến trường mới
Buổi chiều, khi trời đã nhá nhem tối, tôi trở về nhà. Việc đầu tiên là chạy lên lầu để cho Jin xem quyển sách kỳ lạ mà tôi vừa mua được.
Jin cầm quyển sách lên xem, lật ra và bàng hoàng. Bên trong là bức ảnh của tôi, tôi không biết bức ảnh này được chụp khi nào và ở đâu. Điều ngạc nhiên hơn nữa là tôi không nhớ mình từng chụp bức ảnh này. Trong ảnh là tôi mặc một chiếc váy trắng tung bay trong gió, kế bên có dòng chữ “ Minato Akari”-Hồ ly chín đuôi-?
Tôi thắc mắc không hiểu dấu chấm hỏi có nghĩa là gì, chính Jin cũng không biết được. Nó suy nghĩ một hồi vẫn không tìm được câu trả lời nào hợp lý.
Lật sang trang tiếp theo, lại là ảnh của Lee, cậu bạn đang vận trên người một bộ trang phục kỳ lạ, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào “ống kính”, xung quanh là muôn vàn hoa cúc trắng nở rộ, làm sáng bừng một góc của bức ảnh. Phía bên là dòng chữ “Lee Syaoran”- Hoa cúc trắng.
“Chị có biết ý nghĩa của hoa cúc trắng không?”- Jin không nhìn tôi, nó chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Lee. Tôi suy nghĩ
“Chị nghĩ anh Iori có, để chị chạy đi mượn”
Rồi tôi bước xuống giường mở cửa ra, bên ngoài trời đã tối đen như mực, phía dưới đèn vẫn sáng, có tiếng nói chuyện của Stubaki và Natsume, chạy lên tầng 3, tôi hơi ngần ngại rồi gõ cửa phòng của Iori.
Phía bên trong có tiếng lục đục, rồi tiếng sột soạt, sau đó cảnh cửa mở ra, Iori người còn đọng lại vài giọt nước, anh khoát sơ chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc ướt sũng chưa được lau khô, vài giọt nước chạy xuống, lăn xuống cổ rồi trườn nhẹ nhàng xuống cơ ngực rắn chắn của anh. Thật ra Iori chỉ mới có 15 tuổi thôi nhưng đã trổ mã hơn những người khác trong nhà, dáng người cao lớn đẹp trai nên nhiều người rất ghen tị với món quà trời sinh này của anh. Iori mị mắt nhìn tôi, anh mỉm cười hỏi “ Em có việc gì à?”
Tôi đỏ mặt, hít một hơi rồi hỏi, “ Anh có cuốn ý nghĩa của loài hoa không ạ?”
“Có, em muốn mượn à? Vậy em đợi anh một tí”
Rồi anh bước vào bên trong, tôi nhìn vào phòng của anh, phòng anh Iori rất trang nhã, máy điều hòa bật ở mức nhẹ, căn phòng sạch sẽ và có mùi hương của dầu thơm đàn ông… Tôi lại đỏ mặt không nhìn vào bên trong nữa. Iori lục trong một kệ sách, được một lúc anh lấy ra một quyển sách dày, phủi phủi bụi trên đó, rồi anh đưa cho tôi “ Đây này, nhớ giữ kỹ nhé”
Tôi vui vẻ cảm ơn anh, rồi ôm quyển sách chạy vội về phòng. Iori đứng mãi ở cửa nhìn bóng hình nhỏ bé chạy xuống cầu thang, khá lâu anh mới khép cửa lại. Mùi hương Lavender trên người cô bé vẫn còn vương ngay phía cửa ra vào, Iori dựa vào tường, quăng cái khăn xuống đất rồi thở dài, hít lấy mùi hương thoang thoảng đó.
“Để xem nào.. hoa cúc trắng.. trang 12”- Tôi nằm trên giường với Jin, đặt hai quyển sách song song với nhau. Dò mục lục, tôi thấy dòng chữ hoa cúc trắng nằm ở trang 12, lật ra trang 12, lúc đầu là thuyết minh sơ qua về loài hoa cúc trắng, nhìn về phía cuối trang, tôi thấy dòng chữ be bé được tô bằng bút dạ quang
“ Hoa cúc trắng, lòng cao thượng và sự trong trắng” Tôi khẽ thì thầm. Jin nhíu mày, rồi nó nói “ Vậy là tìm được bông hoa thứ nhất rồi, vậy ra Lee nguyên thể chính là một bông hoa cúc trắng, vậy mà làm chúng ta tìm kiếm lâu nay.”
“Nhưng chị vẫn chưa hiểu, cuốn sách này có nghĩa là sao?”
“Em cũng chưa biết được, chỉ biết nó có thể cho chị biết được người chị đang tìm kiếm là ai và nguyên thể là bông hoa nào thôi. Đây cũng là một may mắn đối với chúng ta. Mình cũng đừng nên tìm hiểu gì nhiều về nó, cứ sử dụng thôi.”
Jin thâm ý nói, tôi nhìn nó dò xét, thấy nó cũng không có biểu cảm gì thì không để ý lắm, được một lúc, dường như có suy nghĩ, tôi nói
“Vậy làm sao lấy được bông hoa từ tim của Lee?”
“Công chúa ngủ trong rừng được hoàng tử cứu bằng cách nào?”
“Nụ hôn”
Nói xong, tôi giật mình nhìn Jin, cố tình ra hiệu cho nó là có đúng là sự thật không. Nó nhìn tôi, nghiêm trọng gật đầu. Tôi chết điếng người không cử động được, đùa sao, tôi và Lee chỉ mới có 11 tuổi, 11 tuổi, 11 tuổi thôi đó, con nít ranh gì mà hôn nhau. Tôi bực mình.
“Chị có thể để từ từ cũng được mà, dù sao chúng ta cũng đã tìm được người đầu tiên rồi nên không cần phải gấp”
“Nhưng nếu như vậy thì sức mạnh của em làm sao khôi phục được”
Jin nhìn tôi ngơ ngác “ Dạo gần đây em cũng đâu có sử dụng sức mạnh gì đâu?”
Tôi nhìn nó, rồi thở dài, gật đầu với nó, nếu nó nói không gấp thì không gấp vậy. Dù gì tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho nụ hôn đầu tiên.Tôi đưa tay sờ lấy môi, mắt mơ màng, nụ hôn đầu tiên à.. Thật ra thì có một chút chờ mong trong đó, tôi cười ngô nghê một mình.
Vỗ vỗ hai má mình, tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo đi. Lật sang trang tiếp theo lại không có ảnh gì hết, nhưng lại có dòng chữ “----o”-Hoa hồng đậm
Ngạc nhiên, tại sao ở đây lại không có hình, không có tên, mà cuối câu lại có một chữ “o”? Hay là người đó có kết thúc là chữ o? mà chữ o là ai mới được chứ nhỉ? Tôi nhìn Jin, nó cũng không hiểu lắc lắc đầu. Lại lật sách ra, hoa hồng đậm có nghĩa là “Người đẹp kiêu kỳ”
Lại rơi vào bế tắc, người đẹp kiêu kỳ là ai vậy? Tôi không quen ai sang chảnh hay kiêu kỳ cả. Tôi tức giận vò đầu bức tai, lại lật sang trang tiếp theo, nhưng những trang kế tiếp lại vẫn giống như thế, chỉ có vài dòng chữ và vài bông hoa.Tôi và Jin phải thức suốt đêm để nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng không thu nhập được thông tin gì đáng giá. Tới nửa đêm, do quá mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trước đó, tôi ôm Jin vào lòng thì thầm
“Chị có cảm giác.. mọi thứ hình như quá dễ dàng..”
“Có lẽ do chị nghĩ thế thôi”
“Này.. em nghĩ có khi nào sẽ có chuyện xảy ra không?”
Jin cốc đầu tôi một cái “ Không có đâu, chị ngủ đi!” Rồi nó dựa vào tôi, được một lúc khi cảm nhận nhịp thở đều đặn của nó, tôi cũng dần mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ.
Buổi tối trước ngày đi học, tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Cứ nằm một lúc tôi lại ngồi dậy, kiểm tra balo lại xem có thiếu gì không. Nếu như ngày mai đi học mà thiếu đồ thì sẽ tạo ấn tượng xấu trong lòng người khác hay đối với thầy cô.
Tôi kiểm tra rất kỹ, sau khi chắc chắn mình đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ rồi, tôi mới yên tâm trèo lên giường, phải mất một lúc lâu tôi mới hiu hiu ngủ được.
Tôi lại gặp X, tôi sững sờ như không tin nổi vào mắt mình. X bây giờ sao xanh xao quá, mặt cô ấy trắng bệch và đôi môi không còn chút huyết sắt nào cả. Cô ấy thấy tôi, run run lại gần tôi, nhưng những bước chân ấy dường như không còn chút sức lực nào.Những vết sẹo trên cổ tay phải dường như còn ẩn ẩn đau, cô ấy khẽ ôm lấy cổ tay, cắn lấy đôi môi đang chảy máu, một lát sau từ cổ tay cô ấy, những giọt máu từ từ chảy dọc xuống, rơi vãi trên nền đất tạo thành những chấm nhỏ nhìn rợn người.
Tôi chạy lại gần cô, ôm lấy cơ thể đang gần như sắp gục ngã, cô ấy hé môi, giọng nói run rẩy như người đang trong cơn hấp hối
“Tôi… Tôi sắp không thể trụ được lâu rồi..”
Rồi cô ấy nuốt nước bọt, thở càng gấp hơn, cơ thể cô run dữ dội. Tôi nhắm chặt mắt, cố kiềm những giọt nước đang động ngay khóe mắt.
“Cô.. Cô phải giúp tôi tìm họ. Tôi.. chỉ trụ được.. chừng 2 ngày nữa thôi…”
“Sau hai ngày nữa thì sẽ như thế nào?”
Tôi vươn tay, chạm vào trán cô ấy, một luồng nhiệt từ người tôi bay ra, truyền vào người X, tôi cảm thấy cơ thể giống như gần mất đi chút sức lực vốn có của mình. Chân run run, tôi ngã xuống nền đất, X cũng ngã xuống và dường như có thêm chút năng lượng của tôi, X lấy vững được giọng nói
“Akari, cô phải luôn nhớ điều này, cô không phải là một con người bình thường, vĩnh viễn không phải..”
“Nếu như.. nếu như mà tôi biến mất, thì cô vẫn cứ an tâm. Sẽ có người thay thế tôi giúp đỡ cô..”
“Akari, hãy giúp tôi điều này, tôi muốn gặp lại họ lần cuối”
“Cô có thể, mỗi ngày truyền cho tôi chút năng lượng không? Lúc nãy tôi có cảm giác, có năng lượng của cô tôi dường như thấy khỏe hơn rất nhiều. Chúng ta có thể kéo dài thêm thời gian..”
X nói chuyện rất nhỏ nhẹ ẩn ẩn sự van nài, tôi hiểu ý của cô ấy, thật ra năng lượng không phải thứ gì khó kiếm, mỗi ngày chỉ cần tôi siêng năng hấp thu năng lượng mặt trăng thì sẽ ổn thôi. Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, tôi đồng ý với yêu cầu của X. X dường như thả lỏng cơ thể ra, cô ấy mỉm cười cảm ơn tôi. Rồi dường như quá mệt mỏi, cô ấy dựa vào vai tôi thiếp đi. Gánh nặng trong lòng tôi cứ thế mà chồng chất dần, tôi thật sự rất mệt mỏi rất mệt mỏi đi rồi.
Buổi sáng, chuông báo thức vang lên, rất to như muốn đâm thủng màng nhĩ người đang say giấc nồng trên giường, Jin tức giận lăn vào bên trong, chui vào cái chăn ngáy khò khò. Tôi vươn tay từ trong chăn ra, đập thật mạnh vào chuông báo thức, nó kêu lên một cái tách rồi im lặng.
Hôm nay là ngày tôi được đến trường mới, vừa nghĩ tới đó, mắt tôi mở to ra, háo hức leo xuống giường, xỏ đôi chân vào đôi dép lông xù dễ thương lạch bạch chạy vào toilet để vệ sinh cá nhân. Sau khi cảm thấy mình đã thật sạch sẽ, tôi liền với tay lấy bộ đồng phục đang được treo trong nhà tắm mặc vào.
5 phút sau, ngắm nhìn mình trong cái gương to lớn, tôi hài lòng gật đầu. Mái tóc trắng xõa ra,một bên còn có một cái bím dài dài, đôi mắt đỏ long lanh, bộ đồng phục hơi to dường như làm cơ thể cô bé trong nhỏ nhắn dễ thương hơn, đôi vớ màu đen viền tím dài tới đầu gối. Tôi xoay xoay nhìn mình trong gương và hài lòng gật đầu.
Khẽ hôn lên trán Jin đang say giấc, tôi ôm lấy cái balo đeo vào lưng, rồi vui vẻ phóng như bay xuống lầu.
Ở dưới mọi người đều đang lục đục trong bếp, tôi vui vẻ ngồi vào chỗ của mình đong đưa chân. Ukyo đặt trước mặt tôi một đĩa bánh , phía trên rứi một ít cà phê sữa, mùi thơm bốc lên làm bụng tôi kêu lên rồn rột, anh khẽ nói
“Ồ, hôm nay dậy sớm thế?”
“Dạ vâng! Tại hôm nay là ngày em được đến trường mà”
“Thấy em vui vẻ như thế làm anh có thêm sức đấy..”- Yusuke từ ngoài bước vào, đưa tay ngáp một cái thật to rồi vật vờ ngồi cạnh tôi, ụp mặt xuống bàn ngủ gục. Tôi khẽ vỗ vỗ anh, nhưng anh mặc kệ tôi, vẫn nằm gục trên bàn ngủ. Iori bước vào, khịt mũi một cái, rồi khẽ nói “ Mùi hoa Lavender…”
Tôi nhìn anh gật đầu, anh thấy tôi, hơi ngạc nhiên một tí rồi mỉm cười xoa đầu tôi, kéo ghế ngồi cạnh tôi.
Một lúc sau thì mọi người đã có mặt đủ. Stubaki ồn ào nói “ Nay đi học nhớ gây ấn tượng tốt với mọi người nha” Biết là anh khích lệ tinh thần tôi, tôi mỉm cười cảm ơn anh, rồi chuyên tâm ăn nốt cái bánh to bự trước mặt.
“Buổi trưa chúng ta ăn trưa chung với nhau nhé!”- Fuu nhìn thì đang hỏi ý tôi, nhưng giọng nói thì cứ như bắt buộc tôi vậy. Tôi mỉm cười đồng ý với nó, tưởng chuyện gì, chỉ là ăn cơm thôi mà.
“Aki, chị đi học nha, chúc chị may mắn đi!”- Tôi ôm Aki vào lòng xoa xoa nó, Aki từ lúc được tôi biến từ một con sói trở thành một con chó, tôi biết nó đã rất cố gắng để giả làm một con chó theo đúng nghĩa, nhưng cho đến tận bây giờ, nó chưa bao giờ sủa một lần nào. Có thể là nó khinh thường việc làm theo lũ chó, hoặc nó không biết sảu và tôi cũng không lấy làm lạ hay ép buộc gì nó. Aki chỉ đưa lưỡi liếm mặt tôi một cái, vẫy vẫy cái đuôi nhe răng nhìn tôi. Anh Subaru rất thương Aki, anh thương Aki hơn cả tôi, trước khi anh đi học anh đều không quên cho Aki ăn và hôm nay cũng vậy.
“Akari, đem theo hộp bento này!”
Ukyo từ đằng sau nói lớn, phủi tay vào cái tạp dề, anh ôm hộp bento đã được gói lại kỹ càng, rồi anh bỏ vào cặp cho tôi. Chỉ một tí nữa là tôi đã quên đem theo bento rồi, thật là bất cẩn. “Thật tình, sau này em không được bỏ quen bento nữa nhé” Ukyo sau lưng tôi càm ràm, sau khi nghe được âm thanh kéo khóa, tôi liền xoay lại cảm ơn anh. Anh chỉ mỉm cười nói “ Ừ, cố lên”
Bên ngoài có tiếng bấm còi xe, dì Miwa đã tới đón cả ba tới trường, sau khi chào tạm biệt mọi người trong nhà, tôi, Yusuke và Fuu liền lững thững chui vào xe. Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy anh Iori lái xe đạp từ gara chạy thẳng về một hướng ngược lại, thấp thoáng bên cạnh là những bông hoa diên vĩ đang nở rộ. Anh Subaru thì đi bộ ra ga tàu còn anh Hikaru và Kaname thì có một chiếc xe khác chở, chú Taro là tài xế riêng cho dì Miwa nên chỉ chở duy nhất dì Miwa thôi. Anh Natsume thì thường hay về trễ, trường của anh ấy chỉ học có buổi chiều tối nên anh ấy thường ngủ vào buổi sáng nên có lẽ bây giờ anh vẫn còn nằm nệm ấm chăn êm. Masaomi và Ukyo thì cũng có xe riêng chở, cả hai đi chung với Hikaru và Kaname. Còn Ryui thì tôi không biết, vì tôi ít khi thấy anh trong nhà và cũng không thấy anh trở về nhà bằng cách nào. Wataru còn nhỏ nên cũng đi theo anh Masaomi quá giang tới nhà trẻ.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi khu nhà Asahina, nhìn từng hàng cây vụt qua trước mắt, gió thổi nhẹ nhàng, khí lạnh thấm vào mũi làm tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu.
“Một lát con theo ta đến phòng hiệu trưởng nhé’”- Dì Miwa vừa nói vừa lôi đống hợp đồng ra xem xét, giọng dì nhẹ nhàng, dì trìu mến nhìn tôi. Tôi mỉm cười gật đầu với dì.
Xe chạy được 20 phút thì tới một ngôi trường to lớn và khang trang. Tôi treo xuống xe, ngơ ngẩn nhìn ngôi trường to lớn trước mắt, nhìn đến nổi mà cổ tôi đau nhói, ngôi trường rất đẹp và khang trang, được thiết kế theo phong cách xen lẫn giữa cổ điển và hiện đại, và nó cực kỳ to, nhìn từ xa là bốc lên mùi con nhà giàu rồi. Đang suy nghĩ và trầm trồ cảm thán thì bỗng nhiên tôi nghe thấy một đám nữ sinh la hét “ Á là Fuuto kìa!!”
“Fuuto đẹp trai quá đi ~”
“Yusuke hôm nay cũng trong ngầu như mọi hôm!!”
“Mà con nhỏ đi theo hai người đó là ai vậy?”
“Nhìn mái tóc trắng của nó kìa, con lai sao?”
Tiếng nghị luận to lớn vang lên, tôi ngại ngùng đứng nép vào Yusuke, anh khẽ nói “ Đừng sợ, họ chỉ là bọn fan nữ thôi” Tôi khẽ đưa tay níu chặt quai đeo balo trên lưng, mắt nhìn thẳng xuống đất không dám ngẩng lên. Dì Miwa từ xe bước xuống, không còn dáng vẻ tinh nghịch hay dáng vẻ dịu dàng như mọi ngày, từ dì toát lên vẻ trưởng thành uy nghiêm hiếm có, bọn nữ sinh sau khi thấy dì Miwa bước xuống, tự động im miệng không lên tiếng, kéo nhau tách ra nhường đường. Dì Miwa nắm lấy tay tôi, khẽ vỗ vỗ an ủi, tôi nhìn dì, bỗng cảm thấy yên tâm. Fuu đứng cạnh cũng đưa tay khẽ nắm lấy tay tôi, rồi chúng tôi cùng nhau bước vào trường.
Khi vừa bước vào cửa trường, Fuu và Yusuke tách về hai phía chạy về lớp học của mình. Còn tôi theo dì Miwa đi về hướng phòng hiệu trưởng.
“Đây là cô bé mà chị nói sao Miwa?”
“Đúng vậy, mong thầy sẽ chiếu cố cho cháu nó, nó là con gái của anh trai đã khuất của tôi”
“Đó là chuyện đương nhiên, thưa chị Miwa”
Thầy hiệu trưởng với mái tóc đen lấm chấm những sợi màu trắng, thầy đẩy gọng mắt kính hiền từ nhìn tôi. Tôi cúi đầu “ Em chào thầy ạ”
“Ừ giỏi, vậy cháu nó sẽ học chung lớp với Yusuke nhé?”
“Đó là chuyện đương nhiên thưa thầy, cháu tôi vừa bước vào trường còn non nớt, cho học chung với anh nó sẽ an tâm hơn, vậy con ở đây đợi nhé, dì có việc phải về rồi”- Câu sau là nói với tôi, tôi gật đầu với dì, dì mỉm cười xoa đầu tôi “ Cố lên nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi” Rồi dì xoay bước bỏ đi
Và thế là chuyện được đóng cọc, sau khi tôi ngồi trong phòng hiểu trưởng chờ đợi, hai chân đung đưa thì cửa phòng được gõ cọc cọc, một người phụ nữ còn trẻ mặc bộ đồ công sở bước vào. Cô mỉm cười nhìn tôi “ Chào em, cô là Imizu Inari, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em từ bây giờ, vậy em theo cô về lớp thôi nào”
Rồi cô vươn tay ra để trước mặt tôi, tôi hơi ngần ngại vì lo lắng, nhưng rồi tôi nuốt nước bọt, vương tay nắm lấy tay cô.
Bước đi trên con đường vắng lặng vì đã tới giờ vào lớp, tiếng ồn ào phát ra từ những lớp học tôi bước ngang qua, nhưng không thể nhìn vào bên trong. Cuối cùng dừng trước một lớp học mà tiếng ồn bên trong không lớn lắm, chỉ lác đác vài giọng cười. Cô Imizu nói
“Em chờ cô ở đây nhé”
Tôi gật đầu với cô “Dạ”, rồi cô bước vào khép cửa lại. Tiếng ồn bên trong chấm dứt, chỉ còn tiếng của cô Imizu vọng ra
“Các em trật tự nào, học kỳ mới này lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. Em vào đi”
Sau khi nghe tiếng ra hiệu của cô Imizu, tay đặt trên nắm cửa mà tôi không thể nào kéo ra được, tôi cứ ngần ngại không dám vào, nhưng tôi chợt nhớ đến lần đầu tôi đến trường Tomoda, cũng là thầy Terada giới thiệu tôi giống như cô Imizu, lúc đó tôi đã không sợ hãi gì. Nhớ thế, tôi mạnh dạn kéo cửa ra bước vào.
Bước chân lên bục giảng, cố nén tiếng thở để hai chân không run, tiếng phấn va chạm vào bảng do cô Imizu đang viết tên tôi trên bảng, tôi nhìn xuống phía dưới lớp quan sát, Yusuke đang mỉm cười phía cuối lớp làm động tác động viên tôi, lại nhìn sang chỗ cạnh Yusuke, Len cũng đang nhìn tôi mỉm cười, cậu để hai tay lên nhún nhún vai, miệng nói khẩu ngữ “ Cố lên”, tôi cắn cắn môi, cố gắng lấy hết can đảm.
"Nè nè cậu nhìn cô bé đó kìa"
"Ừ, dễ thương hén"
"Ừ, mái tóc trắng đó dài thật, con lai à?"
"Không biết, Takada cậu hỏi thử xem"
Tiếng nói chuyện xầm xì của học sinh trong lớp vang lên khe khẽ.Cô Imizu sau khi viết xong liền quay xuống nói
“Các em, đây là bạn Asahina Akari, bạn là em gái của Asahina Yusuke, bạn mới đến nên còn hơi ngại, các em không được bắt nạt bạn nghe chưa?”
“Dạ rõ!!” – Âm thanh non nớt của lũ trẻ phía dưới vang lên. To và rất rõ ràng, tôi ngượng ngùng không lên tiếng. Bỗng nhiên có một cánh tay giơ lên
“Em Takada có vấn đề gì?”
Bạn nam tên Takada đó đứng lên, mỉm cười hỏi
“Thưa cô, em muốn hỏi bạn Akari có phải còn lại không ạ, tại em thấy bạn có mái tóc trắng”
Rồi Takada mỉm cười nhìn tôi chờ đợi, tôi hơi ngại ngùng, cô Imizu khẽ đẩy tôi, cô mỉm cười động viên tôi. Tôi nói, giọng nhỏ nhẹ
“Không, mình từ khi sinh ra đã như thế rồi”
"Còn nữa!"- Takara lại nói lớn hơn
"Cậu có bạn trai chưa?"
Tôi đỏ mặt nhìn cậu, hai chân run lẩy bẩy, đùa sao, trêu gái à. Cô Imizu tức giận nói
"Takada, nếu em còn hỏi bậy nữa cô sẽ không tha cho em đâu!"
"Takada, ra chơi tớ sẽ nói chuyện với cậu"- Yusuke nửa thật nửa đùa nói, rồi cậu khều Len " Đúng không?" Len cười to gật đầu, xung quanh tiếng cười của cả lớp vang lên, tôi hơi sợ hãi, cô Imizu vẫn để tay sau lưng tôi khẽ vỗ vỗ, Takada sờ sờ mũi không nói gì, rồi cậu mới nói " Tớ sẽ còn hỏi nữa"
Phía dưới là hàng loạt tiếng ồ vang lên làm tôi hơi giật mình, Takada không nói gì nữa, cậu ngồi xuống, hai tay để hai bên má nhìn tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý đó, thật ra Takada rất đẹp trai, phải nói là ngang ngửa với Len hoặc anh Kaname, nhất là đôi mị mắt giống với Fuu, tôi không dám nhìn vào cậu ấy. Cô Imizu thở dài lắc đầu, rồi cô nhìn xuống phía dưới lớp, thấy chỗ cạnh Len còn trống, cô nói
“Akari em xuống chỗ bên trái của Len ngồi nhé”
“Dạ”
Nhưng khi tôi vừa nói xong, Len liền đứng dậy, xách cặp sang chỗ ngồi bên trái, ngồi xuống, để chỗ chính giữa giữa cậu và Yusuke cho tôi ngồi. Tôi hơi ngơ ngẩn, cậu nói “ Để Akari ngồi kế Yusuke cho bạn ấy đỡ sợ ạ!”
“Ừm, em giỏi lắm Len” – Cô Imizu dường như rất hài lòng với hành động trượng nghĩa của Len, cô khen Len rồi đẩy tôi xuống, tôi ôm cặp bước xuống chỗ ngồi, nhiều con mắt vẫn dõi theo tôi cho đến khi tôi để cặp xuống bàn ngồi xuống. Ở đó còn vươn lại hơi ấm và mùi hương trên người Len, tôi hơi đỏ mặt không dám nhìn nụ cười của Len. Một cục giấy bay sang phía tôi, là của Yusuke mảnh giấy ghi là “ Em làm tốt lắm”
Tôi nhìn anh, mỉm cười đắc ý hếch mũi “ Em mà lị!”, anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn ra cửa sổ. Tiếng phấn lại va chảm với bảng vang lên tiếng lạch cạch, và giọng nói của cô Imizu vang lên đều đặn, nhưng tôi đã không nghe lọt được gì nữa rồi, vì tôi đang mơ màng nhìn Takada đang quay xuống nhìn tôi mỉm cười.
Jin cầm quyển sách lên xem, lật ra và bàng hoàng. Bên trong là bức ảnh của tôi, tôi không biết bức ảnh này được chụp khi nào và ở đâu. Điều ngạc nhiên hơn nữa là tôi không nhớ mình từng chụp bức ảnh này. Trong ảnh là tôi mặc một chiếc váy trắng tung bay trong gió, kế bên có dòng chữ “ Minato Akari”-Hồ ly chín đuôi-?
Tôi thắc mắc không hiểu dấu chấm hỏi có nghĩa là gì, chính Jin cũng không biết được. Nó suy nghĩ một hồi vẫn không tìm được câu trả lời nào hợp lý.
Lật sang trang tiếp theo, lại là ảnh của Lee, cậu bạn đang vận trên người một bộ trang phục kỳ lạ, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào “ống kính”, xung quanh là muôn vàn hoa cúc trắng nở rộ, làm sáng bừng một góc của bức ảnh. Phía bên là dòng chữ “Lee Syaoran”- Hoa cúc trắng.
“Chị có biết ý nghĩa của hoa cúc trắng không?”- Jin không nhìn tôi, nó chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Lee. Tôi suy nghĩ
“Chị nghĩ anh Iori có, để chị chạy đi mượn”
Rồi tôi bước xuống giường mở cửa ra, bên ngoài trời đã tối đen như mực, phía dưới đèn vẫn sáng, có tiếng nói chuyện của Stubaki và Natsume, chạy lên tầng 3, tôi hơi ngần ngại rồi gõ cửa phòng của Iori.
Phía bên trong có tiếng lục đục, rồi tiếng sột soạt, sau đó cảnh cửa mở ra, Iori người còn đọng lại vài giọt nước, anh khoát sơ chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc ướt sũng chưa được lau khô, vài giọt nước chạy xuống, lăn xuống cổ rồi trườn nhẹ nhàng xuống cơ ngực rắn chắn của anh. Thật ra Iori chỉ mới có 15 tuổi thôi nhưng đã trổ mã hơn những người khác trong nhà, dáng người cao lớn đẹp trai nên nhiều người rất ghen tị với món quà trời sinh này của anh. Iori mị mắt nhìn tôi, anh mỉm cười hỏi “ Em có việc gì à?”
Tôi đỏ mặt, hít một hơi rồi hỏi, “ Anh có cuốn ý nghĩa của loài hoa không ạ?”
“Có, em muốn mượn à? Vậy em đợi anh một tí”
Rồi anh bước vào bên trong, tôi nhìn vào phòng của anh, phòng anh Iori rất trang nhã, máy điều hòa bật ở mức nhẹ, căn phòng sạch sẽ và có mùi hương của dầu thơm đàn ông… Tôi lại đỏ mặt không nhìn vào bên trong nữa. Iori lục trong một kệ sách, được một lúc anh lấy ra một quyển sách dày, phủi phủi bụi trên đó, rồi anh đưa cho tôi “ Đây này, nhớ giữ kỹ nhé”
Tôi vui vẻ cảm ơn anh, rồi ôm quyển sách chạy vội về phòng. Iori đứng mãi ở cửa nhìn bóng hình nhỏ bé chạy xuống cầu thang, khá lâu anh mới khép cửa lại. Mùi hương Lavender trên người cô bé vẫn còn vương ngay phía cửa ra vào, Iori dựa vào tường, quăng cái khăn xuống đất rồi thở dài, hít lấy mùi hương thoang thoảng đó.
“Để xem nào.. hoa cúc trắng.. trang 12”- Tôi nằm trên giường với Jin, đặt hai quyển sách song song với nhau. Dò mục lục, tôi thấy dòng chữ hoa cúc trắng nằm ở trang 12, lật ra trang 12, lúc đầu là thuyết minh sơ qua về loài hoa cúc trắng, nhìn về phía cuối trang, tôi thấy dòng chữ be bé được tô bằng bút dạ quang
“ Hoa cúc trắng, lòng cao thượng và sự trong trắng” Tôi khẽ thì thầm. Jin nhíu mày, rồi nó nói “ Vậy là tìm được bông hoa thứ nhất rồi, vậy ra Lee nguyên thể chính là một bông hoa cúc trắng, vậy mà làm chúng ta tìm kiếm lâu nay.”
“Nhưng chị vẫn chưa hiểu, cuốn sách này có nghĩa là sao?”
“Em cũng chưa biết được, chỉ biết nó có thể cho chị biết được người chị đang tìm kiếm là ai và nguyên thể là bông hoa nào thôi. Đây cũng là một may mắn đối với chúng ta. Mình cũng đừng nên tìm hiểu gì nhiều về nó, cứ sử dụng thôi.”
Jin thâm ý nói, tôi nhìn nó dò xét, thấy nó cũng không có biểu cảm gì thì không để ý lắm, được một lúc, dường như có suy nghĩ, tôi nói
“Vậy làm sao lấy được bông hoa từ tim của Lee?”
“Công chúa ngủ trong rừng được hoàng tử cứu bằng cách nào?”
“Nụ hôn”
Nói xong, tôi giật mình nhìn Jin, cố tình ra hiệu cho nó là có đúng là sự thật không. Nó nhìn tôi, nghiêm trọng gật đầu. Tôi chết điếng người không cử động được, đùa sao, tôi và Lee chỉ mới có 11 tuổi, 11 tuổi, 11 tuổi thôi đó, con nít ranh gì mà hôn nhau. Tôi bực mình.
“Chị có thể để từ từ cũng được mà, dù sao chúng ta cũng đã tìm được người đầu tiên rồi nên không cần phải gấp”
“Nhưng nếu như vậy thì sức mạnh của em làm sao khôi phục được”
Jin nhìn tôi ngơ ngác “ Dạo gần đây em cũng đâu có sử dụng sức mạnh gì đâu?”
Tôi nhìn nó, rồi thở dài, gật đầu với nó, nếu nó nói không gấp thì không gấp vậy. Dù gì tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho nụ hôn đầu tiên.Tôi đưa tay sờ lấy môi, mắt mơ màng, nụ hôn đầu tiên à.. Thật ra thì có một chút chờ mong trong đó, tôi cười ngô nghê một mình.
Vỗ vỗ hai má mình, tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo đi. Lật sang trang tiếp theo lại không có ảnh gì hết, nhưng lại có dòng chữ “----o”-Hoa hồng đậm
Ngạc nhiên, tại sao ở đây lại không có hình, không có tên, mà cuối câu lại có một chữ “o”? Hay là người đó có kết thúc là chữ o? mà chữ o là ai mới được chứ nhỉ? Tôi nhìn Jin, nó cũng không hiểu lắc lắc đầu. Lại lật sách ra, hoa hồng đậm có nghĩa là “Người đẹp kiêu kỳ”
Lại rơi vào bế tắc, người đẹp kiêu kỳ là ai vậy? Tôi không quen ai sang chảnh hay kiêu kỳ cả. Tôi tức giận vò đầu bức tai, lại lật sang trang tiếp theo, nhưng những trang kế tiếp lại vẫn giống như thế, chỉ có vài dòng chữ và vài bông hoa.Tôi và Jin phải thức suốt đêm để nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng không thu nhập được thông tin gì đáng giá. Tới nửa đêm, do quá mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trước đó, tôi ôm Jin vào lòng thì thầm
“Chị có cảm giác.. mọi thứ hình như quá dễ dàng..”
“Có lẽ do chị nghĩ thế thôi”
“Này.. em nghĩ có khi nào sẽ có chuyện xảy ra không?”
Jin cốc đầu tôi một cái “ Không có đâu, chị ngủ đi!” Rồi nó dựa vào tôi, được một lúc khi cảm nhận nhịp thở đều đặn của nó, tôi cũng dần mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ.
Buổi tối trước ngày đi học, tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Cứ nằm một lúc tôi lại ngồi dậy, kiểm tra balo lại xem có thiếu gì không. Nếu như ngày mai đi học mà thiếu đồ thì sẽ tạo ấn tượng xấu trong lòng người khác hay đối với thầy cô.
Tôi kiểm tra rất kỹ, sau khi chắc chắn mình đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ rồi, tôi mới yên tâm trèo lên giường, phải mất một lúc lâu tôi mới hiu hiu ngủ được.
Tôi lại gặp X, tôi sững sờ như không tin nổi vào mắt mình. X bây giờ sao xanh xao quá, mặt cô ấy trắng bệch và đôi môi không còn chút huyết sắt nào cả. Cô ấy thấy tôi, run run lại gần tôi, nhưng những bước chân ấy dường như không còn chút sức lực nào.Những vết sẹo trên cổ tay phải dường như còn ẩn ẩn đau, cô ấy khẽ ôm lấy cổ tay, cắn lấy đôi môi đang chảy máu, một lát sau từ cổ tay cô ấy, những giọt máu từ từ chảy dọc xuống, rơi vãi trên nền đất tạo thành những chấm nhỏ nhìn rợn người.
Tôi chạy lại gần cô, ôm lấy cơ thể đang gần như sắp gục ngã, cô ấy hé môi, giọng nói run rẩy như người đang trong cơn hấp hối
“Tôi… Tôi sắp không thể trụ được lâu rồi..”
Rồi cô ấy nuốt nước bọt, thở càng gấp hơn, cơ thể cô run dữ dội. Tôi nhắm chặt mắt, cố kiềm những giọt nước đang động ngay khóe mắt.
“Cô.. Cô phải giúp tôi tìm họ. Tôi.. chỉ trụ được.. chừng 2 ngày nữa thôi…”
“Sau hai ngày nữa thì sẽ như thế nào?”
Tôi vươn tay, chạm vào trán cô ấy, một luồng nhiệt từ người tôi bay ra, truyền vào người X, tôi cảm thấy cơ thể giống như gần mất đi chút sức lực vốn có của mình. Chân run run, tôi ngã xuống nền đất, X cũng ngã xuống và dường như có thêm chút năng lượng của tôi, X lấy vững được giọng nói
“Akari, cô phải luôn nhớ điều này, cô không phải là một con người bình thường, vĩnh viễn không phải..”
“Nếu như.. nếu như mà tôi biến mất, thì cô vẫn cứ an tâm. Sẽ có người thay thế tôi giúp đỡ cô..”
“Akari, hãy giúp tôi điều này, tôi muốn gặp lại họ lần cuối”
“Cô có thể, mỗi ngày truyền cho tôi chút năng lượng không? Lúc nãy tôi có cảm giác, có năng lượng của cô tôi dường như thấy khỏe hơn rất nhiều. Chúng ta có thể kéo dài thêm thời gian..”
X nói chuyện rất nhỏ nhẹ ẩn ẩn sự van nài, tôi hiểu ý của cô ấy, thật ra năng lượng không phải thứ gì khó kiếm, mỗi ngày chỉ cần tôi siêng năng hấp thu năng lượng mặt trăng thì sẽ ổn thôi. Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, tôi đồng ý với yêu cầu của X. X dường như thả lỏng cơ thể ra, cô ấy mỉm cười cảm ơn tôi. Rồi dường như quá mệt mỏi, cô ấy dựa vào vai tôi thiếp đi. Gánh nặng trong lòng tôi cứ thế mà chồng chất dần, tôi thật sự rất mệt mỏi rất mệt mỏi đi rồi.
Buổi sáng, chuông báo thức vang lên, rất to như muốn đâm thủng màng nhĩ người đang say giấc nồng trên giường, Jin tức giận lăn vào bên trong, chui vào cái chăn ngáy khò khò. Tôi vươn tay từ trong chăn ra, đập thật mạnh vào chuông báo thức, nó kêu lên một cái tách rồi im lặng.
Hôm nay là ngày tôi được đến trường mới, vừa nghĩ tới đó, mắt tôi mở to ra, háo hức leo xuống giường, xỏ đôi chân vào đôi dép lông xù dễ thương lạch bạch chạy vào toilet để vệ sinh cá nhân. Sau khi cảm thấy mình đã thật sạch sẽ, tôi liền với tay lấy bộ đồng phục đang được treo trong nhà tắm mặc vào.
5 phút sau, ngắm nhìn mình trong cái gương to lớn, tôi hài lòng gật đầu. Mái tóc trắng xõa ra,một bên còn có một cái bím dài dài, đôi mắt đỏ long lanh, bộ đồng phục hơi to dường như làm cơ thể cô bé trong nhỏ nhắn dễ thương hơn, đôi vớ màu đen viền tím dài tới đầu gối. Tôi xoay xoay nhìn mình trong gương và hài lòng gật đầu.
Khẽ hôn lên trán Jin đang say giấc, tôi ôm lấy cái balo đeo vào lưng, rồi vui vẻ phóng như bay xuống lầu.
Ở dưới mọi người đều đang lục đục trong bếp, tôi vui vẻ ngồi vào chỗ của mình đong đưa chân. Ukyo đặt trước mặt tôi một đĩa bánh , phía trên rứi một ít cà phê sữa, mùi thơm bốc lên làm bụng tôi kêu lên rồn rột, anh khẽ nói
“Ồ, hôm nay dậy sớm thế?”
“Dạ vâng! Tại hôm nay là ngày em được đến trường mà”
“Thấy em vui vẻ như thế làm anh có thêm sức đấy..”- Yusuke từ ngoài bước vào, đưa tay ngáp một cái thật to rồi vật vờ ngồi cạnh tôi, ụp mặt xuống bàn ngủ gục. Tôi khẽ vỗ vỗ anh, nhưng anh mặc kệ tôi, vẫn nằm gục trên bàn ngủ. Iori bước vào, khịt mũi một cái, rồi khẽ nói “ Mùi hoa Lavender…”
Tôi nhìn anh gật đầu, anh thấy tôi, hơi ngạc nhiên một tí rồi mỉm cười xoa đầu tôi, kéo ghế ngồi cạnh tôi.
Một lúc sau thì mọi người đã có mặt đủ. Stubaki ồn ào nói “ Nay đi học nhớ gây ấn tượng tốt với mọi người nha” Biết là anh khích lệ tinh thần tôi, tôi mỉm cười cảm ơn anh, rồi chuyên tâm ăn nốt cái bánh to bự trước mặt.
“Buổi trưa chúng ta ăn trưa chung với nhau nhé!”- Fuu nhìn thì đang hỏi ý tôi, nhưng giọng nói thì cứ như bắt buộc tôi vậy. Tôi mỉm cười đồng ý với nó, tưởng chuyện gì, chỉ là ăn cơm thôi mà.
“Aki, chị đi học nha, chúc chị may mắn đi!”- Tôi ôm Aki vào lòng xoa xoa nó, Aki từ lúc được tôi biến từ một con sói trở thành một con chó, tôi biết nó đã rất cố gắng để giả làm một con chó theo đúng nghĩa, nhưng cho đến tận bây giờ, nó chưa bao giờ sủa một lần nào. Có thể là nó khinh thường việc làm theo lũ chó, hoặc nó không biết sảu và tôi cũng không lấy làm lạ hay ép buộc gì nó. Aki chỉ đưa lưỡi liếm mặt tôi một cái, vẫy vẫy cái đuôi nhe răng nhìn tôi. Anh Subaru rất thương Aki, anh thương Aki hơn cả tôi, trước khi anh đi học anh đều không quên cho Aki ăn và hôm nay cũng vậy.
“Akari, đem theo hộp bento này!”
Ukyo từ đằng sau nói lớn, phủi tay vào cái tạp dề, anh ôm hộp bento đã được gói lại kỹ càng, rồi anh bỏ vào cặp cho tôi. Chỉ một tí nữa là tôi đã quên đem theo bento rồi, thật là bất cẩn. “Thật tình, sau này em không được bỏ quen bento nữa nhé” Ukyo sau lưng tôi càm ràm, sau khi nghe được âm thanh kéo khóa, tôi liền xoay lại cảm ơn anh. Anh chỉ mỉm cười nói “ Ừ, cố lên”
Bên ngoài có tiếng bấm còi xe, dì Miwa đã tới đón cả ba tới trường, sau khi chào tạm biệt mọi người trong nhà, tôi, Yusuke và Fuu liền lững thững chui vào xe. Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy anh Iori lái xe đạp từ gara chạy thẳng về một hướng ngược lại, thấp thoáng bên cạnh là những bông hoa diên vĩ đang nở rộ. Anh Subaru thì đi bộ ra ga tàu còn anh Hikaru và Kaname thì có một chiếc xe khác chở, chú Taro là tài xế riêng cho dì Miwa nên chỉ chở duy nhất dì Miwa thôi. Anh Natsume thì thường hay về trễ, trường của anh ấy chỉ học có buổi chiều tối nên anh ấy thường ngủ vào buổi sáng nên có lẽ bây giờ anh vẫn còn nằm nệm ấm chăn êm. Masaomi và Ukyo thì cũng có xe riêng chở, cả hai đi chung với Hikaru và Kaname. Còn Ryui thì tôi không biết, vì tôi ít khi thấy anh trong nhà và cũng không thấy anh trở về nhà bằng cách nào. Wataru còn nhỏ nên cũng đi theo anh Masaomi quá giang tới nhà trẻ.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi khu nhà Asahina, nhìn từng hàng cây vụt qua trước mắt, gió thổi nhẹ nhàng, khí lạnh thấm vào mũi làm tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu.
“Một lát con theo ta đến phòng hiệu trưởng nhé’”- Dì Miwa vừa nói vừa lôi đống hợp đồng ra xem xét, giọng dì nhẹ nhàng, dì trìu mến nhìn tôi. Tôi mỉm cười gật đầu với dì.
Xe chạy được 20 phút thì tới một ngôi trường to lớn và khang trang. Tôi treo xuống xe, ngơ ngẩn nhìn ngôi trường to lớn trước mắt, nhìn đến nổi mà cổ tôi đau nhói, ngôi trường rất đẹp và khang trang, được thiết kế theo phong cách xen lẫn giữa cổ điển và hiện đại, và nó cực kỳ to, nhìn từ xa là bốc lên mùi con nhà giàu rồi. Đang suy nghĩ và trầm trồ cảm thán thì bỗng nhiên tôi nghe thấy một đám nữ sinh la hét “ Á là Fuuto kìa!!”
“Fuuto đẹp trai quá đi ~”
“Yusuke hôm nay cũng trong ngầu như mọi hôm!!”
“Mà con nhỏ đi theo hai người đó là ai vậy?”
“Nhìn mái tóc trắng của nó kìa, con lai sao?”
Tiếng nghị luận to lớn vang lên, tôi ngại ngùng đứng nép vào Yusuke, anh khẽ nói “ Đừng sợ, họ chỉ là bọn fan nữ thôi” Tôi khẽ đưa tay níu chặt quai đeo balo trên lưng, mắt nhìn thẳng xuống đất không dám ngẩng lên. Dì Miwa từ xe bước xuống, không còn dáng vẻ tinh nghịch hay dáng vẻ dịu dàng như mọi ngày, từ dì toát lên vẻ trưởng thành uy nghiêm hiếm có, bọn nữ sinh sau khi thấy dì Miwa bước xuống, tự động im miệng không lên tiếng, kéo nhau tách ra nhường đường. Dì Miwa nắm lấy tay tôi, khẽ vỗ vỗ an ủi, tôi nhìn dì, bỗng cảm thấy yên tâm. Fuu đứng cạnh cũng đưa tay khẽ nắm lấy tay tôi, rồi chúng tôi cùng nhau bước vào trường.
Khi vừa bước vào cửa trường, Fuu và Yusuke tách về hai phía chạy về lớp học của mình. Còn tôi theo dì Miwa đi về hướng phòng hiệu trưởng.
“Đây là cô bé mà chị nói sao Miwa?”
“Đúng vậy, mong thầy sẽ chiếu cố cho cháu nó, nó là con gái của anh trai đã khuất của tôi”
“Đó là chuyện đương nhiên, thưa chị Miwa”
Thầy hiệu trưởng với mái tóc đen lấm chấm những sợi màu trắng, thầy đẩy gọng mắt kính hiền từ nhìn tôi. Tôi cúi đầu “ Em chào thầy ạ”
“Ừ giỏi, vậy cháu nó sẽ học chung lớp với Yusuke nhé?”
“Đó là chuyện đương nhiên thưa thầy, cháu tôi vừa bước vào trường còn non nớt, cho học chung với anh nó sẽ an tâm hơn, vậy con ở đây đợi nhé, dì có việc phải về rồi”- Câu sau là nói với tôi, tôi gật đầu với dì, dì mỉm cười xoa đầu tôi “ Cố lên nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi” Rồi dì xoay bước bỏ đi
Và thế là chuyện được đóng cọc, sau khi tôi ngồi trong phòng hiểu trưởng chờ đợi, hai chân đung đưa thì cửa phòng được gõ cọc cọc, một người phụ nữ còn trẻ mặc bộ đồ công sở bước vào. Cô mỉm cười nhìn tôi “ Chào em, cô là Imizu Inari, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em từ bây giờ, vậy em theo cô về lớp thôi nào”
Rồi cô vươn tay ra để trước mặt tôi, tôi hơi ngần ngại vì lo lắng, nhưng rồi tôi nuốt nước bọt, vương tay nắm lấy tay cô.
Bước đi trên con đường vắng lặng vì đã tới giờ vào lớp, tiếng ồn ào phát ra từ những lớp học tôi bước ngang qua, nhưng không thể nhìn vào bên trong. Cuối cùng dừng trước một lớp học mà tiếng ồn bên trong không lớn lắm, chỉ lác đác vài giọng cười. Cô Imizu nói
“Em chờ cô ở đây nhé”
Tôi gật đầu với cô “Dạ”, rồi cô bước vào khép cửa lại. Tiếng ồn bên trong chấm dứt, chỉ còn tiếng của cô Imizu vọng ra
“Các em trật tự nào, học kỳ mới này lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. Em vào đi”
Sau khi nghe tiếng ra hiệu của cô Imizu, tay đặt trên nắm cửa mà tôi không thể nào kéo ra được, tôi cứ ngần ngại không dám vào, nhưng tôi chợt nhớ đến lần đầu tôi đến trường Tomoda, cũng là thầy Terada giới thiệu tôi giống như cô Imizu, lúc đó tôi đã không sợ hãi gì. Nhớ thế, tôi mạnh dạn kéo cửa ra bước vào.
Bước chân lên bục giảng, cố nén tiếng thở để hai chân không run, tiếng phấn va chạm vào bảng do cô Imizu đang viết tên tôi trên bảng, tôi nhìn xuống phía dưới lớp quan sát, Yusuke đang mỉm cười phía cuối lớp làm động tác động viên tôi, lại nhìn sang chỗ cạnh Yusuke, Len cũng đang nhìn tôi mỉm cười, cậu để hai tay lên nhún nhún vai, miệng nói khẩu ngữ “ Cố lên”, tôi cắn cắn môi, cố gắng lấy hết can đảm.
"Nè nè cậu nhìn cô bé đó kìa"
"Ừ, dễ thương hén"
"Ừ, mái tóc trắng đó dài thật, con lai à?"
"Không biết, Takada cậu hỏi thử xem"
Tiếng nói chuyện xầm xì của học sinh trong lớp vang lên khe khẽ.Cô Imizu sau khi viết xong liền quay xuống nói
“Các em, đây là bạn Asahina Akari, bạn là em gái của Asahina Yusuke, bạn mới đến nên còn hơi ngại, các em không được bắt nạt bạn nghe chưa?”
“Dạ rõ!!” – Âm thanh non nớt của lũ trẻ phía dưới vang lên. To và rất rõ ràng, tôi ngượng ngùng không lên tiếng. Bỗng nhiên có một cánh tay giơ lên
“Em Takada có vấn đề gì?”
Bạn nam tên Takada đó đứng lên, mỉm cười hỏi
“Thưa cô, em muốn hỏi bạn Akari có phải còn lại không ạ, tại em thấy bạn có mái tóc trắng”
Rồi Takada mỉm cười nhìn tôi chờ đợi, tôi hơi ngại ngùng, cô Imizu khẽ đẩy tôi, cô mỉm cười động viên tôi. Tôi nói, giọng nhỏ nhẹ
“Không, mình từ khi sinh ra đã như thế rồi”
"Còn nữa!"- Takara lại nói lớn hơn
"Cậu có bạn trai chưa?"
Tôi đỏ mặt nhìn cậu, hai chân run lẩy bẩy, đùa sao, trêu gái à. Cô Imizu tức giận nói
"Takada, nếu em còn hỏi bậy nữa cô sẽ không tha cho em đâu!"
"Takada, ra chơi tớ sẽ nói chuyện với cậu"- Yusuke nửa thật nửa đùa nói, rồi cậu khều Len " Đúng không?" Len cười to gật đầu, xung quanh tiếng cười của cả lớp vang lên, tôi hơi sợ hãi, cô Imizu vẫn để tay sau lưng tôi khẽ vỗ vỗ, Takada sờ sờ mũi không nói gì, rồi cậu mới nói " Tớ sẽ còn hỏi nữa"
Phía dưới là hàng loạt tiếng ồ vang lên làm tôi hơi giật mình, Takada không nói gì nữa, cậu ngồi xuống, hai tay để hai bên má nhìn tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý đó, thật ra Takada rất đẹp trai, phải nói là ngang ngửa với Len hoặc anh Kaname, nhất là đôi mị mắt giống với Fuu, tôi không dám nhìn vào cậu ấy. Cô Imizu thở dài lắc đầu, rồi cô nhìn xuống phía dưới lớp, thấy chỗ cạnh Len còn trống, cô nói
“Akari em xuống chỗ bên trái của Len ngồi nhé”
“Dạ”
Nhưng khi tôi vừa nói xong, Len liền đứng dậy, xách cặp sang chỗ ngồi bên trái, ngồi xuống, để chỗ chính giữa giữa cậu và Yusuke cho tôi ngồi. Tôi hơi ngơ ngẩn, cậu nói “ Để Akari ngồi kế Yusuke cho bạn ấy đỡ sợ ạ!”
“Ừm, em giỏi lắm Len” – Cô Imizu dường như rất hài lòng với hành động trượng nghĩa của Len, cô khen Len rồi đẩy tôi xuống, tôi ôm cặp bước xuống chỗ ngồi, nhiều con mắt vẫn dõi theo tôi cho đến khi tôi để cặp xuống bàn ngồi xuống. Ở đó còn vươn lại hơi ấm và mùi hương trên người Len, tôi hơi đỏ mặt không dám nhìn nụ cười của Len. Một cục giấy bay sang phía tôi, là của Yusuke mảnh giấy ghi là “ Em làm tốt lắm”
Tôi nhìn anh, mỉm cười đắc ý hếch mũi “ Em mà lị!”, anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn ra cửa sổ. Tiếng phấn lại va chảm với bảng vang lên tiếng lạch cạch, và giọng nói của cô Imizu vang lên đều đặn, nhưng tôi đã không nghe lọt được gì nữa rồi, vì tôi đang mơ màng nhìn Takada đang quay xuống nhìn tôi mỉm cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook