Ánh Mắt Chấp Niệm
-
Chương 16
Editor: Lily58
Beta: Cò Lười
"Như vậy, rốt cuộc là nhân cách kia thích anh, hay là anh thích nhân cách kia?"
Đáng lẽ Lâm Nhiên đã tin chuyện đó là thật, nhưng lúc nghe An Diệc Tĩnh hỏi câu đấy, trong lòng anh không khỏi cười lạnh, nói nhiều như vậy chính là muốn mang chuyện bảy năm trước ra đùa giỡn.
Im lặng, im lặng, vẫn là im lặng......
An Diệc Tĩnh quan sát vẻ mặt của Lâm Nhiên, muốn nhìn ra được ý nghĩ của anh.
Lâm Nhiên bình tĩnh nhìn An Diệc Tĩnh, muốn nhìn thấu tâm tư của cô.
"Nhìn dáng vẻ của anh hình như là không tin." Cuối cùng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này là An Diệc Tĩnh.
"Bất kỳ lời nói không có căn cứ nào cũng cần có bằng chứng để chứng minh đó là sự thật, vì vậy, cô muốn tôi tin cô rất đơn giản, đưa chứng cứ ra." Lâm Nhiên nhướng mày, giọng nói bình thản, rành mạch lưu loát.
An Diệc Tĩnh cười một tiếng: "Bây giờ anh đang thẩm vấn phạm nhân sao."
Lâm Nhiên không phủ nhận, gật đầu: "Nếu như cô muốn nghĩ như vậy, thì xem như đúng đi."
"A." An Diệc Tĩnh dựa lưng vào ghế, đưa tay lên vén tóc mái: "Tôi rảnh rỗi đi bịa chuyện tâm thần phân liệt với anh, mẹ nó, tôi bệnh không nhẹ sao?"
Lần đầu tiên thấy An Diệc Tĩnh nổi giận, Lâm Nhiên hoàn toàn không e ngại mà còn thêm dầu vào lửa: "Cho nên, cô vẫn nên nói thật với tôi thì tốt hơn."
Giờ phút này, An Diệc Tĩnh muốn lật bàn, từ trước tới nay tính cách cô luôn lạnh lùng, đối với người khác cô đều không quan tâm, cũng hiểu rõ sức mạnh của sự im lặng, có thể thành công chọc giận cô mới chỉ có duy nhất người đàn ông trước mặt này, chính là Lâm Nhiên.
Cô kiềm chế lửa giận, đứng dậy xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.
Không tới một phút, Lâm Nhiên nhìn thấy An Diệc Tĩnh quay lại, trong tay cô có thêm một lọ thuốc.
An Diệc Tĩnh nghiêm túc đi tới trước mặt Lâm Nhiên, từ trên cao nhìn xuống, hận không thể nhìn xuyên qua anh, trợn mắt nhìn một lúc, mang lọ thuốc trong tay đưa cho Lâm Nhiên, sau đó trở về ghế của cô, bắt chéo chân, khoanh tay nói: "Đó là thuốc mà bác sĩ kê cho tôi, anh không biết thì có thể tìm thầy thuốc để hỏi xem đây là thuốc gì, nhưng mà nếu anh biết một chút thuật ngữ chuyên ngành, tôi tin anh sẽ biết cái này."
Lâm Nhiên cầm lọ thuốc rồi nhìn An Diệc Tĩnh, ngón tay cái gạt một cái, mở lọ thuốc ra, anh vừa lấy một viên vừa nói: "Vừa hay tôi có một người bạn từng mắc chứng trầm cảm nên cũng có chút hiểu biết."
"Thật đúng là không gì không biết." Giọng An Diệc Tĩnh lạnh nhạt mang tia giễu cợt.
Lâm Nhiên nhìn cô một cái, rồi cẩn thận quan sát viên thuốc trên tay, cứ như vậy, người đàn ông nhìn thuốc, người phụ nữ nhìn người đàn ông, không biết trải qua bao lâu.
Sau đó, Lâm Nhiên đột nhiên cười, cười rất mỉa mai: "Đây là thuốc ngủ."
"Thuốc ngủ?" An Diệc Tĩnh ngồi thẳng lưng trợn tròn hai mắt không thể tin, nghi hoặc hỏi lại lần nữa: "Anh rốt cuộc có biết hay không? Không biết thì đừng nói mò."
"Tôi khẳng định." Lâm Nhiên cố ý nhấn mạnh ba chữ này, hùng hồn nói: "Cô cũng có thể tìm thầy thuốc để chứng thực."
"Làm sao có thể?" An Diệc Tĩnh rơi vào trầm tư, suy nghĩ một lúc cô bỗng dưng thông suốt, cười lớn, nhìn về phía Lâm Nhiên nói: "Chẳng trách dạo gần đây tôi hay buồn ngủ như vậy, thì ra là bị cô ta đổi thành thuốc ngủ."
"......" Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh không nói lời nào, nhìn xem cô còn muốn làm trò hề gì.
An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên không nói gì, hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng giống như đang nói để xem cô diễn đến bao giờ, nụ cười trên mặt cô cứng đờ, nói: "Tôi thề, những lời tôi nói đều là thật, thuốc của tôi có thể đã bị người khác đổi."
"Mặc dù tôi không theo dõi ngôi sao, cũng không biết mấy người trong làng giải trí, nhưng thân phận diễn viên của An Diệc Tĩnh cô tôi có biết." Lâm Nhiên dừng một chút, giọng nói càng lúc càng châm chọc, còn vỗ tay: "Kỹ năng diễn xuất không tệ."
An Diệc Tĩnh nhất thời cứng họng, cô không biết nhân cách kia của cô đã làm tổn thương thầy Lâm như thế nào, đến mức anh ta hoàn toàn không chịu tin lời của cô..., cô cũng không biết bảy năm trước quan hệ của bọn họ ra sao, đến giờ anh ta vẫn còn giữ hình của cô ta, chỉ có thể khẳng định giữa nhân cách kia và Lâm Nhiên có khúc mắc về tình cảm, hơn nữa còn rất sâu đậm.
"Mặc kệ anh có tin hay không, sự thật chính là như thế." An Diệc Tĩnh không còn sức để giải thích.
Lâm Nhiên ném trả lọ thuốc lại cho An Diệc Tĩnh, nói: "Về đi."
An Diệc Tĩnh đứng dậy, nắm chặt lọ thuốc trong tay, thấy Lâm Nhiên không thèm nhìn côm, có chút nản lòng xoay người đi ra, đến cửa cô không quay đầu lại chỉ nói: "Chuyện này xin giữ bí mật cho."
"Ừ." Âm thanh trầm thấp không lớn không nhỏ, vừa đủ truyền tới lỗ tai An Diệc Tĩnh.
An Diệc Tĩnh rời đi, Lâm Nhiên khóa chặt cửa, đi tới bên cạnh bàn cầm tấm ảnh trên bàn lên, trong ảnh là một cô gái mạnh dạn, hoạt bát, tự do phóng khoáng.
Lần đầu tiên gặp cô là lúc anh mười bảy tuổi, ngày 20 tháng 9, sinh nhật của anh, lúc đấy chỉ có hai chị em anh sống nương tựa vào nhau, vừa học vừa làm, chưa từng nghĩ tới có một ngày vô tình giúp đỡ một cô gái gặp tai nạn giao thông mà gắn bó với nhau.
Mà cô gái kia chính là An Diệc Tĩnh.
Tình huống cụ thể lúc xảy ra tai nạn giao thông Lâm Nhiên đã không còn nhớ rõ, anh chỉ nhớ lúc sự việc xảy ra, mọi thứ ồn ào hỗn loạn gây nên kẹt xe rất lớn, xe cứu thương căn bản không thể tiếp cận được, vì vậy người qua đường chỉ có thể theo sự chỉ đạo của nhân viên cứu hộ đưa người bị thương đến bệnh viện gần nhất.
Sau đó anh mới biết, tài xế gây tai nạn là một người đàn ông có tiền án, trước đấy do sơ suất anh ta đã gây ra tai nạn liên hoàn, làm chết hơn mười người, gây xôn xao dư luận rất lớn ở thành phố Dung.
Vụ tai nạn kia làm ba người chết chín người bị thương, hình như có một cô bé 10 tuổi, một người phụ nữ trung niên và tài xế lái xe.
Nửa năm sau, An Diệc Tĩnh mà anh cứu được đã xuất hiện ở trường học của anh, hơn nữa luôn là lúc mặt trời xuống núi mới tới tìm anh, lúc đầu còn nói muốn đền ơn nên mời anh ăn cơm, sau đó đối phương liên tục chặn đường anh, anh đành đồng ý ăn một bữa cơm.
Cơm ăn xong rồi, vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, không ngờ An Diệc Tĩnh giống như âm hồn bất tán, cứ đến buổi tối thì gọi điện thoại cho anh, anh không nghe máy liền liều mạng gọi liên tục, anh tắt máy thì cô lại chạy đến trường học, đứng trước cửa phòng học chờ anh, lúc đó bạn cùng lớp còn tưởng rằng là đàn em khoá dưới, còn tự hỏi sao chưa từng gặp qua đàn em nào xinh đẹp vậy, kết quả sau khi nghe ngóng lại thì biết ở trường không có nhân vật như vậy.
Khoảng thời gian đó, người đẹp luôn đi theo sau lưng Lâm Nhiên làm cho anh có chút nhức đầu, anh vốn dĩ là nhân vật có tiếng ở trường, đi đến đâu cũng có tiếng bàn tán, bây giờ còn thêm một cái đuôi không rời, thầy chủ nhiệm liền tìm anh nói chuyện.
Cuối cùng, Lâm Nhiên lại bị An Diệc Tĩnh chặn đường, anh kéo cô qua một bên hỏi: "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"
"Muốn anh thích em." An Diệc Tĩnh không quanh co, nói thẳng.
Lâm Nhiên nói: "Không thể."
An Diệc Tĩnh lại phản bác: "Trên thế giới này không có cái gì là không thể."
Vì vậy, hôm đấy chuyện vẫn chưa kết thúc.
An Diệc Tĩnh vẫn theo đuổi Lâm Nhiên như cũ, còn Lâm Nhiên vẫn không mặn không lạt duy trì khoảng cách.
Chỉ là, không biết từ lúc nào anh không còn thấy chán ghét cô, ngược lại có một chút mong chờ nhìn thấy cô, lúc cô không xuất hiện còn cảm thấy sốt ruột, mà cô tới tìm anh, anh cũng không kháng cự nữa, mang theo cô đi rất nhiều nơi.
Lần cuối cùng nhìn thấy cô là buổi tối trước kì thi đại học một ngày, anh đang ở trong nhà, tối hôm đó sau khi ăn cơm với chị gái và bạn trai của chị ấy xong, vào phòng một lúc thì nhận được điện thoại của An Diệc Tĩnh, bảo có chuyện muốn nói với anh.
Anh tuỳ tiện tìm một lý do để nói với chị gái, sau đó liền ra ngoài. An Diệc Tĩnh đang đứng dưới lầu chờ anh.
Hôm ấy An Diệc Tĩnh có chút khác thường, nghiêm chỉnh hơn nhiều, nụ cười vẫn rất đẹp, nét mặt Lâm Nhiên lạnh nhạt như cũ, giọng nói mang theo trách cứ, "Nghe nói ngày mai em thi tốt nghiệp trung học? Có chuyện gì bắt buộc phải nói bây giờ sao?"
An Diệc Tĩnh nhìn Lâm Nhiên, khéo léo khác thường: "Em chỉ là muốn hỏi anh một vấn đề."
"Vấn đề gì?"
"Anh có thích em không?"
"......"
An Diệc Tĩnh ra vẻ biết ngay anh sẽ không trả lời, cô ngoắc ngoắc ngón tay với Lâm Nhiên, anh không để ý, cô lại tiếp tục ngoắc ngoắc ngón tay, Lâm Nhiêm tiếp tục lờ đi, cô nhảy tới ôm lấy cổ của Lâm Nhiên, anh không kịp phòng bị để cô hôn một cái, nụ hôn không kịp đề phòng cộng thêm một chút giật mình.
Cảm giác mềm mại làm tâm tư anh rối loạn, anh phản ứng kịp thời đẩy An Diệc Tĩnh ra, đối phương thực hiện được mục đích miệng mỉm cười.
"Thích không?" An Diệc Tĩnh hỏi anh.
Lâm Nhiên trừng mắt nhìn cô, không nói lời nào.
"Cho nên, anh có thích em." Đây là câu khẳng định.
Lâm Nhiên âm thầm ho khan một cái, dưới ánh đèn bóng của bọn họ chồng lên nhau, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh nhàn nhạt nhìn cô, cuối cùng nói một câu: "Thi tốt nghiệp trung học xong, anh sẽ cho em đáp án."
An Diệc Tĩnh nở nụ cười sáng lạn, đưa ngón tay út ra: "Một lời đã định, ngoéo tay."
Lâm Nhiên bất đắc dĩ vươn tay, móc ngéo ngón tay An Diệc Tĩnh, nhìn điệu bộ vui vẻ của cô tâm tình của anh cũng trở nên rất tốt, thật ra thì anh đã sớm có đáp án, anh đang chờ kì thi tốt nghiệp trung học kết thúc.
"Để anh đưa em về." Lâm Nhiên nói.
An Diệc Tĩnh lắc đầu, nháy mắt mấy cái với Lâm Nhiên: "Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."
Không đợi Lâm Nhiên trả lời, An Diệc Tĩnh đã quay người đi, Lâm Nhiên đứng tại chỗ, nhìn này bóng lưng yểu điệu càng lúc càng xa, bỗng dưng cười, anh đi theo cô cả đoạn đường, lúc nhìn thấy cô đi vào khu nhà mới yên tâm quay trở về, khoảnh khắc đó tâm trạng giống như bầu trời đầy sao, không ngừng phát sáng.
Nhưng từ đó về sau An Diệc Tĩnh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh, anh đi tìm rất lâu, những nơi họ đã đi qua, nhà của cô, những nơi cô từng nhắc đến, trường học của cô. Đến không biết bao nhiêu lần, tất cả đều không hề có tin tức gì.
Sau đó, anh đi nước ngoài nghiên cứu khoa học, sau khi trở về nước mới biết nha đầu lúc trước dây dưa với anh bây giờ đã trở thành nữ thần quốc dân, anh đi tìm cô, quản lý của cô nói rằng cô không quen ai tên là Lâm Nhiên, mà anh đứng từ xa nhìn cô thì chỉ thấy xa lạ, chính là ánh mắt xa lạ của một người hoàn toàn không quen biết.
Giây phút đó, anh biết, mình bị đùa giỡn rồi.
Nghĩ lại, Lâm Nhiên lật tấm hình trên tay, phía sau ghi "Cá tháng Tư", ba chữ vô cùng chói mắt, giống như nhắc nhở anh, cô gái ở phòng bên cạnh cũng chỉ là đang đùa giỡn ngày Cá tháng tư, anh nghiêm túc, người ta lại chỉ xem như trò đùa có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.
Beta: Cò Lười
"Như vậy, rốt cuộc là nhân cách kia thích anh, hay là anh thích nhân cách kia?"
Đáng lẽ Lâm Nhiên đã tin chuyện đó là thật, nhưng lúc nghe An Diệc Tĩnh hỏi câu đấy, trong lòng anh không khỏi cười lạnh, nói nhiều như vậy chính là muốn mang chuyện bảy năm trước ra đùa giỡn.
Im lặng, im lặng, vẫn là im lặng......
An Diệc Tĩnh quan sát vẻ mặt của Lâm Nhiên, muốn nhìn ra được ý nghĩ của anh.
Lâm Nhiên bình tĩnh nhìn An Diệc Tĩnh, muốn nhìn thấu tâm tư của cô.
"Nhìn dáng vẻ của anh hình như là không tin." Cuối cùng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này là An Diệc Tĩnh.
"Bất kỳ lời nói không có căn cứ nào cũng cần có bằng chứng để chứng minh đó là sự thật, vì vậy, cô muốn tôi tin cô rất đơn giản, đưa chứng cứ ra." Lâm Nhiên nhướng mày, giọng nói bình thản, rành mạch lưu loát.
An Diệc Tĩnh cười một tiếng: "Bây giờ anh đang thẩm vấn phạm nhân sao."
Lâm Nhiên không phủ nhận, gật đầu: "Nếu như cô muốn nghĩ như vậy, thì xem như đúng đi."
"A." An Diệc Tĩnh dựa lưng vào ghế, đưa tay lên vén tóc mái: "Tôi rảnh rỗi đi bịa chuyện tâm thần phân liệt với anh, mẹ nó, tôi bệnh không nhẹ sao?"
Lần đầu tiên thấy An Diệc Tĩnh nổi giận, Lâm Nhiên hoàn toàn không e ngại mà còn thêm dầu vào lửa: "Cho nên, cô vẫn nên nói thật với tôi thì tốt hơn."
Giờ phút này, An Diệc Tĩnh muốn lật bàn, từ trước tới nay tính cách cô luôn lạnh lùng, đối với người khác cô đều không quan tâm, cũng hiểu rõ sức mạnh của sự im lặng, có thể thành công chọc giận cô mới chỉ có duy nhất người đàn ông trước mặt này, chính là Lâm Nhiên.
Cô kiềm chế lửa giận, đứng dậy xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.
Không tới một phút, Lâm Nhiên nhìn thấy An Diệc Tĩnh quay lại, trong tay cô có thêm một lọ thuốc.
An Diệc Tĩnh nghiêm túc đi tới trước mặt Lâm Nhiên, từ trên cao nhìn xuống, hận không thể nhìn xuyên qua anh, trợn mắt nhìn một lúc, mang lọ thuốc trong tay đưa cho Lâm Nhiên, sau đó trở về ghế của cô, bắt chéo chân, khoanh tay nói: "Đó là thuốc mà bác sĩ kê cho tôi, anh không biết thì có thể tìm thầy thuốc để hỏi xem đây là thuốc gì, nhưng mà nếu anh biết một chút thuật ngữ chuyên ngành, tôi tin anh sẽ biết cái này."
Lâm Nhiên cầm lọ thuốc rồi nhìn An Diệc Tĩnh, ngón tay cái gạt một cái, mở lọ thuốc ra, anh vừa lấy một viên vừa nói: "Vừa hay tôi có một người bạn từng mắc chứng trầm cảm nên cũng có chút hiểu biết."
"Thật đúng là không gì không biết." Giọng An Diệc Tĩnh lạnh nhạt mang tia giễu cợt.
Lâm Nhiên nhìn cô một cái, rồi cẩn thận quan sát viên thuốc trên tay, cứ như vậy, người đàn ông nhìn thuốc, người phụ nữ nhìn người đàn ông, không biết trải qua bao lâu.
Sau đó, Lâm Nhiên đột nhiên cười, cười rất mỉa mai: "Đây là thuốc ngủ."
"Thuốc ngủ?" An Diệc Tĩnh ngồi thẳng lưng trợn tròn hai mắt không thể tin, nghi hoặc hỏi lại lần nữa: "Anh rốt cuộc có biết hay không? Không biết thì đừng nói mò."
"Tôi khẳng định." Lâm Nhiên cố ý nhấn mạnh ba chữ này, hùng hồn nói: "Cô cũng có thể tìm thầy thuốc để chứng thực."
"Làm sao có thể?" An Diệc Tĩnh rơi vào trầm tư, suy nghĩ một lúc cô bỗng dưng thông suốt, cười lớn, nhìn về phía Lâm Nhiên nói: "Chẳng trách dạo gần đây tôi hay buồn ngủ như vậy, thì ra là bị cô ta đổi thành thuốc ngủ."
"......" Lâm Nhiên nhìn An Diệc Tĩnh không nói lời nào, nhìn xem cô còn muốn làm trò hề gì.
An Diệc Tĩnh thấy Lâm Nhiên không nói gì, hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng giống như đang nói để xem cô diễn đến bao giờ, nụ cười trên mặt cô cứng đờ, nói: "Tôi thề, những lời tôi nói đều là thật, thuốc của tôi có thể đã bị người khác đổi."
"Mặc dù tôi không theo dõi ngôi sao, cũng không biết mấy người trong làng giải trí, nhưng thân phận diễn viên của An Diệc Tĩnh cô tôi có biết." Lâm Nhiên dừng một chút, giọng nói càng lúc càng châm chọc, còn vỗ tay: "Kỹ năng diễn xuất không tệ."
An Diệc Tĩnh nhất thời cứng họng, cô không biết nhân cách kia của cô đã làm tổn thương thầy Lâm như thế nào, đến mức anh ta hoàn toàn không chịu tin lời của cô..., cô cũng không biết bảy năm trước quan hệ của bọn họ ra sao, đến giờ anh ta vẫn còn giữ hình của cô ta, chỉ có thể khẳng định giữa nhân cách kia và Lâm Nhiên có khúc mắc về tình cảm, hơn nữa còn rất sâu đậm.
"Mặc kệ anh có tin hay không, sự thật chính là như thế." An Diệc Tĩnh không còn sức để giải thích.
Lâm Nhiên ném trả lọ thuốc lại cho An Diệc Tĩnh, nói: "Về đi."
An Diệc Tĩnh đứng dậy, nắm chặt lọ thuốc trong tay, thấy Lâm Nhiên không thèm nhìn côm, có chút nản lòng xoay người đi ra, đến cửa cô không quay đầu lại chỉ nói: "Chuyện này xin giữ bí mật cho."
"Ừ." Âm thanh trầm thấp không lớn không nhỏ, vừa đủ truyền tới lỗ tai An Diệc Tĩnh.
An Diệc Tĩnh rời đi, Lâm Nhiên khóa chặt cửa, đi tới bên cạnh bàn cầm tấm ảnh trên bàn lên, trong ảnh là một cô gái mạnh dạn, hoạt bát, tự do phóng khoáng.
Lần đầu tiên gặp cô là lúc anh mười bảy tuổi, ngày 20 tháng 9, sinh nhật của anh, lúc đấy chỉ có hai chị em anh sống nương tựa vào nhau, vừa học vừa làm, chưa từng nghĩ tới có một ngày vô tình giúp đỡ một cô gái gặp tai nạn giao thông mà gắn bó với nhau.
Mà cô gái kia chính là An Diệc Tĩnh.
Tình huống cụ thể lúc xảy ra tai nạn giao thông Lâm Nhiên đã không còn nhớ rõ, anh chỉ nhớ lúc sự việc xảy ra, mọi thứ ồn ào hỗn loạn gây nên kẹt xe rất lớn, xe cứu thương căn bản không thể tiếp cận được, vì vậy người qua đường chỉ có thể theo sự chỉ đạo của nhân viên cứu hộ đưa người bị thương đến bệnh viện gần nhất.
Sau đó anh mới biết, tài xế gây tai nạn là một người đàn ông có tiền án, trước đấy do sơ suất anh ta đã gây ra tai nạn liên hoàn, làm chết hơn mười người, gây xôn xao dư luận rất lớn ở thành phố Dung.
Vụ tai nạn kia làm ba người chết chín người bị thương, hình như có một cô bé 10 tuổi, một người phụ nữ trung niên và tài xế lái xe.
Nửa năm sau, An Diệc Tĩnh mà anh cứu được đã xuất hiện ở trường học của anh, hơn nữa luôn là lúc mặt trời xuống núi mới tới tìm anh, lúc đầu còn nói muốn đền ơn nên mời anh ăn cơm, sau đó đối phương liên tục chặn đường anh, anh đành đồng ý ăn một bữa cơm.
Cơm ăn xong rồi, vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, không ngờ An Diệc Tĩnh giống như âm hồn bất tán, cứ đến buổi tối thì gọi điện thoại cho anh, anh không nghe máy liền liều mạng gọi liên tục, anh tắt máy thì cô lại chạy đến trường học, đứng trước cửa phòng học chờ anh, lúc đó bạn cùng lớp còn tưởng rằng là đàn em khoá dưới, còn tự hỏi sao chưa từng gặp qua đàn em nào xinh đẹp vậy, kết quả sau khi nghe ngóng lại thì biết ở trường không có nhân vật như vậy.
Khoảng thời gian đó, người đẹp luôn đi theo sau lưng Lâm Nhiên làm cho anh có chút nhức đầu, anh vốn dĩ là nhân vật có tiếng ở trường, đi đến đâu cũng có tiếng bàn tán, bây giờ còn thêm một cái đuôi không rời, thầy chủ nhiệm liền tìm anh nói chuyện.
Cuối cùng, Lâm Nhiên lại bị An Diệc Tĩnh chặn đường, anh kéo cô qua một bên hỏi: "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"
"Muốn anh thích em." An Diệc Tĩnh không quanh co, nói thẳng.
Lâm Nhiên nói: "Không thể."
An Diệc Tĩnh lại phản bác: "Trên thế giới này không có cái gì là không thể."
Vì vậy, hôm đấy chuyện vẫn chưa kết thúc.
An Diệc Tĩnh vẫn theo đuổi Lâm Nhiên như cũ, còn Lâm Nhiên vẫn không mặn không lạt duy trì khoảng cách.
Chỉ là, không biết từ lúc nào anh không còn thấy chán ghét cô, ngược lại có một chút mong chờ nhìn thấy cô, lúc cô không xuất hiện còn cảm thấy sốt ruột, mà cô tới tìm anh, anh cũng không kháng cự nữa, mang theo cô đi rất nhiều nơi.
Lần cuối cùng nhìn thấy cô là buổi tối trước kì thi đại học một ngày, anh đang ở trong nhà, tối hôm đó sau khi ăn cơm với chị gái và bạn trai của chị ấy xong, vào phòng một lúc thì nhận được điện thoại của An Diệc Tĩnh, bảo có chuyện muốn nói với anh.
Anh tuỳ tiện tìm một lý do để nói với chị gái, sau đó liền ra ngoài. An Diệc Tĩnh đang đứng dưới lầu chờ anh.
Hôm ấy An Diệc Tĩnh có chút khác thường, nghiêm chỉnh hơn nhiều, nụ cười vẫn rất đẹp, nét mặt Lâm Nhiên lạnh nhạt như cũ, giọng nói mang theo trách cứ, "Nghe nói ngày mai em thi tốt nghiệp trung học? Có chuyện gì bắt buộc phải nói bây giờ sao?"
An Diệc Tĩnh nhìn Lâm Nhiên, khéo léo khác thường: "Em chỉ là muốn hỏi anh một vấn đề."
"Vấn đề gì?"
"Anh có thích em không?"
"......"
An Diệc Tĩnh ra vẻ biết ngay anh sẽ không trả lời, cô ngoắc ngoắc ngón tay với Lâm Nhiên, anh không để ý, cô lại tiếp tục ngoắc ngoắc ngón tay, Lâm Nhiêm tiếp tục lờ đi, cô nhảy tới ôm lấy cổ của Lâm Nhiên, anh không kịp phòng bị để cô hôn một cái, nụ hôn không kịp đề phòng cộng thêm một chút giật mình.
Cảm giác mềm mại làm tâm tư anh rối loạn, anh phản ứng kịp thời đẩy An Diệc Tĩnh ra, đối phương thực hiện được mục đích miệng mỉm cười.
"Thích không?" An Diệc Tĩnh hỏi anh.
Lâm Nhiên trừng mắt nhìn cô, không nói lời nào.
"Cho nên, anh có thích em." Đây là câu khẳng định.
Lâm Nhiên âm thầm ho khan một cái, dưới ánh đèn bóng của bọn họ chồng lên nhau, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh nhàn nhạt nhìn cô, cuối cùng nói một câu: "Thi tốt nghiệp trung học xong, anh sẽ cho em đáp án."
An Diệc Tĩnh nở nụ cười sáng lạn, đưa ngón tay út ra: "Một lời đã định, ngoéo tay."
Lâm Nhiên bất đắc dĩ vươn tay, móc ngéo ngón tay An Diệc Tĩnh, nhìn điệu bộ vui vẻ của cô tâm tình của anh cũng trở nên rất tốt, thật ra thì anh đã sớm có đáp án, anh đang chờ kì thi tốt nghiệp trung học kết thúc.
"Để anh đưa em về." Lâm Nhiên nói.
An Diệc Tĩnh lắc đầu, nháy mắt mấy cái với Lâm Nhiên: "Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."
Không đợi Lâm Nhiên trả lời, An Diệc Tĩnh đã quay người đi, Lâm Nhiên đứng tại chỗ, nhìn này bóng lưng yểu điệu càng lúc càng xa, bỗng dưng cười, anh đi theo cô cả đoạn đường, lúc nhìn thấy cô đi vào khu nhà mới yên tâm quay trở về, khoảnh khắc đó tâm trạng giống như bầu trời đầy sao, không ngừng phát sáng.
Nhưng từ đó về sau An Diệc Tĩnh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh, anh đi tìm rất lâu, những nơi họ đã đi qua, nhà của cô, những nơi cô từng nhắc đến, trường học của cô. Đến không biết bao nhiêu lần, tất cả đều không hề có tin tức gì.
Sau đó, anh đi nước ngoài nghiên cứu khoa học, sau khi trở về nước mới biết nha đầu lúc trước dây dưa với anh bây giờ đã trở thành nữ thần quốc dân, anh đi tìm cô, quản lý của cô nói rằng cô không quen ai tên là Lâm Nhiên, mà anh đứng từ xa nhìn cô thì chỉ thấy xa lạ, chính là ánh mắt xa lạ của một người hoàn toàn không quen biết.
Giây phút đó, anh biết, mình bị đùa giỡn rồi.
Nghĩ lại, Lâm Nhiên lật tấm hình trên tay, phía sau ghi "Cá tháng Tư", ba chữ vô cùng chói mắt, giống như nhắc nhở anh, cô gái ở phòng bên cạnh cũng chỉ là đang đùa giỡn ngày Cá tháng tư, anh nghiêm túc, người ta lại chỉ xem như trò đùa có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook