Ánh Mắt Bất Thường Của Bạn Cùng Phòng
C4: Đã ngủ chung với nhau

Edit: Myou

Sau khi Mục Kinh rời giường, cậu chợt phát hiện hôm nay mình rất xui xẻo.

Đầu tiên là trời bắt đầu tí tách mưa từ sáng sớm. Điều này đồng nghĩa với việc tối nay cậu sẽ phải chia một nửa cái giường của mình cho cậu chủ nhỏ nhà họ Việt.

Tiếp theo là tới buổi trưa, bánh ngọt Rose-berry mà Quý Thụy nhắc tới ngày hôm qua không có ở nhà ăn số 2.

Không những vậy mà ngay cả bánh syrup trifle và bánh cuộn dâu tây ngọt ngào cũng không có.

Khu đồ tráng miệng đột nhiên thay đổi, toàn bộ biến thành bánh không đường và các loại bánh mỳ có hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng vô cùng nhạt nhẽo.

Thứ duy nhất có thể gọi là đồ tráng miệng chính là bánh pudding hương dừa vô cùng đáng thương bị đặt trong góc.

Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc khi thấy Việt Trạch mặc bộ đồ ngủ của cậu đứng trước mặt mình, Mục Kinh chỉ có thể yếu ớt xua xua tay bảo anh leo lên giường đi, đừng có làm phiền cậu nữa.

Hôm nay tâm trạng cậu không tốt, không còn sức để mà tức giận đâu.

Việt Trạch nhìn bộ dạng uể oải ỉu xìu của Mục Kinh liền nhíu mày, anh đưa tay sờ trán Mục Kinh rồi so sánh với trán mình.

Đâu có sốt đâu.

Việt Trạch ghé mặt đến trước mặt Mục Kinh, đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn ngập sự quan tâm: "Cậu sao vậy? Không vui hả?"

Nhưng câu trả lời của Mục Kinh lại chẳng ăn khớp với câu hỏi của anh, đầy phẫn nộ nói.

"Nghe nói nhà ăn của trường đổi mới rồi, có người báo cáo rằng bánh ngọt nhỏ của khu vực đồ tráng miệng quá ngọt, không tốt cho sức khỏe chút nào!"

Mục Kinh oán hận nắm chặt tay: "Cái tên chết tiệt kia tốt nhất là đừng để tôi bắt được, đồ ngọt ở khu tráng miệng mà không ngọt thì có thể gọi là đồ ngọt được hả? Bản thân ăn không được thì tự mình cút đi! Bánh ngọt nhỏ thì có tội tình gì?"

Nói xong liền cầm lấy ống hút chọc thật mạnh vào trong cốc sữa chua, phồng hai má lên hút một hơi uống hết, sau đó hung hăng ấn bẹp thân cốc, để mặc nó phát ra tiếng kít kít ghê rợn.


Sau đó giơ một tay lên, ném cái cốc sữa chua bẹp dí vào thùng rác một cách chính xác.

Việt Trạch nhìn cái cốc sữa chua đáng thương, chợt cảm thấy một ngày nào đó bản thân anh cũng sẽ có kết cục giống như cốc sữa chua kia.

Không, không được không được, không thể tự trù ẻo bản thân như vậy được.

Cậu chủ nhỏ nhà họ Việt liền rùng mình, trốn sang một bên lấy điện thoại di động ra gửi thêm cho anh hai của mình một tin nhắn, dặn dò anh ngàn lần việc kia phải làm thật gọn gàng sạch sẽ, đừng để bản thân giấu được cái đầu nhưng lại lòi cái đuôi ra.

Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận từ anh hai, Việt Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám khuyên Mục Kinh, sợ nói nhiều dễ bị lộ, kẹp chặt cái đuôi của bản thân rồi bò lên giường Mục Kinh, quen cửa quen nẻo mà lật chăn lên giấu mình vào đó.

Sáng thứ tư.

Mục Kinh cau mày nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, thầm nghĩ thời tiết kiểu quái gì đây, tại sao hai hôm nay dự báo thời tiết không chuẩn xíu nào vậy.

Lúc tới nhà ăn vào buổi trưa, cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi thấy bánh ngọt nhỏ cùng bánh cuộn dâu tây đều quay trở về.

Khi cậu đang nóng lòng không chờ nổi nếm thử chiếc bánh mơ ước của mình, cậu chợt nhận ra độ ngọt ngào của chiếc bánh không như cậu mong đợi.

Cậu không tin được mà cắn thử bánh cuộn dâu tây cùng bánh sữa chua dâu tây, hàm lượng đường của hai loại bánh này cũng bị giảm đi rất nhiều.

Cậu cắn môi tiếc nuối một lúc, Mục Kinh tự an ủi bản thân rằng so với khu tráng miệng ma quỷ ngày hôm qua thì hôm nay đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Hơn nữa độ ngọt thấp đồng nghĩa với việc cậu có thể khoe chuyện mình ăn nhiều mà không lo tăng cân, vì thế cậu lại vui vẻ ăn từng miếng bánh ngọt ngào trên cái đĩa sứ kia.

Việt Trạch ngồi ở phía đối diện cẩn thận quan sát sắc mặt Mục Kinh.

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn đắm chìm trong thế giới đồ ngọt của cậu, anh nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Lần này anh hai làm việc rất đáng tin cậy, anh định tặng anh hai một bản vẽ kiểu chiến giáp mới do mình tự tay thiết kế, coi như là quà cảm ơn cho vụ này.


Sau khi Mục Kinh ăn được món ngon mà mình ao ước bấy lâu nay, cậu cảm thấy tâm trạng tốt vô cùng.

Thậm chí khi thấy Việt Trạch ôm gối của mình đi tới trước mặt cậu, không đợi Việt Trạch mở miệng, cậu đã hào phóng nói với Việt Trạch rằng anh có thể tiếp tục ngủ trên giường của cậu cho tới ngày về nhà là thứ bảy.

Lần này tới lượt Việt Trạch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh mở to đôi mắt hoa đào đầy mong chờ hỏi: "Cậu sẽ không rút lại lời nói đúng không?"

Mục Kinh gật đầu tỏ ý đương nhiên.

Việt Trạch nhanh chóng quyết định, anh ném cái đống chăn đệm mới mua ướt sũng vào thùng rác ngay trước mặt Mục Kinh.

Bây giờ Mục Kinh không có lý do gì để đổi ý.

Mục Kinh không thể không âm thầm châm chọc, cậu chủ nhỏ nhà họ Việt phá của như này người ba nhỏ Omega của anh có biết không?

Mà kể cũng lạ.

Cái đống chăn đệm mới vừa bị quẳng vô thùng rác thì ngay ngày hôm sau thời tiết ở thành phố G đã bắt đầu trong xanh trở lại, và những ngày nắng rực rỡ đó kéo dài tới tận cuối tuần.

Mục Kinh buồn bực mà lầm nhà lẩm nhẩm, biết thế cậu đã không nhanh mồm nhanh miệng đồng ý, nếu không thì cậu đã có thể thoải mái ngủ một mình một giường trong hai ngày này rồi.

Việt Trạch sau khi nghe vậy, khóe miệng hơi cong lên, mặc kệ là thời tiết tốt hay thời tiết xấu, tuần này Mục Kinh nhất định phải ngủ chung với anh.

Thời tiết chỉ đẹp nếu anh vứt đống chăn đệm đi, hay nói cách khác, nếu Mục Kinh không nhượng bộ, thì hai ngày tới vẫn sẽ là ngày mưa.

Chỉ là thay đổi thời tiết ở một nơi nhỏ thôi mà, nếu ngay cả chuyện nhỏ như này mà nhà họ Việt cũng không làm được thì sao có thể làm người đứng đầu trong năm gia tộc lớn ở đế quốc được.

- ----

Buổi sáng thứ bảy.


Việt Trạch cùng Mục Kinh ăn sáng xong thì hẹn nhau đi xem người máy chiến giáp. Mục Kinh nhìn những tòa nhà cao tầng đang nhanh chóng bị bỏ về phía sau nghi ngờ hỏi: "Không phải là đi xem cơ giáp hả? Sao lại tới khu Tĩnh Hà?"

Khu Tĩnh Hà, nơi năm gia tộc lớn tụ họp. Vấn đề là nhà chính của nhà họ Việt cũng nằm ở đây.

Cậu quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Việt Trạch, trong đầu nảy lên một suy nghĩ không nên có, Mục Kinh hoảng sợ mở to hai mắt, tim nhảy dựng lên, nhỏ giọng thăm dò hỏi: "Việt Trạch, đừng có nói là cơ giáp ở nhà của cậu đấy nhé?"

Cậu trai nghe vậy thì quay đầu sang, chớp chớp đôi mắt hoa đào, mỉm cười gật đầu nói: "Đương nhiên rồi."

!!!

"Soạt" một tiếng, Mục Kinh bật dậy ngay lập tức, cậu lao tới phía trước thảm thiết kêu lên: "Tài xế! Dừng xe!"

"Két kétttt ~" Xe thắng gấp một cái, Mục Kinh chạy xuống trước, Việt Trạch theo sát phía sau.

"Sao cậu lại chạy?" Việt Trạch dùng sức nắm chặt tay Mục Kinh: "Hôm nay chỉ có mình tớ ở nhà thôi, cậu đừng sợ."

Bước chân của Mục Kinh dừng lại, quay đầu xác nhận lại: "Thật không?"

Cậu trai gật đầu.

"Ngày hôm qua ba với ba nhỏ của tớ đi qua hệ tinh cầu K rồi, chắc là buổi tối mới trở về. Anh hai tớ thì có nhà ở gần công ty, cũng không thường xuyên về nhà chính. Cậu yên tâm đi."

Mục Kinh do dự một lát.

Cậu nhớ là bé O nhỏ trong tác phẩm gốc sau khi tốt nghiệp đại học rồi mới được bước chân vào nhà chính của nhà họ Việt, nhưng không phải Việt Trạch mời một mình cậu ta, mà là mời với tư cách bạn học cùng lớp bình thường và một đám bạn khác đến đó để dự tiệc sinh nhật Việt Trạch.

Trước đó, ngoại trừ người bạn thân là Đào Ngôn ra, thì gần như không có một ai được Việt Trạch mời tới nhà chính đầy bí ẩn này.

Tại sao khi cậu tới đây mọi thứ lại thay đổi thành như vậy? Mục Kinh nhíu mày thầm nghĩ, có đôi lúc sự ưu ái lại không phải là điều tốt lành gì.

Cậu cũng không giỏi giấu chuyện gì đó ở trong lòng, vì thế cậu hỏi thẳng luôn: "Việt Trạch, nhà của cậu có thể tùy tiện mời người khác tới như vậy được không?"

Đối mặt với sự băn khoăn của cậu, anh lập tức hiểu ra.

Anh hơi không vui mà nheo đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, thầm nghĩ:


Tên lừa đảo nhỏ này, trực giác vẫn chính xác nhỉ. Cậu sợ sẽ trở thành người đặc biệt đúng không? Cậu lại định chạy trốn đấy à? Hừ, cậu cứ mơ đi! Lần này mà vẫn không túm được cậu, Việt Trạch tớ sẽ theo họ của cậu!

Cậu chủ nhỏ họ Việt thu lại tính toán trong lòng, vẻ mặt vô tội đặt tay lên vai Mục Kinh, giả bộ không hiểu nói: "Tùy tiện chỗ nào chứ? Chúng ta cũng ngủ chung với nhau rồi còn gì?"

"Ngủ chung!?"

Một giọng nói dịu dàng đầy ngạc nhiên vang lên, cả hai liền đơ ra.

Mục Kinh cứng ngắc quay đầu lại, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.

Một người đàn ông cao lớn đang bưng rổ rau đứng trong góc, đôi mắt hẹp dài kinh ngạc nhướng lên, trông rất giống Việt Trạch.

"Anh." Việt Trạch chào một tiếng.

Hô hấp của Mục Kinh như muốn ngừng lại, vội vàng lắc đầu bước lên giải thích: "Không phải đâu, chúng em..."

"Không sao đâu." Việt Trạch ngắt lời cậu, vỗ vai an ủi Mục Kinh, thờ ơ nói: "Chỉ có anh hai tớ nghe được thôi, không phải là ba lớn Alpha với ba nhỏ Omega của tớ."

Vừa dứt lời, Việt Tiêu Tề đã bước sang một bên, lộ ra hai người đi sau một bước vừa mới tới góc tường.

Lúc này Mục Kinh vẫn chưa phát hiện ra, cậu không tán thành mà quay đầu lại, nhíu mày nhìn Việt Trạch, chợt thấy vẻ mặt thờ ơ của cậu trai đột nhiên cứng lại.

Việt Trạch khẽ chớp mắt, chậm rãi rút bàn tay đang đặt trên vai Mục Kinh lại, đứng thẳng người, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Ba, ba nhỏ."

Mục Kinh không kịp phản ứng: "???"

!!!

Không phải mà???

A a a!!! Việt Trạch, tôi muốn giết cậu! Trong lòng Mục Kinh điên cuồng hét lên.

- ----------

Ai trả lại sự trong sạch cho em bé bây giờ:)))) chúc mừng em, giờ cả nhà người ta đều biết em đã ngủ chung với bạn Việt rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương