Ánh Mắt Bất Thường Của Bạn Cùng Phòng
-
C16: Đồ đôi
Edit: Myou
11 giờ trưa thứ bảy.
Sau khi dùng bữa xong, bốn người đi tới cửa hàng quang não ở phía bên kia. Bọn họ mỗi người đều đẹp theo cách riêng của mình, thu hút không ít sự chú ý của người cùng trang lứa. Có những người mạnh dạn bước tới muốn xin thông tin liên lạc, thậm chí có người trước khi đi còn liếc mắt đưa tình với bọn họ.
Quý Thụy thấy Mục Kinh mặt không biến sắc từ chối một vài cô gái Beta, nhướng mày tò mò hỏi: "Mục Kinh, cậu có tiến bộ ghê nha! Hồi khai giảng ấy, trêu chọc một chút thôi là cậu đã đỏ bừng mặt rồi, bây giờ thích nghi nhanh ha."
Mục Kinh nghe vậy chỉ biết cười bất lực.
Cậu không thể nói rằng là do sự bạo dạn của Hạ Vân luyện cho quen được, đối với con gái mà nói, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người ta mang tiếng xấu, cậu cũng không thể làm mấy chuyện như nói xấu sau lưng người khác được.
Việt Trạch cũng nghĩ ngay tới Beta nữ to gan bạo dạn kia, sắc mặt anh trở nên nặng nề, không nói năng gì, khiến mấy Omega có ý định bước tới bắt chuyện sợ hãi lùi lại.
Lúc tới nơi, Quý Thụy nhờ nhân viên cửa hàng lấy chiếc quang não loại mới nhất, hào phóng để Mục Kinh tự mình chọn màu.
Mục Kinh cũng không dài dòng, thuận tay cầm lấy một chiếc màu xám bạc đặt lên quầy, chờ Quý Thụy chọn xong rồi tính tiền chung.
Quý Thụy chọn tới chọn lui nhưng vẫn không mấy hài lòng.
Cô nhân viên bán hàng xinh đẹp vậy nhanh chóng mỉm cười lấy ra một chiếc quang não màu đen, nhiệt tình đề nghị: "Anh bạn trẻ đẹp trai, cậu xem thử chiếc này xem, đây là loại có tính năng tốt nhất hiện tại, chung một mẫu với chiếc mà anh chàng tóc đen đẹp trai vừa mới chọn, là đồ đôi đó."
Đào Ngôn nghe vậy trợn trừng mắt nhìn, vội quay đầu lại nhìn phản ứng của Việt Trạch.
Quả nhiên, đôi mắt hoa đào của cậu trai lạnh như băng, giống như có giông bão sắp ập đến. Đào Ngôn vội vàng điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Quý Thụy từ chối ngay lập tức.
Nhưng Quý Thụy là ai cơ chứ, có kịch hay để xem thì sao có thể bỏ qua được, không có điều kiện coi thì cậu chủ nhà họ Quý sẽ tạo điều kiện cho coi.
Vết sạo vừa mới lành cậu ta đã quên cơn đau, mặc kệ Đào Ngôn đang điên cuồng nháy mắt, đưa tay kéo Mục Kinh đang gửi tin nhắn người nào đó, thoải mái tự nhiên ôm cổ Mục Kinh, cười tươi hỏi nhân viên: "Thật sao? Tôi với bạn trai rất xứng đôi đúng không?"
Đào Ngôn từ từ chậm rãi di chuyển bước chân về phía cửa, ý định bỏ chạy ngay khi thấy tình hình không ổn. Hắn thực sự không hiểu, tại sao Quý Thụy cứ tìm cách khiêu khích Việt Trạch vậy, sống tử tế rồi dẫn hắn đi chơi game không phải tốt hơn sao?
Mục Kinh nghe Quý Thụy nói vậy, cậu mở to mắt không nói nên lời, vô vị thật đấy, hôm qua cậu còn thấy tên nhóc này thân thiết với Omega nào đó, này là thấy kịch chưa đủ hay nên tự mình lên diễn luôn đấy à?
Cô nhân viên bán hàng xinh đẹp nhìn lướt qua bốn người bọn họ. Bốn người, một người với vẻ mặt thấy sắp có chuyện nên trốn ngoài cửa, một người sắc mặt lạnh như băng, giống như sát nhân đứng ở giữa cửa hàng, một người thì không thèm quan tâm, bấm điện thoại trả lời tin nhắn, còn lại một người đang híp đôi mắt hồ ly lại chờ xem trò đùa của mình.
Nụ cười tươi rói trên mặt cô ta cứng đờ, dù có ngốc tới mức nào thì cũng tự nhận ra mình nói sai, ngay lúc đang suy nghĩ làm thế nào để cứu bản thân thì cậu trai cả người toát ra khí lạnh kia đã bước tới.
"Quý Thụy."
Giọng nói của cậu trai vô cùng bình tĩnh, nhưng pheromone Alpha xuất hiện cùng lúc với giọng nói lại chứa đầy ý định giết người.
Sắc mặt Quý Thụy trắng bệch, vừa cố gượng cười thầm nghĩ mình đùa quá trớn rồi, vừa thả pheromone của bản thân ra chống chọi với pheromone của cậu trai, cậu ta hít một hơi thật sâu để giảm bớt cơn đau đang lan ra toàn thân, nhưng ngay giây sau, sắc mặt của cậu ta đã lộ ra vẻ đau đớn tới mức không chịu được, ngã dựa vào người Mục Kinh.
"Quý Thụy!? Cậu làm sao thế?" Mục Kinh nhận ra có gì đó không đúng, thuận theo lực đập vào người ngồi xổm xuống đỡ lấy Quý Thụy mặt mày đang tái nhợt, lo lắng hỏi.
Đào Ngôn chạy tới, sắc mặt cũng không mấy thoải mái, cố gắng chịu đựng áp lực đè lên người mình, đi phía sau Việt Trạch nhỏ giọng khuyên can: "Đừng giận đừng giận Việt Trạch, Mục Kinh vẫn đang ở đây đấy."
Việt Trạch không chút dao động.
Mục Kinh quay đầu, giơ tay nắm chặt lấy tay Việt Trạch, kéo anh ngồi xuống cạnh mình, vô cùng tin tưởng nhìn anh: "Việt Trạch, cậu mau xem cậu ấy bị làm sao vậy?" Trong tác phẩm gốc có nói nam chính có biết một số kỹ năng y tế, có thể ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.
Việt Trạch bất ngờ đối diện với ánh mắt chăm chú của cậu, hiếm khi né tránh ánh mắt của cậu. Anh thu pheromone của mình lại, cụp mắt xuống nhìn Quý Thụy đầy cảnh cáo, bình tĩnh trả lời: "Có lẽ là do hồi nãy ăn nhiều quá nên bị đau dạ dày."
Mục Kinh ngờ vực cúi xuống nhìn Quý Thụy, lại phát hiện sắc mặt cậu ta khá hơn vừa rồi rất nhiều.
Thấy mùi thuốc súng có vẻ lắng xuống, Đào Ngôn vội vàng đi qua giảng hòa, kéo Quý Thụy đang không có chút sức lực nào qua ghế sofa ở giữa cửa hàng, sau đó lừa Mục Kinh: "Không có việc gì đâu, đau dạ dày là bệnh cũ của cậu ấy, một lát nữa sẽ ổn thôi."
Quý Thụy ngồi phịch xuống sofa, ấm ức gật đầu với Mục Kinh.
Lúc này Mục Kinh mới thấy yên tâm.
Việt Trạch đi tới trước mặt cô nhân viên cửa hàng, chỉ vào chiếc quang não màu đen, ngắn gọi nói: "Tôi mua nó."
Cô ta nhìn thoáng qua đôi mắt hoa đào đầy khí thế mạnh mẽ của anh, rồi lại đưa mắt nhìn Quý Thụy đang nằm trên ghế sofa, thấy cậu ta không có phản ứng gì liền tươi cười cẩn thận gói quang não rồi đưa cho Việt Trạch.
Mục Kinh cũng không nghĩ ngợi nhiều, bởi vì đôi khi cậu cũng thế, mặc dù đã có đồ tương tự như vậy, nhưng khi có đồ mới ra mắt thì cũng không nhịn được mà mua nó, ừm, giống như là sở thích sưu tập tem. Dù sao thì cũng không phải tiêu tiền của cậu, Việt Trạch có mua cái gì cậu cũng không có quyền nói.
Sau khi nghỉ ngơi xong Quý Thụy lại tràn đầy năng lượng, cậu ta quay lại dáng vẻ dịu dàng, hiền lành nhưng lại xa cách như một quý công tử ở lần đầu gặp nhau, giả bộ như là cái người hồi nãy bị pheromone Alpha tấn công tới mức gục xuống không phải là cậu ta.
Lần này cậu ta cũng không bày thêm trò nữa, cùng Đào Ngôn lấy chiếc quang não để chơi game cao cấp nhất, lúc này mới cảm thấy hài lòng rồi đi thanh toán. Bốn người bọn họ thong thả đi dạo xung quanh một lúc rồi mới tách nhau ra đi riêng.
Việt Trạch nhìn bóng dáng của Mục Kinh ở chỗ ngã rẽ, sau khi xác nhận cậu đã rời đi, anh không về nhà mà đi đường vòng tới quán trà sữa mà Mục Kinh cùng Hạ Vân gặp nhau vào tuần trước.
Hạ Vân nhấp một ngụm trà sữa không đường, chờ con mồi ngon lành ngoan ngoãn của cô ả cắn câu, thầm nghĩ không biết liệu cậu có hài lòng với món quà nhỏ cô ta để ở trong quang não hay không, góc chụp của bức ảnh đó cô ta đã phải tìm một lúc lâu mới có được.
Nghĩ đến đây, Hạ Vân ngước mắt nhìn về phía cửa, nhưng chỉ thấy một bóng người cô ta không ngờ tới.
Cô ta thu ánh mắt đùa cợt của mình lại, từ từ ngồi ngay ngắn.
"Việt Trạch." Hạ Vân gọi tên của người tới: "Sao cậu lại ở đây?"
Việt Trạch không nói năng gì, kéo ghế ở phía đối diện Hạ Vân rồi ngồi xuống, ánh mắt u ám tối tăm, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Hạ Vân khẽ cắn ống hút, dò xét nhìn người ngồi diện mình, nhanh chóng đoán được nguyên nhân tại sao. Cô ta thoáng thả lỏng rồi hỏi: "Hóa ra người nói chuyện cùng tôi mấy hôm nay là cậu à, quan hệ của cậu với Mục Kinh tốt tới mức có thể tùy ý xem điện thoại của rồi sao?"
Không đúng, Hạ Vân lập tức nhớ lại, có mấy lần cô ta nhắn tin vào lúc nửa đêm, không thể nào có chuyện lần nào Việt Trạch cũng lấy được điện thoại của con mồi nhỏ được.
"Cậu động tay động chân với điện thoại của cậu ấy đấy à?" Hạ Vân cong mắt cười, nhưng miệng lại không chút do dự mà uy hiếp: "Nếu Mục Kinh phát hiện ra thì cậu ấy có thấy buồn không nhỉ? Anh chàng đẹp trai nhỏ của chúng ta là người vô cùng trọng tình trọng nghĩa đó nha~"
Việt Trạch hơi cụp mi xuống, vẫn không trả lời.
Hạ Vân cũng không tức giận, nhìn anh với ánh mắt đầy quyến rũ: "Hay là, cậu thích tôi?"
"Hửm? Đứa con cưng của ông trời, thiên tài cơ giáp, cậu chủ nhỏ của nhà họ Việt." Cô ta gằn từng chữ một, cười một cách châm biếm.
Rốt cuộc Việt Trạch cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ta, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, nói ra một cái tên: "Thẩm Tử Tinh."
Ý cười ở khóe miệng cô ta biến mất, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm.
- ---------------
Tui quay lại gòi đây, lặn hơi sâu một xíu, xin lỗi vì sự chậm trễ này và cảm ơn cả nhà đã đợi ( ♡ >ω
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook