Anh Là Đồ Xấu Xa FULL
-
Chương 17
Như ngồi sau anh đèo, vừa đi vừa túm vạt áo anh hỏi: xe của ai đây ạ?
vừa mua! dù sao thì có xe riêng đi cho đỡ tiện! mặc dù cũng hơi mệt chút!
v..
vâng!
làm cái gì mà ngồi đấy khóc bù lu bù loa lên thế? còn tưởng bị ai bắt nạt!
thì...!tại nghĩ anh bỏ em không chơi với em rồi!
dở hơi thật sự!
Như xị mặt: không có! mà...!em để ý rồi nha! sao lúc đi xe bus anh lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa số thế?
Khải mặt có chút đỏ không nói gì, thấy anh im im không nói Như cũng không dám hé nửa lời sợ hỏi thêm anh sẽ giận thật mất.
Hai anh em vừa về tới nhà liền chui tọt lên phòng, Như chưa kịp vào đã bị anh túm ngược lại cau có nói: tôi còn chưa muốn tha vụ sáng nay đâu nhé!
Như tròn xoe mắt nhìn anh: dạ?
Khải ngán ngẩm lắc đầu, mặt lộ rõ vẻ chán nản nói: cô phải làm theo nội quy vậy mà...!vi phạm rồi!
Như sực nhớ ra liền trưng ra bộ mặt vô cùng có lỗi nói: em biết sai rồi! hay em làm bánh chuối cho anh nhé!
khỏi đi! tôi tự làm còn ngon hơn!
em khao anh đi ăn kem nha!
miễn miền! tôi tự có chân tự đi được!
hmmmmm
Khải nhìn nét mặt đăm chiêu suy nghĩ kia liền khoanh tay đủng đỉnh nói: tối nay làm gối ôm cho tôi!
Ngây thơ đã là một cái tội, thích ở cùng anh lại thêm một cái tội nữa, chỉ cần nghe tới đây Như đã gật đầu cái rụp trước vẻ mặt bàng hoàng của Khải, ngủ cùng anh chẳng sướng quá còn gì? Bình thường cô bé đòi anh có cho đâu!
Tới tối khi đi ngủ, Như ôm gối sang phòng anh, thấy anh đang chăm chú chơi game điện tử liền nhăn mặt, vậy mà anh học lúc nào cũng giỏi luôn á!
10h rồi em ngủ trước nha!
Như nói vậy liền leo tót lên giường, chùm chăn kín mít, không quên hít lấy hít để mùi của anh, một lúc liền cười hì hì nói: eo ơi thơm ghê!
Khải đang chơi game cũng phải dừng lại mắt nhắm mắt mở quay sang: biến thái à?
không! nhưng em thích!
...
Như ngáp một cái rồi xoay người qua, Khải gạt trò chơi sang một bên, tắt điện chính xong cũng bật đèn ngủ lên rồi nằm xuống: xích qua đây!
dạ?
dạ rơm gì?
Như ngoan ngoãn xích lại, thế mà anh vòng tay qua ôm cô bé, Như lặng im một lúc, đang định gọi nhưng chưa kịp nói đã bị anh quát trước: im lặng và ngủ đi!
Như ngoan ngoãn gật gật, a~ gối ôm ngủ này cũng ấm ghê, Khải mỉm cười rồi ngủ thiếp đi.
Như thấy anh ngủ rồi mới nghiêng người đối lưng về phía anh mà thiếp đi.
Ngày hôm sau..
anh ơi! cơm của anh nè!
rồi rồi! biến về lớp đi!
Xị mặt là nghề, được Như tái hiện vô cùng sinh động, lúc tới cầu thang lại gặp anh Duy, chẳng biết vì sao mà hai anh em nói chuyện với nhau cũng cực kì hợp luôn ý nên gặp tí mà cũng rôm rả không ngớt, Như nghe tiếng chuông liền chào anh rồi vội chạy về lớp.
Anh Duy thì siêu nhẹ nhàng luôn, bài nào khó Như chỉ cần mang qua anh cũng tỉ mỉ hướng dẫn từng chút một, còn Anh thì hở tí dơ tay búng, cốc đầu cô bé thôi, nhưng cũng không vì lí do vậy mà Như ghét anh đâu nha ~
Tan học, Như qua trả sách cho thư viện rồi đứng cổng đợi anh lấy xe, mãi sau mới thấy anh ra, chẳng biết vì sao chị An Nhi cũng có đó, cười tươi chưa kìa.
Khải quay ra thấy mặt con bé kia đen như đít nồi liền hỏi: đợi lâu chưa?
dạ rồi!
mặt làm sao đấy?
Khải lườm lườm đưa tay nhéo má con bé kia một cái, An Nhi có chút ghen tị cười gượng nói: thôi! tớ về trước nha! bye!
bye!
em chào chị!
Như leo lên xe cái uỵch để anh đèo về, cả quãng đường cũng không nói năng gì làm Khải có chút khó hiểu vì con bé này ngày tí ta tí tởn nói liên miêng, nay ăn gì nghẹn họng hay sao lại không thấy gì.
sao thế?
anh nhá! lúc nói chuyện với chị An Nhi thì cười đùa vui vẻ, em thì lúc nào anh cũng nhăn nhó hết!
Khải cau mày ngoái lại: sao? lại tính vùng lên à?
em nói vậy chứ cũng có gì đâu! khó chịu thôi ạ!
Khải bực mình lôi con bé kia xuống xe, mặt hầm hầm lôi cả người dắt cả xe đi, Như nhì nhèo đằng sau: anh lôi em đi đâu thế?
ăn kem!
trời đang lạnh anh không sợ viêm họng ạ?
chết thì thôi!
Khải quẳng cho một câu rồi quay vào trong quán, gọi ra hai ly kem, hai anh em liền cặm cụi ăn, mà một ly chưa đã, phải thêm mấy ly nữa mới chịu dừng lại
thế này không ăn nổi cơm rồi!
Như xoa bụng thở dài, riết rồi ăn nhiều quá ngang cả bụng luôn rồi, thực sự nhét không có nổi nữa, Khải bên này cũng chẳng thua kém gì, kết quả tối đó hai anh em nhịn cơm thật, nửa đêm lại cùng lúc dậy ăn vụng làm bố mẹ tưởng trộm, xém cầm chổi đánh cho một trận.
tại anh đấy!
gì? đã được ăn ngon lại còn đổ tại hả?
Như cười hì hì lắc đầu, Khải trừng mắt một cái, định về phòng ngủ tiếp nhưng cửa chưa kịp đóng đã thấy con bé kia thò đầu vào: lại gì nữa đấy?
em ngủ cùng với!
biến đi!
Con gái con đứa không một tí duyên dáng nào hết! có ai đời đi đòi ngủ cùng anh trai như vậy không?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook