Sau khi buổi lễ ở trường kết thúc cô cùng Thần Thần lên xe ra về

"Thần Thần à! Lát nữa con về nhà trước có được không? Mẹ phải đi làm một số giấy tờ quan trọng. Ngày mai chúng ta sẽ đi Trung Quốc." Cô nói

Thần Thần nghiêng đầu nhìn cô hỏi,"Sao ta lại đi sớm vậy mẹ? Không phải cuối tuần này mới đi sao?"

"À! Tại vì mẹ phải đi trước để xem nơi tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới của mẹ như thế nào nữa."

"Thì ra là vậy!"

Chẳng mấy chốc đã tới nơi và cô xe dừng trước nhà. Thần Thần leo xuống xe và nói,"Mẹ đi cẩn thận nha." Rồi còn làm động tác tạm biệt

"Ừ! Được rồi, con vào nhà đi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mẹ!"

Sau khi dặn một vài điều cho Thần Thần cô lại lái xe đi

Thần Thần vào nhà liền chạy tọt vào phòng của mình. Lúc này cậu chả thèm quan tâm đến phần thưởng của mình nữa. Cậu vứt chúng nằm lăn lóc ở trên giường rồi cậu đi lại ngồi vào bàn máy tính


Cậu lẫm bẫm,"Nam Cung Hiên."

Cạu liền khỏi động máy tính. Bàn tay trắng nõn mũm mĩm đều đặt hết lên bàn phím liền gõ một dãy kí tự. Tốc độ đánh máy đến kinh người

Màn hình là những dãy kí tự không thể nào hiểu được. Thần Thần đang rất tập trung, đánh khoảng chừng 5 phút cậu mỉm cười sau đó nhấn enter

Tiếp theo màn hình liền hiện ra sơ yếu lí lịch của Nam Cung Hiên

Tên: Nam Cung Hiên

Tuổi: 30

Là Tổng tài của tập đoàn Nam Cung thị, lão đại của Mafia, bang phái trải dài khắp cả nước

.................

.................

Thần Thần đưa mắt nhìn sơ qua một lược lí lịch. Rồi không khỏi cười thầm,"Ai da! Cũng không tệ chứ nhỉ? Nhưng mà làm cho mẹ của Thần Thần này phiền lòng thì cuối cùng tất cả đều có chung một kết cục thôi."

Sau đó Thần Thần lại tiếp tục gõ một dãy kí tự khác.


—————————

Trung Quốc, phòng tổng tài Nam Cung thị

Trải qua 5 năm nhưng anh cũng không thay đổi là mấy. Vẫn là một con người như trước kiêu ngạo và lạnh lùng

Lúc này anh đang tập trung kí các văn kiện. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa

"Vào đi!" Giọng nói không cảm xúc của anh vang lên

Thư kí Tề lúc này mồ hôi đầy trán, chạy nhanh vào và cung kính nói,"Lão đại, không xong rồi. Có một tên hacker đã lấy tất cả các dữ liệu không chỉ là của công ty mà còn lấy cả tài liệu mật trong bang."

Anh liền buông cây bút đang kí, vứt tập văn kiện xuống bàn, nhíu mày hỏi,"Là tên nào làm những việc này?"

Thư kí Tề cảm nhận được bão tố đang sắp ập đến,"Khi kho dữ liệu vừa báo có kẻ xâm nhập. Những hacker trong bang của chúng ta đã ra tay ngăn chặn và tìm kiếm vị trí của hắn nhưng không những không tìm được mà hắn còn có thể phá tất cả các vòng bảo mật mà chúng ta đặt ra."


Thư kí Tề sốt ruột. Sống đến từng tuổi này đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có một kẻ trâu bò đến vậy. Không những phá tất cả các vòng bảo mật mà còn khiến tất cả các máy tính của các hacker bị nhiễm virus do chính họ tự giăng ra. Bây giờ vào thời khắc này mới đúng thật sự thấm thía câu,"Gậy ông đập lưng ông."

Anh nhíu mày, khởi động máy tính lên. Lúc đầu màn hình máy tính còn bình thường nhưng một lúc sau lại biến thành một màu đen với vô vàng các dãy kí tự

Một tin nhắn chợt hiện lên, người bên kia lấy một cái tên vô cùng đáng yêu "Người thông minh"

Và hắn ta đặt cho anh một cái tên,"Đồ ngu ngốc."

Khoé miệng anh giật giật. Tên nào to gan mà dám gọi anh đây là đồ ngu ngốc xem ra là không muốn sống nữa đây mà

Bỗng tin nhắn hiện lên

Người thông minh: Thấy thế nào?
Anh liền nhắn lại

Đồ ngu ngốc: Ngươi là ai?

Người thông minh: Là ai không quan trọng a~

Đồ ngu ngốc: Vậy ngươi muốn cái gì? Tiền?

Người thông minh: ai da~ Này đừng tưởng chỉ mình nhà ngươi có nhiều tiền chứ. Ta đây cũng có nhiều không kém à nha

Đồ ngu ngốc: Vậy mục đích của ngươi lấy các dữ liệu mật của ta là gì?

Người thông minh: Tại rảnh rỗi không có việc làm a~

Hình như trên đầu anh đang có một đống lửa rồi. Nói chuyện với tên này không cẩn thận thì sẽ chết vì tức mất.

Đồ ngu ngốc: Nói thẳng vấn đề đi. Ta đây không có nhiều thời gian để đôi co với ngươi

Người thông minh: Ta cũng vậy à nha

Bỗng nhiên điện thoại thư kí Tề reo lên. Sau khi nghe điện thoại liền báo cáo với anh," Lão đại, đã xác định được vị trí của tên đó rồi. Hắn đang ở Pháp."
Anh nhếch miệng cười

Đồ ngu ngốc: Ngươi nên nhớ rằng kẻ nào đụng vào ta thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu

Người thông minh: Vậy sao? Ta cũng thật sự trông chờ xem ngươi sẽ làm gì ta được à nha. Hôm nay tới đây là đủ rồi. Tạm biệt kẻ ngu ngốc!

Máy tính anh bỗng trở lại bình thường. Cuộc hội thoại lúc nãy cũng biến mất

Anh tắt máy tính, khuôn mặt lạnh như băng nhìn thư kí Tề và nói," Chuẩn bị máy bay cho tôi. Tôi muốn đích thân tới bắt cái tên không muốn sống này."

——————————————

Lúc này, ở Pháp

Sau khi làm xong hết tất cả mọi thứ. Thần Thần nở một nụ cười quỷ quyệt," Cứ để rồi xem ai sẽ hơn ai."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương