Anh Là Đồ Ác Ma!!!
-
Chương 61
"Con đã về rồi đây." Liễu Quốc Thiên từ ngoài cửa bước vào
Nếu nói về ngoại hình thì Liễu Quốc Thiên cũng chẳng thua kém ai. Tướng tá cao ráo, khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn cộng thêm tính cách tốt bụng. Tất cả đều vô cùng hoàn mĩ
Cô gật đầu chào,"Anh đã về rồi sao? Anh đã ăn gì chưa? Dì cũng mới dọn cơm thôi. Anh vào ăn chung với tụi em luôn nha."
"Ừ, anh đang rất đói đây." Liễu Quốc Thiên mỉm cười
Cô cười cười sao đó cũng đứng dậy vào bếp phụ Liễu Kim Ngọc
Lúc này cậu nhóc Thần Thần mới từ ngoài vườn đi vào gặp Liễu Quốc Thiên và nói,"Chú Thiên mới về sao? Lát nữa chúng ta cùng đấu với nhau một trận đi. Chú đã luyện tập kĩ chưa vậy? Lúc nào chơi với chú thì chú đều thua thôi. Thật là chán chết đi được."
Liễu Quốc Thiên tiến lại gần cậu nhóc, khoanh tay rồi nhìn cậu nhóc cao chưa tới eo của mình và nói,"Cháu đừng khinh thường chú như vậy. Bộ chỉ có cháu là giỏi chắc. Nói cho cháu biết chú đây đã luyện tập rất nhiều rồi. Lần này chắc chắn chú sẽ thắng cháu."
"Thần Thần à mau vào đây rửa tay rồi ăn cơm thôi con. Nhớ mời chú Thiên vào ăn cơm nữa đó." Cô ở trong bếp nói vọng ra
Từ một cậu nhóc khó ăn khó ở, nói chuyện chẳng giống ai bỗng nhiên biến thành một cậu nhóc ngoan ngoãn lễ phép,"Vâng ạ! Con sẽ vào ngay đây ạ!"
Giọng cậu nhóc ngọt đến chảy nước. Da gà Liễu Quốc Thiên nổi hết cả lên
"Này nhóc, cháu có thể nói chuyện với chú giống như nói chuyện với mẹ cháu không? Lúc nãy nhìn cháu đáng yêu chết đi được."
Thần Thần liếc nhìn ông chú rồi cười khinh bỉ,"Vẫn chưa tới giờ đi ngủ mà sao chú đã mơ mộng rồi. Nếu chú thích thì cứ đứng đây mà mơ mộng tiếp đi. Cháu không cấm."
Nói rồi cậu nhóc đi nhanh vào bếp bỏ mặc ông chú với sự thất vọng nặng nề
"Vâng ạ!" Thần Thần ngoan ngoãn chạy lại nắm tay Liễu Kim Ngọc rồi hai bà cháu dắt nhau ra vườn hoa
Lúc này cô mới quay lại phòng khách và ngồi xuống
"Anh có rảnh không? Em nói chuyện với anh được chứ?"
Liễu Quốc Thiên đặt chiếc laptop trên đùi mình xuống bàn và quay sang nhìn cô,"Em cứ nói đi."
"Cuối tuần này em sẽ về Trung Quốc."
Liễu Quốc Thiên nhíu mày,"Em đã chắc chắn chứ? Còn công việc thì em tính sao?"
Cô trả lời,"Công việc thiết kế khi về Trung Quốc em vẫn sẽ tiếp tục làm. Dù sao thì mọi người cũng chỉ biết em qua cái tên Alice thôi. Họ vẫn chưa thấy được khuôn mặt thật sự của em nên chắc là cũng không phiền phức lắm đâu."
Liễu Quốc Thiên thở dài, có một chút tiếc nuối,"Thật ra anh cũng không thể cấm em quay trở về được. Đúng lúc cũng trong khoảng tuần sau anh cũng có một sự kiện để giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của chúng ta. Anh sẽ đến thăm em."
"Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm và giúp đỡ mẹ con em. Những việc mà anh đã làm với mẹ con em chắc chắn em sẽ không bao giờ quên"
Liễu Quốc Thiên mỉm cười,"Em cũng biết là anh không thích em nói những câu khách sáo như vậy mà."
Nhưng thật ra trong thâm tâm cô vẫn luôn biết ơn Liễu Quốc Thiên. Từ cái ngày mà cô đặt chân tới đất nước này. Tưởng chừng mọi thứ sẽ rất khó khăn nhưng cũng may là cô đã gặp Liễu Quốc Thiên. Đối với cô Liễu Quốc Thiên chính là một người anh trai, người thân khi cô ở nơi đât khách quê người này
Ánh mắt Liễu Quốc Thiên nhìn cô như chất chứa một tình cảm khó nói. Khi nghe cô về nước điều đầu tiên đối với Liễu Quốc Thiên đó chính là sợ. Sợ sẽ mất cô. Sợ mỗi ngày sẽ không được nhìn thấy cô. Chỉ muốn cô mãi mãi là của riêng mình
Nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được những điều này
"Là thật lòng đó." Cô mỉm cười. Khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người. Liễu Quốc Thiên nhìn chằm chằm cô. Thấy trái tim của mình như đã lỡ 1 nhịp
Lúc này Thần Thần đột nhiên chạy vào ngồi kế bên và ôm chặt lấy cô,"Mẹ ơi chúng ta về nhà được chưa? Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến trường đó. Con muốn chuẩn bị một số thứ cho các bạn."
Cô dịu dàng xoa đầu Thần Thần,"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ về nhà. Con mau chào tạm biệt chú và bà đi."
Nói rồi cô đứng dậy nắm lấy tay Thần Thần, Thần Thần đáng yêu nói,"Tạm biệt bà và chú." Rồi còn vẫy vẫy bàn tay mập mập trắng như sữa của mình nữa
Sau khi tạm biệt, cô cùng với Thần Thần lên xe và rời đi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook