Anh Là Đồ Ác Ma!!!
-
Chương 41
Cô đã giật mình khi nghe giọng nói phát ra từ sợi dây chuyền.
Cô nhận ra đây là giọng của An Diệp Tuyền
Không chần chờ gì nữa cô nhanh chóng ra khỏi biệt thự và bắt xe tới biệt thự An gia
————————
Taxi dừng trước cổng của biệt thự. Cô nhanh chóng xuống xe.
Nhưng lạ một điều là cô không thấy bảo vệ gác cổng mà cửa cổng lại mở toan ra hết
Vì đây là biệt thự lớn nên ngoài biệt thự của An gia ra thì không có một biệt thự nào khác ở xung quanh
Cô nhanh chóng chạy nhanh vào trong
————————
Lúc này bên trong biệt thự vẫn đang xảy ra cuộc chiến căng thẳng
"Mục đích cậu không phải đến đây để gϊếŧ chúng tôi sao? Sao không gϊếŧ đi? Tốt nhất cậu nên gϊếŧ chết tôi trước nếu không tôi sẽ là người gϊếŧ cậu trước." An Minh Hạo nói
Anh không mấy bận tâm đến lời của An Minh Hạo nói. Tay vẫn cầm súng và ánh mắt vẫn nhìn nó. Nhàn nhã nói, "Vậy sao? Tôi muốn xem anh gϊếŧ tôi bằng cách nào."
Từ lúc cô xuất hiện cả An Minh Hạo và Chủ tịch An dường như trong mắt có một tia dao động. Không còn vẻ nghiêm nghị giống lúc nãy nữa
"Em đang làm gì ở đây vậy? Tại sao lại đến đây?" An Minh Hạo lên tiếng
Dường như cô không muốn trả lời câu hỏi của An mInh Hạo. Cô đi đến trước mặt của anh, trong mắt không hề có cảm xúc gì, "Tại sao anh lại làm vậy?"
"Như những gì em đã thấy và nghe được." Anh khẽ cười nhưng nụ cười không mấy ấm áp
Đúng vậy, cuộc điện thoại anh gọi lúc buổi tối trước khi cô đi Đức thì cô đã nghe được. Thậm chí những cuộc gọi về kế hoạch của anh cô cũng nghe được. Anh đã biết là cô nghe lén nhưng mà vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra.Rõ ràng là đang muốn thử thách cô.
Đột nhiên An Minh Hạo tiến lên kéo cô ra phía sau lưng của mình rồi nói, "Tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Tốt nhất là không nên động vào em gái của tôi."
An Minh Hạo đột nhiên giơ súng hướng về phía anh, muốn bắn nhưng đã chậm hơn người của anh
"Đoàng."
Viên đạn bay nhanh đến phía đùi của An Minh Hạo. Do đột ngột nên An Minh Hạo bị mất thăng bằng và té ngã xuống. Phía đùi của An Minh Hạo liên tục chảy máu
"Anh!!" Cô kêu lên sau đó nhanh chóng ngồi xuống xem An Minh Hạo, "Anh có sao không?"
"Tình anh em của các người làm cho tôi cảm thấy thật hâm mộ." Anh vẫn giọng điệu trước sau như một
Cô đứng lên đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của anh, "Có phải anh muốn gϊếŧ hết tất cả người nhà họ An phải không?"
"Nhưng mà theo tôi biết thì mẹ của anh vẫn còn đang hôn mê cơ mà. Bà ấy vẫn chưa chết. Nên nếu anh muốn lấy mạng người thì cũng chỉ nên lấy một mạng thôi chứ. Một mạng để đền bù cho mạng của ba anh." Cô nghiến răng nói
"Nhưng mà tôi muốn lấy cái giá cao hơn cơ. Tất cả những gì mà nhà họ An các người đã làm thì phải trả cái giá gấp đôi."
Cô khẽ cười. Cô cúi người xuống cầm lấy cây súng của An Minh Hạo và chĩa vào đầu mình, "Như thế này đã được chưa? Nếu tôi chết thay cho họ thì thế nào?"
"Cẩm Hi, em điên rồi. Mau bỏ súng xuống." An Minh Hạo dưới đất kêu gào. Lúc này An Minh Hạo dường như bất lực. Anh không thể nào đứng lên mà lấy cây súng ra khỏi tay cô
Cô vẫn bỏ ngoài tai những gì An Minh Hạo nói. Vẫn kiên định nhìn vào mắt anh
Còn anh lúc thấy cô cầm lấy cây súng thì trong mất đột nhiên dao động. Trong tận thâm tâm anh muốn lấy lại cây súng ra khỏi tay cô gái ngốc đó nhưng mà cả người anh như cứng lại anh không thể đứng lên được
"Cô nghĩ cô chỉ cần cầm cây súng rồi đòi ra điều kiện với tôi sao? Cô không tò mò nếu cô chết rồi tôi sẽ làm gì họ ư?"
"Đúng vậy, tôi thừa biết anh có thể làm ra những chuyện gì nhưng mà đến cuối cùng tôi vẫn ngu ngốc đâm đầu vào nó. Tôi đã từng nghĩ nếu như tôi dùng tình yêu của mình thì liệu có làm thay đổi suy nghĩ của anh được không? Nhưng hoá ra là tôi ngu ngốc. Anh đường đường là ai chứ? Tại sao có thể vì một người như tôi mà động tâm chứ." Cô cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong. Cô cố nén đau thương để không cho những giọt nước mắt trào ra,"Vì vậy nếu được tôi mong tôi có thể chết đi để không phải đau như thế này."
Tay cô cầm súng dần dần siết chặt nó.
"À, người ta thường nói trái tim thường rất là ngu ngốc nên tôi muốn tự mình gϊếŧ chết trái tim của mình."
Cô cười trong chua xót
Nụ cười của cô lọt vào mắt của anh. Nụ cười của cô thật chói mắt. Nhưng cũng làm cho nơi nào đó của anh chợt nhói đau
Cô di chuyển hướng súng từ đầu của mình xuống và chĩa vào trái tim của mình
"Em điên rồi. Mau bỏ súng xuống cho anh." An Minh Hạo kêu gào
Cô vẫn kiên định nhìn vào ánh mắt của anh. Rồi đột nhiên cô khẽ cười
"Đoàng"
"Đoàng."
Hai phát súng chợt vang lên
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook