"Anh" Là Con Trai, Không Phải Trans Guy
-
Chương 8: Nguyên tắc bị phá vở
- Họ đi đâu mà thấy căng quá zị Vy??? [Tinh Tinh xem xét tình hình thấy vướng mắt khó hiểu]
- Vy cũng không rõ, mỗi lần hẹn như zị có xin xỏ đến không còn hơi sức, lăn đùng ra ăn vạ cũng vô dụng. Không được biết, không được hỏi và không được theo. Vy cũng tò mò chết được.
Nhắc đến chuyện bất công đấy, Vy dậm mạnh chân vài cái tỏ ý giận. Muốn Anh thấy và nghỉ lại cho theo, nhưng làm vậy cho đỡ tức thôi chứ cô biết không hề có % cơ hội nào.
- Anh... đi đâu vậy???? cho Tinh với Vy đi cùng với.
Tinh muốn thử xem mình có thể không??? Hơi bị không tự tin, mà cũng kệ. Thử mới biết, Tinh chạy lại ôm lấy cánh tay Anh nài nỉ.
- (trợn tròn mắt nhìn) Buông ra...........[Thiên Anh gằn giọng]
- Ơ...ư..... không buông, cho đi theo mới buông...
Tiểu Tinh đang sợ, thái độ của Thiên Anh lúc này thật là như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy.
- Bỏ ra ngay
Thiên Anh đang cố kiềm chế, không hiểu sao mỗi khi Tinh chạm vào người cậu, cậu cảm giác được sự khác lạ xuất hiện khắp người, và cậu luôn cho đó là một cảm giác khó chịu. Với những người khác thì đã không đủ mạng để chết từ lâu rồi, còn với cô gái này cậu hầu như chưa nghĩ đến sẽ giết cô, và lý do Thiên Anh dùng để biện minh là “nhỏ này Thiên Vy rất thích, động vào... xui rủi lại mất tình anh em”
- Không bỏ.... [bản tính bất chấp nguy hiểm trong Tiểu Tinh đã trỗi dậy, giờ dù thế nào cô cũng không sợ]
- Cô phiền phức quá đi...
Anh vô tư nhăn nhó, bỗng dưng không để tâm đến điều khác thường động trời và cậu cũng buông xuôi với con người cố chấp đấy. Hết cách...
Tình hình là đang có hai người hóa đá, còn một người thì tròn mắt kinh ngạc. Dần chuyển sang đôi mắt long lanh rạng ngời, và khép dần lại vì nụ cười quá tươi.
- Cô sao vậy???
Tinh giơ bàn tay xòe cả ra quẩy quẩy trước mặt Thiên Anh, cô tiếp tục cười không nói gì.
- Cô điên rồi.
- Nă..m......năm..... năm.... chữ.... [hai người hóa đá đằng sau kia đã động đậy được đôi chút]
- Cô – phiền – phức – quá – đi
Vừa lập lại Tiểu Tinh vừa giơ bàn tay thon thả xinh xinh buông ra từng ngón một, nụ cười vẫn luôn giữ trên môi.
- Điên hết rồi...
Thiên Anh khó khăn suy nghĩ cho mình một câu biện để tránh phải lắp bắp trước mấy người này, rồi quay bước bỏ đi ngay sau đó và dường như trong câu nói có ý bao gồm cả bản thân cậu nữa, “thật không thể tin mình có thể phá lệ vì con nhỏ này, đúng là điên rồi"
- Anh à.... đâu trốn dễ vậy được. Lệ thì cũng đã phá rồi. Anh nói tiếp đi, hỳ hỳ... nói đi Anh.
Thật vậy, đâu dễ thoát được Tinh Tinh vì nãy giờ dù nói chuyện dù cười, nhưng Tiểu Tinh vẫn bám rất chặt tay của Thiên Anh, nhất định không tha cho cậu.
- Làm ơn.... để tui sống với...
Thật là không chịu nổi với con người này, “ba mẹ cô có đặt lộn tên không??? Đáng ra phải là Sam Sam mới đúng chứ” Thiên Anh cũng định nói ra như vậy nhưng hai đứa kia đã hoàn hồn chạy theo nên thôi.
- Giờ thì sáu chữ, Tinh Tinh ơi mày giỏi quá... là lá la.... [vô tư hát ca nhảy múa tung tăng nhưng vẫn tay trong tay với Thiên Anh]
Vậy là hết một ngày vô cùng ý nghĩa, ngày mà Thiên Anh phá đi nguyên tắc đã giữ vững hơn 10 năm qua và cũng là ngày Thiên Anh tìm lại được chút gì đó vui vẻ tận sâu trong tâm hồn. Cứ nghĩ là nó đã vĩnh viễn không trở lại, ngờ đâu... điều đó khẳng định, không gì là tuyệt đối, còn phải xét xem với ai và khi nào.
Sắc mặt tệ hại bước ra từ phòng bệnh riêng trong chính ngôi biệt thự Song Thiên, nhưng sự hiện hữu của phòng bệnh này chỉ ba người biết đến. Nó nằm dưới cả tầng hầm đỗ xe. và được bảo mật với một bộ máy kiểm định gắt gao do Linh Nhi sáng chế. Thiên Anh sầu não, vì đã hơn 17 tuổi rồi mà dòng mực ấy vẫn chưa thể xác định chính xác, còn có hai ký tự kế cuối, là một chữ và một số, nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Và vì JKN không cho bất cứ cơ hội nào để thử nữa, nên đành phải chấp nhận chờ đợi, nhưng cũng chỉ có thể chờ thêm khoảng 3 tháng nữa thôi, có hay không, đúng hay sai JKN cũng sẽ tan biến.
- Vy cũng không rõ, mỗi lần hẹn như zị có xin xỏ đến không còn hơi sức, lăn đùng ra ăn vạ cũng vô dụng. Không được biết, không được hỏi và không được theo. Vy cũng tò mò chết được.
Nhắc đến chuyện bất công đấy, Vy dậm mạnh chân vài cái tỏ ý giận. Muốn Anh thấy và nghỉ lại cho theo, nhưng làm vậy cho đỡ tức thôi chứ cô biết không hề có % cơ hội nào.
- Anh... đi đâu vậy???? cho Tinh với Vy đi cùng với.
Tinh muốn thử xem mình có thể không??? Hơi bị không tự tin, mà cũng kệ. Thử mới biết, Tinh chạy lại ôm lấy cánh tay Anh nài nỉ.
- (trợn tròn mắt nhìn) Buông ra...........[Thiên Anh gằn giọng]
- Ơ...ư..... không buông, cho đi theo mới buông...
Tiểu Tinh đang sợ, thái độ của Thiên Anh lúc này thật là như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy.
- Bỏ ra ngay
Thiên Anh đang cố kiềm chế, không hiểu sao mỗi khi Tinh chạm vào người cậu, cậu cảm giác được sự khác lạ xuất hiện khắp người, và cậu luôn cho đó là một cảm giác khó chịu. Với những người khác thì đã không đủ mạng để chết từ lâu rồi, còn với cô gái này cậu hầu như chưa nghĩ đến sẽ giết cô, và lý do Thiên Anh dùng để biện minh là “nhỏ này Thiên Vy rất thích, động vào... xui rủi lại mất tình anh em”
- Không bỏ.... [bản tính bất chấp nguy hiểm trong Tiểu Tinh đã trỗi dậy, giờ dù thế nào cô cũng không sợ]
- Cô phiền phức quá đi...
Anh vô tư nhăn nhó, bỗng dưng không để tâm đến điều khác thường động trời và cậu cũng buông xuôi với con người cố chấp đấy. Hết cách...
Tình hình là đang có hai người hóa đá, còn một người thì tròn mắt kinh ngạc. Dần chuyển sang đôi mắt long lanh rạng ngời, và khép dần lại vì nụ cười quá tươi.
- Cô sao vậy???
Tinh giơ bàn tay xòe cả ra quẩy quẩy trước mặt Thiên Anh, cô tiếp tục cười không nói gì.
- Cô điên rồi.
- Nă..m......năm..... năm.... chữ.... [hai người hóa đá đằng sau kia đã động đậy được đôi chút]
- Cô – phiền – phức – quá – đi
Vừa lập lại Tiểu Tinh vừa giơ bàn tay thon thả xinh xinh buông ra từng ngón một, nụ cười vẫn luôn giữ trên môi.
- Điên hết rồi...
Thiên Anh khó khăn suy nghĩ cho mình một câu biện để tránh phải lắp bắp trước mấy người này, rồi quay bước bỏ đi ngay sau đó và dường như trong câu nói có ý bao gồm cả bản thân cậu nữa, “thật không thể tin mình có thể phá lệ vì con nhỏ này, đúng là điên rồi"
- Anh à.... đâu trốn dễ vậy được. Lệ thì cũng đã phá rồi. Anh nói tiếp đi, hỳ hỳ... nói đi Anh.
Thật vậy, đâu dễ thoát được Tinh Tinh vì nãy giờ dù nói chuyện dù cười, nhưng Tiểu Tinh vẫn bám rất chặt tay của Thiên Anh, nhất định không tha cho cậu.
- Làm ơn.... để tui sống với...
Thật là không chịu nổi với con người này, “ba mẹ cô có đặt lộn tên không??? Đáng ra phải là Sam Sam mới đúng chứ” Thiên Anh cũng định nói ra như vậy nhưng hai đứa kia đã hoàn hồn chạy theo nên thôi.
- Giờ thì sáu chữ, Tinh Tinh ơi mày giỏi quá... là lá la.... [vô tư hát ca nhảy múa tung tăng nhưng vẫn tay trong tay với Thiên Anh]
Vậy là hết một ngày vô cùng ý nghĩa, ngày mà Thiên Anh phá đi nguyên tắc đã giữ vững hơn 10 năm qua và cũng là ngày Thiên Anh tìm lại được chút gì đó vui vẻ tận sâu trong tâm hồn. Cứ nghĩ là nó đã vĩnh viễn không trở lại, ngờ đâu... điều đó khẳng định, không gì là tuyệt đối, còn phải xét xem với ai và khi nào.
Sắc mặt tệ hại bước ra từ phòng bệnh riêng trong chính ngôi biệt thự Song Thiên, nhưng sự hiện hữu của phòng bệnh này chỉ ba người biết đến. Nó nằm dưới cả tầng hầm đỗ xe. và được bảo mật với một bộ máy kiểm định gắt gao do Linh Nhi sáng chế. Thiên Anh sầu não, vì đã hơn 17 tuổi rồi mà dòng mực ấy vẫn chưa thể xác định chính xác, còn có hai ký tự kế cuối, là một chữ và một số, nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Và vì JKN không cho bất cứ cơ hội nào để thử nữa, nên đành phải chấp nhận chờ đợi, nhưng cũng chỉ có thể chờ thêm khoảng 3 tháng nữa thôi, có hay không, đúng hay sai JKN cũng sẽ tan biến.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook