"Anh" Là Con Trai, Không Phải Trans Guy
-
Chương 37: Đồ Biến Thái Bệnh Hoạn
Sau vụ tai nạn,,,, Thiên Anh đã hôn mê hai tháng trời,,,, mọi người thay nhau chăm sóc cậu,,, và cậu được chuyển ra nước ngoài chữa trị đặc biệt,,,
Hiện giờ Hoàng Phong và Thiên Vy đang ở trong phòng chờ ngay cạnh phòng cậu nằm,,,, tay cậu bắt đầu cử động,,,, dần dần là cả người,,,, người cậu run lên như đang gặp ác mộng,,,, bỗng cậu bật dậy
-Tiểu Tinh à,,,,
-Thiên Anh cậu tỉnh rồi sao??
Hoàng Phong vội chạy vào phòng,,, Thiên Vy cũng hốt hoảng mừng rỡ chạy theo sau,,, theo lời bác sĩ,,,, tình trạng của Thiên Anh như vậy là vì tâm cậu không muốn tỉnh lại,,,, cơ thể cậu đã bình phục hoàn toàn,,,, giờ chỉ biết trông cậy vào ý thức muốn sống của Anh,,,,
Cậu gỡ bỏ tất cả những ống truyền và kim tiêm trên người,,,, vội chạy ra khỏi phòng,,, mặt cho Thiên Vy và Hoàng Phong cố ra sức ngăn cản,,,, và Anh đã ra khỏi bệnh viện,,, cứ chạy mãi chạy mãi,,,, bản thân cũng không xác định được mình đang chạy đi đâu,,,, đến lúc Anh nhận thấy được một hình bóng hết sức quen thuộc nơi đất khách này,,,, đó là Tiểu Tinh
-Tinh à,,,, Tinh,,,,
Anh ra sức gọi và quay đầu lại người con gái đấy không có chút phản ứng nào,,,, Anh cũng đã đuổi kịp và bắt lấy tay cô gái,,,, quay người cô lại,,,, Anh xúc động nước mắt trực trào,,,,
-Tinh Tinh,,, là em,,,, đúng là em rồi,,,,,
Anh định kéo cô vào lòng mình thì bất ngờ cô ra đòn hiểm với câu,,,,,
-Biến thái,,,
Thiên Anh nhăn nhó khó nhọc nhìn kỹ lại gương mặt đó,,,, Anh chắc chắn mình không nhầm lẫn,,, không thể lẫn lộn được gương mặt này và cả ánh mắt này,,,, nhưng sao??? sao cô lại đánh Anh,,, còn nói là Anh biến thái,,,
-Tiểu Tinh à,,, sao,,, sao em lại đánh anh,,,,,
-Ai là Tiểu Tinh,,, tui tên là Linh Tuyết,,,, từ đâu chạy đến cầm tay tui còn định ôm tui,,,, tui chưa giết anh là may rồi,,,,,
-Linh Tuyết????
Anh ngẫm nghĩ một lúc,,,, Linh Tuyết không phải tên lúc nhỏ của Tinh Tinh sao???
-Lẽ nào em không nhận ra anh???
-Nhận ra chớ,,,, anh là một tên bệnh hoạn biến thái,,,, mặt đồ bệnh viện chắc vừa trốn ra chớ gì,,,, hứ,,,,,
Tặng cho Thiên Anh thêm một cước vào ống chân,,,, cậu đau đớn khụy xuống ôm lấy chân mình,,,,
-Mặt cho em là Linh Tuyết hay Tiểu Tinh,,,, anh nhất định không buông tha em dễ dàng vậy đâu,,,,
Dù rất đau nhưng Anh cũng cố nói vọng theo bước chân vội vã có chút sợ sệt của cô gái,,,, lê bước khó nhọc trở về bệnh viện,,,, giờ cậu đang tự trách bản thân sao lại chạy nhanh và xa đến vậy,,,, trong người không có lấy một đồng,,,, nhưng cậu vẫn còn may,,,, một nhóm người bước đến cuối đầu trước cậu và đưa cậu trở vào viện để kiểm tra lại,,,, vì Thiên Vy đã báo cho ba biết chuyện Anh bỏ đi,,,, và ông cùng một nhóm không ít người vội vàng chia ra tìm kiếm cậu,,,,
Kiểm tra xong cậu được chuyển vào phòng bệnh thường chờ cho khỏe hẳn rồi xuất viện,,,, ngay khi mở mắt ra,,, Anh vội ngồi dậy,,,,
-Ba à,,, Tiểu Tinh vẫn còn sống,,,,, và đang ở Mỹ này đó ba,,,,
-Con nói sao??? không phải lúc đó con bé đã,,,,,
-Con vừa gặp Tinh Tinh trên đường trước khi về đây,,,,
-Có khi nào là vì con quá nhớ Tiểu Tinh nên mới tưởng tượng ra thế,,,,
-Ba nhìn vết bầm trên chân con là biết con không phải bị hoa mắt rồi,,,, con chắc chắn đó là Tiểu Tinh,,,,
Chân Anh bầm tím đi vì cú đá không thương tiết của cô gái kia,,,,
-Cô ta đánh con sao??? vậy càng không phải Tinh Tinh,,, con bé yêu con như vậy,,,, sao có thể mạnh tay đến thế này,,,,
-Cô ấy không nhận ra con,,,, còn bảo con là tên biến thái bệnh hoạn,,,, à,,, cô ấy nói mình tên Linh Tuyết,,,, mà đó không phải là tên của Tiểu Tinh lúc nhỏ sao???
-Như vậy là quá trùng hợp,,, để ba cho người tìm hiểu xem,,,,
-À mà ba,,, chị Linh Nhi có một căn nhà tại đây phải không??? Hay chúng ta đến đó xem thử đi,,,,,
-Ừ,,,, vậy đi nhanh đi,,,
Hai cha con vội vã đến nhà Nhi,,, khi đã đứng trước cổng nhà,,,, Thiên Anh bấm chuông,,,, đợi mà không thấy ai ra mở cửa,,,, Anh lại bấm thêm lần nữa,,,, mà cứ như muốn đập nát cả cái chuông vậy,,,
-Ra ngay,,, ra ngay đây,,,, làm gì mà gấp quá vậy,,,, định làm hư chuông cửa nhà người ta luôn ha gì vậy,,,,
Một giọng nói trong trẻo và có chút bực tức phát ra từ trong nhà,,, hai người đứng ngoài lặng đi vì chất giọng quen thuộc đấy,,,, không thể nào nhầm được,,,, người bước ra đấy chính là Tinh Tinh,,,,
-Á,,,, chị ơi,,,, cái tên biến thái đuổi theo em đến tận nhà luôn rồi này,,, cứu em với,,,,, vệ sĩ đâu,,, bảo vệ tôi,,,,
Tinh hét lên và vội chạy vào nhà,,,, đẩy mấy tên vệ sĩ ra xếp hàng ngay cửa,,,, họ nhìn thấy hai người khách đứng ngoài vội cúi đầu,,,,
-Dạ chào ông chủ và thiếu gia,,,,
Một trong số họ ra mở cửa cho hai người vào,,,, Thiên Anh có chút hấp tấp chạy đến mở cửa nhà,,, và vô vàn thứ bay về phía cậu,,,, không kịp phản ứng,,, cậu bị một quả bóng chày bay thẳng vào đầu,,, khiến cậu ngã ra sau,,,, ông Thiên đã đỡ được cậu
-Trời ơi,,, mấy người làm gì vậy,,,, hắn là tên biến thái mà sao lại mở cửa cho hắn vào,,,, chị ơi,,, nhanh xuống đây cứu em với,,, chị ơi,,,,,
Cô gái nhảy cẩn lên la hét gọi Linh Nhi,,,, cô bận gì mà nãy đến giờ vẫn chưa chịu xuống,,,,
-Sao vậy Sin,,,, có chuyện gì mà em hét toán lên vậy,,,, chị làm việc cũng không được yên hà,,,,
Nhi bước xuống,,,, thấy đồ đặt bừa bộn,,,,, đưa mắt ra phía cửa thì thấy ông Thiên và thằng em khốn khổ của mình đang ôm đầu nhăn nhó,,,, vội chạy ra
-Ba,,,, Thiên Anh,,,, sao hai người,,,, [nhưng bị cô em níu lại]
-Chị Su bị sao vậy,,,, hắn ta là tên biến thái em vừa kể đấy,,, đuổi đi không kịp chị còn định làm gì vậy,,,,
-Sin ngoan ngồi yên, để chị giải quyết,,,, hiểu lầm cả thôi,,, không sao đâu,,, không muốn thấy họ thì em lên phòng nghỉ đi
Nghe lời chị Sin bỏ lên phòng,,, không quên lườm Anh,,, rồi nhanh chóng bỏ chạy,,,, Linh Nhi cùng ba đỡ Thiên Anh vào nhà ngồi,,, và thấy hộp thuốc băng vết thương trên trán Anh lại,,,, vừa làm Nhi vừa giải thích mọi chuyện,,,,
-Chuyện là vào lúc Thiên Anh rời Tinh Tinh đến khởi động JKN để cứu ba,,, con đau đớn đến ôm con bé lên,,,, con phát hiện mạch của em vẫn còn đập nhưng đang rất yếu,,,, con đã tiêm cho nó mũi thuốc kéo dài tình trạng sống để kịp thời đưa đến bệnh viện,,,, nhưng bệnh viện trong nước từ chối chữa trị,,,, vì họ nói tình trạng của Tinh không thể cứu được nữa,,, con đành gọi chuyên cơ đưa em qua đây để điều trị,,,, con bé tỉnh lại cũng là lúc Thiên Anh gặp chuyện,,,, nhưng nó đã mất hết trí nhớ vì đầu đạn chèn ép lên dây thần kinh,,,, nhưng có một điều con không hiểu,, là mỗi lần nhắc đến tên Tiểu Tinh là con bé ôm lấy đầu kêu đau,,,, vậy nên con đã xóa cái tên đó đi,,, giờ em nó chỉ biết mình tên là Linh Tuyết,,, con không báo cho ba là vì con thấy ba bận rộn tấp nập vừa lo cho Thiên Anh vừa xoay sở công việc,,,,, nên con tự mình chăm sóc em,,,, đến khi nào mọi chuyện bình ổn trở lại con sẽ đưa Tinh về gặp mọi người,,,,
-Vậy sau lúc trước chị không cho bọn em biết Tiểu Tinh đã được cứu,,,,
-Vì lúc đó chính ông bác sĩ giỏi nhất nơi đây cũng nói là cơ hội tỉnh lại của Tinh Tinh chỉ là 0,1%,,, chị không muốn tạo hy vọng cho mọi người để rồi dần tuyệt vọng vì con bé có thể mãi không tỉnh lại,,,,,
Mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng,,,, nhưng khó khăn trước mắt là Tinh đang rất ghét Thiên Anh,,, cho rằng Anh là một tên bệnh hoạn,,,, phải làm sao để Anh có thể tìm lại ký ức cho cô khi cách cô cả ba mét mà cũng bị phan đồ vào mặt,,,, làm sao đây,,,,
Hiện giờ Hoàng Phong và Thiên Vy đang ở trong phòng chờ ngay cạnh phòng cậu nằm,,,, tay cậu bắt đầu cử động,,,, dần dần là cả người,,,, người cậu run lên như đang gặp ác mộng,,,, bỗng cậu bật dậy
-Tiểu Tinh à,,,,
-Thiên Anh cậu tỉnh rồi sao??
Hoàng Phong vội chạy vào phòng,,, Thiên Vy cũng hốt hoảng mừng rỡ chạy theo sau,,, theo lời bác sĩ,,,, tình trạng của Thiên Anh như vậy là vì tâm cậu không muốn tỉnh lại,,,, cơ thể cậu đã bình phục hoàn toàn,,,, giờ chỉ biết trông cậy vào ý thức muốn sống của Anh,,,,
Cậu gỡ bỏ tất cả những ống truyền và kim tiêm trên người,,,, vội chạy ra khỏi phòng,,, mặt cho Thiên Vy và Hoàng Phong cố ra sức ngăn cản,,,, và Anh đã ra khỏi bệnh viện,,, cứ chạy mãi chạy mãi,,,, bản thân cũng không xác định được mình đang chạy đi đâu,,,, đến lúc Anh nhận thấy được một hình bóng hết sức quen thuộc nơi đất khách này,,,, đó là Tiểu Tinh
-Tinh à,,,, Tinh,,,,
Anh ra sức gọi và quay đầu lại người con gái đấy không có chút phản ứng nào,,,, Anh cũng đã đuổi kịp và bắt lấy tay cô gái,,,, quay người cô lại,,,, Anh xúc động nước mắt trực trào,,,,
-Tinh Tinh,,, là em,,,, đúng là em rồi,,,,,
Anh định kéo cô vào lòng mình thì bất ngờ cô ra đòn hiểm với câu,,,,,
-Biến thái,,,
Thiên Anh nhăn nhó khó nhọc nhìn kỹ lại gương mặt đó,,,, Anh chắc chắn mình không nhầm lẫn,,, không thể lẫn lộn được gương mặt này và cả ánh mắt này,,,, nhưng sao??? sao cô lại đánh Anh,,, còn nói là Anh biến thái,,,
-Tiểu Tinh à,,, sao,,, sao em lại đánh anh,,,,,
-Ai là Tiểu Tinh,,, tui tên là Linh Tuyết,,,, từ đâu chạy đến cầm tay tui còn định ôm tui,,,, tui chưa giết anh là may rồi,,,,,
-Linh Tuyết????
Anh ngẫm nghĩ một lúc,,,, Linh Tuyết không phải tên lúc nhỏ của Tinh Tinh sao???
-Lẽ nào em không nhận ra anh???
-Nhận ra chớ,,,, anh là một tên bệnh hoạn biến thái,,,, mặt đồ bệnh viện chắc vừa trốn ra chớ gì,,,, hứ,,,,,
Tặng cho Thiên Anh thêm một cước vào ống chân,,,, cậu đau đớn khụy xuống ôm lấy chân mình,,,,
-Mặt cho em là Linh Tuyết hay Tiểu Tinh,,,, anh nhất định không buông tha em dễ dàng vậy đâu,,,,
Dù rất đau nhưng Anh cũng cố nói vọng theo bước chân vội vã có chút sợ sệt của cô gái,,,, lê bước khó nhọc trở về bệnh viện,,,, giờ cậu đang tự trách bản thân sao lại chạy nhanh và xa đến vậy,,,, trong người không có lấy một đồng,,,, nhưng cậu vẫn còn may,,,, một nhóm người bước đến cuối đầu trước cậu và đưa cậu trở vào viện để kiểm tra lại,,,, vì Thiên Vy đã báo cho ba biết chuyện Anh bỏ đi,,,, và ông cùng một nhóm không ít người vội vàng chia ra tìm kiếm cậu,,,,
Kiểm tra xong cậu được chuyển vào phòng bệnh thường chờ cho khỏe hẳn rồi xuất viện,,,, ngay khi mở mắt ra,,, Anh vội ngồi dậy,,,,
-Ba à,,, Tiểu Tinh vẫn còn sống,,,,, và đang ở Mỹ này đó ba,,,,
-Con nói sao??? không phải lúc đó con bé đã,,,,,
-Con vừa gặp Tinh Tinh trên đường trước khi về đây,,,,
-Có khi nào là vì con quá nhớ Tiểu Tinh nên mới tưởng tượng ra thế,,,,
-Ba nhìn vết bầm trên chân con là biết con không phải bị hoa mắt rồi,,,, con chắc chắn đó là Tiểu Tinh,,,,
Chân Anh bầm tím đi vì cú đá không thương tiết của cô gái kia,,,,
-Cô ta đánh con sao??? vậy càng không phải Tinh Tinh,,, con bé yêu con như vậy,,,, sao có thể mạnh tay đến thế này,,,,
-Cô ấy không nhận ra con,,,, còn bảo con là tên biến thái bệnh hoạn,,,, à,,, cô ấy nói mình tên Linh Tuyết,,,, mà đó không phải là tên của Tiểu Tinh lúc nhỏ sao???
-Như vậy là quá trùng hợp,,, để ba cho người tìm hiểu xem,,,,
-À mà ba,,, chị Linh Nhi có một căn nhà tại đây phải không??? Hay chúng ta đến đó xem thử đi,,,,,
-Ừ,,,, vậy đi nhanh đi,,,
Hai cha con vội vã đến nhà Nhi,,, khi đã đứng trước cổng nhà,,,, Thiên Anh bấm chuông,,,, đợi mà không thấy ai ra mở cửa,,,, Anh lại bấm thêm lần nữa,,,, mà cứ như muốn đập nát cả cái chuông vậy,,,
-Ra ngay,,, ra ngay đây,,,, làm gì mà gấp quá vậy,,,, định làm hư chuông cửa nhà người ta luôn ha gì vậy,,,,
Một giọng nói trong trẻo và có chút bực tức phát ra từ trong nhà,,, hai người đứng ngoài lặng đi vì chất giọng quen thuộc đấy,,,, không thể nào nhầm được,,,, người bước ra đấy chính là Tinh Tinh,,,,
-Á,,,, chị ơi,,,, cái tên biến thái đuổi theo em đến tận nhà luôn rồi này,,, cứu em với,,,,, vệ sĩ đâu,,, bảo vệ tôi,,,,
Tinh hét lên và vội chạy vào nhà,,,, đẩy mấy tên vệ sĩ ra xếp hàng ngay cửa,,,, họ nhìn thấy hai người khách đứng ngoài vội cúi đầu,,,,
-Dạ chào ông chủ và thiếu gia,,,,
Một trong số họ ra mở cửa cho hai người vào,,,, Thiên Anh có chút hấp tấp chạy đến mở cửa nhà,,, và vô vàn thứ bay về phía cậu,,,, không kịp phản ứng,,, cậu bị một quả bóng chày bay thẳng vào đầu,,, khiến cậu ngã ra sau,,,, ông Thiên đã đỡ được cậu
-Trời ơi,,, mấy người làm gì vậy,,,, hắn là tên biến thái mà sao lại mở cửa cho hắn vào,,,, chị ơi,,, nhanh xuống đây cứu em với,,, chị ơi,,,,,
Cô gái nhảy cẩn lên la hét gọi Linh Nhi,,,, cô bận gì mà nãy đến giờ vẫn chưa chịu xuống,,,,
-Sao vậy Sin,,,, có chuyện gì mà em hét toán lên vậy,,,, chị làm việc cũng không được yên hà,,,,
Nhi bước xuống,,,, thấy đồ đặt bừa bộn,,,,, đưa mắt ra phía cửa thì thấy ông Thiên và thằng em khốn khổ của mình đang ôm đầu nhăn nhó,,,, vội chạy ra
-Ba,,,, Thiên Anh,,,, sao hai người,,,, [nhưng bị cô em níu lại]
-Chị Su bị sao vậy,,,, hắn ta là tên biến thái em vừa kể đấy,,, đuổi đi không kịp chị còn định làm gì vậy,,,,
-Sin ngoan ngồi yên, để chị giải quyết,,,, hiểu lầm cả thôi,,, không sao đâu,,, không muốn thấy họ thì em lên phòng nghỉ đi
Nghe lời chị Sin bỏ lên phòng,,, không quên lườm Anh,,, rồi nhanh chóng bỏ chạy,,,, Linh Nhi cùng ba đỡ Thiên Anh vào nhà ngồi,,, và thấy hộp thuốc băng vết thương trên trán Anh lại,,,, vừa làm Nhi vừa giải thích mọi chuyện,,,,
-Chuyện là vào lúc Thiên Anh rời Tinh Tinh đến khởi động JKN để cứu ba,,, con đau đớn đến ôm con bé lên,,,, con phát hiện mạch của em vẫn còn đập nhưng đang rất yếu,,,, con đã tiêm cho nó mũi thuốc kéo dài tình trạng sống để kịp thời đưa đến bệnh viện,,,, nhưng bệnh viện trong nước từ chối chữa trị,,,, vì họ nói tình trạng của Tinh không thể cứu được nữa,,, con đành gọi chuyên cơ đưa em qua đây để điều trị,,,, con bé tỉnh lại cũng là lúc Thiên Anh gặp chuyện,,,, nhưng nó đã mất hết trí nhớ vì đầu đạn chèn ép lên dây thần kinh,,,, nhưng có một điều con không hiểu,, là mỗi lần nhắc đến tên Tiểu Tinh là con bé ôm lấy đầu kêu đau,,,, vậy nên con đã xóa cái tên đó đi,,, giờ em nó chỉ biết mình tên là Linh Tuyết,,, con không báo cho ba là vì con thấy ba bận rộn tấp nập vừa lo cho Thiên Anh vừa xoay sở công việc,,,,, nên con tự mình chăm sóc em,,,, đến khi nào mọi chuyện bình ổn trở lại con sẽ đưa Tinh về gặp mọi người,,,,
-Vậy sau lúc trước chị không cho bọn em biết Tiểu Tinh đã được cứu,,,,
-Vì lúc đó chính ông bác sĩ giỏi nhất nơi đây cũng nói là cơ hội tỉnh lại của Tinh Tinh chỉ là 0,1%,,, chị không muốn tạo hy vọng cho mọi người để rồi dần tuyệt vọng vì con bé có thể mãi không tỉnh lại,,,,,
Mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng,,,, nhưng khó khăn trước mắt là Tinh đang rất ghét Thiên Anh,,, cho rằng Anh là một tên bệnh hoạn,,,, phải làm sao để Anh có thể tìm lại ký ức cho cô khi cách cô cả ba mét mà cũng bị phan đồ vào mặt,,,, làm sao đây,,,,
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook