Lần đầu tiên Phong gặp Nguyệt có lẽ là khi sinh nhật ba tuổi của cô nhóc.

Một cô bé xinh xắn mặc trên người chiếc váy màu trắng tinh khôi, xòe lớn như công chúa, được bố bế trên tay đầy cưng chiều.

Phong đã ấn tượng về đôi mắt của cô từ lúc đó, đôi mắt trong sáng lấp lánh như sao trời, ánh lên sự tinh anh và đáng yêu nhưng lại vừa sâu thăm thẳm khiến anh như bị đắm chìm không lối thoát mà phải thốt lên:
- Thật giống công chúa.
Ánh mắt anh không thể rời khỏi hình ảnh cô công chúa nhỏ chạy lon ton quanh chân bố mẹ hết nghịch bánh này một chút lại đòi món kia một xíu, rồi lại cười vang vui vẻ khi quẹt lên mũi bố mình một vệt kem.

Nhìn ánh mắt cưng chiều của chú Sơn dành cho Nguyệt, Phong có thể chắc chắn một điều rằng đây là cô công chúa nhỏ mà ông luôn phải chịu thua.
- Con chào chú Long.
Công chúa của buổi tiệc nhanh chân chạy tới chào người bạn thân của bố mình.

Ai có thể không cưng chiều cô bé nhỏ đáng yêu này chứ, bố anh cũng không thể.

Bế cô trên tay, cưng chiều hỏi thăm:
- Sao nào công chúa nhỏ? Hôm nay có vui không?
- Vui lắm ạ.

Có nhiều bánh ngon lắm luôn, con còn được nhận rất nhiều quà nữa.
Hai cánh tay nhỏ giơ cao diễn tả số quà mà cô nhận được, ánh mắt sáng lấp lánh khi nói về những món bánh ngon lành được chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những món quà được bọc cẩn thận và đẹp đẽ.

Bố anh cười nói với bố cô:
- Xinh xắn thế này, ai mà không yêu cho được bây giờ? Bố con sau này sẽ phải đau đầu tìm con rể lắm đây.
- Phong, Phúc nhà chúng ta nên xếp hàng từ giờ đi nhỉ.

– Mẹ Phong liền nói.
Được nhắc đến tên anh em Phong, Phúc lễ phép chào hỏi bố mẹ cô.

Chưa để bố mẹ lên tiếng, Nguyệt ngây ngô nhìn chăm chú hai cậu trai trước mặt rồi chỉ vào Phong cười tít mắt:
- Anh ấy đẹp trai quá.
Bố mẹ hai bên cười lớn, bố anh vui vẻ dàn xếp:
- Vậy là Phong là ứng cử viên tiềm năng rồi.

Con có thích anh Phong không Nguyệt?
- Dạ, anh Phong đẹp trai.


– Cô cười tít mắt trả lời.
- Được rồi, con đi chơi với hai anh đi.
Bố cô bế cô từ tay chú Long rồi đặt cô xuống để Phong và Phúc dẫn cô tụ họp với những đứa trẻ đang chơi phía trước.
- Có thể cho Phong xếp hàng làm con rể không đây?
- Đương nhiên rồi.

Nếu vậy thì càng mừng chứ sao.
Bố cô vui vẻ đồng ý, ông không muốn ép buộc Nguyệt chuyện tình cảm, cứ tự nhiên như vậy, chỉ cần là người yêu thương cô và cô chấp nhận thì ai cũng đều được cả.
Kể từ đó Phong và Phúc luôn kề cạnh cùng Nguyệt từ trường tới những bữa tiệc của bố mẹ.

Hình ảnh cô đi cùng hai anh như cô công chúa nhỏ đi cùng hai chàng hoàng tử điển trai.

Tính cách của Phong và Phúc từ nhỏ đã rất trái ngược, vì vậy đối xử với cô cũng là hai thái độ khác nhau.

Với Phong cô là em gái, là vợ từ nhỏ mà anh đã nhận định vì vậy sự cưng chiều và yêu thương là điều không bao giờ thiếu trong ánh mắt và cử chỉ Phong dành cho Nguyệt.

Ngược lại, với Phúc, dù còn nhỏ thì cậu cũng thấy rõ được sự thiên vị mà Phong dành cho Nguyệt vì vậy cũng chẳng lạ khi mà đối với cô nàng “chị dâu nuôi từ nhỏ” này cậu luôn thích trêu chọc mọi lúc.

Một phần vì tính cách nghịch ngợm của Phúc và Nguyệt giống nhau và phần khác có lẽ là muốn chọc ghẹo để gây chú ý với anh trai mình nên Phúc luôn thích cùng Nguyệt bày ra đủ trò quậy phá khiến Phong phải lắc đầu.
Tuổi thơ của Nguyệt luôn có hai người anh trai bên cạnh cho đến khi có Khôi.

Cô rất cưng chiều cậu em trai này, yêu thương và chơi đùa mọi lúc khiến mẹ cô nhìn thấy cũng phải mỉm cười hài lòng nói với bố cô:
- Anh nhìn con gái anh xem chăm em có tốt không cơ chứ?
- Anh đã thấy tương lai Khôi chỉ nghe lời bé rồi đấy.

(Bố cô luôn gọi cô là bé dù đã có em)
- Vậy là anh đang lo lắng hay không đây?
- Đương nhiên không.

Có thêm người bảo vệ cho bé anh càng mừng ấy chứ.

Nhưng thấy bé lớn nhanh như thế anh lại sợ sau này mình sẽ không nỡ để con bé đi lấy chồng.

Tới lúc đó bé con nhà mình sẽ giận anh mất.
(Nội tâm Khôi: Vậy con sinh ra chỉ để là vệ sĩ cho chị thôi hả?)

Thấy chồng cười khổ, mẹ cô bật cười lắc đầu trước sự cưng chiều và yêu thương quá mức của ông dành cho con gái, đành xoa lưng an ủi ông bố lớn.
Nguyệt rất thích cậu em trai của mình đặc biệt thích cắn hai má bánh bao của cậu, thật sự đáng yêu muốn chết.

Nhưng dù vậy cô rất nghiêm khắc với cậu không bao giờ để cậu khóc lóc vòi vĩnh và cũng chỉ có mình cô mới có thể khiến cục bông ấy không ầm ĩ hét lớn đòi hỏi.

Vì sự bám người của cậu em mới sinh nên hầu như chiều nào cô cũng cố gắng về thật sớm sau giờ học để chơi cùng cậu.

Và đương nhiên Phong và Phúc cũng theo chân cô trở về vì vậy trong sân vườn căn biệt thự lớn nhà chú Sơn mỗi buổi chiều luôn có hình ảnh bốn đứa nhỏ chạy nhảy, chơi đùa.

Nguyệt quấn quýt vui đùa cùng Khôi, bên cạnh là Phúc không ngừng bày trò trêu chọc và Phong thì chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh đọc sách.

Mặc dù chỉ là những đứa trẻ nhưng chúng biết công việc của bố mình có phần nguy hiểm, vì vậy việc hạn chế có những quan hệ thân thiết với bên ngoài là điều cần thiết.

Do đó hầu hết thời gian chỉ có bốn đứa nhỏ quây quần và chơi đùa cùng nhau.

Bốn đứa trẻ cứ như vậy mà lớn lên, tình cảm mà Phong dành cho Nguyệt cũng theo đó mà nhiều thêm.

Anh sẽ chăm sóc cho cô mọi lúc, quan tâm từng chuyện nhỏ một và sẵn sàng giúp đỡ dù chuyện gì đi chăng nữa.

Có thể nói thường xuyên nhất chính là việc anh phải bao che cho những trò nghịch phá của cô và hai cậu em.
Ngày đầu tiên Nguyệt bước chân vào trường cấp hai, cô đã thành công thu hút mọi ánh mắt.

Và lý do cho sự thu hút này chính là hai anh em nhà kia quá đẹp trai.

Nếu Phong là dáng vẻ soái khí đầy lạnh lùng thì Phúc là vẻ tay chơi lãng tử có thể khiến chục cô gái say đắm.

Vì vậy việc hai người có rất nhiều người yêu thích trong trường là điều dễ hiểu.

Ngay từ giây phút bước vào trường đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Nguyệt khiến cô không thoải mái và cũng dễ hiểu bởi bên cạnh cô là hai chàng trai đẹp của trường.

Sáng đưa cô tới tận lớp chiều lại chờ cô dưới cửa cộng với việc anh chàng lạnh lùng như Phong lại luôn chiều chuộng cô mọi thứ, khiến cho cô trở thành đối tượng bị mọi người cực ghen tị.

Từ đó trở đi số lượng người theo đuổi Phong ít đi nhưng cũng đồng nghĩa với việc số người ganh ghét cô lại tăng thêm.


Thực ra cô cũng chẳng quan tâm gì những việc đó, cô không cảm thấy điều đó quá ảnh hưởng vì những điều không tốt hay nếu có ai muốn làm điều xấu với cô đều được Phong hoặc Phúc chặn lại ngay lập tức.

Và giống như những đứa trẻ khác cô cũng có một số người bạn thân thiết, với họ đều biết anh và cô là thanh mai trúc mã và luôn ngưỡng mộ hai người vì điều đó.

Nhưng trong mắt mọi người Phong Nguyệt từ lâu đã là một đôi mà kể cả không phải là một đôi thì cũng không ai dám mặc kệ gương mặt sát khí của Phong mà tiếp cận Nguyệt.

Vì vậy ngoại trừ Phong, Phúc và Khôi, hầu như không thể có một người con trai nào có thể thân thiết với Nguyệt.
Trong trường, Phong là nam thần vì ngoài nhan sắc lạnh lùng thì lực học đứng thứ hai toàn trường luôn là điều khiến rất nhiều cô gái điêu đứng nhưng chưa bao giờ anh nhận bất cứ quà tặng nào từ các bạn khác giới.

Và điều khiến cô không hiểu chính là tại sao việc đó lại càng khiến các cô gái càng si mê anh hơn.

Ngược lại với anh trai mình Phúc dùng nhan sắc lãng tử cùng học lực luôn đứng vững trong hai mươi người đứng đầu của trường để vui vẻ nhận mọi quà tặng đến từ các cô gái và dễ dàng chấp nhận đi chơi với họ nhưng cô chưa từng thấy cô gái nào có thể đi chơi với anh quá ba buổi.

Tính cách cả thèm chóng chán khiến cho anh được xứng danh là tay chơi khét tiếng trong trường nhưng vẫn có rất nhiều cô bé đồng ý đi chơi với anh với suy nghĩ mình sẽ là người đặc biệt khiến anh trở thành lãng tử quay đầu.

Mỗi lần đi cạnh hai người nhìn những ánh nhìn si mê của các cô gái, cô có thể dễ dàng đọc vị những suy nghĩ tuổi mới lớn đó mà lắc đầu.

Vì vậy Nguyệt cảm thấy lo lắng mỗi khi nhìn thấy cậu em trai đáng yêu của mình thu hút được rất nhiều cô gái từ nhỏ tuổi tới lớn tuổi.

Cô sợ rằng em trai mình sẽ đào hoa như Phúc hoặc quá lạnh lùng như Phong.

Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận cô đã quyết định sẽ khuyên răn Khôi trở thành một người như Phong vì như vậy cô sẽ đỡ phải giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan tới các cô gái.

Nhưng thực tế đã chứng minh cô không thể làm điều đó.

Có thể do chơi với Phúc nhiều hơn nên từ khi học lớp tám Khôi đã được rất nhiều bạn nữ tặng quà.

Số lần cô nhận quà hộ hoặc mở cửa vì có người mang quà đến tới giờ cô đã không đếm nổi nữa.

Đặc biệt trong những dịp sinh nhật hoặc lễ tình nhân đồ ăn và những món quà nhiều tới mức cô cũng phải choáng váng.

Không như Phúc là dễ dàng đi chơi và dễ dàng từ bỏ mà Khôi còn hơn thế không đi chơi với bạn nữ nào lần hai.
- Trời ơi cậu em của tôi.

Hôm nay lại là một cô bé khác.

Dễ thấy sau này sẽ mỗi tay một em lắm nha.

Thật là em trai ngoan của anh, rất có tương lai.

Thật không uổng công anh dạy dỗ.

“ĐÙNG!"
Phúc hào hứng không ngừng giơ tay khen ngợi Khôi khi thấy cậu trở về sau buổi hẹn hò với một cô bé lạ nào đó nhưng ngay lập tức sau đó phải ôm đầu xuýt xoa vì một cuốn sách dày cộm bay vào đầu dưới sự chỉ đạo của Nguyệt và Phong thực hiện.
- Anh có thể nào đừng dạy hư thằng bé không? – Cô cằn nhằn Phúc.
- Anh đâu có….
Phúc tỏ vẻ vô tội và muốn thanh minh nhưng thấy cô không thèm để ý còn bị Phong không thương tiếc mà lườm cho muốn đứt cổ, thầm nghĩ nên giữ lại cái mạng nhỏ này đành im lặng nuốt xuống những lời định nói ra.

Cô nghiêm khắc nói với Khôi:
- Đừng có chơi đùa với những cô gái như thế.
- Em đâu có chơi đùa.

Là họ muốn đi chơi nên em đồng ý.

Nhưng chẳng có gì vui vẻ nên em không đi lần hai thôi.

– Khôi nhún vai tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng.
- Em thừa biết sẽ không đi với họ lần hai thì có.

Dừng ngay trò chơi này lại trước khi chị cáu giận.

– Cô nhíu mày dạy dỗ cậu em đào hoa của mình.

– Em phải lựa chọn người em thích và trao tình cảm cho họ chứ không phải đùa giỡn tình cảm của họ.
- Tại sao chứ? Họ đều thích em thì em phải thử mới biết em thích ai chứ.

Chẳng qua chẳng có ai khiến em thích được thôi.
- Đừng nói cái điều em tự biết là vô lý và cũng đừng nghĩ chuyện dùng việc yêu đương vô độ như vậy để bỏ qua cảm giác áp lực bởi những mục tiêu của bố đặt cho em.
- Em… Không có.
Cậu không ngờ là cô có thể hiểu vì bố cậu luôn chiều theo mọi quyết định của cô, chưa từng đặt lên vai cô bất cứ mục tiêu học tập nào.

Dù cậu rất thương chị gái mình nhưng cũng có ghen tị không ít.

Cậu không hiểu tại sao chị gái lại không bị đặt bất kỳ mục tiêu nào trong khi cậu luôn phải chật vật hoàn thành mọi yêu cầu của bố.

Còn cô thì đương nhiên biết rõ về suy nghĩ của Khôi, nhiều lần cô cũng cảm thấy bố đã đặt quá nhiều mục tiêu khiến Khôi thường xuyên bị áp lực.

Nhưng cô cũng hiểu suy nghĩ của bố, dù ông rất cưng chiều cô nhưng thực tế thì ông vẫn theo tư tưởng của người trước muốn con trai là người nối nghiệp.

Vì vậy ông đặt mục tiêu cho Khôi chẳng qua vì muốn cậu có thể đủ lý trí và tâm lý để trở thành trụ cột trong gia đình.
- Dùng tình cảm của các bạn nữ để trút bỏ áp lực không phải là cách.
Khôi im lặng cậu biết việc mình làm là không đúng nhưng cậu thực sự áp lực và không biết làm gì khác..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương