Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải
-
Chương 1
" hừ hừ hừ" tiếng gầm gừ phát ra từ trong một căn phòng nằm phía cuối hành lang, căn phòng với cánh cửa gỗ màu đen, bên ngoài đựa móc khóa cẩn thận trên dười đều rất nhiều ổ khóa, dường như thứ trong căn phòng này rất nguy hiểm.
Tiếng đôi giày da vang lên theo từng bước đi của người đàn ông bóng lưng cao thẳng tấp, đôi chân thon dài quần jean kết hợp với áo khoác da trong nổi bật nhất vẫn là màu tóc nâu đỏ làm cho người này thêm vài phần kỳ bí, tiến lại gần căn phòng khi nảy hai người canh gác nhìn thấy thì cúi đầu cung kính
" Đại ca"
"trong đó sao rồi" giọng nói trầm thấp lạnh lùng của một kẻ máu lạnh
"từ lúc uống thuốc đến giờ cũng được 24 giờ trôi qua rồi ạ"
"mở cửa"
"vâng"
Cánh cửa mở ra bên trong phòng tối đen một màu dường như không xác định được đây là đâu,căn phòng không một chút tia sáng nào, nó được bao gọn trong bóng tối.
" A Nguyệt" giọng người đàn ông lại cất lên nhưng không lạnh như khi lúc vừa rồi thay vào đó là giọng điệu hời hợt thách thức như đang tìm kiếm một con mồi "A Nguyệt em ở đâu, anh chỉ muốn xem em như nào thọi mà" vừa nói vừa đi từng bước chân lại gần nơi có tiếng thở phát ra, trong góc tối một thân hình bé nhỏ mặc trên người một bộ váy màu trắng nếu không để ý kỹ có lẽ sẽ không nhìn thấy có người ngồi ở đây.
Người đàn ông bước lại gần cầm trên tay một cái đèn pin chiếu thẳng lên người ngồi trong góc tối đó
"AAAAAA" tiếng la hét của người trong góc phát ra cố gắng chạy khỏi ánh đèn mà người đàn ông chiếu tới, tiếng la hét của người con gái làm cho hai người vệ sĩ đứng bên ngoài nổi sởn cả da gà.
"A Nguyệt không phải sợ anh chỉ thử nghiệm một chút thôi mà" người đàn ông cảm thấy thích thú với cảnh trốn chạy của cô gái kia nụ cười của anh ngày càng hiện lên sự điên cuồng,
"AAAAA" người con gái ngồi co ro trong góc tường hai tay ôm đầu gối sợ hãi né tránh người đàn ông khi đang tiến tới gần.
"A Nguyệt em thử nghĩ xem nếu ba mẹ nhìn thấy em như thế này thì sẽ có cảm giác gì, không phải khi xưa em rất vui vẻ sao, em xem có muốn anh canh thịt hầm không anh sẽ kêu người nấu cho em ăn, A nguyệt ánh nắng rất tốt cho em sao em lại không thưởng thức thế giới bên ngoài một chút chứ"
ROẸT
Người đàn ông vừa nói vừa đi đến tấm rèm cửa kéo ra ánh sáng bên ngoài chiếu vào trực tiếp người con gái đang ngồi trong góc, tiếng la hét đau đớn của cô da cô bị nổi những chấm đỏ và bắt đầu chảy máu trên da cô ôm người muốn chạy đi nơi khác không có ánh sáng nhưng sự đau đớn làm cô tê liệt
"HAHAHAHA sao có đau không, có thoải mái không, đây chỉ là nửa số thuốc mà ba mẹ em đã cho ba mẹ tôi uống lúc đó thôi" người đàn ông đạp ngã cô xuống sàn nhà quay lưng bước đi ra lệnh cho người canh bênh ngoài xem chừng cẩn thận, anh đi xuống tầng vào căn phòng nơi đó có để hai tấm di ảnh của cặp vợ chồng người phụ nữ có nụ cười hiền từ rất đẹp, người đàn ông kế bên khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng.
" ba mẹ hai người ở đó có khỏe không, con sống rất tốt, con cũng đã bắt những người hại ba mẹ chịu tội rồi, ba mẹ yên tâm".
CỐC CỐC CỐC
"có chuyện gì"
" Đại ca sắp đến giờ rồi"
"ừm tôi biết rồi"
Anh lạnh lùng quay lưng đi về phía cửa nhưng ngưng lại một chút anh quay lại nhìn di ảnh của hai người trên kia mỉm cười nói " ba mẹ nghĩ con có nên giết luôn người cuối cùng không" nụ cười của anh lạnh đi vài phần đôi mắt hằn lên tia máu tức giận, bóng lưng dần khuất phía dưới cầu thang.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook