Ánh Kiếm Màu Bạc
1: Lần Sau Nhớ Tìm Chỗ Kín Hơn


Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, cuộc hành trình nào cũng sẽ đến hồi kết nhưng ở một khoảng không gian nào đó, câu chuyện của chúng ta vẫn sẽ mãi tiếp tục.
Trích Văn án "Ánh kiếm màu bạc".
----
Số lượng học sinh ở trường trung học L không quá nhiều, dù sao thì ở thành phố này cũng không phải chỉ có một trường duy nhất, tuy nhiên, chất lượng đầu vào là một trong những lí do mà ngôi trường này được rất nhiều học sinh nhắm đến.
Lí do thì có rất nhiều, chẳng hạn như cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục vẫn luôn đứng đầu, giáo viên trong trường đều là những người tốt nghiệp chính quy với học vấn cao hoặc đơn nhất là bản thân ngôi trường nằm ở trung tâm thành phố phồn hoa.

Những học sinh du nhập vào ngôi trường này cũng được phân chia khá rõ ràng: Đầu tiên là nhóm học sinh giỏi, những người thi vào với số điểm cao.

Thứ hai, nhóm học sinh có quan hệ hoặc đơn giản hơn là gia đình có điều kiện, nhóm còn lại là những học sinh học từ ngôi trường cấp hai có liên kết với Trung học L, bản chất không giỏi cũng không kém.

Như một lẽ hiển nhiên, với một nơi có sự phân chia lớp học dựa theo năng lực học tập thì chắc chắn sẽ có sự phân biệt đối xử lẫn bạo lực học đường.
Lục Triều tự nhận bản thân thuộc loại hai, gia đình cậu có tiền, rất nhiều tiền, tính cách cũng không lầm lì, nhưng không hiểu sao vẫn bị bạo lực học đường.
Đúng là xui tận mạng.
Lục Triều chửi thầm trong lòng sau ăn một cú đá vào bụng, vốn sức lực của người kia cũng không quá lớn những sáng nay cậu chưa kịp ăn gì, cảm giác tuột đường cộng với cơn đau âm ĩ ở bụng làm Lục Triều tưởng thế giới xung quanh đang quay cuồng.
Ba tên đô con đứng thành vòng tròn vây Lục Triều đang nằm ôm bụng trên sàn gạch rồi cười cợt, một tên lấy chân đá đá vào hông của cậu ra giọng chế giễu:" Lục thiếu gia, lúc nãy cậu chịu đưa tiền cho chúng tôi thì chuyện cũng không đến nước này".
A, đúng rồi, cậu bị ba thằng khốn này đòi tiền.
Mặc dù gia đình của Lục Triều có tiền, tuy nhiên, cha mẹ cậu không quá để ý đến cậu, bọn họ là kiểu người của công việc, nếu không phải "007"* là bất khả thi, con người cũng cần ngủ thì có lẽ hai người bọn họ sẽ quên luôn mình còn có đứa con trai là cậu.
*Trong văn hóa làm việc Trung Quốc, 007 là chế độ làm việc 24h trong suốt 7 ngày, 996 là chế độ làm việc từ 9h sáng đến 9h tối trong 6 ngày trong tuần.
Gia đình của Lục Triều rất điệu thấp, không khoe khoang, tính cách của cậu cũng khá thân thiện, khoan thai, nếu không phải mấy tên này bắt gặp cảnh cậu mở cái ví cũ kĩ lấy tiền mua thức ăn rồi nhìn mấy những tờ tiền mệnh giá lớn thì chắc hẳn sẽ chẳng ai biết cậu có tiền cả.
Tên cầm đầu trong nhóm là đầu gấu của trường, bạn học thường sẽ tránh xa, chỉ sợ đứng gần hắn ta một chút sẽ bị liên lụy.
Lục Triều ôm miệng ngăn cơn buồn nôn trào lên rồi buồn bực nói:" Lưu Giang, tôi vừa cho cậu mượn một triệu hai ngày trước, cậu chưa trả mà còn đòi thêm là thế nào?"
Người có tên Lưu Giang kia cười cợt, hắn ta vuốt mái đầu vàng chóe của mình rồi rít một hơi thuốc:" Ông đây vừa tiêu hết rồi chứ sao, một triệu sao mà đủ xài chứ".
Lục Triều muốn sôi máu họng rồi, tên chó này ỷ cậu hiền nên coi cậu là cây ATM sao? Đáng ra cậu không nên cho lũ khốn này mượn làm gì, có lần đầu thì sẽ có nhiều lần sau.

Cơn đau ở bụng đã giảm bớt, Lục Triều lồm cồm bò dậy, áo sơ mi dính một vết giày chói lóa ngay bụng, khuỷu tay bỏng rát, cậu dùng mu bàn tay sạch sẽ quẹt khóe miệng: "Con mẹ mày, Lưu Giang, hôm nay tao không tố cáo mày với giáo viên thì tao làm con mày".
Như nghe được thứ gì đó buồn cười lắm, Lưu Giang cười nói: "Ây da, thiếu gia sao lại nói tục rồi", hắn lập tức hỏi lại: "Mày có bằng chứng không? Tụi tao đánh mày bao giờ?" rồi quay sang đàn em của mình: "Phải mày đánh nó không?".

Người kia cũng diễn theo hắn, bày vẻ mặt ngơ ngác: "Đại ca, em không đánh nó, nó tự té mà".
Lục Triều cảm giác nếu đây là phim cổ trang, cậu có thể nghẹn khuất đến mức ngay lập tức phun một ngụm máu lăng tiêu vào mặt tên khốn này.
"Nói đi cũng phải nói lại", Lưu Giang đưa tay kéo cổ áo Lục Triều qua rồi ngấm nghía, "Lục thiếu gia nếu không muốn cho tôi mượn tiền cũng không sao".
Lục Triều nhìn vẻ mặt tên này, một cơn ớn lạnh kéo lên sóng lưng.
"Cậu để ông đây chơi miệng cậu là được", Lưu Giang vừa cười gian vừa nói.
"Đệt, có mày đưa miệng cho tao chơi thì có", Lục Triều cảm giác số từ chửi tục hôm nay của cậu còn nhiều hơn so với cả năm gộp lại.
Ngay khi Lục Triều chuẩn bị xoắn tay áo lên chơi quần ẩu với đám này, cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín phía sau lưng đột ngột mở ra.

Một giây trước đám Lưu Giang còn đang phách lối, một giây sau đã im phăng phắt.
Mặc dù cổ áo bị kéo đến khó chịu, Lục Triều vẫn cố quay đầu lại nhìn bạn học đã yên vị trong nhà vệ sinh xem kịch từ nãy đến giờ.
Đó là một thiếu niên cao gầy với đôi mắt đen tuyền, mái tóc bồng bềnh, vẻ mặt của cậu ta hờ hững như thể chẳng nghe được cuộc đối thoại khi nãy.


Khoảnh khắc Lục Triều chạm mắt cậu ta, cậu đã nhận ra ngay đây là ai.
Lớp trưởng lớp 12-A1, Lâm Túy Vũ.
Cậu lớp trưởng nọ vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh liền bắt gặp 4 ánh mắt nhìn mình liên tục, bước chân cậu dừng lại, sâu kín nhìn 4 người đang lăn lộn rồi bình thản nói: "Các cậu chơi miệng nhau tôi không có ý kiến, lần sau nhớ tìm chỗ kín hơn".
Lục Triều: "..."
Lưu Giang: "..."
Hai tên đàn em: "..."
Con mẹ nó, trọng điểm của cậu đặt ở đâu thế?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương