Anh Không Thương Em Đâu Anh À!
73: Đợi Chút Để Tôi Đi Hỏi Anh Ta


Vương Đề Hiền ở trong đó, và trong một khoảnh khắc cô không để ý thôi, anh ta sẽ ngay lập tức lao ra đè cô đến chết.
Tất cả… cũng chỉ vì cái vụ cá cược khốn nạn do chính cô nghĩ ra đó.
Hiểu Phù từ đang lười nhác nằm trên giường lại đột ngột bật thẳng người ngồi lên, thử vạch cổ áo phông của mình ra nhìn thử, ngửi ngửi mùi trên cơ thể rồi nhảy xuống khỏi giường, mở rèm cửa ra.
Không được, tí nữa nhỡ có ai thấy thì sao?
Thế là cô lại đóng rèm của vào, quay trở về trèo lên giường nằm tiếp.
Bỗng Hiểu Phù lại ngóc đầu lên, nhìn xuống dưới hai đùi mình.
Chốc nữa anh ta sẽ nắm vài chỗ này của cô, không biết… có để lại vết bầm không nhể?
Theo kinh nghiệm mấy lần trước, chắc là có rồi.
“…” Cô đang nghĩ cái quái gì thế này?
Hiểu Phù cắn cắn môi, lắc mạnh đầu một cái, thấy trong phòng ngột ngạt quá nên đi đến ban công mở cửa ra, đứng ở bên ngoài nhìn xuống làn đường lớn.
Rốt cuộc đây có còn là lần đầu đâu mà sao cô lại cảm thấy hồi hộp thế này?
Không phải một lần đâu mà là hai lần một người cơ.
Trong lúc không một ai chú ý đến, Hiểu Phù đã lấy một mẩu thuốc lá, lấy một chiếc bật lửa châm điếu rồi đưa lên miệng.

Tiếp theo đó, cô lấy chiếc điện thoại của Vương Đề Hiền, mở ra đoạn tin nhắn mới nhất được chuyển đến vào hòm thư của anh.
[Lãnh Ái Hy]: Đề Hiền, anh rảnh không? Em muốn gặp anh có chút chuyện riêng.
Hiểu Phù hà ra một hơi khói trắng, vì kiếp này bệnh tim của cô đã biến mất một cách kỳ diệu nên cô không cần phải quá kiêng kỵ mùi thuốc lắm, song cũng không hút nhiều.
Chỉ là thấy trong lòng khó chịu thì đem ra hút một chút thôi.
Bất chợt, khoé môi của cô nhếch lên cười.
Cô phản hồi lại tin nhắn của Lãnh Ái Hy.
[Vương Đề Hiền]: Có chuyện gì mà phải gặp riêng?
[Lãnh Ái Hy]: Anh không rảnh sao? Đó là việc bận gì? Nếu có thể thì em giúp anh một tay.
[Vương Đề Hiền]: Cô không tự biết được à? Bận ôm vợ rồi.
Màn hình hiện lên những dấu ba chấm rồi lại chợp tắt, rồi lại loé lên, lại tắt.

Cứ thế lặp đi lặp lại.
Hình như, Lãnh Ái Hy không biết mình nên trả lời lại như thế nào.
Hiểu Phù cười lên một tiếng, ngón tay thon dài gõ gõ lên màn hình.
[Vương Đề Hiền]: Nếu có việc gì thì nhắn tin qua đây luôn đi.

Cô cũng biết, tôi không phải lúc nào cũng rảnh đến nỗi có thể dành riêng cho cô một khoảng thời gian để cùng cô nói chuyện hàn huyên.
Lãnh Ái Hy một hồi lâu sau cũng không trả lời, đến khi Hiểu Phù định tắt điện thoại đi, lúc này màn hình mới lại chợt loé lên.
[Lãnh Ái Hy]: Em muốn nói chuyện với anh về chuyện bốn năm trước.

Anh vẫn chưa cho em một lời giải thích thỏa đáng về việc đột ngột chia tay em rồi cưới Hiểu Phù.

Anh cũng biết, Hiểu Phù không hề yêu anh mà? Cô ấy đã có người trong lòng rồi, thậm trí còn cùng người đó có ý định kết hôn.

Một mẩu tàn của thuốc lá tan ra.

Hiểu Phù lập tức dập cả mẩu thuốc vào đóa hoa hồng được trồng trong chậu cây gần đó.
[Vương Đề Hiền]: Đợi chút, để tôi đi hỏi anh ta đã.

Anh ta đang tắm.
Xong Hiểu Phù tắt phụp điện thoại đi, mặc kệ Lãnh Ái Hy ở đầu dây bên kia đang có bao nhiêu sắc mặt khác nhau.
Vừa đúng lúc này, Vương Đề Hiền bước ra từ trong phòng tắm.

Anh chỉ quấn quanh người một chiếc khăn bông che đi phần dưới của anh, còn lại toàn bộ phần trên hoàn mĩ đều hiện ra.
Quanh thân anh vẫn còn tản ra những làn hơi sương mờ ảo.
Đôi mắt phượng liếc nhìn sang bên, thấy Hiểu Phù đang bước tới gần mình.
“Nói chuyện chút đi.” Hiểu Phù không vòng vo, cô trực tiếp hỏi thẳng anh luôn: “Sao anh lại cưới tôi vậy?”
Vương Đề Hiền nghiêng đầu nhìn cô, anh không biết tại sao bỗng dưng Hiểu Phù lại hỏi anh câu hỏi ấy.
“Vì anh muốn cưới em.”
“Thế thôi?”
“Ừm.


Yêu thì cưới.”
“Đơn giản vậy thôi à? Không có lí do sâu xa nào khác?”
Vương Đề Hiền nhíu lại một bên chân mày, dần dần tiến đến ép sát vào người của Hiểu Phù, trán anh cụng vào đỉnh đầu của cô.
“Tại sao em lại hỏi anh như vậy?”
“Chỉ vì tôi tò mò thôi.” Hiểu Phù nhấc lên một bên mí mắt, bao quanh tầm nhìn của cô đều là vùng trái cổ sắc nét và sạch sẽ của anh: “Tôi tò mò không biết tại vì sao, anh có thể buông tay bạn gái mới ngay lập tức mà đi cưới tôi.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Hửm?”
Hiểu Phù nhướng mày, nhìn Vương Đề Hiền càng lúc càng tiến sát lại gần cô hơn, dồn cô dựa lưng vào thành tường.
“Em chỉ đơn giản là muốn biết tại sao thôi phải không? Nếu anh nói đó là vì anh mơ thấy một giấc mơ thật kì lạ, mơ về anh và em, mơ về một chuyện thật hoang đường mà chính anh còn phải tự cảm khái rằng đó chính là tiền kiếp của chúng ta.

Em có tin anh không?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương