Một nữ hầu tại Vương gia đang lau dọn ở cửa vào trong căn dinh thự, đột ngột nghe thấy có tiếng xe chạy vào trong sân.

Cô ta vội vã đi ra ngoài cửa đứng nhìn, thấy Hiểu Phù bước xuống xe rồi đi vào trong gian nhà.

Thấy vậy, cô ta vội vã cúi đầu chào cô.

“Thiếu phu nhân, mừng cô đến ạ.

Thiếu phu nhân cần gì sao?”
“À.” Hiểu Phù gật đầu, cười nhẹ với mũ hầu ấy: “Tôi đến gặp một người có chút việc thôi.

Không lâu đâu.”
Cô gái đó ngẩn ngơ trước nụ cười ấy của cô, cả mặt và sau mang tai đều đỏ ửng cả lên.

Xinh đẹp quá! Hiểu Phù thực sự vô cùng quyến rũ.

Đến tận khi Hiểu Phù đã rời đi từ lâu, cô gái đã vẫn cứ mãi đứng nhìn cô đi vào trong đoạn hành lang lớn rồi bước ra bên ngoài căn dinh thự bằng cửa sau.

Vương gia là tổ hợp của một khu nhà ở trên một vùng đất tư nhân rộng lớn chỉ dành riêng để những người thuộc dòng họ nhà Vương ở.

Gian nhà đầu tiên là biệt thự dành cho Vương đại lão gia và để thờ gia tiên, được xây theo phong cách cung điện cổ đại thời phong kiến.

Bước ra sau toà nhà ấy là những ngôi biệt thự khác được xây theo lối cách Tây Âu hiện đại, là nhà ở của những con cháu họ Vương.


Ngoài ra còn có cả một khoảng công viên nhỏ, một góc rừng cây, vườn hoa… Giống như là một địa phận của lãnh chúa Tây Âu thời trung đại vậy.

Hiểu Phù bước đi trên những làn đường được lát đá hoa, những người làm thêm ở hai bên vệ đường nhìn thấy cô đều kính cẩn cúi đầu chào.

Cô đi thẳng xuống một căn nhà riêng chỉ để đựng rượu của Vương gia, lúc mở cửa bước vào bên trong, một mùi hương hắc nồng của rượu ủ thơm ngọt tê tê chạy vào trong khoang mũi.

Hiểu Phù đi đến bên bàn lớn ngồi xuống, tiện tay lấy cốc rót cho mình một li rượu vang đỏ được ủ từ ba mươi năm trước để trên bàn.

“Em họ, em gọi chị đến đây, rốt cuộc là có việc gấp như thế nào mà phải nhắc đến cả tên ông nội ra để gọi chị tới vậy? Ông nội mà biết chắc chắn sẽ không vui đâu.”
Vương Tố Đồng vừa mới bước vào từ sau cánh cửa, cô ta nhìn Hiểu Phù nhàn nhã ngồi ở trên chiếc ghế salon thì đay nghiến, hận không thể xé nát cái khuôn mặt vênh váo ấy của cô ra.

“Đúng vậy, chuyện gấp lắm.”
Vương Tố Đồng đi đến ngồi xuống hàng ghế đối diện với Hiểu Phù, cô ta khoanh tay trước ngực, không hề xem trọng cô mà nói.

“Bố mẹ tôi muốn cô về nói lại với anh Đề Hiền rằng họ muốn anh phân lại cổ phần công bằng với bọn họ.” Cô ta chắc phải nhẫn nhịn lắm mới giữ được giọng dù không quá lịch sự những cũng không đến nỗi nào.

“Thế thì tiếc quá, chị không có thẩm vị trong chuyện này nên không dám nói lại với chồng.

Mà sao bố mẹ em không nói trực tiếp với chồng chị mà phải qua mồm em mồm chị để làm gì?”
Hiểu Phù che lại khuôn miệng đang mỉm cười đầy trào phúng.

“Mà, sao họ không nói thẳng với ông nội ấy? Ông mới là người quyết định cổ phần mà? Bố mẹ em cũng thật thiếu bản lĩnh quá.

Thảo nào… con của họ cũng vậy.”
“Mày đừng có mà quá đáng! Mày hơn tao được bao nhiêu mà dám nói xấu?!” Vương Tố Đồng vốn đã nhẫn nhịn cô từ rất lâu rồi, nhẫn đến nhìn mặt cô thôi là thấy cáu, nghe vậy, không nhịn được nữa đập bàn đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt của cô.

“Hơn em?” Hiểu Phù nghiêng đầu, khoé môi vốn đã nhếch lên kiêu ngạo nay lại càng thêm sâu: “Học vấn, tiền bạc, địa vị, và cả tình yêu chị đều hơn em cả.

Em thử nói xem, chị còn thứ gì mà không bằng được em?”
Đối với những kẻ không biết tôn trọng người khác, cô cũng không cần phải giữ giá để làm gì.

Vương Tố Đồng trừng lớn đôi mắt hằn học nhìn vào Hiểu Phù, từng câu mà cô ta thốt ra như được lấy từ tận dưới cặn của đáy phổi.

“Tao đúng là không bằng được mấy thứ mà mày nói.

Nhưng tao còn có bố mẹ dạy dỗ hẳn hoi đấy, còn mày thì sao?!”
Đột ngột, cả không gian trở nên im ắng tới bất thường, như cả hai người họ đang ngồi ở trong một hầm đông lạnh vậy.

Im ắng.

Nụ cười trên cánh môi của Hiểu Phù dừng lại rồi dần dần lặng xuống.


Đôi mắt cô chìm hẳn vào một màu u ám.

Khuôn mặt cô vô cảm đến khiến cho người ta phải lạnh gáy.

Hiểu Phù không nói gì cả, cô im lặng lắc cốc rượu vang trên bàn rồi uống một ngụm.

Vô vị, chẳng nếm ra được hương mùi nào.

“Vương Tố Đồng, có quá khích cũng phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên.

Nói năng cũng giống như hành động dùng chân tay vậy.

Lời nói càng sắc đáng thì những cú đánh càng đau càng phục.

Còn lời nói không cân đối.” Hiểu Phù đưa ánh mắt lạnh lẽo quét qua người của Vương Tố Đồng: “Sẽ không thể khiến cho đối phương bị thương, mà đổi lại là rước thêm hoạ vào thân.”
Vương Tố Đồng bị cái nhìn của cô khiến cho cả người run rẩy, sợ hãi đến không thể cử động được chân tay.

Bình thường cô ta phản lại Hiểu Phù là thế, nhưng chưa bao giờ cô ta có thể thực sự có bản lĩnh để thẳng mặt đối đầu với Hiểu Phù.

Không chỉ vì cô có Vương Đề Hiền chống lưng, mà còn đó chính là thực lực của cô.

Rất thâm sâu và nguy hiểm.

Hiểu Phù giống như là một ngọn núi lửa vậy.

Càng dồn nén dung nham thì càng phun trào mãnh liệt.

Vương Tố Đồng nghiến răng ngồi lại xuống ghế, nắm tay siết chặt thành quyền nhìn Hiểu Phù lướt đọc tin nhắn mới trên điện thoại.


Bỗng nhiên, đồng hồ điện tử đeo trên tay cô ta rung lên theo hẹn giờ từ trước, khoé môi đang mím chặt căng thẳng của Vương Tố Đồng bỗng thả lỏng rồi nhoẻn lên.

“…?”
Điện thoại trên tay của Hiểu Phù đột nhiên biến dạng, không, là bởi vì tầm mắt cô đang mờ dần.

Bỗng cả người của Hiểu Phù run lên, mồ hôi chảy ra trong lòng bàn tay càng nhiều, đầu óc nặng trĩu như đeo chì nghìn tấn.

Đồng tử của cô đã cố để mở căng ra nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ được xung quanh.

Cô trúng thuốc rồi! Là rượu!
Rầm!
Cả thân người của Hiểu Phù đổ gục xuống dưới ghế, hơi thở khò khè như ở phổi đang bị mắc nghẹn thứ nào đó.

Cô không thể cử động được, thở, cũng không thở được…
Cửa vào hầm rượu lại được mở ra, có thêm một người nữa bước vào.

Dù không thể nhìn rõ đó là ai, nhưng Hiểu Phù có thể nhận ra qua giọng nói.

Tên này không phải ai khác chính là Vương Thì Vinh.

“Chích thuốc vào người nó đi.

Dàn cảnh cho nó chết vì nghiện thuốc ph.iện.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương