Trong ngôi nhà hoang đầy bụi bẩn, có một người đàn ông cao đang bị trói trong tình trạng hôn mê.

Tuy tình trạng không ổn, người dính đầy đất cát nhưng vẫn không che khuất được nét đẹp của anh.

Với đôi mắt một mí cùng sống mũi cao và gương mặt ôn nhu vốn có.

Thân hình tam giác ngược cùng làn da lúa mạch quyến rũ.

Đôi mắt sắc bén, lạnh lùng như áp chế người đối diện.

Sống mũi cao giúp anh chụp mọi góc độ đều thể hiện vẻ đẹp nam tính điển trai của mình.

Mái tóc màu bạch kim tuy bị dính đất cát nhưng không làm mất vẻ đẹp của chủ nhân nó mà còn làm tăng thêm sự phong độ, quyến rũ.

Anh khiến người ta phải ghen tị vì vẻ đẹp nhưng cũng mang thêm phần ngưỡng mộ vì nhiều thứ.

Anh là Cao Lại Hoàng, người đàn ông khiến bao nhiêu người phụ nữ phải mơ ước khi có cái đầu thông minh, sắc xảo hơn ai hết và gia thế không phải đùa.

Anh dần dần mở mắt nhìn xung quanh tự hỏi đây là nơi nào.
Cửa nhà hoang để lâu ngày bị đạp tung không thương tiếc, mỗi mảnh gỗ bay tới một nơi.

Anh nhắm mắt lại vì không quen với ánh sáng lâu nay chưa được tiếp nhận.


Dần dần mở mắt ra, anh ngạc nhiên cùng bàng hoàng khi nhìn thấy hai người đối diện, một là người anh yêu, một là người bạn anh thân từ khi lên 15t.

Tại sao họ lại thân nhau như thế, ôm eo khoác vai.

Thấy anh trong tình trạng không biết gì, người con gái khinh bỉ cười nói:
- Hừ, Cao tổng, Cao thiếu gia cao cao tại thượng được người đời tung hô, được các cô gái chàng trai săn đuổi không ngờ lại rơi vào tình trạng này đấy, khó nhìn quá đi mất thôi.
- Bảo bối à, chẳng phải đây không phải là kết quả và là sản phẩm em tạo ra sao? - Người đàn ông ở bên cạnh cô nói, hắn vừa nói vừa nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường.
- Lệ Lệ? Tại sao em lại ở đây và tại sao lại ở cùng hắn ta? - Anh không tin vào mắt mình và nói.

Anh biết cô quen hắn, anh biết hắn là người phong lưu nhưng anh không biết hai người họ lại thân như thế.

Một người là tâm can của anh, một người là bạn thân.
- Khổ thân, trong hoàn cảnh này mà còn hỏi nữa sao? Mà thôi, cho anh biết một điều này nữa nè, thằng vợ của anh, cái đứa yêu anh nhưng bị anh ghét bỏ ghê tởm ấy là người mà anh tìm kiếm lâu nay ấy.

- Cô tiến lại gần nói với anh xong thì quay lại lao vào lòng hắn.
Anh mở to mắt:
- Hai người mình tìm ở ngay bên cạnh mình, là vợ mình mà mình lại đối xử với em ấy như thế.
Anh nhìn hai người họ bằng ánh mắt sắc bén:
- Vũ Trọng Bang, Vu Mĩ Lệ, hai người dám phản bội tôi?
- Sao bọn tao không dám chứ, mày nghĩ mày làm gì được tao chứ.

Nực cười, à quên, có quà cho mày này.

Mang nó vào! - Hắn vừa nói xong, đàn em của hắn mang một người con trai vào.
Cậu có khuôn mặt thanh tú gây ấn tượng với người khác bởi nét đẹp tựa thiên thần.

Bây giờ trên mặt cậu bầm tím, khoé miệng còn có vệt máu chưa lau khô.

Cậu đây là bị đánh ngất.

Anh nhìn thấy cậu như thế liền điên cuồng gào:
- Chúng mày dám đối xử với cậu ấy như vậy, Vu Mĩ Lệ, chẳng phải cậu ấy là bạn thân của cô sao, cô không thẹn với lòng hả? - Vừa nói anh vừa giằng co muốn thoát khỏi dây trói.
- Haha, não anh bị úng nước à, nếu tôi thực sự coi thằng đó làm bạn.

Vậy tôi tiếp cận anh, kể khổ với anh vu oan nó làm gì chứ.
Anh bàng hoàng.

Thì ra..
- Trò chuyện xong rồi chứ nhỉ, thả nó ra để nó được đoàn tụ với vợ nó chứ! - Hắn ra lệnh cho đàn em của mình
Được bọn chúng tháo trói, anh lao đến chỗ cậu ôm cậu vào lòng gọi cậu:

- Bảo bối..

bảo bối..

em tỉnh lại đi mà, xin em đấy..

Anh sai rồi..

Bảo bối - Anh khóc, từ lúc trưởng thành đến giờ, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người.
- Hừ, chúng mày không phải khóc đâu, giờ cho chúng mày đi cùng nhau luôn.

Suýt quên mất, trong bụng nó có đứa con của mày đấy.

Ngạc nhiên không.

Chúc mừng hai người nhá!
Chưa để anh kịp tiêu hóa, hắn cho anh một phát bắn.
Anh không thấy đau, quay lại cậu không biết đã tỉnh được bao lâu đã đỡ hộ anh phát bắn ấy.

Ngã xuống, cậu chỉ mỉm cười và nói:
- Em và con..

nợ anh..

một lời cảm ơn và một lời xin lỗi..

Chỉ mong..

kiếp sau đừng gặp lại..


- Cậu cố gắng nói với anh rằng được anh ôm vào lòng một lần đã mãn nguyện lắm rồi..
- Không..

xin em..

không..

bảo bối..

xin em đấy..

đừng bỏ anh mà - Anh khóc mà không quan tâm đến nòng súng đang kề lên đầu mình.
- Mệt người.
Bằng!
Đám người bỏ đi.

Một ngôi nhà hoang, ba mạng người, người đàn ông ôm người con trai nhỏ, trên miệng cậu nở một nụ cười nhẹ.

Trong bụng người con trai ấy có một sinh mệnh nhỏ bé vừa hình thành đã phải từ biệt thế giới này.

Buổi tối, ngôi nhà hoang phát sáng...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương