Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em
-
Chương 26
Nguyễn Viên chợt nhận ra, đã rất lâu rồi cô không hề dạy dỗ đồ đệ của mình.
Cô ấn vào thông tin tài khoản thì thấy bậc xếp hạng không có gì thay đổi, nhưng lịch sử đánh lại bị ẩn đi nên Nguyễn Viên không xem xét được gì.
Cô tắt thông tin tài khoản của đồ đệ rồi gửi tin nhắn: “Buổi tối vui vẻ nhé, đồ đệ”.
Thật ra Thẩm Dục đang đợi Nguyễn Viên.
Anh không hiểu quá nhiều về tâm lý người khác, cũng không hiểu anh bị thần sai quỷ khiến(1) thế nào mà tắm rửa xong liền đi lên giường nằm rồi nhấn vào game VGVD(2).
Anh nhìn thấy tài khoản chính lẫn tài khoản phụ của Nguyễn Viên đều đã bảy ngày không online, anh ngáp một cái.
Nhìn chằm chằm vào danh sách bạn bè, Thẩm Dục cảm thấy anh có chút ngốc nghếch.
Vì thế, anh để điện thoại xuống, đi rót một ly nước, đến lúc anh quay lại giường thì thấy Nguyễn Viên đã online.
Anh nở một nụ cười, sau đó dùng thân phận đồ đệ đi hỏi thăm sư phụ.
Nguyễn Viên mãi mà vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của anh, bây giờ anh thật sự muốn biết cô đang làm gì.
Đợi rất lâu, Nguyễn Viên mới trả lời lại.
Thẩm Dục biết cả hai người đều online nên ít nhất cũng phải chơi chung với nhau hai trận.
Anh chủ động gọi QQ cho cô nhưng cô lại từ chối.
Cô nhắn: “Buổi tối, giọng của vi sư có hơi khàn, không thể nói chuyện, vì thế hôm nay không cần gọi đâu”.
Đồ đệ: “Vâng”.
Nguyễn Viên cảm thấy, nếu đồ đệ đã online mà chơi trận thường thì không tốt lắm, vì thế cô chọn đánh xếp hạng rồi mời đồ đệ vào phòng.
Sau đó cô nhấn tìm trận, chỉ cần vài giây cô đã bắt đầu chọn tướng.
Để đảm bảo việc đưa đồ đệ lên bậc xếp hạng, Nguyễn Viên quyết định chọn Điêu Thuyền.
Thật ra, chọn Điêu Thuyền ở lựa chọn đầu thật sự không tốt lắm, vì có thể ở lượt chọn sau, đội đối phương sẽ chọn tướng khắc chế Điêu Thuyền.
Tướng tiếp theo mà đội đối thủ chọn là: Miyamoto Musashi.
Na Tra, Mai Shiranui đi đường giữa, Marco Polo đi rừng, Quỷ Cốc Tử đi hỗ trợ, vừa nhìn đã biết đây là một đội hình chống chịu.
Mà bên đội của cô lúc này, người chơi đường trên chọn Hoa Mộc Lan, Thẩm Dục chọn Lý Bạch ở vị trí đi rừng, còn đường dưới, một người chọn Bạch Khởi, người còn lại chọn Hạ Hầu Đôn.
Đội của cô không chọn tướng xạ thủ vì thời gian để một xạ thủ mạnh, có đủ sức mạnh để gây áp lực trong giao tranh là rất lâu.
Ví dụ nhé: Người đi vị trí đi rừng phải nhường một phần tài nguyên cho người chơi ở vị trí xạ thủ và đội hình của đội bên kia phải dựa vào người chơi xạ thủ gây sát thương chính để giành chiến thắng.
Đội bên cô lại dựa vào Điêu Thuyền của cô để làm nguồn sát thương chính trong giao tranh.
Đột nhiên, cô cảm thấy có chút nhức đầu, đội bên kia ngoại trừ Marco Polo không có chiêu thức khống chế thì bốn vị tướng còn lại đều có chiêu thức khống chế và đội bên kia có thể khống chế liên tục, cho dù cô có bao nhiêu thanh tẩy, cũng không thể nào tránh khỏi việc bị khống chế.
Nguyễn Viên vẫn không gọi QQ nhưng cô lại mở mic trong game.
Ngay từ lúc trận đấu bắt đầu, cô đã nhắn tin nói đồ đệ bật mic lên.
Sau đó cô phát hiện những người khác trong đội của cô vẫn bật mic, chỉ là không nói chuyện.
“Đồ đệ, Marco Polo của đội đối phương sẽ bắt đầu ăn từ bùa đỏ, bây giờ con đi cùng Bạch Khởi qua bên kia cướp bùa xanh trước.
Nếu con tiện tay thì ăn hết luôn bãi quái ở phía rừng bên đó, sau đó quay lại bùa đỏ ở phía rừng bên mình.
Còn lại Hoa Mộc Lan, Tôn Ngộ Không qua đây giúp tôi ăn bùa xanh”.
Đồng đội không ai nói gì, nhưng họ vẫn làm theo những gì mà cô chỉ đạo.
Tất cả đều diễn ra như những gì mà cô đã dự đoán.
Nếu như người đi đường giữa của đối phương biết để ý một chút thì sẽ vào khu vực bùa xanh của đội mình sau khi dọn xong đợt lính đầu tiên.
Đường giữa của đối phương chơi Mai Shiranui, đã nhanh chóng phát hiện Nguyễn Viên có đồng đội đến giúp đỡ.
Sau khi cô ăn xong bùa xanh lại quay sang ăn bãi quái bên cạnh, rồi nhanh chóng về lại đường để dọn lính.
Lúc này cô đã gần lên cấp ba.
Lý Bạch của Thẩm Dục đã cướp được bùa xanh.
Điêu Thuyền của Nguyễn Viên trở nên rất mạnh mẽ sau khi cô lấy được bùa xanh.
Cô có kỹ năng rất tốt, lại biết cách chơi đè đường đối thủ.
Nhưng đối thủ của cô là Mai Shiranui, nên cô chỉ có thể dùng kĩ năng thứ hai để dọn lính.
Mỗi khi Mai Shiranui ra đánh lính cô sẽ phóng kĩ năng thứ hai ra để cấu đi(3) một chút máu.
Trên người Điêu Thuyền có bùa xanh, Mai Shiranui đội đối phương di chuyển sai một nhịp, dùng kĩ năng thứ hai húc vào tường.
Ngay lập tức, Nguyễn Viên nhảy vào, dùng kĩ năng khống chế lên người đường giữa đối phương rồi phối hợp với lính bên đội mình.
Mai Shiranui biết không thể trốn được, vì vậy lúc đường giữa đối phương chết, liền dùng thiêu đốt lên người Điêu Thuyền làm thanh máu của cô tụt giảm nghiêm trọng.
Lúc này Lý Bạch của Thẩm Dục đã đạt được cấp bốn.
Mặc dù trên người Nguyễn Viên có bùa xanh, nhưng cô đã bị dùng thiêu đốt lên người, cô cảm thấy vẫn nên chơi bình tĩnh thì mới thắng được.
Dọn dẹp xong đợt lính, cô liền bấm trở về nhà.
“Đồ đệ, con có bùa xanh thì lên đường trên bắt Na Tra đi, Na Tra vẫn chưa lên được cấp bốn đâu.
Bạch Khởi đi cùng tôi cướp bùa xanh”.
Bạch Khởi nhắn tin trả lời: “Ok”.
Trận đấu diễn ra theo những gì Nguyễn Viên dự đoán, ngay cả thời gian lúc nào bãi quái nào hồi lại cô cũng đoán đúng.
Bùa xanh chỉ ở trên người tướng 30 giây rồi sẽ hồi lại ở bãi quái.
Nguyễn Viên may mắn, đội đối phương không cần bùa xanh, đường giữa không cần, đi rừng không cần, đến cả xạ thủ cũng không quan tâm, vì thế cô mới có thể thuận lợi lấy được bùa xanh một cách dễ dàng.
Đường giữa đối phương bị cô ép đã thọt(4) hơn cô rất nhiều, kinh tế (vàng và exp) đều thua thiệt.
Sau khi Nguyễn Viên lên xong giày liên thanh, sách hút máu, mặt nạ phù thủy, trượng thời gian (đồng hồ cát) để bảo vệ bản thân.
Đội đối phương liên tục tung ra khống chế, nhưng đều bị cô dễ dàng né được.
Mỗi lần kỹ năng thứ hai của Điêu Thuyền phóng đến đều không thể né được, không một ai trong đội đối phương có thể khống chế Điêu Thuyền.
Ai có thể né được một Điêu Thuyền đủ đồ đây?
Đánh chưa được 15 phút, Điêu Thuyền vừa xách ra một Trượng Băng thì đội đối phương đã đầu hàng.
Thẩm Dục nhìn màn hình rồi mỉm cười.
Trận này anh đều đánh theo những gì mà Nguyễn Viên chỉ đạo.
Kỹ năng chơi game của cô rất tốt, đội đối phương bị cô xoay đến choáng váng.
Nguyễn Viên lại mời Thẩm Dục vào phòng.
Ở trong kênh đội ngũ, cô nhắn vài câu.
Muốn thắng rất là dễ.
Ngắn gọn chỉ một câu thôi.
Bảo vệ vi sư.
Thẩm Dục: …
Lúc anh còn đánh chuyên nghiệp ở chiến đội RS, Adc của RS rất mạnh, rất nổi tiếng.
Lúc đó, rất nhiều anti fans nói đó là chiến thuật của đội: bốn bảo vệ một.
Không cần phải làm gì cả, chỉ cần chăm chú bảo vệ adc, thường xuyên xuống gank(5) đường dưới là ổn.
Thật sự, lúc đó, Thẩm Dục đã luyện một vài tướng đỡ đòn, dù sao LOL là một game thiên về hướng tập thể, tất cả mọi người chỉ hướng đến “chiến thắng”.
Sau này, RS dành được giải quán quân cũng không dựa vào cái chiến thuật bốn bảo vệ một(6).
Tại trận chung kết năm đó, bình luận viên rưng rưng nước mắt.
Những lời bình luận viên nói năm đó khiến fans RS không thể nào quên được.
“Đây chính là chiến đội RS, họ đã chứng minh cho tất cả chúng ta thấy rằng, không cần phải chơi đội hình bốn bảo vệ một cũng có thể thắng!!!!
LOL không phải là trò chơi của một người, không phải ai mạnh thì người đó gánh đội.
Mỗi người trong đội đều phải tỏa sáng, đều phải cống hiến! Họ đã dùng đội hình này, chiến thuật này để nói cho chúng ta biết, nói cho thế giới hiểu”.
LOL chính là như vậy.
Mặt Thẩm Dục nóng lên, trong lòng, cảm xúc lại dâng cao.
Anh biết, ban đầu anh chơi VGVD vốn dĩ chỉ vì có chút hứng thú, tò mò, còn bây giờ là do anh muốn lại gần Nguyễn Viên.
Thật sự, từ đầu đến cuối, trò chơi anh thích nhất chính là LOL.
Ai nói chơi lâu một trò chơi thì sẽ chán ngán, Thẩm Dục lại nhờ chơi LOL mà đạt được rất nhiều thành tựu.
Nguyễn Viên làm sao biết được tâm trạng hiện tại của Thẩm Dục.
Cô không tiếp tục chọn Điêu Thuyền mà lại chuyển sang chọn Tiểu Kiều, vì tay cô có chút mỏi.
Trận này đội hình của đội cô không tệ lắm.
Một mình Nguyễn Viên phải đối mặt với 2 xạ thủ đội đối phương, có lẽ cô cố ý “diễn(7)” một chút.
Đã ba phút trôi qua, cô ấn vào bảng trạng thái trận đấu.
Cô nhìn thấy có một xạ thủ của đội đối phương đã treo máy, nãy giờ vàng và kinh nghiệm (exp) đều không tăng.
5 vs 4 mà không thắng được thì đúng là quá gà rồi.
Thẩm Dục dùng Hàn Tín dọn rừng rất nhanh.
Tiểu Kiều dễ thương, đáng yêu ở đường giữa thấy Hàn Tín đang cướp bùa xanh, mà bùa xanh đội mình vẫn chưa hồi lại.
Hàn Tín dùng kĩ năng nhảy qua nhảy lại giữa mấy bãi quái.
Sau khi dọn dẹp xong mấy bãi quái nhỏ, anh nhảy qua chỗ bùa xanh.
Anh dùng kỹ năng làm máu của bùa xanh tụt rất nhanh.
Vừa lúc đó, Tiểu Kiều sử dụng kỹ năng để ăn bùa xanh thì lại bị Hàn Tín dùng trừng phạt cướp đi con bùa xanh
(Đoạn này anh Dục tính nhường bùa xanh cho chị Viên =)) nhưng thôi anh ăn luôn không thèm nhường).
Nguyễn Viên:???
Chuyện này là sao? Đồ đệ à, con vừa làm gì vậy?
Tiểu Kiều đứng yên, nhìn rất chán nản.
Hàn Tín đứng ngay bên cạnh, cao hơn Tiểu Kiều, nhưng cũng chỉ đứng im.
Nguyễn Nguyễn Tiểu Nhuyễn Muội: Tại sao con lại ăn cướp bùa xanh của vi sư vậy??? QAQ
Thẩm Dục đành mở miệng nói: “Sư phụ, con sai rồi, con chỉ lỡ tay thôi mà, để con cho sư phụ cái khác”.
Hừ, nể mặt giọng nói của đồ đệ hay như vậy, cô sẽ tha thứ một lần.
Nguyễn Viên vẫn luôn cảm thấy giọng nói của đồ đệ nghe rất quen tai, nhưng bây giờ đang trong trận đấu nên cô không suy nghĩ nhiều.
Nhưng mà …
“Sư phụ, để con bãi quái này đi”.
“Sư phụ, bùa đỏ cứ để con ăn cho”.
“Sư phụ …”.
Nguyễn Viên chuẩn bị ném điện thoại xuống giường.
Cô chỉ muốn một cái bùa xanh thôi, làm sao mà khó khăn như vậy.
Thẩm Dục có thể cảm nhận được tâm trạng chán nản của Nguyễn Viên, anh nở một nụ cười khẽ rồi nói suy nghĩ của anh cho cô nghe.
“Sư phụ, con có một ý tưởng như vậy.
Dù sao con cũng không có nhiều giáp, bây giờ sư phụ đi với con, hai chúng ta đi bắt lẻ.
Con sẽ để đội đối phương giết con một mạng, sau đó sư phụ giết lại đứa giết con.
Vậy thì sư phụ chẳng phải đều có bùa xanh, bùa đỏ rồi sao?”
Cái suy nghĩ quái quỷ gì vậy???
Tiểu Kiều của Nguyễn Viên vẫn tung ta tung tăng đi theo Hàn Tín của Thẩm Dục.
Chỉ là cô không ngờ tới việc Thẩm Dục lao vào giết một tướng ở đội bên kia, nhanh đến nỗi cô không kịp dùng một kỹ năng nào để lấy một mạng hỗ trợ.
Nguyễn Viên: Đồ đệ, con đang trêu chọc vi sư có đúng không?
/// Lời tác giả:
Dọa Hầu Ngồi Xổm chính là Hạ Hầu Đôn, không phải tôi cố ý viết sai chính tả mà tôi chỉ đang chơi chữ thôi.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook