Giới thiệu
Lần đầu tiên tôi nhận ra mình "không thể chết" là vào thời gian thực tập khi tôi còn là học sinh năm 3, ứng cử viên anh hùng. Khi đó, tôi bị một con quái thú bất ngờ lao ra từ bụi rậm và cắn nát cổ mình. Nhưng lạ thay... tôi lại sống dậy. Phải, tôi không chết. Sau đó, hàng trăm, hàng ngàn năm đã trôi qua cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn sống sót. Chỉ có mình tôi sống sót.
“Giờ thì... điều đó cũng sắp kết thúc rồi.”
Tôi cứ ngỡ sau hàng ngàn năm lang thang, cuối cùng cũng có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc đời dài đằng đẵng này... Nhưng thứ đang chờ đợi tôi không phải là dấu chấm hết, mà là một vòng lặp vô tận.
"Deil! Deil Han! Cậu dám ngủ trong lớp của tôi à? Gan cậu cũng lớn thật đấy!"
“…Hả?”
Điều chờ đợi tôi ở cuối cuộc đời dài này không phải là sự kết thúc, mà là một khởi đầu mới, một vòng lặp khác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook