Tuy mọi việc không được diễn biến theo lối mà mình đã tính toán sẵn, nhưng chí ít thì Liễu Như Yên vẫn có thể danh chính ở lại phủ Dực Vương mà không phải dùng thân phận là khách.

Cứ như vậy, Liễu Như Yên ngày đêm kề cận bên cạnh Sở Bắc Dực, hắn thi bút, nàng ta mài mực, hắn luyện kiếm thì nàng ta gãy đàn, khung cảnh hệt như một đôi phu thê đầy ân ái.

Tuy nhìn vào là thế nhưng Sở Bắc Dực lại không cho nàng ta đến quá gần mình, có điều, phải nói nàng ta là người duy nhất thân cận với hắn hơn bất cứ nữ nhân nào trong vương phủ này.

- ---------------
Từ hôm đó Hàn Lam Nguyệt vẫn ở yên trong Phong Nguyệt Uyển của mình.

- --- Đêm.

Hàn Lam Nguyệt đang lúc ngắm cảnh ngoài đình thì cảm nhận được một luồn khí tức quanh mình.

Các em tạm lánh vào trong một chút đi...!
Tiểu Lan và Tiểu Nhu lập tức hiểu ý liền tránh đi.

Các hạ có thể ra đây rồi chứ?
Rồi từ bên trên không trung đáp xuống một thân ảnh màu đen.

Thuộc hạ Mộc Linh xin bái kiến cửu vương phi.

Mộc Linh đặt một tay lên ngực trái rồi hơi khom người hành lễ với Hàn Lam Nguyệt.


Qua cách cúi chào này Hàn Lam Nguyệt liền biết người này đến từ nước Tây Chu.

Chủ nhân của ngươi là ai? vì sao lại đến tìm ta
Hàn Lam Nguyệt sau khi dò xét người này không có ý xấu thì trong lòng hơi thả lỏng một chút nhưng vẫn còn rất cảnh giác với nữ tử trước mặt.

Thuộc hạ chỉ nhận lệnh giao bức thư này đến cho cửu vương phi, ngoài ra không thể tiết lộ thêm bất cứ điều gì.

Nói xong Mộc Linh lấy trong người ra một bức thư để lại trên bàn.

Chủ nhân nói, nếu Cửu vương phi là người cùng chung chí hướng thì xem xong sẻ hiểu.

Hàn Lam Nguyệt vẻ mặt trầm ngâm nghi ngờ nhìn xuống bức thư được để lại trên bàn một lúc lâu sau mới quyết định mở ra xem.

Sau khi đọc được nội dung trong thư thì hai mắt Hàn Lam Nguyệt mở to đầy bất ngờ kèm theo đó là một chút vui mừng hiện lên trên mặt.

Thật không ngờ...!
Hàn Lam Nguyệt có chút xúc động nhìn rõ từng chữ được viết trên bức thư.1
[ THẾ KỶ 21 ]
Tiểu Lan, mau lấy bút mực đến cho ta, mau lên...!
Tiểu Lan nghe thấy thì vội cầm khay bút mực chạy ra.

Hàn Lam Nguyệt sau đó liền hồi âm lại trên chính bức thư đó rồi đưa cho Mộc Linh.

Tìm được một người như vậy ở thế giới này quả là một niềm an ủi không nhỏ mà, Hàn Lam Nguyệt ôm theo niềm vui bất ngờ đó rồi đi vào trong.

Sáng Hôm sau Chu Trọng Sinh ôm theo sổ sách đến tìm Hàn Lam Nguyệt.

Tên này lúc đến lúc đi đều gay ra động tĩnh lớn như vậy, đúng là nhan sắc hại nước hại dân, các cô nương trên phố đều theo hắn đến tận cửa Dực vương phủ hết rồi, tất cả chỉ là muốn được nhìn hắn lâu thêm một chút thôi.

Đúng lúc đang định chạy thật nhanh vào vương phủ thì đụng phải Sở Bắc Dực đang đi ra.

Bái Kiến vương gia
Chu Trọng Sinh hạ mình hành lễ với Sở Bắc Dực.

Ngươi muốn đi đâu?
Sắc mặt vốn không được ngọt ngào của Sở Bắc Dực khi nhìn thấy Chu Trọng Sinh lại chua thêm một chút nữa.

Thảo dân là đến tìm vương phi, xin phép.


Nói xong Chu Trọng Sinh nhanh chóng lướt qua Sở Bắc Dực mà đi vào trong.

Thấy thế Sở Bắc Dực không rời phủ nữa mà quay bước trở vào trong, khi chân bước về Ám Cư Viện nhưng tâm trí lại hướng đến phong Nguyệt Uyển.

Lâu như vậy mới gặp lại mà nàng một cái cũng không muốn nhìn ta vậy sao?
Ta ở Cư Nguyệt Viện vất vả như vậy mà nàng đến lời hỏi thăm cũng không có, thật vô lương tâm quá đi
Hắn ngồi một bên vừa nghịch tóc vừa than thở.

Hàn Lam Nguyệt im lặng mặc cho Chu Trọng Sinh cứ lãi nhãi tự luyến ở một bên, cô ngồi đó kiểm kê lại sổ sách một lát thì Sở Bắc Dực lại đến.

Xin thỉnh an vương gia
Hàn Lam Nguyệt cúi người hành lễ.

Miễn lễ.

Sở Bắc Dực lại ngang nhiên đi đến một cái ghế mà ngồi xuống.

Không biết hôm nay vương gia đến là có chuyện gì sao?
Hàn Lam Nguyệt nhìn thấy Sở Bắc Dực thì tâm trạng lại không được vui.

Đây là phủ của ta, đi đâu còn cần phải có lý do sao!
...!
Quả thật là vậy.

Hàn Lam Nguyệt cũng không nói gì thêm, cô gấp cuốn sổ lại rồi đưa cho Chu Trọng Sinh.

Ta đã xem qua rồi, ngươi làm rất tốt
Vậy ta có thể....!

Chu Trọng Sinh tươi cười muốn nói thêm gì đó với Hàn Lam Nguyệt nhưng chợt cảm giác được phía sau lưng phát ra một luồng khí đen u ám.

Hắn e ngại mà quay lại thì thấy Sở Bắc Dực vẫn ngồi đó nhưng hình như sắc mặt không được trắng nhỉ, chắc do giăng nắng nên hơi đen!1
Vậy hôm nay đến đây thôi, ta lui về trước đây.

Nhận thấy ánh mắt lâm le của vị chiến thần kia thì Chu Trọng Sinh chỉ ngậm cười trong bụng mà lui về.

Vậy là chỉ còn lại Sở Bắc Dực và Hàn Lam Nguyệt ngồi lại trong đình.

Nếu Vương Gia không có việc gì...!
Vết thương thế nào?.

Hàn Lam Nguyệt nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, hắn lại quan tâm đến vết thương của cô!
Đa tạ vương gia quan tâm, nhưng có thời gian thì ngài nên đến quan tâm nữ nhân của ngài thì hơn, tránh cho nàng ta cảm thấy cô đơn mà chạy loạn khắp nơi gieo hoạ.

Hàn Lam Nguyệt vừa nói vừa nở ra một nụ cười trào phúng và chăm chọc.

Cái gì mà nữ nhân của hắn chứ, Sở Bắc Dực tức giận siết chặt mười ngón tay lại thành quyền, nàng luôn đối với hắn lời lẽ chăm bím như vậy vậy, nhưng cũng đúng, dù là vô tình hay không thì hắn trước đây vẫn là làm nàng bị tổn thương, khó trách trong lòng nàng câm ghét hắn.1
Tuy vậy nhưng lời trong lòng vẫn không thể nói ra, Sở Bắc Dực đành nén lại cảm xúc.

Tên họ Chu đó không tốt, đổi người đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương