Ảnh Hậu Xinh Đẹp: Lạc Thiếu Sủng Vợ Như Mạng
-
Chương 33: Dưỡng hổ vi hoạn*
(Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà)
Đối với lý do gượng ép này, Khuynh Thành đã từng lớn tiếng kháng nghị nói: "Vậy anh sinh con trai để làm gì, không sinh còn tốt hơn."
Gào xong, đáy lòng Khuynh Thành lặng lẽ nói xin lỗi với con trai mình: "Tiểu Hoằng Nghị, mẹ không phải là ghét bỏ gì con, con ngàn vạn lần đừng để trong lòng."
Sau đó anh chồng nào đó ung dung liếc nhìn cô, bỏ lại một câu khiến Khuynh Thành phun máu hồi lâu: "Không khiến em mang thai, em làm sao có thể mang bầu gả cho anh, cho nên anh đối với nó cũng là chỉ có thể chấp nhận, chấp nhận thôi."
Bỏ lại những lời này, tâm tình người nào đó rời đi trong nỗi sung sướng không gì sánh được.
Từ đó về sau, sự áy náy trong lòng của Khuynh Thành đối với con trai mình càng thêm mạnh mẽ, rõ ràng không thể thể hiện sự vĩ đại của tình thương của mẹ đối với con trai mình, nên chỉ có thể ngấm ngầm làm, có thể nói, chỉ cần là con trai mình muốn, cô đều sẽ dốc hết toàn lực cho con.
Ví như chuyện tiểu Hoằng Nghị ba tuổi muốn học máy vi tính, cô phải đi nhờ đàn anh của mình một cách lén lút, tiểu Hoằng Nghị bốn tuổi cảm thấy hứng thú với cổ phiếu, cô liền lén lút đưa toàn bộ tiền riêng của mình cho cậu thử tay nghề, tiểu Hoằng Nghị năm tuổi không muốn đến trường, cô mỗi ngày tự mình đưa đón cậu, người đàn ông nào đó ghen tuông cực kỳ, trực tiếp tuyên bố: "Nam Hoằng Nghị, sau này tiến hành giáo dục tại nhà đi."
Đương nhiên tất cả mọi thứ hai mẹ con đều rất bí mật làm, người đàn ông nào đó đến nay không hề biết.
Tất cả mọi người nói "dưỡng hổ vi hoạn", đoán chừng vị đại thiếu gia này không chút nào dự liệu được, anh nuôi dưỡng con hổ lớn nhất ở ngay bên cạnh mình, hơn nữa còn lúc nào cũng thèm muốn người vợ bảo bối của anh.
Chuyện về Nam Lạc Kỳ và người vợ của anh tạm thời giới thiệu đến đây, chúng ta tiếp tục quay trở lại thời gian tươi đẹp ngắm sao của hai người.
Điều không thể dễ dàng tha thứ nhất chính là đang vào khoảnh khắc tươi đẹp lại có người tới phá hư hoàn cảnh, hết lần này tới lần khác lại có người không biết thức thời như vậy.
Nhất là khi người đó lại là nữ chính trong các nhân vật chính, nam chính lúc này quả thực có cảm giác rất muốn phun máu.
"Lạc Lạc à, anh tới đây rồi, tiểu Hoằng Nghị làm sao bây giờ?"
Nhịn, anh nhịn, nhưng đúng là vẫn không nhịn được nữa.
Nam Lạc Kỳ đột nhiên ghen tỵ, cánh tay cố sức siết chặt người trong lòng một cái, liền hung dữ ở bên tai thấp giọng cảnh cáo: "Có phải là anh lâu rồi không dạy dỗ em, em lại quên mất chuyện cảnh cáo lúc trước không?"
Theo sự lớn lên từ từ của tên nhóc con nào đó, Nam Lạc Kỳ càng phát hiện ra phương pháp trước kia của mình có phải sai rồi hay không, sinh ra một thằng nhóc quỷ, cả ngày chiếm lấy lực chú ý của vợ anh.
Đối với sự cảnh cáo này, Khuynh Thành quen lắm luôn rồi, vài năm này, càng có thêm cách đối phó mới.
Khuôn mặt vốn đang tươi đẹp, chậm rãi hiện ra một nỗi ưu thương nhàn nhạt, liền giọng nói cũng đáng thương hẳn lên: "Mồ côi mẹ đáng thương biết bao nhiêu."
Bắt đầu ngầm ám chỉ bản thân là trẻ mồ côi mẹ, vừa ám chỉ thêm người đàn ông nào đó, con trai nhà mình có mẹ còn không bằng không có mẹ.
Quả nhiên, người đàn ông ở phía sau lập tức cứng đơ người, tức tối không cam lòng nói: "Tên nhóc đó không sao cả, trước khi tới đây đã tìm người chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của nó rồi."
"Ừm, vậy là tốt rồi." Giọng nói cùng biểu cảm của Khuynh Thành lập tức trở về tự nhiên, con trai rất tự lập, chỉ cần có người chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của nó, cô cũng không còn lo lắng gì nữa.
Bất mãn tất cả lực chú ý của cô gái nhỏ trong lòng đều ở trên người tên nhóc quỷ, Nam Lạc Kỳ nghiêng người một cái ôm ngang lấy người, đồng thời giọng nói tràn ngập sự mê hoặc vang lên, buông lời dụ dỗ ở bên tai: "Bà xã à, vài ngày anh không động em rồi, thật vất vả mới gặp được em, toàn bộ lực chú ý của em đều ở trên người tên nhóc con ấy, cho nên trái tim nhỏ bé của anh bị tổn thương rồi, đêm nay em phải bổ sung thật tốt cho anh."
Đối với lý do gượng ép này, Khuynh Thành đã từng lớn tiếng kháng nghị nói: "Vậy anh sinh con trai để làm gì, không sinh còn tốt hơn."
Gào xong, đáy lòng Khuynh Thành lặng lẽ nói xin lỗi với con trai mình: "Tiểu Hoằng Nghị, mẹ không phải là ghét bỏ gì con, con ngàn vạn lần đừng để trong lòng."
Sau đó anh chồng nào đó ung dung liếc nhìn cô, bỏ lại một câu khiến Khuynh Thành phun máu hồi lâu: "Không khiến em mang thai, em làm sao có thể mang bầu gả cho anh, cho nên anh đối với nó cũng là chỉ có thể chấp nhận, chấp nhận thôi."
Bỏ lại những lời này, tâm tình người nào đó rời đi trong nỗi sung sướng không gì sánh được.
Từ đó về sau, sự áy náy trong lòng của Khuynh Thành đối với con trai mình càng thêm mạnh mẽ, rõ ràng không thể thể hiện sự vĩ đại của tình thương của mẹ đối với con trai mình, nên chỉ có thể ngấm ngầm làm, có thể nói, chỉ cần là con trai mình muốn, cô đều sẽ dốc hết toàn lực cho con.
Ví như chuyện tiểu Hoằng Nghị ba tuổi muốn học máy vi tính, cô phải đi nhờ đàn anh của mình một cách lén lút, tiểu Hoằng Nghị bốn tuổi cảm thấy hứng thú với cổ phiếu, cô liền lén lút đưa toàn bộ tiền riêng của mình cho cậu thử tay nghề, tiểu Hoằng Nghị năm tuổi không muốn đến trường, cô mỗi ngày tự mình đưa đón cậu, người đàn ông nào đó ghen tuông cực kỳ, trực tiếp tuyên bố: "Nam Hoằng Nghị, sau này tiến hành giáo dục tại nhà đi."
Đương nhiên tất cả mọi thứ hai mẹ con đều rất bí mật làm, người đàn ông nào đó đến nay không hề biết.
Tất cả mọi người nói "dưỡng hổ vi hoạn", đoán chừng vị đại thiếu gia này không chút nào dự liệu được, anh nuôi dưỡng con hổ lớn nhất ở ngay bên cạnh mình, hơn nữa còn lúc nào cũng thèm muốn người vợ bảo bối của anh.
Chuyện về Nam Lạc Kỳ và người vợ của anh tạm thời giới thiệu đến đây, chúng ta tiếp tục quay trở lại thời gian tươi đẹp ngắm sao của hai người.
Điều không thể dễ dàng tha thứ nhất chính là đang vào khoảnh khắc tươi đẹp lại có người tới phá hư hoàn cảnh, hết lần này tới lần khác lại có người không biết thức thời như vậy.
Nhất là khi người đó lại là nữ chính trong các nhân vật chính, nam chính lúc này quả thực có cảm giác rất muốn phun máu.
"Lạc Lạc à, anh tới đây rồi, tiểu Hoằng Nghị làm sao bây giờ?"
Nhịn, anh nhịn, nhưng đúng là vẫn không nhịn được nữa.
Nam Lạc Kỳ đột nhiên ghen tỵ, cánh tay cố sức siết chặt người trong lòng một cái, liền hung dữ ở bên tai thấp giọng cảnh cáo: "Có phải là anh lâu rồi không dạy dỗ em, em lại quên mất chuyện cảnh cáo lúc trước không?"
Theo sự lớn lên từ từ của tên nhóc con nào đó, Nam Lạc Kỳ càng phát hiện ra phương pháp trước kia của mình có phải sai rồi hay không, sinh ra một thằng nhóc quỷ, cả ngày chiếm lấy lực chú ý của vợ anh.
Đối với sự cảnh cáo này, Khuynh Thành quen lắm luôn rồi, vài năm này, càng có thêm cách đối phó mới.
Khuôn mặt vốn đang tươi đẹp, chậm rãi hiện ra một nỗi ưu thương nhàn nhạt, liền giọng nói cũng đáng thương hẳn lên: "Mồ côi mẹ đáng thương biết bao nhiêu."
Bắt đầu ngầm ám chỉ bản thân là trẻ mồ côi mẹ, vừa ám chỉ thêm người đàn ông nào đó, con trai nhà mình có mẹ còn không bằng không có mẹ.
Quả nhiên, người đàn ông ở phía sau lập tức cứng đơ người, tức tối không cam lòng nói: "Tên nhóc đó không sao cả, trước khi tới đây đã tìm người chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của nó rồi."
"Ừm, vậy là tốt rồi." Giọng nói cùng biểu cảm của Khuynh Thành lập tức trở về tự nhiên, con trai rất tự lập, chỉ cần có người chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của nó, cô cũng không còn lo lắng gì nữa.
Bất mãn tất cả lực chú ý của cô gái nhỏ trong lòng đều ở trên người tên nhóc quỷ, Nam Lạc Kỳ nghiêng người một cái ôm ngang lấy người, đồng thời giọng nói tràn ngập sự mê hoặc vang lên, buông lời dụ dỗ ở bên tai: "Bà xã à, vài ngày anh không động em rồi, thật vất vả mới gặp được em, toàn bộ lực chú ý của em đều ở trên người tên nhóc con ấy, cho nên trái tim nhỏ bé của anh bị tổn thương rồi, đêm nay em phải bổ sung thật tốt cho anh."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook