Ảnh Hậu Trọng Sinh
-
Chương 27: Cuộc gặp gỡ từ trên trời rơi xuống
Tuy rằng Trang Dực không dám tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt anh.
Từ khi sự việc xảy ra đến bây giờ, Phạm Duyệt Tân cũng không liên lạc hay có một câu giải thích với anh.
Ngày trước mỗi khi tình cờ bị chụp ảnh hai người gặp gỡ hay ăn cơm, Phạm Duyệt Tân đều sẽ nhắn tin cho anh, hoặc là giải thích, hoặc là trêu chọc, tóm lại anh rất tin tưởng vào tình bạn này.
Nhiều năm như vậy, anh giấu kín bí mật của Phạm Duyệt Tân chưa từng nói ra. Cho dù là liên quan đến lợi ích của Thịnh Thanh phong, anh cũng không nói một chữ.
Mà bây giờ, anh có cảm giác như bị phản bội.
“Được rồi, cuối tuần chính là lễ Giáng Sinh, cậu là nhà sản xuất, nếu không tính phát tiền thưởng thì cũng cho mọi người nghỉ lễ, cậu cũng nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi hai ngày, về nhà ngủ nướng đi.” giọng nói của Thịnh Thanh Phong khó có được một chút dịu dàng.
Chỉ có người nhà mới không bỏ đá xuống giếng.
“Được.” Trang Dực cười tự giễu, xem ra là anh quá ngây thơ. Thấy nhiều người trong giới làm mọi cách để quảng bá bản thân, thậm chí không cần danh dự, còn có gì là không thể đây? Chả lẽ vì Trang Dực anh là bạn thân đã nhiều năm? Anh cũng không khỏi quá đề cao mình…
Thay quần áo, bị Tiền Hữu Đa lôi ra trước cửa phòng, Chu Hạ Ninh nhận được điện thoại của chị Đỗ.
“Hạ Ninh, thứ hai xin nghỉ một bữa, chị dẫn em đi thử vai.” Giọng chị Đỗ có vẻ kích động, “Là đạo diễn Trần Hoài Trúc, đang tuyển diễn viên nữ, mời em đi thử vai!”
Trong lòng Chu Hạ Ninh khuấy động, theo bản năng ngừng thở:” Phim gì vậy?”
“Nghe nói tên phim còn chưa đặt, kể về một giáo viên nghệ thuật trở về nhà với cô con gái, khó khi nào người này thoải mái như vậy, còn quyết định mời người mới diễn vai nữ chính!” giọng nói chị Đỗ rất kích động, đây thật sự là cơ hội khó có được!
Chu Hạ Ninh cắn môi, trong lòng rất kích động. Nếu cô nhớ không nhầm, thì bộ phim của Trần Hoài Trúc chính là!
Đạo diễn Trần Hoài Trúc là đạo diễn nổi tiếng nhất số một số hai trong nước, cả trong nước hay ngoài nước đều đạt được vô số giải thưởng lớn, bất kì ai đóng vai nữ chính trong phim của ông ta, đều sẽ bị gọi là “ Trần Nữ Lang” (Nữ Lang: gọi chung các thiếu nữ ngày xưa).
Ông ta vừa hoàn thành một bộ phim võ hiệp lớn, mời toàn là ngôi sao nổi tiếng trong nước, hao tốn rất nhiều tiền của, quảng cáo rầm rộ, cảnh tượng xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng chỉ ở mức xa hoa lộng lẫy mà thôi, có rất nhiều fan điện ảnh bình luận” Rất đẹp, nhưng rất khó hiểu”.
Trần Hoài Trúc nhận được một bài học, bộ phim sau bắt đầu mời diễn viên nữ không mấy nổi tiếng, nhưng mời thêm Lý Giác Viễn là nam diễn viên rất tài năng đảm nhận vai người cha, đóng một bộ phim về tình cảm gia đình, lập tức lấy được nước mắt của người xem, trở thành bộ phim điện ảnh đắt khách nhất.
Diễn viên nữ nhận vai người con gái cũng chỉ là người mới, sau này dựa vào cái tên “Trần Nữ Lang” này mà lên như diều gặp gió, bao nhiêu năm sau này cũng thuận buồm xuôi gió mà đạt được giải ảnh hậu.
Chu Hạ Ninh thật không ngờ bản thân mình đời này lại có cơ hội thử vai này. Cô làm sao mà không kích động đây? Ít nhất cũng đã nói trước, trong một mức độ nào đó, cô đã được nhận rồi.
“Hạ Ninh, nghe nói là đạo diễn Vương Vũ Thần giới thiệu cho đạo diễn Trần đó, em cũng biết Vương Vũ Thần là học sinh của đạo diễn Trần, em nên cảm ơn đạo diễn Vương đó.”
Chu Hạ Ninh càng kinh ngạc hơn.
Bình thường một đạo diễn lâu năm như Vương Vũ Thần chưa từng đứng trước mặt mà khen cô một câu, vậy ra cô chính là Bá Nhạc! Cô còn tưởng rằng lần trước khen cô ở trước mắt mọi người là do Trang Dực nhờ vả, vậy ra tất cả đều là do cô tự xem nhẹ bản thân? Đạo diễn Vương là thật sự cảm thấy cô là một diễn viên rất tuyệt.
Đây mới thật sự là chuyện vui mừng quá mức phải không?
Chu Hạ Ninh xoa dịu trái tim đang đập thình thịch một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình:’ Em biết, Chị Đỗ, cám ơn chị.”
“Vậy hôm đó chị đến đón em, còn phải chuẩn bị quần áo, thuận tiện đến công ty gọi thêm trợ lý và người phát ngôn đi.” trong giọng nói chị Đỗ đều là vui thích, bản thân chị làm người đại diện cũng không có thành tích xuất sắc, công ty giao cho chị cũng chỉ là mấy diễn viên mới hay là mấy diễn viên không có tiếng tăm ngoài nghề, cuối cùng bây giờ trong tay chị cũng có một người có tương lai!
Chu Hạ Ninh quyết định thời gian gặp chị Đỗ, tắt điện thoại mà vẫn còn chút cảm giác không chân thật.
Từ trước, chẳng qua cô chỉ được diễn mấy vai linh tinh, so với vai diễn còn không bằng, ít nhất Tiểu Sương trong còn có lời thoại, còn có đặc tả (quay cận cảnh), thậm chí sau này cô đóng phim cũng chỉ được lộ ra cái bóng, khi đó hai ba ngày đổi một đoàn phim mới, cô mới hiểu được mấy vai linh tinh này chỉ là chạy đua!
Nhưng hôm nay, tuy mới vào nghề gần một năm, cô đã có tư cách tham gia thử vai trong phim của đạo diễn Trần Hoài Trúc! Thật sự là không thể tưởng tượng được cô đã vượt qua kiếp trước đến mức này!
Bởi vì tâm trạng tốt, Chu Hạ Ninh vui vẻ kéo Tiền Hữu Đa đi ăn cơm.
“Đi, mình mời bạn ăn cơm.”
“Bạn có chuyện gì vui sao?” Tiền Hữu Đa tò mò nhìn cô, sau đó đột nhiên thần bí đứng sát vào cô hỏi,” Có phải anh Trang tỏ tình với bạn không?”
Chu Hạ Ninh ngạc nhiên, trợn mắt nhìn cô ta:” Nói cái gì vậy, nếu bạn không thích mình mời cứ việc nói thẳng, mình rất thích để người khác mời mình đó.”
“Thích thích! Ai lại không thích đây!” Tiền Hữu Đa lập tức cười hì hì “Ôi chao, mình thích nhất được Hạ Ninh nhà chúng ta mời ăn cơm!”
Hôm nay không phải là ngày nghỉ, du khách đến trấn Nam Hồ cũng không nhiều, đều là người trong trấn, tụm năm tụm ba ngồi bên bờ sông hoặc ghế đá ngắm hoàng hôn, hưởng thụ chút cảm giác nhàn nhã.
Chu Hạ Ninh và Tiền Hữu Đa đến nhà hàng Lâm Hồ, vừa gọi đồ ăn đã thấy John và Trang Dực đi đến.
“Này này, đến đây ngồi đi!” Tiền Hữu Đa nhìn thấy John hai mắt sáng lên, đứng dậy chào hỏi, sau đó hình như là nhớ ra điền gì cúi đầu nhìn Chu Hạ Ninh cười hắc hắc.
Tiền Hữu Đa rất thích John, mỗi đêm cô đều lảm nhảm với Chu Hạ Ninh, cũng may cô ấy nhìn thấy John vẫn còn biểu hiện bình thường, ít nhất còn chưa điên cuồng mà nhào lên.
Chu Hạ Ninh ngồi yên tại chỗ, nhìn hai người đàn ông cao lớn đứng ở cửa phòng ăn:” Đúng đấy, không còn chỗ trống, không bằng ngồi cùng nhau đi.”
Trang Dực quay đầu nhìn cô, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
John đi tới đầu tiên, thoải mái kéo ghế dựa ngồi bên cạnh Chu Hạ Ninh:” Xin chào.”
Anh ta đang chào hỏi Tiền Hữu Đa.
Lập tức trong mắt Tiền Hữu Đa tóa ra vô số ngôi sao, bưng mặt dịu dàng trả lời:” Xin chào ~”
Trang Dực nhẹ nhàng thở dài trong lòng, đi theo ngồi xuống, vừa ngồi đã cúi đầu mở menu ra xem.
Trong lòng anh có chút xấu hổ, không nói chuyện hôm qua anh ăn cơm với Phạm Duyệt Tân hay là bài báo hôm nay,người mà anh không muốn nhìn thấy nhất, chính là Chu Hạ Ninh.
Chu Hạ Ninh cũng nhìn ra Trang Dực suy sụp, anh thậm chí còn không ngẩng đầu nhin cô cười khiêu khích, vẻ mặt không thay đổi xem menu.
Tuy rằng hôm nay trong trấn không có nhiều du khách, nhưng xung quanh cũng có không ít người nhìn bọn họ, dù sao Trang Dực và John cũng được coi là nhân vật lớn, những người chưa thấy mặt họ cũng rất ít.
John để mũ lưỡi trai trên mặt bàn, lại gần Trang Dực hỏi:” Có món gì ăn ngon?”
Trình độ tiếng Anh của Tiền Hữu Đa chỉ đủ để chào hỏi, trừ bỏ “How are you; Fine, thanks you; and you; I’m fine, too!” cũng không biết thêm từ nào.
“How are you” Tiền Hữu Đa do dự đã lâu mới nói ra một câu.
John ngẩng đầu, tươi cười:”Pretty good!”
Tiền Hữu Đa ngẩn ngơ, nhếch miệng sửng sốt trong chốc lát, lúc này mới than thở với Chu Hạ Ninh:” Tại sao anh ta không nói giống trong sách!”
Chu Hạ Ninh nhịn cười, nhỏ giọng giải thích với Tiền Hữu Đa:” Anh ấy nói là khá tốt.”
“À”. Tiền Hữu Đa quay đầu nhìn John, há miệng thở dốc, cuối cùng mới nói thêm một câu:”I’m fine, too!”
Vừa nói xong, chính cô đã ngẩn người, sau đó xụ mặt xuống.
Chu Hạ Ninh rốt cuộc không nhịn được cười:” Bạn không phải là đang nói chuyện! Rõ ràng là bạn đang học thuộc bài!”
Trang Dực cúi đầu, không nhịn được cũng nhếch môi cười.
John tuy rằng cảm thấy Tiền Hữu Đa trả lời có chút kỳ lạ, nhưng cũng không có cách nào hiểu rõ nụ cười này.
“Hạ Ninh, người nước ngoài đều giao tiếp như thế nào đây? Chẳng lẽ không giống chúng ta sao?” Tiền Hữu Đa rất buồn rầu, thần tượng của cô đa số đều là người nước ngoài, mà hiện nay giới giải trí hợp tác với nước ngoài khá nhiều, không chừng chính cô sẽ thường xuyên gặp họ, không có cách nào nói chuyện thì làm sao phát triển cảm tình đây?
Chu Hạ Ninh thấy Tiền Hữu Đa lẩm bẩm trong miệng nhưng ai cũng nghe thấy cô ấy nói cái gì, không nhịn được càng cười vui vẻ hơn:” Bình thường người Mỹ sẽ dùng How’s it going?” nếu chào hỏi bạn bè, bạn có thể trả lời “fine” hoặc là “good”, đương nhiên nếu tâm trạng tốt hơn nữa thì có thể trả lời “Pretty good” giống như John. Nhưng mà, bạn cũng không cần lo lắng, bây giờ người nước ngoài đều muốn đến nước ta kiếm tiền, đương nhiên chính bọn họ sẽ tự vượt qua rào cản ngôn ngữ mà không cần chúng ta học ngôn ngữ của bọn họ.
Tiền Hữu Đa vỗ bàn, hét to một tiếng:” Có lý! Mình rất tán thành!”
“Bọn họ lại nói cái gì vậy?” John thấy Tiền Hữu Đa đang kích động, bật dậy đứng trước mặt Trang Dực, hận không thể kéo hắn đến bên cạnh mà phiên dịch cho mình. Bỏ qua đoạn nói chuyện trước, anh ta cũng nửa nghe nửa đoán được đại khái là Chu Hạ Ninh hướng dẫn Tiền Hữu Đa cách nói chuyện, nhưng đoạn sau họ nói gì đây?
Trang Dực vuốt cổ áo của mình, không ngẩng đầu:” Bọn họ nói cậu rất đẹp trai.”
Chu Hạ Ninh ngạc nhiên, Tiền Hữu Đa ngây ra, John vui vẻ ngồi xuống, nghĩ trong đầu, văn hóa ngôn ngữ Trung Quốc quả nhiên rất sâu sắc, chỉ khen mình đẹp trai thôi mà cần nói nhiều từ như vậy.
Chu Hạ Ninh lắc đầu, quay đầu nhìn hoa đăng trôi lơ lửng trên mặt sông.
Cái gọi là cảnh đẹp mùa đông cũng chỉ thích hợp nhìn từ xa mà thôi. Qủa nhiên là khoảng cách sinh ra cái đẹp.
Ăn cơm, Trang Dực im lặng đi trả tiền, đến khi Chu Hạ Ninh ra ngoài mới biết đã được thanh toán xong.
“Không có gì, để lần sau đến lượt em mời anh.” Trang Dực không nhìn Chu Hạ Ninh, cúi đầu lau tay.
Chu Hạ Ninh đăm chiêu nhìn anh:”Vậy cám ơn anh.”
Trang Dực không đáp lại, chỉ khẽ khép miệng.
Chu Hạ Ninh không tình nguyện xây dựng tình cảm với anh, ngày trước có lẽ anh sẽ tìm mọi biện pháp xóa bỏ khoảng cách này, mặt dày mà làm tới.
Nhưng hôm nay trên người anh có một đống scandal, nếu thân thiết với Chu Hạ Ninh không chừng sẽ kéo theo Phạm Duyệt Tân và anh bị mọi người chỉ trích.
Anh buông mắt, nhìn tay Chu Hạ Ninh đặt trên mặt bàn, siết chặt nắm tay.
Chẳng qua là tạm thời giữ khoảng cách mà thôi, sẽ không bao giờ buông tay…
Từ khi sự việc xảy ra đến bây giờ, Phạm Duyệt Tân cũng không liên lạc hay có một câu giải thích với anh.
Ngày trước mỗi khi tình cờ bị chụp ảnh hai người gặp gỡ hay ăn cơm, Phạm Duyệt Tân đều sẽ nhắn tin cho anh, hoặc là giải thích, hoặc là trêu chọc, tóm lại anh rất tin tưởng vào tình bạn này.
Nhiều năm như vậy, anh giấu kín bí mật của Phạm Duyệt Tân chưa từng nói ra. Cho dù là liên quan đến lợi ích của Thịnh Thanh phong, anh cũng không nói một chữ.
Mà bây giờ, anh có cảm giác như bị phản bội.
“Được rồi, cuối tuần chính là lễ Giáng Sinh, cậu là nhà sản xuất, nếu không tính phát tiền thưởng thì cũng cho mọi người nghỉ lễ, cậu cũng nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi hai ngày, về nhà ngủ nướng đi.” giọng nói của Thịnh Thanh Phong khó có được một chút dịu dàng.
Chỉ có người nhà mới không bỏ đá xuống giếng.
“Được.” Trang Dực cười tự giễu, xem ra là anh quá ngây thơ. Thấy nhiều người trong giới làm mọi cách để quảng bá bản thân, thậm chí không cần danh dự, còn có gì là không thể đây? Chả lẽ vì Trang Dực anh là bạn thân đã nhiều năm? Anh cũng không khỏi quá đề cao mình…
Thay quần áo, bị Tiền Hữu Đa lôi ra trước cửa phòng, Chu Hạ Ninh nhận được điện thoại của chị Đỗ.
“Hạ Ninh, thứ hai xin nghỉ một bữa, chị dẫn em đi thử vai.” Giọng chị Đỗ có vẻ kích động, “Là đạo diễn Trần Hoài Trúc, đang tuyển diễn viên nữ, mời em đi thử vai!”
Trong lòng Chu Hạ Ninh khuấy động, theo bản năng ngừng thở:” Phim gì vậy?”
“Nghe nói tên phim còn chưa đặt, kể về một giáo viên nghệ thuật trở về nhà với cô con gái, khó khi nào người này thoải mái như vậy, còn quyết định mời người mới diễn vai nữ chính!” giọng nói chị Đỗ rất kích động, đây thật sự là cơ hội khó có được!
Chu Hạ Ninh cắn môi, trong lòng rất kích động. Nếu cô nhớ không nhầm, thì bộ phim của Trần Hoài Trúc chính là!
Đạo diễn Trần Hoài Trúc là đạo diễn nổi tiếng nhất số một số hai trong nước, cả trong nước hay ngoài nước đều đạt được vô số giải thưởng lớn, bất kì ai đóng vai nữ chính trong phim của ông ta, đều sẽ bị gọi là “ Trần Nữ Lang” (Nữ Lang: gọi chung các thiếu nữ ngày xưa).
Ông ta vừa hoàn thành một bộ phim võ hiệp lớn, mời toàn là ngôi sao nổi tiếng trong nước, hao tốn rất nhiều tiền của, quảng cáo rầm rộ, cảnh tượng xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng chỉ ở mức xa hoa lộng lẫy mà thôi, có rất nhiều fan điện ảnh bình luận” Rất đẹp, nhưng rất khó hiểu”.
Trần Hoài Trúc nhận được một bài học, bộ phim sau bắt đầu mời diễn viên nữ không mấy nổi tiếng, nhưng mời thêm Lý Giác Viễn là nam diễn viên rất tài năng đảm nhận vai người cha, đóng một bộ phim về tình cảm gia đình, lập tức lấy được nước mắt của người xem, trở thành bộ phim điện ảnh đắt khách nhất.
Diễn viên nữ nhận vai người con gái cũng chỉ là người mới, sau này dựa vào cái tên “Trần Nữ Lang” này mà lên như diều gặp gió, bao nhiêu năm sau này cũng thuận buồm xuôi gió mà đạt được giải ảnh hậu.
Chu Hạ Ninh thật không ngờ bản thân mình đời này lại có cơ hội thử vai này. Cô làm sao mà không kích động đây? Ít nhất cũng đã nói trước, trong một mức độ nào đó, cô đã được nhận rồi.
“Hạ Ninh, nghe nói là đạo diễn Vương Vũ Thần giới thiệu cho đạo diễn Trần đó, em cũng biết Vương Vũ Thần là học sinh của đạo diễn Trần, em nên cảm ơn đạo diễn Vương đó.”
Chu Hạ Ninh càng kinh ngạc hơn.
Bình thường một đạo diễn lâu năm như Vương Vũ Thần chưa từng đứng trước mặt mà khen cô một câu, vậy ra cô chính là Bá Nhạc! Cô còn tưởng rằng lần trước khen cô ở trước mắt mọi người là do Trang Dực nhờ vả, vậy ra tất cả đều là do cô tự xem nhẹ bản thân? Đạo diễn Vương là thật sự cảm thấy cô là một diễn viên rất tuyệt.
Đây mới thật sự là chuyện vui mừng quá mức phải không?
Chu Hạ Ninh xoa dịu trái tim đang đập thình thịch một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình:’ Em biết, Chị Đỗ, cám ơn chị.”
“Vậy hôm đó chị đến đón em, còn phải chuẩn bị quần áo, thuận tiện đến công ty gọi thêm trợ lý và người phát ngôn đi.” trong giọng nói chị Đỗ đều là vui thích, bản thân chị làm người đại diện cũng không có thành tích xuất sắc, công ty giao cho chị cũng chỉ là mấy diễn viên mới hay là mấy diễn viên không có tiếng tăm ngoài nghề, cuối cùng bây giờ trong tay chị cũng có một người có tương lai!
Chu Hạ Ninh quyết định thời gian gặp chị Đỗ, tắt điện thoại mà vẫn còn chút cảm giác không chân thật.
Từ trước, chẳng qua cô chỉ được diễn mấy vai linh tinh, so với vai diễn còn không bằng, ít nhất Tiểu Sương trong còn có lời thoại, còn có đặc tả (quay cận cảnh), thậm chí sau này cô đóng phim cũng chỉ được lộ ra cái bóng, khi đó hai ba ngày đổi một đoàn phim mới, cô mới hiểu được mấy vai linh tinh này chỉ là chạy đua!
Nhưng hôm nay, tuy mới vào nghề gần một năm, cô đã có tư cách tham gia thử vai trong phim của đạo diễn Trần Hoài Trúc! Thật sự là không thể tưởng tượng được cô đã vượt qua kiếp trước đến mức này!
Bởi vì tâm trạng tốt, Chu Hạ Ninh vui vẻ kéo Tiền Hữu Đa đi ăn cơm.
“Đi, mình mời bạn ăn cơm.”
“Bạn có chuyện gì vui sao?” Tiền Hữu Đa tò mò nhìn cô, sau đó đột nhiên thần bí đứng sát vào cô hỏi,” Có phải anh Trang tỏ tình với bạn không?”
Chu Hạ Ninh ngạc nhiên, trợn mắt nhìn cô ta:” Nói cái gì vậy, nếu bạn không thích mình mời cứ việc nói thẳng, mình rất thích để người khác mời mình đó.”
“Thích thích! Ai lại không thích đây!” Tiền Hữu Đa lập tức cười hì hì “Ôi chao, mình thích nhất được Hạ Ninh nhà chúng ta mời ăn cơm!”
Hôm nay không phải là ngày nghỉ, du khách đến trấn Nam Hồ cũng không nhiều, đều là người trong trấn, tụm năm tụm ba ngồi bên bờ sông hoặc ghế đá ngắm hoàng hôn, hưởng thụ chút cảm giác nhàn nhã.
Chu Hạ Ninh và Tiền Hữu Đa đến nhà hàng Lâm Hồ, vừa gọi đồ ăn đã thấy John và Trang Dực đi đến.
“Này này, đến đây ngồi đi!” Tiền Hữu Đa nhìn thấy John hai mắt sáng lên, đứng dậy chào hỏi, sau đó hình như là nhớ ra điền gì cúi đầu nhìn Chu Hạ Ninh cười hắc hắc.
Tiền Hữu Đa rất thích John, mỗi đêm cô đều lảm nhảm với Chu Hạ Ninh, cũng may cô ấy nhìn thấy John vẫn còn biểu hiện bình thường, ít nhất còn chưa điên cuồng mà nhào lên.
Chu Hạ Ninh ngồi yên tại chỗ, nhìn hai người đàn ông cao lớn đứng ở cửa phòng ăn:” Đúng đấy, không còn chỗ trống, không bằng ngồi cùng nhau đi.”
Trang Dực quay đầu nhìn cô, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
John đi tới đầu tiên, thoải mái kéo ghế dựa ngồi bên cạnh Chu Hạ Ninh:” Xin chào.”
Anh ta đang chào hỏi Tiền Hữu Đa.
Lập tức trong mắt Tiền Hữu Đa tóa ra vô số ngôi sao, bưng mặt dịu dàng trả lời:” Xin chào ~”
Trang Dực nhẹ nhàng thở dài trong lòng, đi theo ngồi xuống, vừa ngồi đã cúi đầu mở menu ra xem.
Trong lòng anh có chút xấu hổ, không nói chuyện hôm qua anh ăn cơm với Phạm Duyệt Tân hay là bài báo hôm nay,người mà anh không muốn nhìn thấy nhất, chính là Chu Hạ Ninh.
Chu Hạ Ninh cũng nhìn ra Trang Dực suy sụp, anh thậm chí còn không ngẩng đầu nhin cô cười khiêu khích, vẻ mặt không thay đổi xem menu.
Tuy rằng hôm nay trong trấn không có nhiều du khách, nhưng xung quanh cũng có không ít người nhìn bọn họ, dù sao Trang Dực và John cũng được coi là nhân vật lớn, những người chưa thấy mặt họ cũng rất ít.
John để mũ lưỡi trai trên mặt bàn, lại gần Trang Dực hỏi:” Có món gì ăn ngon?”
Trình độ tiếng Anh của Tiền Hữu Đa chỉ đủ để chào hỏi, trừ bỏ “How are you; Fine, thanks you; and you; I’m fine, too!” cũng không biết thêm từ nào.
“How are you” Tiền Hữu Đa do dự đã lâu mới nói ra một câu.
John ngẩng đầu, tươi cười:”Pretty good!”
Tiền Hữu Đa ngẩn ngơ, nhếch miệng sửng sốt trong chốc lát, lúc này mới than thở với Chu Hạ Ninh:” Tại sao anh ta không nói giống trong sách!”
Chu Hạ Ninh nhịn cười, nhỏ giọng giải thích với Tiền Hữu Đa:” Anh ấy nói là khá tốt.”
“À”. Tiền Hữu Đa quay đầu nhìn John, há miệng thở dốc, cuối cùng mới nói thêm một câu:”I’m fine, too!”
Vừa nói xong, chính cô đã ngẩn người, sau đó xụ mặt xuống.
Chu Hạ Ninh rốt cuộc không nhịn được cười:” Bạn không phải là đang nói chuyện! Rõ ràng là bạn đang học thuộc bài!”
Trang Dực cúi đầu, không nhịn được cũng nhếch môi cười.
John tuy rằng cảm thấy Tiền Hữu Đa trả lời có chút kỳ lạ, nhưng cũng không có cách nào hiểu rõ nụ cười này.
“Hạ Ninh, người nước ngoài đều giao tiếp như thế nào đây? Chẳng lẽ không giống chúng ta sao?” Tiền Hữu Đa rất buồn rầu, thần tượng của cô đa số đều là người nước ngoài, mà hiện nay giới giải trí hợp tác với nước ngoài khá nhiều, không chừng chính cô sẽ thường xuyên gặp họ, không có cách nào nói chuyện thì làm sao phát triển cảm tình đây?
Chu Hạ Ninh thấy Tiền Hữu Đa lẩm bẩm trong miệng nhưng ai cũng nghe thấy cô ấy nói cái gì, không nhịn được càng cười vui vẻ hơn:” Bình thường người Mỹ sẽ dùng How’s it going?” nếu chào hỏi bạn bè, bạn có thể trả lời “fine” hoặc là “good”, đương nhiên nếu tâm trạng tốt hơn nữa thì có thể trả lời “Pretty good” giống như John. Nhưng mà, bạn cũng không cần lo lắng, bây giờ người nước ngoài đều muốn đến nước ta kiếm tiền, đương nhiên chính bọn họ sẽ tự vượt qua rào cản ngôn ngữ mà không cần chúng ta học ngôn ngữ của bọn họ.
Tiền Hữu Đa vỗ bàn, hét to một tiếng:” Có lý! Mình rất tán thành!”
“Bọn họ lại nói cái gì vậy?” John thấy Tiền Hữu Đa đang kích động, bật dậy đứng trước mặt Trang Dực, hận không thể kéo hắn đến bên cạnh mà phiên dịch cho mình. Bỏ qua đoạn nói chuyện trước, anh ta cũng nửa nghe nửa đoán được đại khái là Chu Hạ Ninh hướng dẫn Tiền Hữu Đa cách nói chuyện, nhưng đoạn sau họ nói gì đây?
Trang Dực vuốt cổ áo của mình, không ngẩng đầu:” Bọn họ nói cậu rất đẹp trai.”
Chu Hạ Ninh ngạc nhiên, Tiền Hữu Đa ngây ra, John vui vẻ ngồi xuống, nghĩ trong đầu, văn hóa ngôn ngữ Trung Quốc quả nhiên rất sâu sắc, chỉ khen mình đẹp trai thôi mà cần nói nhiều từ như vậy.
Chu Hạ Ninh lắc đầu, quay đầu nhìn hoa đăng trôi lơ lửng trên mặt sông.
Cái gọi là cảnh đẹp mùa đông cũng chỉ thích hợp nhìn từ xa mà thôi. Qủa nhiên là khoảng cách sinh ra cái đẹp.
Ăn cơm, Trang Dực im lặng đi trả tiền, đến khi Chu Hạ Ninh ra ngoài mới biết đã được thanh toán xong.
“Không có gì, để lần sau đến lượt em mời anh.” Trang Dực không nhìn Chu Hạ Ninh, cúi đầu lau tay.
Chu Hạ Ninh đăm chiêu nhìn anh:”Vậy cám ơn anh.”
Trang Dực không đáp lại, chỉ khẽ khép miệng.
Chu Hạ Ninh không tình nguyện xây dựng tình cảm với anh, ngày trước có lẽ anh sẽ tìm mọi biện pháp xóa bỏ khoảng cách này, mặt dày mà làm tới.
Nhưng hôm nay trên người anh có một đống scandal, nếu thân thiết với Chu Hạ Ninh không chừng sẽ kéo theo Phạm Duyệt Tân và anh bị mọi người chỉ trích.
Anh buông mắt, nhìn tay Chu Hạ Ninh đặt trên mặt bàn, siết chặt nắm tay.
Chẳng qua là tạm thời giữ khoảng cách mà thôi, sẽ không bao giờ buông tay…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook