Ảnh Hậu Trọng Sinh
Chương 12: Bị cướp

“Hạ Ninh, chỉ một mình em về thôi sao? Duy Mộng đâu?”

Phương Hân Đông vẻ mặt vô cùng nôn nóng, Chu Hạ Ninh không nghĩ là anh ta vừa mở miệng đã hỏi Diệp Duy Mộng. Kiếp trước, cô vì anh ta như vậy mà đau lòng, lúc này lại chỉ thấy buồn cười. Người đàn ông như vậy hiện tại đứng trước mặt cô, chỉ làm cho cô khinh thường.

“Phương Hân Đông, rốt cuộc bạn gái của anh là em hay là Diệp Duy Mộng?” Cuối cùng cũng đã vật đổi sao dời, Chu Hạ Ninh chỉ cười như không cười nhìn anh ta, cũng không có ý muốn bắt bẻ.

Nhưng vào tai Phương Hân Đồng lại làm cho vẻ mặt anh ta trắng bệch, lắp bắp nói không nên lời.

Mấy ngày nay anh ta không liên lạc được với Diệp Duy Mộng, lại thêm chuyện của anh họ làm cho anh ta có chút nôn nóng, hoàn toàn quên mất không nên đi hỏi Chu Hạ Ninh.

“Anh tìm Diệp Duy Mộng có chuyện gì?” Chu Hạ Ninh cười nhẹ. Thanh niên trai tráng mới nếm thử trái cấm, ăn một lần liền nghiện cuối cùng nhớ mãi không quên, cô cũng không nhớ đã bao lâu Phương Hân Đông không liên lạc với cô. Lúc trước còn anh anh em em, thế nhưng ngay lập tức đã bị bỏ qua, cuối cùng Phương Hân Đông có nhớ rõ hay không, bọn họ còn chưa nói chia tay? Tuy rằng, hiện tại cũng không khác chia tay là mấy. Nhưng ít nhất, trong mắt bạn bè bọn họ vẫn đang là một đôi.

“Cũng không có chuyện gì.” Ánh mắt Phương Hân Đông hơi khó chịu, “Em hỏi nhiều như vậy làm gì. Anh còn có chút việc, đi trước nhé.”

Chu Hạ Ninh không nói gì, nhìn theo bóng Phương Hân Đông đang rời đi, cô nghĩ chắc nên tìm thời gian kết thúc chuyện này.

Tuy rằng cô đang có cơ hội, có lẽ Phương Hân Đông cũng không có ý níu kéo.Chỉ cần có một chuyện xấu như vậy bên cạnh, luôn luôn là cơ hội cho người khác lợi dụng.

Diệp Duy Mộng còn phải ở lại đoàn phim mấy ngày, Chu Hạ Ninh như bình thường đi học rồi nghỉ ngơi, lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cô không quen được cuộc sống đúng giờ ngủ dậy, ăn cơm, uống nước. Hơn nữa hai người bạn cùng phòng lại cố ý xem cô như không khí.

Cô nghĩ, đến khi có lương chắc nên xem xét việc chuyển ra ngoài ở?

Một tháng sau, cuối cùng thì cũng nhận được thông báo của chị Đỗ, cô lập tức có thể đi đến đoàn phim tiếp theo. Hơn nữa, lúc này nhân vật của cô là một vai nữ phụ khá quan trọng.

Chu Hạ Ninh nhìn danh sách diễn viên chị Đỗ gửi đến mà ngẩn người.

Thế này, là duyên hay là nghiệt duyên đây?.

Hai tên đầu tiên trên danh sách diễn viên lại là Trang Dực và Lê Huyền.

Trong Trang Dực và Lê Huyền mặc dù là diễn viên chính nhưng lại không có đối thủ, chỉ dựa theo vai diễn quan trọng hay không mà sắp xếp diễn, nhưng bây giờ hai người đó lại đóng vai người yêu, mà nhân vật Chu Hạ Ninh cô diễn lại có thể xưng là vai nữ phụ số một.

Hình như cũng là một vai rất quan trọng, nhưng vì sao lại cứ phải là Trang Dực? sao cô lại cảm thấy cái mà Trang Dực gọi là “Gặp lại ở bộ phim sau” không phải là lời nói tùy tiện?.

Chu Hạ Ninh mặc dù có chút buồn, nhưng không đến mức vì một nguyên nhân như vậy mà bỏ qua một bộ phim.

Đây là một bộ phim có bối cảnh dân quốc, câu chuyện nói về tình yêu, thù hận. Trang Dực và Lê Huyền diễn vai một đôi uyên ương bị chiến tranh chia cắt, mà vai của Chu Hạ Ninh lại là vị hôn thê mới đi du học về của Trang Dực.

Kết thúc câu chuyện, Trang Dực và Lê Huyền bị chiến tranh giết chết, mà vị hôn thê lại không lập gia đình chỉ nhận nuôi một đứa bé rất giống vị hôn phu kia, sống mà tưởng nhớ. Vị hôn phu kia để lại cho cô gia tài của mình, nhưng người hắn nguyện ý cùng sống cùng chết, lại không phải là cô.

Một câu chuyện bi kịch điển hình, nhưng lại dễ dàng khiến người ta rung động.

Mà cảnh diễn của Chu Hạ Ninh, cũng không khác biệt lắm với cảnh diễn của Lê Huyền, trừ bỏ người mà nam chính yêu thương không phải là cô mà thôi.

Lúc chị Đỗ thấy kịch bản thì mừng như điên, cảm thấy nhân vật này là vì Chu Hạ Ninh mà viết ra, cô gái dịu dàng, tiểu thư khuê các thời dân quốc, một lòng vì tình yêu. Đối với Chu Hạ Ninh mà nói, bộ phim thứ hai được như vậy đã làm cho người ta kinh ngạc, vui mừng.

Bởi vì cảnh quay của Trang Dực và Lê Huyền trong còn chưa kết thúc, cho nên sau khi tổ chức buổi họp báo để thông tin thì ngoài hai nhân vật chính ra, những diễn viên khác sẽ vào trường quay trước.

Chu Hạ Ninh là vai nữ phụ số một nên đương nhiên là cũng sẽ tham gia buổi họp báo. Chị Đỗ cho rằng đây là lần đầu Chu Hạ Ninh đứng trước nhiều phóng viên như vậy, cho nên mở một khóa huấn luyện hướng dẫn cho cô cách ứng xử với phóng viên như thế nào, dạy cô không nói chuyện nhiều, cố gắng cười. Chu Hạ Ninh không dám nói những có đó mình đều biết, vì để chị Đỗ yên tâm cứ vậy mà gật đầu.

Tin giải trí cũng bắt đầu tuyên truyền về bộ phim, nhà sản xuất, tên đạo diễn, nhân vật chính, mọi thứ đều cho thấy đây là một bộ phim đáng giá cho bạn bỏ tiền đi xem.

Chu Hạ Ninh mỗi ngày đều suy nghĩ nên trả lời những câu hỏi của phóng viên như thế nào, kịch bản cũng đã đọc thuộc, thậm chí vài chỗ còn đánh dấu bút đỏ để chú thích.Kịch bản chỉ là bề ngoài, hồn của nhân vật lại cần diễn viên tạo thành.Cô đối với bộ phim này rất hài lòng, cũng mong sớm đến ngày khởi quay.

Nhưng gần cuối tháng, chị Đỗ gọi điện thoại cho cô, trong giọng nói có chút bất thường:” Hạ Ninh, em đang ở đâu? Hợp đồng về bộ phim kia xảy ra chút vấn đề … Thôi để chị trực tiếp đến gặp em.”

Chu Hạ Ninh trong lòng giật mình, có dự cảm không tốt. Đi diễn nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa gặp trắc trở, cho nên, cúp điện thoại xong cô cũng từ từ điều chỉnh tâm trạng.

Kịch bản này cũng không như cô mong muốn, giờ lại xảy ra chuyện này, cũng không phải là không thể chấp nhận, chỉ là rất đáng tiếc mà thôi.

Cô tưởng có một cơ hội tốt, nhưng có những lúc lại là có thể thấy mà không thể đạt được.Cô ngồi một mình trong phòng ngủ, suy nghĩ nát óc, trong lúc này thì nhân vật có thay đổi gì đây?

Chị Đỗ đến rất nhanh, Chu Hạ Ninh qua quán cà phê bên cạnh trường học chờ. Chị Đỗ đi thẳng vào vấn đề nói:” Bộ phim kia, chỉ sợ em không thể diễn.”

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Chu Hạ Ninh vẫn thấy căng thẳng, sau đó châm rãi nói:” Bị người khác cướp mất?”

Chị Đỗ sắc mặt khó chịu, nhìn Chu Hạ Ninh khẽ gật đầu.

“Buổi sáng thông báo cho chị, nói đã đổi vai của em thành vai bạn cùng đi du học về với nữ thứ. Em có diễn tiếp không?”

Chu Hạ Ninh hơi chau mày, khẽ thở dài. Nói cách khác, vai của cô từ nữ thứ cùng nam chính yêu hận đan xen trở thành vai có cũng được mà không có cũng không sao.

Nói không tiếc nuối thì là gạt người, như cô bây giờ,muốn danh tiếng không có danh tiếng, muốn bối cảnh không có bối cảnh, có thể diễn một bộ phim tốt đó là cơ hội khó có được.

“Bởi vì hơi gấp, nên chỉ còn vai này có thể thay đổi, những vai khác đều đã có người diễn.”Tuy vẫn có vai diễn, nhưng vẻ mặt chị Đỗ cũng không thấy vui vẻ.

Đây là bố thí cho bọn họ sao?

“Không diễn.”Chu Hạ Ninh cũng tức giận, nhẹ nhàng nói ra hai chữ, vẻ mặt chầm chậm cúi xuống.

“Được.” Chị Đỗ đập mạnh xuống bàn, “ Chị ngay bây giờ đi từ chối. Em yên tâm, ở công ty còn mấy kịch bản, chị lấy cho em từ từ chọn.”

Chị không phải không tìm được vai diễn cho Chu Hạ Ninh, chẳng qua là cảm thấy không nên tìm mấy vai diễn linh tinh mà làm mai một cô gái này, không nghĩ đến thật vất vả mới có một kịch bản tốt thì lại gặp phải chuyện này.

Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bị ông lớn nào đó đoạt mất. Không dám lấy vai diễn của Lê Huyền, thì đoạt vai của Chu Hạ Ninh, ai bảo Chu Hạ Ninh chỉ là một diễn viên không tiếng tăm gì.

Sau khi chị Đỗ nổi giận đùng đùng đi về, Chu Hạ Ninh ngồi lại một mình, uống hết một ly sữa mới chậm rãi trở về trường học.

Hôm nay thời gian trôi qua thật lâu.

Đi được nửa đường thì điện thoại Chu Hạ Ninh vang lên, là mẹ đang ở bên kia đại dương gọi đến.

“Phim con diễn khi nào thì công chiếu?” Chu Như Ý thật ra không đồng ý con gái đi vào giới giải trí làm diễn viên, bà tuy rằng không hiểu rõ, nhưng dù sao cũng đã có vài năm làm vợ đạo diễn phim, lúc đó cái vòng luẩn quẩn này còn trong sạch, những vẫn không thiếu chuyện xấu thì nói gì đến thời đại bây giờ.

“Không nhanh như vậy, sớm nhất cũng phải nửa năm nữa.” Chu Hạ Ninh không để ý, “ Bà ngoại mấy hôm trước còn hỏi mẹ năm nay có về đón tết không đấy.”

“Chuyện đó nói sau. Mẹ gần đây rất bận.”

“Chú Sầm khỏe không?” Chu Hạ Ninh do dự mãi, vẫn nhắc tới Sầm Kim Triều.

“Rất tốt. Mấy ngày hôm trước mới tìm cho mẹ một công việc, bận đến mức mẹ không có thời gian ngủ.”

“Vậy sao.” Chu Hạ Ninh nhớ tới mấy năm không gặp Sầm Kim Triều, đó là người nho nhã hài hước, vừa nhìn đã biết là người tốt, tuy rằng ông chưa nói ra nhưng Chu Hạ Ninh đã sớm biết rõ ông có tình cảm với mẹ, thật ra cô rất muốn hỏi mẹ có biết hay không.

Còn có, mẹ còn nhớ đến Hạ Thao hay không.

“Còn nữa, trong khoảng thời gian trước đi quay phim, con nhìn thấy ông ấy.” Do dự chốc lát, Chu Hạ Ninh vẫn nhẹ giọng nói ra.

Đầu kia điện thoại Chu Như Ý im lặng một lúc, bà đương nhiên biết người Chu Hạ Ninh nói đến ai, bởi con gái nói những lời này nên ký ức ngày xưa cũng chậm rãi tràn về.

“Vậy ư.” Qua rất lâu, Chu Như Ý mới lạnh nhạt trả lời.

Chu Hạ Ninh không có can đảm nói nhiều về vấn đề này, rất nhiều chuyện đã thành bệnh mãn tính, hơn nữa cũng không thể qua điện thoại nói hai ba câu có thể rõ ràng, cô chỉ hi vong mẹ của mình có thể không uổng phí. Bản thân cô đã phí phạm hơn mười năm cuộc đời, mặc kệ cuối cùng là ai, cô đều hi vọng mẹ có thể hạnh phúc.

Tắt điện thoại, Chu Hạ Ninh khẽ thở dài, lại bị tiếng còi xe phía sau làm cho hoảng sợ, cô quay đầu nhìn thấy phía sau mình là một chiếc xe Volkswagen màu đen, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đeo kính đen.

“Có rảnh không?”

Đôi môi mỏng dưới kính rất xinh đẹp, nhưng bây giờ lại mím thật chặt mang theo vài phần cứng cỏi, Chu Hạ Ninh chưa bao giờ gặp vẻ mặt nghiêm túc như vậy, cô có chút ngạc nhiên nhìn Trang Dực.

“Lên xe”.Trang Dực khẽ mở miệng, nói hơi cứng ngắc.

Chu Hạ Ninh tỉnh lại, cẩn thận nhìn xung quanh, cuối cùng quyết định đi thật nhanh đến ghế ngồi phía sau xe.

Không phải cô không thấy có chỗ mất tự nhiên, mà là vẻ mặt của Trang Dực hôm nay rất nghiêm túc, giống như muốn cùng cô đứng mãi ở đây. Cô nghĩ nếu như bị mọi người nhìn thấy mặt Trang Dực vậy thì muốn đi cũng không được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương