Sương mù bao phủ, hết thảy đều chìm trong mờ mịt, Hoàng Tư Vũ chưa bao giờ cảm giác nguy hiểm cận kề mình đến như vậy, cảm giác bất an cuồn cuộn như sóng thủy triều, bước chân cô vô lực, đầu truyền đến cơn đau như muốn nứt vỡ, cô đưa tay sờ ra sau gáy mình, máu, giờ cô mới phát giác được đầu mình bị thương, cảm thấy có hơi choáng váng Hoàng Tư Vũ không bước nỗi nữa, cô cẩn thận tựa ngồi xuống tựa lưng vào vách đá nhắm mắt lại vừa nghĩ ngơi vừa cố gắng nhớ lại, từng hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu cô.

*Ba ngày trước.

Cuối cùng tàu hải quân cũng cập bến, bọn họ đặt chân lên tới đảo Vọng Trường, cả đoàn chọn được một bãi đất trống tương đối rộng rãi để dựng lều, bởi vì các thiết bị vô tuyến bị mất tín hiệu cho nên đạo diễn đã phải đưa ra quyết định từ chương trình phát sóng trực tiếp chuyển thành ghi hình phát lại. Mọi người nghỉ ngơi một đêm ngày mai mới bắt đầu làm việc.

Trong liều trướng của mình Đinh Liễm nhìn Mạnh Vũ Thần, anh ta vẫn không tài nào hiểu được Mạnh Vũ Thần sao lại có thể tin tưởng cô gái kia đến như vậy.


- Thần, cậu có biết việc cậu làm bây giờ sẽ kéo theo biết bao nhiêu phiền phức cho nhà họ Mạnh không. Hơn nữa đây là cơ hội duy nhất để có thể nắm được thóp của hoàng thất, cậu cứ như vậy mà để người kia cho cô ấy à. Còn nữa nếu để đám lão già bên trên kia biết cô ấy nhúng tay vào chuyện này, một khi trở về đất liền bất kể kết quả thế nào bọn họ cũng sẽ không để yên cho cô ấy.

Một công dân bình thường lại dám can thiệp vào chuyện cơ mật quốc gia dùng đầu gối cũng có thể biết được thứ chờ đợi Hoàng Tư Vũ sẽ là cái gì, giam lỏng, tra tấn, thận chí là giết người diệt khẩu. Mạnh Vũ Thần không phải rất yêu cô gái này hay sao, sao lại để cô bước vào chỗ nguy hiểm như vậy.

Chuyện mà Đinh Liễm có thể nghĩ ra Mạnh Vũ Thần anh sao có thể không nghĩ tới, chỉ là mấy thứ đó với anh mà nói chẳng là cái gì cả, đám người kia nếu có gan tìm đến anh cũng không sợ phiền. Mạnh Vũ Thần thong thả nhâm nhi tách trà trên tay, cho dù cô không nói nhưng anh biết cô hẳn đã có tính toán gì đó, anh tin cô,.

- Nhà họ Mạnh không sợ phiền phức, cậu không cần phải lo, hoàng thất cũng không còn trụ được bao lâu nữa đâu còn về đám lão già kia trở về bảo với bọn họ có bất cứ chuyện gì cứ việc tìm tới tôi.

Đúng vậy, ngay từ khi biết được kẻ đứng phía sau mọi việc là Trần Dật thì Mạnh Phong đã bắt đầu âm thầm ra tay, từ miệng của Mạnh Diễm Mai bọn họ lấy được không ít thông tin. Khi Bạch Linh được cứu, Mạnh Phong dường như không còn chút kiên kỵ nào, nhà họ Mạnh dốc toàn bộ thế lực trong và ngoài nước của mình hợp tác với tập đoàn Thịnh Gia chặng đứng mọi nguồn lực kinh tế của hoàng thất. Nếu anh đoán không lầm thì hiện tại Trần Dật hẳn là đang phát điên lên rồi.

Lại nói sau khi Bạch Linh tỉnh lại đã vẽ ra toàn bộ sơ đồ và vị trí phòng thí nghiệm nơi bà bị giam cầm. Ngay ngày hôm sau Bạch Vân dẫn theo quân đoàn Thần Vũ cùng với đội quân tinh nhuệ của Ngụy Nguyên đêm đến tấn công vào phòng thí nghiệm, bọn họ thần không biết quỷ không hay nhẹ nhàng không tốn viên đạn nào đã khống chế toàn bộ phòng thí nghiệm trong tay.


Sở dĩ anh đồng ý cùng cô tham dự chương trình này thực ra đều có mục đích cả, trong lúc cô không hề hay biết mọi kế hoạch đã được vạch ra từ lâu. Vì bảo vệ cô tránh xa khỏi trận chiến cho nên anh mượn chương trình này để cô rời đi đề phòng bất trắc anh muốn ở bên cạnh bảo vệ cô ăn toàn cho tới khi ba anh và Ngụy Nguyên xử lý xong mọi việc, chỉ là sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông kia nằm ngoài dự tính của anh.

Đinh Liễm có chút giật mình nhìn Mạnh Vũ Thần lâu hơn một chút, lúc anh đi cũng không nghe thấy nhà Mạnh có động thái gì với hoàng thất, lẽ nào thế lực của họ đã mạnh tới mức ngay cả chính phủ cũng không nắm bắt được gì rồi sao.

Cả chính phủ và hoàng thất đều cho rằng Mạnh Phong 5 năm qua chỉ biết điên cuồng đi khắp năm châu tìm vợ, giống như một gã si tình điên cuồng bị tình yêu làm mờ mắt bỏ bê hết mọi chuyện vứt cả gia tộc cho con trai, lại không biết mỗi nơi mà Mạnh Phong đi ra để có thể tìm Bạch Linh ông đều lập ra thế lực của mình. Nó có thể là một băng đảng xã hội đen không chút tiếng tăm, có thể là quân đoàn lính đánh thuê lừng lẫy, đến cả Mạnh Vũ Thần còn không biết được rút cuộc trong tay ông nắm bao nhiêu thế lực thì chính phủ sao có thể trả hết đây.

*Đêm đã khuya, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ Kang Min Hyuk mặc một bộ đồ đen lặng lẽ rời khỏi lều của mình, chỉ một lúc sau đã mất dạng trong bóng đêm.


- Anh đi cùng em, trời tối rất nguy hiểm.

Mạnh Vũ Thần nắm lấy tay cô, anh không muốn để cô hành động một mình trong tình hình lúc này, không hiểu sao đêm nay anh luôn cảm thấy có chút không thoải mái trong người, càng giống như bất an hơn.

- Đừng lo em có chừng mực, em có chuyện muốn nói riêng với cậu ta, em sẽ về sớm thôi.

Nhìn thấy sự kiên định cùng trấn an trong mắt cô Mạnh Vũ Thần chỉ đành buông tay để cô đi theo Kang Min Hyuk. Chỉ là anh không biết một cái buông tay này khiến anh phải về sau phải hối hận cùng thống khổ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương