*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Băng Linh chạy lên phòng thay đồ, cô chọn cho mình một chiếc váy trắng, xòe rộng, dài qua gối, kín cổ, tay áo dài tới khuỷu tay. Tầng váy phủ bên ngoài được thiêu hoa văn rất tinh tế, tà váy nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân của Băng Linh. Nhìn cô vô cùng dịu dàng và nho nhã, hệt như một đóa bạch liên cao quý hờ hững giữa mặt hồ lạnh giá.

Khi Băng Linh từ trên lầu bước xuống trước mặt Huyền Thương thì ánh mắt anh luôn dán chặt vào thân hình uyển chuyển kia

Khi Băng Linh từ trên lầu bước xuống trước mặt Huyền Thương thì ánh mắt anh luôn dán chặt vào thân hình uyển chuyển kia. Phải đến khi Băng Linh cất tiếng gọi thì anh mới hoàn hồn được, Băng Linh liếc mắt ra hiệu cho Huyền Thương lên lầu thay quần áo, cô sẽ ở đây đợi anh. Huyền Thương hiểu ý nên cũng nhanh chóng lên lầu thay đồ, Băng Linh đến sofa gọi đám thú cưng của mình ra xếp hàng lát nữa đưa đi luôn, cô không nỡ để chúng ở đây một mình. Khoảng 20" sau thì Huyền Thương trở lại, Băng Linh đi đến bên cạnh anh. Huyền Thương đưa chiếc áo choàng lông màu trắng mình vừa lấy trong tủ ra choàng cho cô, Băng Linh cũng ngoan ngoãn đứng yên để Huyền Thương cài lại cúc áo choàng cho cô.

- Hôm nay là Giáng sinh, mặc dù Thượng Hải không lạnh như Bắc Kinh nhưng cơ thể em rất nhạy cảm, không thể thích ứng với nhiệt độ quá cao hay quá thấp được vẫn phải chăm sóc bản thân thật tốt, tránh bị ốm, mọi người sẽ lo lắng. Xong rồi, chúng ta đi!

- A, khoan, anh đợi em một chút.

Nói xong Băng Linh chạy một mạch lên lầu, 5" sau cô trở lại trên tay cầm một chiếc khăn choàng cổ màu trắng. Cô đến choàng chiếc khăn cho anh, đây là do cô đan lúc anh còn ở nước ngoài, xém nữa thì quên rồi. Huyền Thương biết đây là chiếc khăn choàng cô tự tay làm cho anh nên cảm thấy rất vui và hạnh phúc, đặc khi là nhìn thấy vào chữ được thêu tinh tế ở một đầu khăn. Chữ được thêu là A ❤ W có nghĩa là Angela love William. Một lời tỏ tình hay là đánh dấu quyền sỡ hữu đây, sao cũng được vì nó chỉ dành riêng cho anh thôi.

- Em vốn định đan màu đen cơ nhưng mà nghĩ lại mặt anh đối với mọi người lúc nào cũng đen như đít nồi rồi, bây giờ lại thêm một cái khăn choàng màu đen nữa thì sẽ còn như thế nào đây vậy nên em chọn đan màu trắng rực rỡ tươi sáng này, ưm, cũng rất đẹp trai đấy chứ.

- Em đan thế nào anh cũng thích. Được rồi, chúng ta đi thôi đừng để trễ giờ.

- Dạ!

Sau đó Băng Linh quay lại nói vớ đám thú cưng.

- Đi thôi các bảo bối!

Bên ngoài, ngoài xe của Huyền Thương thì còn có xe của Tạ Phong nữa, chắc là dùng để đưa đón đám thú cưng phía sau cô. Mọi người chia nhau ra lên xe rồi rời đi.

Huyền Thương đưa cô đến Thượng Quan gia, hình như nhà có khách thì phải, bên ngoài xe rất nhiều. Băng Linh giúp Huyền Thương mang quà ra đưa cho người giúp việc mang vào, còn cô thì được anh nắm tay dẫn đi. Đây rõ ràng là nhà cô mà sao anh dẫn cô đi tự nhiên quá vậy.

Vào trong phòng khách thì cô mới bất ngờ, ngoài người nhà của cô thì có cả gia đình Đông Phương cùng đến nữa. Thì ra anh đã chuẩn bị từ trước, về ngay trong đêm tuyết, gọi mọi người đến rồi đưa cô về nhà. Hóa ra đây là bất ngờ anh dành cho cô.

Mọi người thấy cô và Huyền Thương vào thì cũng chẳng bất ngờ chỉ bảo cả hai ngồi xuống ghế trò chuyện thôi. Tạ Phong đi vào sau chào mọi người một lượt rồi dẫn bầy thú cưng của cô ra ngoài vườn cho ăn.

Băng Linh bị Đông Phương phu nhân kéo đến ngồi cạnh bà để tiện nói chuyện.

- Tiểu Băng à, dạo này con vẫn khỏe chứ, làm việc nhiều như vậy có mệt không. Ấy mà sao mắt con đỏ thế, vừa mới khóc sao, là thằng ranh kia làm con khóc phải không, mau nói cho ta biết. Ta giúp con xử nó.

Một câu nói vừa mới khóc của Đông Phương phu nhân đã thu hút được sự chú y của mọi người có mặt tại đây. Bọn họ đề đưa ánh mắt chất vẫn liếc nhìn Đông Phương Huyền Thương - người này giờ ngồi như cô hồn không một ai quan tâm. Anh cũng cảm thấy được nguy hiểm đang cận kề mình, sống lưng bất giác lạnh cóng trong khi phòng khách có bật lò sưởi. Phải biết rằng nếu bọn họ biết anh làm Băng Linh khóc thì hôm nay anh đừng mong toàn mạng mà rời khỏi Thượng Quan gia này. Băng Linh cùng biết được an nguy của Huyền Thương đang nằm trong tay cô chính xác hơn là do một câu nói của cô quyết định tết năm nay anh có ăn được hay không. Mặc dù giận thì đúng là giận thật nhưng anh là người cô yêu nhất làm sao cô nỡ để anh bị mọi người mắng chứ.

- Không phải đâu ạ, Huyền Thương yêu thương con như vậy sao nỡ để con khóc chứ buông hồ gì con cũng không phải một cô gái mít ướt. Mắt con đỏ vậy là vì lúc đi làm phải đeo lens bây giờ tháo ra mắt có chút nhạy cảm, lúc nãy đi đường con lại mở cửa xe ngắm cảnh bị gió tạt vào mắt nên hơi đỏ tí thôi ạ.

- ... Mặc dù không muốn tin nhưng bác cũng không nghĩ con sẽ nói dối nên lần này bác không nghi ngờ con. Nhưng mà về sau lam con dâu bác rồi con không cần sợ cái gì hết, nếu thằng kia có ăn hiếp con thì bác là người đầu tiên không tha cho nó.

- Phải đó, cháu dâu à. Nếu hai đưa mà có mâu thuẫn gì thì mọi người đều sẽ đứng về phía cháu, ai đúng ai sai cũng không quan trọng.

- Cháu cảm ơn ông nội ạ.

- Cháu dâu ngoan!

Băng Linh vừa trò chuyện với mọi người mà lòng chột dạ, cô lườm Huyền Thương một cái đầy ẩn ý. Huyền Thương đương nhiên hiểu ý của cô, đại khái là vì anh mà cô lại nói dối mọi người, về sau anh liệu hồn đấy.

Băng Linh trò chuyện với mọi người trong nhà nột lúc sau đó mói quay qua hỏi bố cô.

- Bố, ông không về sao ạ?

Thượng Quan lão gia nghe cô hỏi thì từ tốn đặt ly trà xuống bàn rồi nói.

- Bố cũng định cho người qua đón ông nhưng bên Canada tuyết rơi nhiều quá, bố sợ ông tuổi đã lớn đi đường dài sợ sẽ chịu không nổi nên bố định đợi tuyết rơi ít lại sẽ đón ông về ăn tết không thì nghe theo lời ông, đợi khi nào con đính hôn thì về.

- Vậy phải đợi tới khi nào chứ, con còn chưa muốn lấy chồng sớm đâu.

- Tiểu Băng à, cháu còn trẻ chưa muốn lấy chồng sớm ông hiểu nhưng thằng cháu của ông đã sắp 30 rồi, sông vài chục năm nữa thôi ông sợ đợi vài năm nữa nó già nó xấu cháu sẽ chê nó mất. Dù sao mọi người cũng không ép hai đứa kết hôn vội chỉ đính hôn trước thôi, còn kết hôn thì khi nào hai đứa muốn thì làm. Đính hôn là để mọi người yên tâm thôi, dù sao tính tình thằng cháu củ ông chẳng có gì tốt, tật xấu thì một núi, chúng ta sợ một thời gian sau cháu sẽ không chịu nổi cái bản tính hách dịch của nó mà chia tay thôi. Đến lúc đó, Đông Phương gia chúng ta đi đâu tìm một đứa cháu dâu tốt như con chứ.

Huyền Thương ngồi một bên nghe những lời ông nội yêu quý của mình nói về mìn mà suýt sặc nước miếng, có người ông nào lại nói cháu mình như vậy không chứ. Rốt cuộc anh có phải là cháu ruột của ông không thế.

- Ông nội à, ông muốn có cháu dâu mà tại sao lại nói xấu cháu với cô ấy chứ, ông không sợ người ta dẽ bỏ cháu hả. Còn nữa, có người ông nào lại nói cháu mình còn sông vài chục năm nữa như ông không. Thật không biết cháu có phải cháu ruột ông không nữa?

- Ta cũng hi vọng cậu không phải cháu ta nhưng đáng tiếc chúng ta có cùng huyết thống. Có thằng cháu nào như cậu không, một năm về nhà được mấy lần nếu không phải cấp dưới của cậu báo tình hình của cậu thường xuyên ta cũng quên mất mình có một thằng cháu là cậu đấy, nhiều lúc gọi không được còn nghĩ cậu chết ở xó nào rồi đấy. Ai ya, tại sao ta lại không có một đứa cháu gái xinh xắn đáng yêu như tiểu Băng chứ.

- ...

- Ông nội, người đừng chọc Huyền Thương nữa mà. Cháu có ta sao thì cũng sẽ không bỏ rơi Huyền Thương đâu mà, mặc dù trước mặt mọi người anh ấy không biểu lộ cảm xúc quan tâm gì nhưng anh ấy chăm sóc con rất tốt cũng rất cưng chiều con nữa, chưa từng để con chịu ủy khuất gì. Ưm, bây giờ ông không có cháu gái, về sau cháu thành cháu dâu ông cũng xem như cháu gái ông rồi.

- Cũng chỉ có tiểu Băng là thông minh ngoan ngoãn, hiểu lòng người thôi. Mà về sau cháu phải sinh thật nhiều chắt cho chúng ta đấy, để lão già là ta đây được bế cháu trước khi đi gặp tổ tiên chứ.

Băng Linh nghe ông nhắc đến chuyện con cái thì lặng lẽ đỏ mặt, Huyền Thương cũng ngượng ngùng ho khan.

- Ông nội, người đừng nói vậy mà. Ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi chỉ cần ông lúc nào cũng vui vẻ như hiện tại.

- Ông sẽ rất vui nếu hai đứa sớm ngày kết hôn đấy.

- Ông nội...!

- Băng Linh, em cũng biết ngượng hả, bình thường em đâu có như vậy!

Thượng Quan Quân thấy em gáo mình xấu hổ thì một hứng trêu chọc, lâu rồi mới được ngồi lại nói chuyện đông vui như vậy, không trêu em bây giờ thì thế nào. Có điều sau khi nói xong thì ngay lập tức có hai ánh mắt vừa lạnh vừa sắc bắn về phía anh. Còn ai ngoại hai vợ chồng Huyền Thương với Băng Linh chứ, Thượng Quan Quân nhận ra em gái mình tuy đã biết yêu nhưng không bớt hung dữ một chút nào cả, vẫn hệt như xưa. Thượng Quan Triệt thấy em trai bị uy hiếp như vậy cũng chỉ cười nhẹ, liếc thấy cũng tới giờ ăn tối rồi nên lên tiếng.

- Trời cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn tối thôi, chắc mọi người cũng đói rồi.

Mọi người nghe vậy mới cảm thấy đói bèn kéo nhau vào phòng ăn dùng bữa. Đông Phương lão gia lớn nhất để ông ngồi ở vị trí chính. Thượng quan gia chủ, Thượng Quan phu nhân, vợ chồng Đông Phương gia chủ ngồi bên tay trái ông. Bên tay phải ông là Huyền Thương và Băng Linh, kế tiếp hai người là ba chàng quý tử nhà Thượng Quan. Mọi người cùng nhau thưởng thức những món ăn được đầu bếp riêng chuẩn bị. Đây có lẽ là bữa ăn gia đình đầu tiên giữa hai nhà Thượng Quan và Đông Phương sau nhiều năm, trước đây tuy có đi ăn chung nhưng đều dùng thân phận đối tác kinh doanh, ít khi có không khí ấm cúng như hiện tại, đặc biệt là trong đêm Giáng sinh mang ý nghĩ đoàn viên này. Nếu có Thượng Quan lão gia thì sẽ trọn vẹn hơn.

Sau bữa ăn tối thì người nhà Đông Phương ra về. Trong Thượng Quan gia hiện tại có vợ chồng Thượng Quan gia chủ, ba người con trai và cặp đôi Huyền Thương - Băng Linh ở lại. Huyền Thương vì lâu ngày không gặp bạn thân nên anh cùng với.b người anh vợ tương lai này vào phòng riêng uống rượu nói chuyện. Còn Băng Linh thì vì lâu ngày không về nhà nên rất nhớ bố mẹ, ba người ngồi lại với nhau trong phòng khách vừa nói chuyện vừa xem truyền hình.

Đến lúc gần nữa đêm thì Băng Linh trở lại phòng mình. Không thấy Huyền Thương đâu, có lẽ anh còn đang nói chuyện cùng các anh trai của cô. Băng Linh tắm rửa thay đồ rồi xuống gọi Huyền Thương lên ngủ, anh đi một quãng đường dài về đây chưa kịp nghỉ ngơi bây giờ lại đi uống rượu, sức khỏe có tốt tới đâu cũng không chịu được bị ngược đãi như thế.

Vừa định gõ cửa thì đúng lúc cửa được mở ra. Cũng may là cửa đẩy vào trong, nếu cửa đẩy ra thì đầu Băng Linh có một cục u rồi. Băng Linh thấy Triệt và Quân đỡ Huyền Thương đã say khướt ra, Thượng Quan Hạo đi ở phía sau, mặt Huyền Thương vì uống rượu mà đỏ rực còn mấy ông anh của cô thì vẫn còn tỉnh táo lắm. Tội nghiệp Huyền Thương của cô ba đấu một bảo sao không bị chuốt say chứ.

- Sao các anh lại để anh ấy uống nhiều như vậy? Anh ấy mà bệnh là các anh coi chừng em đấy.

- Em có còn là em gái của bọn anh không đấy, em đúng là thấy sắc quên anh trai.

- Thượng Quan Quân anh chắc không phải người thấy sắc quên em gái đâu à.

- Thôi Quân, tiểu Linh, hai đứa đừng cãi nữa, đưa Huyền Thương về phòng trước đã. Hạo, em có thể tự về phòng được chứ.

Thượng Quan Triệt ngăn Thượng Quan Quân với Băng Linh đang sắp cãi nhau lại sau đó quay qua hỏi Thượng Quan Hạo đang đứng phía sau. Thấy anh ra dấu OK rồi mới yên tâm dìu Huyền Thương lên phòng Băng Linh.

Băng Linh không đi theo, cô đến phòng bếp nấu cho Huyền Thương một bát canh giải rượu sẵn tiện làm luôn cho ba người kia rồi mang lên phòng cho từng người.

Đưa Huyền Thương lên phòng rồi Thượng Quan Triệt và Thượng Quan Quân trở về phòng mình tắm rửa, uống canh giải rượu do em gái làm. Còn Băng Linh, cô mang canh lên phòng mình để lên bàn sau đó giúp Huyền Thương cởi bớt áo khoác ra, giúp anh lau mặt cho tỉnh táo lại rồi mới đưa canh cho anh uống. Uống xong canh giải rượu thì thần trí anh cũng quay về được một nửa, Băng Linh bảo anh ngồi trên giường nghĩ một lát đi, cô sẽ sang phòng của Thượng Quan Quân mượn cho anh một bồ đồ ngủ.

Nửa tiếng sau thì Huyền Thương từ trong phòng tắm bước ra, mặt không còn đỏ nữa, có lẽ tỉnh được tám chín phần gì đó rồi.

- Xem ra tửu lượng của anh tốt hơn em nghĩ nhiều đó.

Băng Linh để anh ngồi xuống ghế sau đó cô lấy từ trong tủ ra chiếc máy sấy tóc giúp anh sấy tóc.

- Nếu anh không giả say như vừa nãy thì bọn họ sẽ tha cho anh về với em sao.

- Phúc hắc!

Thấy tóc đã khô rồi, Băng Linh cất máy rồi giúp anh chải tóc và mát-xa một chút, tiện thể mắng anh một câu.

- Anh học từ em thôi.

Huyền Thương vừa cảm nhận đôi tay mềm mại ấm áp kia đang giúp anh thư giản đầu óc vừa trả lời cô, ngay sau đó anh đưa tay mình ôm lấy eo cô, xoay một cái, thân thể Băng Linh ngồi gọn trên đùi anh. Chưa kịp để Băng Linh thét lên tiếng nào, Huyền Thương đã bịt kín miệng cô bằng môi của mình. Băng Linh lúc đầu còn ngỡ ngàng nhưng cô cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của Huyền Thương qua nụ hôn này nên cũng rất ngoan ngoãn phối hợp cùng anh. Cô đưa hai tay ôm chặt cổ anh, để thân thể hai người thêm sát vào nhau. Nụ hôn này chưa đựng tình yêu mãnh liệt cùng nỗi nhớ nhung da diết suốt một tháng chia xa vừa qua. Ngau lúc hai người định tách nhau ra, Băng Linh đột ngột cắn Huyền Thương một cái khiến anh phải rên rỉ vì đau. Anh chỉ biết âm thầm than với trời, vợ anh sao lại thù dai như vậy chứ, nãy giờ vẫn còn ghi hận chuyện anh tắt điện thoại và lớn tiếng với cô. Lúc nãy thấy cô ra sức bảo vệ anh trước sự chất vấn của mọi người, anh cứ nghĩ cô hết giận rồi nhưng bây giờ, thôi không sao dù gì đây cũng là sự trừng phạt ngọt ngào.

Kết thúc nụ hôn nồng nàn và cú táp trả thù, Băng Linh chôn đầu mình trong ngực Huyền Thương mặc cho anh ôm mình về giường. Giận thì giận nhưng vẫn yêu lắm, cô không nỡ cắn mạnh đâu. Anh vẫn chưa đổ giọt máu nào đâu. Đây chỉ là trừng phạt nhỏ thôi. Đêm đó hai người ôm nhau ngủ trải qua đêm Giáng sinh đầu tiên vừa ngọt ngào vừa chua chát nhưng đầy ấm áp và hạnh phúc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương