Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước
Chương 40: Sở Mặc Thần tới thăm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau đó môi của cô bị người đàn ông này dằn xé một trận. Anh ôm cô thì không nói, bây giờ còn cưỡng hôn cô nữa. Muốn ăn đậu hũ miễn phí sao, đừng có mơ. Đang định dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra thì...

- Á, đau quá... Tay anh chạm vào vết thương của tôi rồi, đau quá đi...

- Băng Linh, em không sao chứ, anh xin lỗi, anh sơ xuất quá, không quan tâm đến vết thương của em. Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không thế nữa.

Vừa nói xin lỗi, vừa đưa cô đến ghế sofa ngồi nghỉ ngơi, Tiểu Bạch cũng lẽo đẽo theo sau.

- Em ngồi đây nghỉ một chút cho vết thương đỡ đau rồi anh sẽ đưa em về phòng thay băng. Anh đi lấy nước cho em. Đừng quậy lung tung, ngồi im đó nếu không vết thương sẽ bị hở đấy.

- Biết rồi, tôi không có phá nhà anh đâu mà lo. Cùng lắm là sau này bắt cóc Bạch sư của anh về nuôi thôi chứ có gì đâu.

Câu sau là cô nói thầm trong miệng chẳng dám nói lớn nhưng một người một thú kia vẫn nghe được. Tiểu Bạch thì vui mừng đứng lên đi về phía Băng Linh dụi cái đầu lớn của mình vào người của cô, còn Đông Phương Huyền Thương thì không biết phải làm gì với một người một thú kia đặc biệt là cô gái cuồng thú dữ kia.

- Nó tên là Tiểu Bạch. Còn nữa nó là thú cưng anh nuôi suốt mấy năm trời, em nói muốn bắt đâu có dễ như vậy. Trừ phi...

- Trừ phi cái gì?

Vi bé Tiểu Bạch dễ thương, người đàn ông này muốn chơi gì cô cũng chấp, nhưng sao nhìn nụ cười của anh ấy sao mà đen tối thế. Băng Linh bất giác lạnh sống lưng. Tự nhiên không muốn nghe câu trả lời của anh nữa.

- Trừ phi em bắt anh về ở rể nhà em thì tự khắc Tiểu Bạch sẽ là của em. Em đồng ý không?

BIẾT NGAY MÀ!

- Đông Phương Huyền Thương, anh đen tối như vậy, fan của anh có biết không hả?

- Mặt này của anh chỉ mình em biết, cũng chỉ mình em thấy, em có muốn đặc quyền này không?

- Anh...anh lo làm việc của mình đi. Sao nói nhiều vậy?

- Hahaha...

- Hứ

Băng Linh quay mặt đi không thèm nhìn Đông Phương Huyền Thương nữa, quay qua chơi với Tiểu Bạch là một gương mặt vô cùng dịu dàng. Thấy tội cho anh ấy quá đi

***

‛Cốc, cốc, cốc "

- Có chuyện gì vậy?

Băng Linh đang chơi với Tiểu Bạch thì nghe tiếng gõ cửa, biết là Đông Phương Huyền Thương nên không mở cửa vội.

- Anh đến thay băng cho em!

Nghe là thay băng vết thương, Băng Linh ra mở cửa cho anh.

- Đưa đây, tôi có thể tự thay được, anh dẫn Tiểu Bạch ra ngoài đi. À, anh...có giữ điện thoại của tôi không?

- Điện thoại của em, Quân đã đưa cho anh giữ để khi nào em tỉnh lại thì có thể dùng để giải stress. Lát anh sẽ đưa cho em. Nhưng bây giờ anh phải thay băng cho em đã.

- Anh có biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân không? Vả lại tôi có thể tự thay được mà. Cho dù không phải là bác sĩ chuyên nghiệp nhưng chút việc này tôi vẫn xử lý được.

- Được rồi, anh không cãi lại em nhưng tuyệt đối đừng làm bản thân bị thương thêm nếu không thì đừng trách anh.

- ‛ Anh có thể làm gì được tôi chứ? ’

- Em nói gì cơ?

- KHÔNG, CÓ, GÌ!

Sau đó cô đóng cửa cái ‛ rầm ", 3s sau mở cửa ra nói với Đông Phương Huyền Thương

- Đừng quên mang điện thoại cho tôi đấy!

Khoảng 20’ sau

- Băng Linh

- Đây!

Biết là anh mang điện thoại đến cho mình nên Băng Linh rất nhanh chóng ra mở cửa.

- Vết thương không có bị hở chứ?

Vừa vào cửa Đông Phương Huyền Thương đã hỏi ngay đến vết thương của cô rồi. Anh rất sợ sự lỗ mãng của anh khi nãy đã làm ảnh hưởng đến vết thương của cô. Chưa bao giờ anh muốn mắng bản thân mình bằng hai chữ ‛cầm thú’ như bây giờ.

- Haizzz, đã nói anh không cần có lắng mà. Chỉ đổ có chút máu thôi, không chết được đâu.

Mặc dù ngoài miệng nói với vẻ hờ hững như vậy nhưng trong lòng cô hiện tại rất ngọt ngào, anh đang lo lắng cho cô sao, cô thật sự rất quan trọng đối với anh đúng không? Cô làm vậy cũng chỉ là...muốn trừng trị anh chút thôi, để anh sau này đừng giấu giếm cô điều gì nữa thôi.

- Không sao là tốt rồi. Đây, điện thoại của em, cái này để anh mang đi dẹp.

- Được, cảm ơn anh.

***

Cô cầm điện thoại và định gọi cho Sở Mặc Thần. Không biết việc cô bị thương khiến anh bị liên lụy không. Ở đó có anh Triệt, anh Quân còn có cả Huyền Thương nữa, nếu bọn họ mà nổi giận thì Mặc Thần ca ca sẽ nguy mất. Cô nhớ lại số điện thoại của Sở Mặc Thần, tính gọi cho anh nhưng chưa kịp gọi đi thì anh đã gọi đến.

- Alo, Mặc Thần ca ca

- Băng Linh, em không sao chứ, vết thương có ổn không?

- Em không sao, anh đừng lo. Mà hôm đó mọi người có làm khó anh không?

- Không, không có. Em đừng lo cho anh. Bọn họ đã hứa với em rồi thì tất nhiên sẽ không làm khó em. Mà anh muốn đến thăm em nhưng lại không biết địa chỉ nhà của Đông Phương Huyền Thương.

- Em sẽ nhắn địa chỉ nhà cho anh. Nhưng khi nào anh đến.

- Khoảng chiều anh sẽ đến. Anh có món quà tặng em, nhất định em sẽ thích.

- Thật không, em rất mong đợi đó. Thôi em cúp máy đây,em sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Tạm biệt!

- Ừ, tạm biệt em.

Chiều nay Mặc Thần ca ca sẽ đến đây nhưng dù sao đây cũng là nhà của Huyền Thương vẫn nên xin phép anh ấy thì hơn. Quan hệ của hai người không tốt lắm nếu Huyền Thương không đồng ý thì cô hẹn Mặc Thần ca ca chỗ khác vậy. Trước tiên phải thay đồ cái đã, đây là nhà của Huyền Thương mà không biết bộ đồ bệnh nhân ở đâu chui ra nữa. Cô mở tủ đồ chọn một bộ đồ có áo liền váy. Áo màu trắng kiểu dáng đơn giản, váy đuôi tôm màu vàng nhạt.



Sắp đến buổi trưa rồi.

- Xem ra muốn Huyền Thương đồng ý cho Mặc Thần ca ca đến đây thăm mình thì phải hối lộ chút cho Huyền Thương nhỉ. Hay là trưa nay nấu một bữa cho anh ấy đi. Ở đây không có người hầu thì phải, chỉ toàn vệ sỹ thôi. Huyền Thương cũng cẩn thận quá đi, mà anh ấy đâu rồi nhỉ?

Cô lần mò khắp nơi tìm Đông Phương Huyền Thương, cuối cùng thì thấy anh trong thư phòng.

- Thươngggggg!

- Có chuyện gì hả?

Nghe vợ gọi mình ngọt ngào thân thiết như vậy, Đông Phương Huyền Thương có chút thụ sủng nhược kinh. Hay là cô nhóc này lại muốn xin xỏ cái gì đây. Chờ đã, lúc nãy cô ấy lấy điện thoại, không lẽ là hắn... Nghĩ tới đây, bỗng Đông Phương Huyền Thương sa sầm mặt mày.

- Mặc Thần ca ca muốn đến thăm tôi, nhưng đây là nhà anh nếu anh không muốn anh ấy tới thì thôi vậy, chúng tôi sẽ ra chỗ khác nói chuyện sẽ không làm phiền anh.

Lúc nãy thấy mặt anh bỗng sa sầm, Băng Linh đã thấy hơi sợ sợ rồi nhưng trước giờ cô chưa từng chịu lép vế trước bất cứ ai nên vẫn nói ra suy nghĩ của mình mặc dù biết là sẽ có người nổi giận.

- Muốn anh đồng ý cho cậu ta đến đây thăm em cũng không phải không được. Nhưng có phải em nên thể hiện chút thành ý của mình không.

Muốn anh để hai người ở riêng một chỗ sao, đừng có mơ.

- Vậy anh muốn sao?

- Em lấy thân báo đáp đi!

Lâu rồi không thấy gương mặt cô đỏ lên vì bị anh trêu bây giờ cơ hội đã đến, phải biết chộp lấy.

- Anh...anh đừng có quá đáng nha. Không đồng ý thì thôi, tự tôi đi chỗ khác cũng được, đến nhà Mặc Thần ca ca cũng tốt. Nhà anh cũng chẳng phải tốt nhất.

- Thôi được rồi mà, anh chỉ trêu em tí thôi. Anh đồng ý cho anh ta đến đây chơi nhưng anh phải bên cạnh quan sát hai người đó. Mắc công anh ta lại bắt em chạy mất.

- Việc đó không do anh quyết định. Còn nữa anh phải hứa là không được làm khó anh ấy đâu đấy. Nếu không đừng trách tôi chạy theo anh ấy đến Italy.

- Em dám?

Nghe cô nói sẽ đi cùng cái tên Sở Mặc Thần kia thì lòng anh lại vừa sợ vừa tức giận, anh...không muốn mất cô đâu.

- Không có gì mà Thượng Quan Băng Linh này không dám làm!

Nói xong cô đi một mạch xuống bếp chuẩn bị buổi trưa. Khoảng 1h sau thì hoàn thành. Cô qua thư phòng gọi anh ra ăn cơm.

- Này, ra ăn cơm kìa, đồ ăn nguội hết rồi đó!

- Em nấu!

- Nếu không anh nghĩ là ai, Tiểu Bạch hay là mấy bức tượng màu đen lạnh ngắt của anh!

Nghe Băng Linh nói như vậy, Đông Phương Huyền Thương không nén được vui vẻ trong lòng. Có cô bên cạnh cuộc sông của anh đã trở nên thú vị và đẹp hơn. Cuộc sống của anh trước đây chỉ xoay quanh đóng phim, tập đoàn, tổ chức, gia tộc chưa bao giờ vui vẻ như bây giờ. Khoa.gr thời gia có cô bên cạnh, số lần anh cười còn nhiều hơn 28 năm qua cộng lại.

Hai người cứ như thế thưởng thức bữa trưa do cô nấu, ăn xong anh đi rửa chén, cô đi chơi với Tiểu Bạch. Thoáng cái cũng đã đến 4h chiều.

Ngoài sân vang lên tiếng phanh xe của Sở Mặc Thần, lúc này Băng Linh đang ở trong phòng của Huyền Thương. Còn Huyền Thương thì đang ở trong phòng làm việc. Vệ sỹ đã được căn dặn từ trước rồi, nếu Sở Mặc Thần đến thì dẫn anh lên phòng của Huyền Thương, Băng Linh đang ở đó.

Băng Linh ngồi trên giường chơi điện thoại, nhìn thấy người đến thì vui mừng từ trên giường bật dậy.

- Mặc Thần ca ca, Á...

Vì bật dậy quá nhanh không may ảnh hưởng đến vết thương, làm cô đau muốn chết.

- Băng Linh, em không sao chứ?

Sở Mặc Thần lo lắng chạy đến đỡ cô ngồi trở lại trên giường rồi hỏi han. Biết anh lo cho mình nên Băng Linh nhanh chóng trả lời.

- Em không sao, anh đừng lo! Mà anh có dẫn theo Peter đến đây không?

- Anh không dẫn nó đến, hiện tại là khoảng thời gian nó phải đi huấn luyện rồi, dù vậy em không cần lo anh có mang quà cho em, anh để ngoài xe rồi, lát sẽ mang đến cho em. Nhưng mà em đó, bản thân bị thương thì không nên nghịch ngợm lỡ như vết thương nặng hơn thì biết làm sao.

- Biết rồi, em rất mong đợi món quà của anh đó. À tối nay anh ở lại ăn tối luôn nha, em đã nói với Huyền Thương rồi.

- Nếu là em nấu bữa tối thì anh muốn giúp em.

- Được!

- Chúng ta xuống lầu đi, anh sẽ lấy quà cho em.

Sở Mặc Thần dìu Băng Linh xuống phòng khách, ở dưới Đông Phương Huyền Thương đang ngồi chơi với Tiểu Bạch. Ánh mắt Đông Phương Huyền Thương à Sở Mặc Thần chạm nhau, tia lửa phát ra khắp nơi.

***

Mọi người vote ủng hộ mình nha!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương