Ba cha con nhà họ Cố cùng Giang Nguyên ngồi trong phòng nhìn nhau không nói lời nào.

Cố Diễn như chim cút nép bên người Giang Nguyên, không dám ngẩng đầu nhìn ba mình, không hề có tí hùng hổ gì như lúc ban nãy bắt nạt Omega quý tộc kia.

Huhuhu, tự dưng bị ông bô kéo ra giữa lúc đang hôn môi gì đó thiệt là khủng bố mờ.

Giang Nguyên xoa xoa sau gáy Cố Diễn, trấn an cậu, sống lưng anh thì thẳng thắp đối diện ba Cố, khí thế hoàn toàn không yếu thế.

Một lúc lâu sau, cuộc đối đầu bằng mắt kết thúc, ba Cố lên tiếng trước, cười hào sảng giơ tay vỗ vai Giang Nguyên: “Cháu đúng là thanh niên năm tốt.

Thằng nhóc Cố Diễn nhà chú làm phiền cháu quá.



“Chú Cố nói quá rồi ạ, không phiền chút nào đâu.

” Giang Nguyên không nhìn thấu suy tính của ông, chỉ lặng lẽ đáp lại.

“Còn kêu chú là thế nào?” Ba Cố không vừa lòng khịt mũi, dựa vào ghế salon.

“Thành đôi thành cặp rồi, khi nào đăng ký kết hôn?”
Đôi mắt xanh màu biển sáng ngời, Giang Nguyên liền gọi một tiếng ba không hề do dự, dịu dàng nhìn Cố Diễn bên cạnh: “Chỉ cần em ấy muốn, con sẽ đi ngay.


Cố Diễn và Cố Hi không theo kịp tiến triển thần sầu này:????

Cố Diễn ngơ ngác hỏi: “Ủa ba, ba không phản đối tụi con hả?”
Ba Cố cau mày: “Mày thấy ba mày cổ hủ như thế à? Đồng tính luyến ái thôi, có phải trời sập đất lở hay gì đâu.

Từ cái hôm mày cầm hộp thuốc ức chế trong nhà chạy tới học viện Bauhinia giả làm Omega là ba mày chuẩn bị tinh thần rồi.


Cố Diễn: “Hóa ra ba đã nhìn thấu hồng trần!!!”
Ba Cố kiêu ngạo: “Chứ gì nữa.


Cố Hi: Mệt mỏi giấu giấu giếm giếm hai năm, hóa ra tên hề chính là mình.

Ba mình đúng là ba mình, gừng càng già càng cay.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương