Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân
-
Chương 25: Tháng 5 của năm sau
Thời tiết lúc này đã là tháng năm, năm học lớp 11, 12 của cô và anh cũng đã kết thúc. Anh thì đã đậu tốt nghiệo trung học phổ thông
Những tia nắng vẫn như cũ không chịu thu lại mà tỏa ra sự nóng nực, như nướng lên cả một khung trời trên trái đát này. Trong thành phố, tại trường học cấp ba lúc này, từng ánh vàng rực rỡ dưới tia nắng mà chiếu tới từng đợt ánh sáng, có chút chói mắt.
Thật nóng…
Từng tia nắng nhàn nhạt đi qua sân thể dục, ở đó có rất nhiều học sinh đi qua đi lại. Tất cả học sinh vừa mới kết thúc những ngày tháng học hành vất vả, nhưng bởi vì thời tiết nóng nực mà ai ai cũng không cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc thì thời gian học gian nan ma quỷ cũng kết thúc. Sắp tới, trường cho nghỉ hai ngày khiến tất cả học sinh đều vui đến mức không thể tưởng tượng được.
Nhưng, ngoại trừ Thanh Ngọc cô.
Sau khi vừa tổng kết xong thì cô liền đi tìm Lục Miên, vừa chạy đến lớp anh thì cô dừng lại đợi anh. Vì lớp anh đang mặc đồ tốt nghiệp và đang chụo hình kỷ yếu. Trông có vẻ rất vui, và năm 12 cô cũng vậy thôi nên không mơ tưởng về lớp người ta nữa
Lát sau đã chụp xong thì cô liền chạy đến bên anh, nhảy lên để anh bế mình. Cô vui vẻ nói với anh :" Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp nhé Lục Miên"
Cô vừa nói vừa cười, nụ cười phải nói là tỏa sáng làm sao. Anh đã bị rung động bởi nụ cười duyên dáng ấy của cô, Được một lúc thì anh tỉnh ngộ ngay rồi đáp lại cô
-" Cảm ơn cậu, Tớ cũng chức mừng cậu được lên lớp"
-"Chứ cậu muốn tớ ở lại lớp à"
-"Tớ nào có.. hihi"
-"Thế tớ và cậu cùng chụp một tấm làm kỉ niệm nhé"
-"Được luôn"
Anh thả cô xuống rồi đứng kế bên nắm tay cô, gọi chú nhiếp ảnh gia đến và chụo hình cho hai người
Cô và anh tạo những kiểu dễ thương, cool ngầu, lạnh lùng, và tất nhiên không thể thiếu ảnh hai người hôn nhau rồi
Sau đó thì cô và anh đi lại xem ảnh rồi nói với chú là in ra khung cho hai người. Chú liền đồng ý nhưng sẽ không lấy phí in đâu. Chú thân thiện tạm biệt hai người rồi đi sang lớp khác chụp ảnh cho mọi người
Cái không khí nhộn nhịp, tươi vui của mọi người trong truònge vì sắp được nghỉ hè nên đã rất háo hức.
Kì nghỉ hè của cô thì cô đã nói với Lục Miên là sẽ tự lái xe đi làm. Còn Lục Miên thì phải chuyển sang trường đại học ngàng công nghệ thông tin để học, trường của anh hơi xa nhưng mà lâu lâu anh cũng sẽ về thăm cô hoặc là cô đi thăm anh
Thế là hai người nhìn nhau, mắt cô khẽ đượm buồn. Giọt nước mắt của cô bỗng chốc lại rơi xuống. Có vẻ thời gian sắp tới cô phải xa anh rồi, anh cũng ko nỡ xa cô nên phải ngồi an ủi cô một lát rồi cô mới bình tĩnh lại và nói với anh :" Cậu cứ việc học, mình sẽ không vì chuyện nhớ cậu mà quên cả học hành"
Anh cười nhẹ xoa lau nước mắt cho cô, rồi đưa tay lên đầu, xoa đầu cô, biết là cô đang cố gắng nói những câu này để cho anh vui, để cho anh không lo lắng gì về cô. Nhưng anh là đang rấth iểu về tâm trạng của anh lúc này. Anh bình tĩnh nói với cô:" Cậu không cần lo về việc đấy, sau này tớ rảnh sẽ nhắn tin cho cậu, hoặc cậu rảnh thì có thể nhắn tin cho tớ, hoặc là một ngày nào đí mà không có lịch học thì tớ sẽ về thăm cậu, thăm gia đình tớ"
Những tia nắng vẫn như cũ không chịu thu lại mà tỏa ra sự nóng nực, như nướng lên cả một khung trời trên trái đát này. Trong thành phố, tại trường học cấp ba lúc này, từng ánh vàng rực rỡ dưới tia nắng mà chiếu tới từng đợt ánh sáng, có chút chói mắt.
Thật nóng…
Từng tia nắng nhàn nhạt đi qua sân thể dục, ở đó có rất nhiều học sinh đi qua đi lại. Tất cả học sinh vừa mới kết thúc những ngày tháng học hành vất vả, nhưng bởi vì thời tiết nóng nực mà ai ai cũng không cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc thì thời gian học gian nan ma quỷ cũng kết thúc. Sắp tới, trường cho nghỉ hai ngày khiến tất cả học sinh đều vui đến mức không thể tưởng tượng được.
Nhưng, ngoại trừ Thanh Ngọc cô.
Sau khi vừa tổng kết xong thì cô liền đi tìm Lục Miên, vừa chạy đến lớp anh thì cô dừng lại đợi anh. Vì lớp anh đang mặc đồ tốt nghiệp và đang chụo hình kỷ yếu. Trông có vẻ rất vui, và năm 12 cô cũng vậy thôi nên không mơ tưởng về lớp người ta nữa
Lát sau đã chụp xong thì cô liền chạy đến bên anh, nhảy lên để anh bế mình. Cô vui vẻ nói với anh :" Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp nhé Lục Miên"
Cô vừa nói vừa cười, nụ cười phải nói là tỏa sáng làm sao. Anh đã bị rung động bởi nụ cười duyên dáng ấy của cô, Được một lúc thì anh tỉnh ngộ ngay rồi đáp lại cô
-" Cảm ơn cậu, Tớ cũng chức mừng cậu được lên lớp"
-"Chứ cậu muốn tớ ở lại lớp à"
-"Tớ nào có.. hihi"
-"Thế tớ và cậu cùng chụp một tấm làm kỉ niệm nhé"
-"Được luôn"
Anh thả cô xuống rồi đứng kế bên nắm tay cô, gọi chú nhiếp ảnh gia đến và chụo hình cho hai người
Cô và anh tạo những kiểu dễ thương, cool ngầu, lạnh lùng, và tất nhiên không thể thiếu ảnh hai người hôn nhau rồi
Sau đó thì cô và anh đi lại xem ảnh rồi nói với chú là in ra khung cho hai người. Chú liền đồng ý nhưng sẽ không lấy phí in đâu. Chú thân thiện tạm biệt hai người rồi đi sang lớp khác chụp ảnh cho mọi người
Cái không khí nhộn nhịp, tươi vui của mọi người trong truònge vì sắp được nghỉ hè nên đã rất háo hức.
Kì nghỉ hè của cô thì cô đã nói với Lục Miên là sẽ tự lái xe đi làm. Còn Lục Miên thì phải chuyển sang trường đại học ngàng công nghệ thông tin để học, trường của anh hơi xa nhưng mà lâu lâu anh cũng sẽ về thăm cô hoặc là cô đi thăm anh
Thế là hai người nhìn nhau, mắt cô khẽ đượm buồn. Giọt nước mắt của cô bỗng chốc lại rơi xuống. Có vẻ thời gian sắp tới cô phải xa anh rồi, anh cũng ko nỡ xa cô nên phải ngồi an ủi cô một lát rồi cô mới bình tĩnh lại và nói với anh :" Cậu cứ việc học, mình sẽ không vì chuyện nhớ cậu mà quên cả học hành"
Anh cười nhẹ xoa lau nước mắt cho cô, rồi đưa tay lên đầu, xoa đầu cô, biết là cô đang cố gắng nói những câu này để cho anh vui, để cho anh không lo lắng gì về cô. Nhưng anh là đang rấth iểu về tâm trạng của anh lúc này. Anh bình tĩnh nói với cô:" Cậu không cần lo về việc đấy, sau này tớ rảnh sẽ nhắn tin cho cậu, hoặc cậu rảnh thì có thể nhắn tin cho tớ, hoặc là một ngày nào đí mà không có lịch học thì tớ sẽ về thăm cậu, thăm gia đình tớ"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook