Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân
-
Chương 18: Thắng rồi
Lục Miên nhìn cô rồi nghéo má cô:" Tớ có cậu rồi nên tớ không cần đào hoa"
-"Rồi rồi, còn hiệp hai đó đừng để thua, ráng thắng tối tớ dẫn cậu đi ăn kem"
Hạ Nhi nói vọng vào:" Và cũng ko thể thiếu tớ"
Lục Miên liếc cô :" Cậu cút"
-"Hahaa"
Cô cười to nhìn anh rồi nói :" Thôi nè, cho cậu ấy đi đi"
-"Hừm.."
Hạ Nhi lại gần anh và cô khi đã cho xong in4:"Không nói là cho rồi nha"
Trận thứ hai bắt đầu
Lần này thì Lục Miên có vẻ mệt hơn rồi và cũng không dẫn đầu tỉ số nữa. Kết quả bây giờ là 10-6 nghiêng về đội của thanh niêm da ngâm kia.
-"Thời cơ tới rồi anh em, cố gắng thắng đi"
Cô lo lắng cho Lục Miên, nhìn anh đã thấm mệt khi nắt đầu trận đấu rồi. Là do trận trước anh gánh đội nên đọi mới thắng chứ tất cả thành viên trong đội ai ai đều cũng không giỏi bằng anh nên không có sức gánh đội.
Cô tuy mặc váy nhưng cặo cô có một cái quần dài cô liền lấy ra rồi tròng vào
-"Cậu định.."
-"Ừm"
Thanh Ngọc đi gần vào trong phạm vi sân đấu bóng rổ:" Lục Miên cậu ra ngoài đi, tớ vào cho cậu"
Lục Miên nghe cô nói thế liền nhìn cô:"Nhưng cậu không biết đánh bóng rổ ".
Hà Nhi nói vọng vào:"Tin Ngọc đi"
Lục Miên vừa đi ra thì cô đã nhanh chóng nhào vô sân đấu. Nhanh chóng cướp bóng của đối thủ rồi nhảy lên ném vào rổ thế là cú ném 3 điểm đã được tính điểm 10-9. Tỉ số đang càng ngày càng tăng.
Lâu năm không tậo chơi lại nên giờ cũng hơi khó thích nghi. Cô lại tiếp tục chen lấn cướp bóng của đổ thủ rồi dùng động tác giả để vượt qua các thành viên của đội kia và nhảy lên úp bóng vô rổ thế là 10 đều.
Lục Miên ngạc nhiên khi nhìn cô như cầu thủ chuyên nghiệp vậy
Hà Nh biết anh sẽ suy nghĩ gì về cô nên đã tiến lại đứng gần anh che ô cho anh rồi nói:"Thanh Ngọc cậu ấy là vận đông viên bónh rổ nổi tiếng đấy"
-"Thật hả?"
-"Ừm. Nó không nói cho cậu biết thì chắc cũng có lý do của nó thôi"
-"Tớ biết rồi"
Hai người cùng đứng xem Thanh Ngọc thi đấu. Giống như trận này các thành viên không cần vào sân thì cô cũng đủ sức để giành chiến thắng rồi.
Cậu con trai bên đội kia nói to để cô nghe được:"Đứa gái này đâu ra mà chơi hay vậy chứ"
Cô nhìn mấy anh đội kia rồi cười:" Thua đi rồi tôi nói cho nghe"
Cô bắt đầu tiến lên vượt qua các anh rồi nhảy đúp bỏ bóng vào rổ một cách dễ dàng. Rồi lấy bóng vêc lại chỗ của mình xong rồi đứng ngay vị trí ném cú ném 3 điểm nữa .Vào rổ!
Tỉ số lúc này đã phân rõ thắng thua 25-13. Nhìn con số của đội bên kia mà thấy thua tệ hại. Các cổ động viên bên đó cũng thất vọng về họ và chuyển sang làm cổ động viên đội Lục Miên.
Cô đi ra xoay hai vai để khỏi bị nhức vai
-"Nước của cậu nè"
-"Cảm ơn cậu"
Lục Miên nhìn cô vất vả vì anh, hai tay anh đưa lên mặt cô lau mồ hôi cho cô:" Vất vả cho cậu rồi"
-"Cậu..ko có gì để nói với tớ nữa à?"
Hà Nhi trả lời thay cho Lục Miên:" Có gì thì tớ nói cho Lục Miên nghe hết rồi, cậu không cần phải hỏi thế"
Cô nhìn Hạ Nhi rồi nhìn sang Lục Miên. Lục Miên cũng cất giọng nói " Cảm ơn cậu". Bỗng anh hôn trán cô rồi hôn xuống mũi cô tiếp đến là hôn môi cô.
-"Ưmm.."
1 phút
2 phút
3 phút
rồi 5 phút
Môi trên đụng môi dưới rồi thả ra. Ôi moin người cung quanh lại bị cho ăn cơm chó rồi.
-"Rồi rồi, còn hiệp hai đó đừng để thua, ráng thắng tối tớ dẫn cậu đi ăn kem"
Hạ Nhi nói vọng vào:" Và cũng ko thể thiếu tớ"
Lục Miên liếc cô :" Cậu cút"
-"Hahaa"
Cô cười to nhìn anh rồi nói :" Thôi nè, cho cậu ấy đi đi"
-"Hừm.."
Hạ Nhi lại gần anh và cô khi đã cho xong in4:"Không nói là cho rồi nha"
Trận thứ hai bắt đầu
Lần này thì Lục Miên có vẻ mệt hơn rồi và cũng không dẫn đầu tỉ số nữa. Kết quả bây giờ là 10-6 nghiêng về đội của thanh niêm da ngâm kia.
-"Thời cơ tới rồi anh em, cố gắng thắng đi"
Cô lo lắng cho Lục Miên, nhìn anh đã thấm mệt khi nắt đầu trận đấu rồi. Là do trận trước anh gánh đội nên đọi mới thắng chứ tất cả thành viên trong đội ai ai đều cũng không giỏi bằng anh nên không có sức gánh đội.
Cô tuy mặc váy nhưng cặo cô có một cái quần dài cô liền lấy ra rồi tròng vào
-"Cậu định.."
-"Ừm"
Thanh Ngọc đi gần vào trong phạm vi sân đấu bóng rổ:" Lục Miên cậu ra ngoài đi, tớ vào cho cậu"
Lục Miên nghe cô nói thế liền nhìn cô:"Nhưng cậu không biết đánh bóng rổ ".
Hà Nhi nói vọng vào:"Tin Ngọc đi"
Lục Miên vừa đi ra thì cô đã nhanh chóng nhào vô sân đấu. Nhanh chóng cướp bóng của đối thủ rồi nhảy lên ném vào rổ thế là cú ném 3 điểm đã được tính điểm 10-9. Tỉ số đang càng ngày càng tăng.
Lâu năm không tậo chơi lại nên giờ cũng hơi khó thích nghi. Cô lại tiếp tục chen lấn cướp bóng của đổ thủ rồi dùng động tác giả để vượt qua các thành viên của đội kia và nhảy lên úp bóng vô rổ thế là 10 đều.
Lục Miên ngạc nhiên khi nhìn cô như cầu thủ chuyên nghiệp vậy
Hà Nh biết anh sẽ suy nghĩ gì về cô nên đã tiến lại đứng gần anh che ô cho anh rồi nói:"Thanh Ngọc cậu ấy là vận đông viên bónh rổ nổi tiếng đấy"
-"Thật hả?"
-"Ừm. Nó không nói cho cậu biết thì chắc cũng có lý do của nó thôi"
-"Tớ biết rồi"
Hai người cùng đứng xem Thanh Ngọc thi đấu. Giống như trận này các thành viên không cần vào sân thì cô cũng đủ sức để giành chiến thắng rồi.
Cậu con trai bên đội kia nói to để cô nghe được:"Đứa gái này đâu ra mà chơi hay vậy chứ"
Cô nhìn mấy anh đội kia rồi cười:" Thua đi rồi tôi nói cho nghe"
Cô bắt đầu tiến lên vượt qua các anh rồi nhảy đúp bỏ bóng vào rổ một cách dễ dàng. Rồi lấy bóng vêc lại chỗ của mình xong rồi đứng ngay vị trí ném cú ném 3 điểm nữa .Vào rổ!
Tỉ số lúc này đã phân rõ thắng thua 25-13. Nhìn con số của đội bên kia mà thấy thua tệ hại. Các cổ động viên bên đó cũng thất vọng về họ và chuyển sang làm cổ động viên đội Lục Miên.
Cô đi ra xoay hai vai để khỏi bị nhức vai
-"Nước của cậu nè"
-"Cảm ơn cậu"
Lục Miên nhìn cô vất vả vì anh, hai tay anh đưa lên mặt cô lau mồ hôi cho cô:" Vất vả cho cậu rồi"
-"Cậu..ko có gì để nói với tớ nữa à?"
Hà Nhi trả lời thay cho Lục Miên:" Có gì thì tớ nói cho Lục Miên nghe hết rồi, cậu không cần phải hỏi thế"
Cô nhìn Hạ Nhi rồi nhìn sang Lục Miên. Lục Miên cũng cất giọng nói " Cảm ơn cậu". Bỗng anh hôn trán cô rồi hôn xuống mũi cô tiếp đến là hôn môi cô.
-"Ưmm.."
1 phút
2 phút
3 phút
rồi 5 phút
Môi trên đụng môi dưới rồi thả ra. Ôi moin người cung quanh lại bị cho ăn cơm chó rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook