Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân
-
Chương 15: Bạn thân về nước
Cô bắt đầu vào bàn học của mình thấy ở dưới hộc bàn của mình có tờ giấy, cô lấy lên xem
-"Thư sao, ai gửi mình vậy?"
Cô từ từ mở ra xem có cái gì đó trong bịch thư này. Và cô lấy ra, một dòng chữ xuất hiện "Ra chơi, xuống caatin đợi tớ", "ký tên Bùi Nhi Hạ"
Cô đọc xong bức thư liền nở nụ cười và cất nó đi. Đây là bức thư của người bạn cũ của cô là Bùi Hạ Nhi. Cô ấy đã sống bên Đức 5 năm bây giờ về cô ấy vẫn còn nhớ cô. Thật mong chờ khuôn mặt của Hạ Nhi sau 5 năm có gì khác.
Tiếng chuông trường đã vang lên *reng reng*. Những học sinh đang ăn sáng vội chạy hấp tấp lên lớp vì sợ phạt đứng ở ngoài.
Thầy giáo môn Vật Lý điềm tĩnh bước vào lớp, và vẫn không quên kiểm tra bài cũ. Lần này cô học bài, cô giơ tay lên kiểm tra bài. Kết quả như mong đợi là cô đã đạt được điểm tối đa. Buổi học vật lý hôm nay chẳng nhàm chán lắm, vì cô chăm chú lắng nghe thầy giảng, chăm chú ghi lại các ví dụ thầy làm. Nên không cảm thấy tiết đầu còn bù ngủ nữa.
Thời gian trôi nhanh qua đi, hiện tại đã hết tiết hai, đến giờ xuống caantin để gặp người bạn lâu năm của mình và có thể nói là người bạn thân nhất của cô. Cô ấy cũng thường hay tiếp xúc với Lục Miên. Nên quan hệ của ba người trông có vẻ rất tốt và ổn.
Cô nhanh nhanh dặn dò bạn mình nếu Lục Miên có qua lớp hỏi cô thì nói cô đã xuống caantin trước rồi. Sau đó, cô cũng chạy xuống caantin gặp Hạ Nhi
-"Thanh ngọc, bên này"
Cô nghe được tiếng ai đó đang gọi mình trong không gian lộn xộn đầy hovj sinh đi qua lại. Cô quay xunh quanh ngó xem ai đang gọi mình rồi cuối cùng cũng thấy được. Giọng không khác mấy nhưng khuôn mặt càng ngày càng đẹp ra. Không thể chê vào đâu.
-"Cậu à Bùi Hạ nhi sao"
"Đúng rồi là tớ, Cậu chẳng khác gù cả. Vừa nhìn thấy cậu là nhận ra cậu luôn đó"
Thanh Ngọc nhìn Hạ Nhi với đôi mắt nhớ nhung và sắp khóc, bỗng cô ôm Hạ Nhi thật chặt:" Tớ nhớ cậu lắm đấy"
Hạ Nhi vỗ vỗ lưng cô, an ủi cô, nói lời ngọt ngào :" Thôi nào, giờ tớ về rồi không đi nữa, tớ sẽ học cùng cậu"
-"Vậy thì tốt quá rồi"
-"Thế giờ hai mình đi ra ăn gì đó không, tớ đói quá, mới bay về là đến trường xin nhập học để gặp cậu đấy. Tớ biết là cậu sẽ học trường này mà"
-"Hihi, thế cậu học lớp nào"
-"Lớp của cậu đó, thầy hiệu trưởng đã cho rồi nên tiết 3 tớ sẽ vào học luôn đấy"
-"Vui quá đi thôi, thế sau này phải giúo đỡ nhau nhiều rồi"
-"Tất nhiên là phải vậy rồi, nào giờ đi ăn thôi"
Hai cô học trò nắm tay nhau ra bàn ngồi và một người thì đi mua đồ ăn, một người thì ngồi bấm điện thoại. Và tất nhiên người đi mua sẽ là cô rồi, bởi Hạ Nhi mới vè đâu rành đường trong trường đâu.
Hạ Nhi mượn điện thoại của cô vào trang hot nhất của trường xem có gì hay. Ai ngờ mới vào thôi mà đã hàng loạt tin đồn về Ngọc và Lục Miên rồi:"Ôi trời ạ, co bé của tôi có người yêu hồi nào vậy". Hạ Nhi biết Lục Miên là người tốt bụng cũng hay quan tâm cô nên là cũng yên tâm giao cô cho anh.
-"Đồ ăn tới rồi đây"
Cô hai tay cầm hai bịch đồ ăn vặt có hơi to, bạn mới về nên cô mua hơi nhiều.
-"Sao cậu mua nhiều thế"
-"Tớ mua bồi bổ cho cậu đó, ở bển ăn gì ốm teo"
-"Tại tớ giảm cân mà, sao không ốm được chứ với cả hồi 3 năm trước tớ lên đến 58 kg đấy. Nên giờ phải ăn kiêng"
-"Cũng chăm quá ha, nhưng mà cũng phải ăn nhiều vào mới có sức ăn kiêng tiếp"
-"Rồi rồi nghe cậu đấy"
-"Thư sao, ai gửi mình vậy?"
Cô từ từ mở ra xem có cái gì đó trong bịch thư này. Và cô lấy ra, một dòng chữ xuất hiện "Ra chơi, xuống caatin đợi tớ", "ký tên Bùi Nhi Hạ"
Cô đọc xong bức thư liền nở nụ cười và cất nó đi. Đây là bức thư của người bạn cũ của cô là Bùi Hạ Nhi. Cô ấy đã sống bên Đức 5 năm bây giờ về cô ấy vẫn còn nhớ cô. Thật mong chờ khuôn mặt của Hạ Nhi sau 5 năm có gì khác.
Tiếng chuông trường đã vang lên *reng reng*. Những học sinh đang ăn sáng vội chạy hấp tấp lên lớp vì sợ phạt đứng ở ngoài.
Thầy giáo môn Vật Lý điềm tĩnh bước vào lớp, và vẫn không quên kiểm tra bài cũ. Lần này cô học bài, cô giơ tay lên kiểm tra bài. Kết quả như mong đợi là cô đã đạt được điểm tối đa. Buổi học vật lý hôm nay chẳng nhàm chán lắm, vì cô chăm chú lắng nghe thầy giảng, chăm chú ghi lại các ví dụ thầy làm. Nên không cảm thấy tiết đầu còn bù ngủ nữa.
Thời gian trôi nhanh qua đi, hiện tại đã hết tiết hai, đến giờ xuống caantin để gặp người bạn lâu năm của mình và có thể nói là người bạn thân nhất của cô. Cô ấy cũng thường hay tiếp xúc với Lục Miên. Nên quan hệ của ba người trông có vẻ rất tốt và ổn.
Cô nhanh nhanh dặn dò bạn mình nếu Lục Miên có qua lớp hỏi cô thì nói cô đã xuống caantin trước rồi. Sau đó, cô cũng chạy xuống caantin gặp Hạ Nhi
-"Thanh ngọc, bên này"
Cô nghe được tiếng ai đó đang gọi mình trong không gian lộn xộn đầy hovj sinh đi qua lại. Cô quay xunh quanh ngó xem ai đang gọi mình rồi cuối cùng cũng thấy được. Giọng không khác mấy nhưng khuôn mặt càng ngày càng đẹp ra. Không thể chê vào đâu.
-"Cậu à Bùi Hạ nhi sao"
"Đúng rồi là tớ, Cậu chẳng khác gù cả. Vừa nhìn thấy cậu là nhận ra cậu luôn đó"
Thanh Ngọc nhìn Hạ Nhi với đôi mắt nhớ nhung và sắp khóc, bỗng cô ôm Hạ Nhi thật chặt:" Tớ nhớ cậu lắm đấy"
Hạ Nhi vỗ vỗ lưng cô, an ủi cô, nói lời ngọt ngào :" Thôi nào, giờ tớ về rồi không đi nữa, tớ sẽ học cùng cậu"
-"Vậy thì tốt quá rồi"
-"Thế giờ hai mình đi ra ăn gì đó không, tớ đói quá, mới bay về là đến trường xin nhập học để gặp cậu đấy. Tớ biết là cậu sẽ học trường này mà"
-"Hihi, thế cậu học lớp nào"
-"Lớp của cậu đó, thầy hiệu trưởng đã cho rồi nên tiết 3 tớ sẽ vào học luôn đấy"
-"Vui quá đi thôi, thế sau này phải giúo đỡ nhau nhiều rồi"
-"Tất nhiên là phải vậy rồi, nào giờ đi ăn thôi"
Hai cô học trò nắm tay nhau ra bàn ngồi và một người thì đi mua đồ ăn, một người thì ngồi bấm điện thoại. Và tất nhiên người đi mua sẽ là cô rồi, bởi Hạ Nhi mới vè đâu rành đường trong trường đâu.
Hạ Nhi mượn điện thoại của cô vào trang hot nhất của trường xem có gì hay. Ai ngờ mới vào thôi mà đã hàng loạt tin đồn về Ngọc và Lục Miên rồi:"Ôi trời ạ, co bé của tôi có người yêu hồi nào vậy". Hạ Nhi biết Lục Miên là người tốt bụng cũng hay quan tâm cô nên là cũng yên tâm giao cô cho anh.
-"Đồ ăn tới rồi đây"
Cô hai tay cầm hai bịch đồ ăn vặt có hơi to, bạn mới về nên cô mua hơi nhiều.
-"Sao cậu mua nhiều thế"
-"Tớ mua bồi bổ cho cậu đó, ở bển ăn gì ốm teo"
-"Tại tớ giảm cân mà, sao không ốm được chứ với cả hồi 3 năm trước tớ lên đến 58 kg đấy. Nên giờ phải ăn kiêng"
-"Cũng chăm quá ha, nhưng mà cũng phải ăn nhiều vào mới có sức ăn kiêng tiếp"
-"Rồi rồi nghe cậu đấy"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook