Ánh Dương Sáng Ngời
-
Chương 3
Mọi chuyện cứ êm đềm như vậy cho đến khi tôi đăng một story nhằm ám chỉ nó.
Đương nhiên story của tôi chỉ để quyền riêng tư là nó và clone của tôi thôi.
Nó rep story của tôi:
[???]
Lúc này tôi mừng lắm.
Lần đầu tiên nó rep dù tôi đăng rất nhiều.
Tôi đã hi vọng...!Tôi không dám rep luôn, chỉ dám mở ra xem ở màn hình chính.
Nhưng rồi nó nhắn 1 câu khiến tôi chết lặng:
[Mày đang ám chỉ tao đấy à? Đừng up story kiểu đấy nữa, nó làm tao khó chịu lắm ý]
Hả? Tôi chết lặng, mọi thứ như tối sầm lại.
Hơ...!gì thế này? Thật đấy à.
Tôi còn định năm mới sẽ tỏ tình...!Nước mắt tôi tự nhiên rơi lã chã.
Tôi đã sai rồi sao? Cổ họng tôi nghẹn lại.
Bây giờ tôi không biết làm sao nữa.
Nó nhạy bén quá.
Lúc đấy đầu óc tôi trống rỗng, không còn tâm trí mà nghĩ nữa.
Tôi cuống cuồng chỉ biết phủ nhận vì tôi hiểu kiểu này chắc chắn là bị từ chối rồi, lại còn bị từ chối thậm tệ nữa:
[Tao có nói gì mày đâu.
Tao có nhiều bạn bè mà]
[Thế thôi tao xin lỗi vì đã nhột.
Nhưng mày đừng bao giờ có lôi tao vào đống story của mày]
[Uk.
Mày cũng biết tao khó giao tiếp với người khác nên story là để truyền tải thôi.
Tao có nhiều bạn]
[Lúc đầu tao thấy mày bình thường nhưng giờ tao hơi mất thiện cảm với mày rồi đấy]
[Uk, mày ghét tao cũng được, mày block tao cũng được]
Chết tiệt, dù biết trước kết quả rồi nhưng nước mắt tôi cứ trào ra.
Tôi vội chuyển sang nhắn tin với thằng Huy:
[Mày ơi tao thất tình rồi]
[Sao tự dưng thất tình? Mày tỏ tình rồi à?]
Tôi kể lại mọi chuyện cho nó nghe.
Vừa kể tôi vừa nấc lên từng đợt.
Chưa bao giờ tôi khổ như này.
[Đcm thằng tồi.
Ghét vãi.
Tao đã bảo mày từ lâu rồi mà]
[Tao không biết nữa...!Tại nó cứ có mấy cử chỉ gần gũi tao, xong nó nhận quà của tao cũng mang theo bên người...!Tao cứ nghĩ...]
[Nó chơi chị đấy.
Đâm đầu vào yêu đương với thể loại đấy là ngu rồi ạ, cho chừa.Thôi đừng buồn, chơi game với tao này.
Làm ván Liên quân xong quên mẹ nó đi]
[Ok]
Sau khi nghe mấy lời động viên của thằng Huy thì tôi cũng đỡ hơn phần nào.
Và đến sáng hôm sau tôi ngẫm lại thì thấy cũng không có gì để đau khổ hơn nữa.
Qua là qua rồi, kệ thôi.
Tôi cũng không biết tôi thất tình kiểu gì lạ lắm.
Người ta phải buồn rầu suy nghĩ gần tuần, thậm chí còn lâu hơn nhưng tôi thì không.
Tôi thấy hình như tôi chả quan tâm gì cả, vô cảm.
Ngoài việc cạch mặt không nói với nhau câu nào với Trọng thì cũng chả có gì khác biệt trong cuộc sống của tôi.
Ngay sau khi từ bỏ thằng tồi đấy thì tôi kết bạn được với kha khá người, cũng cởi mở hoà đồng hơn và trở thành con người hoàn toàn khác.
Nhưng đầu tiên tôi phải giải quyết mở rắc rối.
Lúc đầu tôi tưởng chuyện tôi thích Trọng chỉ có 5 người biết thôi nhưng không...!Cả tổ biết.
Im fine.
Duma chúng nó biết từ bao giờ vậy? Tôi không sợ việc tôi thích thằng tồi kia bị lộ mà tôi sợ sự phiền phức tôi.
Chúng nó gán ghép lại mệt vãi.
Nhưng mà sao dạo này tôi thấy lạ lắm.
Hình như thằng Trọng nó hay nhìn lén tôi thì phải.
Hay là do tôi tưởng tượng nhỉ.
Giờ ra chơi hôm ấy, con Ngọc chung tổ cũng là 1 đứa tôi thân trên lớp gọi tôi ra ngoài nói chuyện.
Nó bảo có cái này hay lắm
- Ê mày thấy thằng Trọng không?
Tự nhiên nó nhắc đến thằng Trọng, tôi khó hiểu:
- Wtf? Tự nhiên nhắc đến nó?
Ngọc nhìn tôi cười, trông mặt gian vãi
- Hình như nó để ý mày á, mày có để ý dạo này nó hay liếc mày lắm cực không?
Vậy chắc không phải do tôi tưởng tượng rồi.
Tôi nhếch môi, cười đểu, mắt liếc nhìn thằng Trọng:
- Không đâu, tao làm sao lọt mắt xanh của nó được.
Trước kia là tao mù mới thích nó, tại ngây thơ chưa nghe mấy vụ lùm xùm của nó thôi
- Ghê quá.
Tao thấy nó có gì hay ho đâu mà trước mày mê nó như điếu đổ vậy, còn đặt kẹo lên bàn nó nữa.
Con gái nhỏ đã trưởng thành rồi, không còn ngu dại nữa
- Thôi quá khứ nhắc làm cc gì
Nói thật chứ giờ nghĩ đến việc nó thích lại tôi thì mắc cười thật đấy.
Người ta vẫn nói “Có không giữ, mất đừng tìm” mà.
Nhưng đương nhiên chắc chuyện đấy chẳng thể nào xảy ra đâu.
Mặc dù thế không biết sao lúc ra về tôi lại nghĩ rất nhiều.
Trên chiếc xe đạp, tôi chả để ý xung quanh mà phóng trong vô thức.
Vừa đi vừa nghĩ nếu nó không thích tôi thì tại sao nhiều lúc nó cứ nhìn tôi lén lút như vậy.
Hay là cái móc khoá tôi tặng nó hôm sinh nhật sao vẫn còn giữ, vẫn mang bên mình cho tới giờ.
Nhưng có một sự thật là nó đã làm tổn thương và từ chối tình cảm của tôi rồi cơ mà.
Đang đăm chiêu thì
“Uỳnh!!!”
Chết thật.
Lái ẩu nên đâm cmn vào xe người ta đang đậu trên đường.
Tôi với cái xe đáng thương cũng bị đổ, nằm sõng soài trên đường.
Chân tôi đập mạnh xuống nền đất, tay thì cọ sát vào mặt đường nên bị xước, đau điếng.
Thấy bao nhiêu ánh mắt trên đường đang nhìn mình, tôi gắng sức đứng dậy.
Quê quá đi mất! Có người tốt bụng còn dừng xe lại hỏi tôi có sao không, có đi được không.
Tôi cười ngượng ngùng, luôn miệng nói mình không sao, cảm ơn mọi người quan tâm rồi đứng dậy trong đau đớn dựng cái xe lên.
Thực ra là nhiều sao lắm nhưng tính tôi vốn không muốn được giúp đỡ hay quan tâm quá nhiều.
Cái xe của tôi bị gãy 1 cái phanh, còn chiếc xe điện bên đường thì vỡ mất mất mảnh vỏ.
Tôi hoang mang vô cùng, không biết nên nhịn đau chuồn luôn hay tìm chủ cái xe để xin lỗi nữa.
Nếu đi về thì trái với lương tâm lắm.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi.
Một giọng nói điềm đạm vang lên:
- Hình như bạn làm xe mình lủng một lỗ rồi.
Giờ chúng ta giải quyết sao nhỉ?
Chết rồi, đây rõ là chủ của cái xe mà.
Tôi nuốt nước bọt, từ từ quay đầu lại.
- Trần Bảo Nam?
Bất ngờ quá.
Đó lại là bạn cùng lớp của tôi - Trần Bảo Nam.
Đây là một cậu bạn vô cùng đẹp trai có tiếng ở trong lớp tôi.
Mặt của cậu ta toát lên sự quyến rũ cộng thêm với kiểu tóc khá giống mấy ông diễn viên học đường bên Trung, để rối nữa.
Đúng là mê người thật.
Thực ra có thể do suốt tháng qua tôi chỉ cắm đầu vào Phan Bình Trọng nên cũng chả quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh kể cả sự đẹp trai này.
- Bất ngờ quá, không ngờ bạn Ánh Dương trông ngoan hiền như vậy lại có lúc phóng ẩu xong đâm vào xe người khác
Cái giọng điệu của nó nghe muốn đấm ghê mặc dù nó nói đúng thật.
Tôi mặc dù cũng thích trai đẹp nhưng tôi ghét dây vào mấy đứa phiền phức nổi tiếng lắm.
Cứ dính vào như này khéo thăng thiên gặp các cụ lúc nào không biết đâu.
Tôi hiểu mà.
Vì hồi còn trẩu tre tôi cũng đu ai đồ rồi thấy ai war là nhảy vào chửi cho bõ tức cùng với những người khác.
Sau vài ngày thấy bên kia bay acc luôn.
Nhưng bây giờ người tôi động vào lại là một trong những người được vạn người mê.
- À xin lỗi nhé, giờ mình về nhà lấy tiền đền chữa xe cho...
Tôi bối rối
- Được.
Vậy để xe đạp của cậu ở đây làm vậy thế chấp đi.
Ai biết được cậu sẽ chuồn luôn hay không chứ?
Nam nhìn tôi cười
Wtf rốt cuộc thằng này nó muốn làm gì vậy.
Nhìn mặt nó gian vc.
Tôi với nó trên lớp cũng chả nói chuyện với nhau bao giờ, không thù không oán vậy mà nó định gây rắc rối cho tôi à? Tôi tức giận lườm nó:
- Tao không đùa đâu.
Mày lấy xe đạp của tao thì tao lấy cái đéo gì để đạp về nhà hả?
Thực ra bình thường với những người mới quen tôi sẽ xưng bạn mình hay ông, bà - tôi nhưng cái thể loại gây khó dễ lúc người ta đang chấn thương thế này thì kệ nó vậy.
Nó thản thiên trả lời tôi
- Khiếp bạn Ánh Dương nóng thế.
Còn tưởng bạn hiền lành.
Nhưng mà tao lấy cái gì để đảm bảo mày không chuồn mất chứ?
Mẹ thằng điên này.
Được cái đẹp mã thì gây khó dễ cho người ta được à? Tôi khó chịu quăng cho nó 1 câu:
- Tao đã ngã đau rồi mày còn lởn vởn ở đây thấy ghét vc.
Để yên tao về đã rồi nợ nần tính sau
Lúc bấy giờ hình như mới thấy thằng Nam quét tôi từ trên xuống dưới.
- Mày bị xước tay à? Tao tưởng mày bình thường nên đùa tý thôi mà
Bình thường thế nào được hả.
Riêng việc tự nhiên nó xuất hiện đã khiến tôi cảm thấy bất thường rồi.
Người ta thì tinh tế, đáng ra bạn ngã thì phải đỡ dậy hỏi han trước chứ ai như thằng này.
- Thôi cái xe để tao tính sổ sau, giờ đi theo tao đi
Nói rồi nó lôi tôi đi.
Lực kéo của nó đúng kiểu tỉ lệ nghịch với cái dáng người gầy gầy.
Tôi bước theo đà không thì ngã mất.
Nhưng cái chân tôi đau điếng.
Tôi kêu lên 1 tiếng.
- Mày đau lắm à
Hỏi ngu vãi, mày xem có ai ngã xe lăn cả ra đường mà không đau không?
Tôi ngán ngẩm nhìn nó.
Cứ kiểu này tôi sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi không về nổi mất
- Leo lên đây
- Hả?
Nam cúi thấp người xuống ra ý muốn cõng tôi.
Cái tình huống gì đây? Được bạn cùng lớp đẹp trai cõng à.
Tôi ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa trước câu nói của thằng “nam thần” này
- Mày muốn đưa tao đi đâu? Tao không thể vứt xe đạp ở đây được
- Nhanh lên, không ai lấy đâu.
Ai thèm mấy cái xe hỏng.
Vết thương bị rách ra kia không sơ cứu kịp nhiễm trùng là mệt lắm.
Nhà tao gần đây
Tự nhiên nó tốt bụng vậy tôi không quen.
Nhưng cứ nghĩ việc được trai đẹp cõng trên lưng thì đúng là mơ cũng không ngờ tới.
Tôi cũng muốn được thử cảm giác này lắm nên đồng ý leo lên luôn.
Thực ra tôi chưa được ai khác cõng bao giờ trừ bố tôi.
Cảm giác này cũng khá mới lạ
- Tao nặng lắm đấy, mày có ổn không
- Không sao, tao quen rồi
Ủa tao quen rồi của nó là sao nhỉ? Tôi thắc mắc lắm chứ.
Tức là nó từng cõng 1 đống em rồi à.
Không hiểu sao tự nhiên tôi cảm thấy hơi tiếc nuối nhỉ.
Muốn hỏi chuyện quá nhưng mới quen mà hỏi vậy thì có ổn không..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook