Anh Đừng Có Qua Đây
21: Muốn Ôm Thì Ôm Thôi


Khoảng thời gian tiếp theo, Quý Diễn thay đổi hoàn toàn hình ảnh của bản thân.

Ngày ngày thức dậy từ bảy giờ sáng, ăn sáng ở nhà xong liền đến công ty từ rất sớm, làm việc đến tầm hơn mười một giờ tối mới trở về nhà.
Lúc Quý Túc Phong rảnh rỗi cũng ghé qua văn phòng con trai mình xem thử, phát hiện Quý Diễn bây giờ không còn lười biếng mà luôn bận rộn xử lý công việc hiện tại.
Quý Diễn chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, điều này khiến Quý Túc Phong cảm thấy được an ủi.
Quý Diễn khoác trên người bộ vest đen, điểm thêm chiếc cà vạt màu xám, sải bước dài đi vào tập đoàn Chu Bảo.
Quý Diễn lớn lên rất đẹp trai, mặc gì trên người cũng khá thu hút mắt nhìn người khác, đồ vest giày da lại càng làm nổi bật sự sang trọng.
Lúc này thời gian còn khá sớm, trong văn phòng chỉ thưa thớt một vài người, có người nhìn thấy Quý Diễn đi tới, nhìn cậu cười chào hỏi: “Smart, hôm nay đi làm sớm vậy.”
Chu Bảo có một vài hợp đồng hợp tác dài hạn với nhà thiết kế quốc tế nên mỗi người trong công ty đều đặt một cái tên Tiếng Anh cho riêng mình, cũng để giúp cho việc giao tiếp trở nên thuận lợi hơn.
Quý Diễn cũng rất hòa đồng, với ai cũng có thể nói chuyện được nên vòng qua tám với mọi người một lúc.
Một cô gái tóc ngắn trông rất thanh tú đứng đối diện Quý Diễn nói: “Chút nữa thảo luận về vấn đề nguyên liệu cùng với Lục Tổng, những giấy tờ cần chuẩn bị tôi đã để sẵn trên bàn làm việc của cậu rồi.”
Lục Tổng là một đơn vị hợp tác với Chu Bảo, kế hoạch hợp tác cùng nhau phát triển hạng mục đá Tourmaline.

Mấy ngày gần đây Quý Diễn cũng đang bận rộn để chuẩn bị cho hạng mục này.
“Chiều hôm qua không phải đã đưa rồi sao?” Quý Diễn hỏi.
“Lại có tài liệu mới à?”
Cô gái tóc ngắn gật đầu: “Vừa mới bổ sung thêm những tài liệu lần trước bị thiếu sót, chỉ là một vài thông tin nhỏ, không có gì đặc biệt quan trọng.”
Quý Diễn cảm thấy bản thân đã nắm chắc hạng mục này, nhưng để giảm bớt rủi ro, cậu cảm thấy nên kiểm tra thông tin kĩ càng hơn nên liền quay về phòng làm việc của mình.
Không bao lâu sau, trợ lý báo Lục Tổng đã đến.
Quý Diễn tranh thủ thời gian chỉnh sửa lại trang phục, hăng hái bước vào phòng họp.
Nửa tiếng sau đó, Lục Tổng bước ra sắc mặt không được vui vẻ cho lắm, tiếp sau đó Quý Diễn cũng đẩy cửa bước ra, sắc mặt cũng không khá hơn là mấy.
Hạng mục đá Tourmaline chưa được bắt đầu đã phải kết thúc, sự nghiệp của Quý Diễn lần đầu tiên suy sụp.

Quý Túc Phong họp sáng xong còn cố ý tới văn phòng con trai mình để an ủi.
Quý Diễn kể lại từ đầu đến cuối về nội dung thảo luận sáng nay, Quý Túc Phong nghe xong, chỉ ra một vài vấn đề hạng mục này, dạy Quý Diễn làm thế nào để có thể gia nhập thị trường, làm thế nào để nắm bắt được điểm mấu chốt…
Quý Diễn lấy bút cẩn thận ghi chú lại những gì nghe được, xem đi xem lại văn kiện trên bàn, liệt kê hết những vấn đề gặp phải gần đây, hỏi và xin ý kiến giải quyết từ Quý Túc Phong.
Quý Túc Phong nhìn thấy Quý Diễn hiếm khi nghiêm túc như vậy, có cảm giác tự hào khi con trai trong nhà trưởng thành, trên mặt ông hiện ra nụ cười nhẹ nhõm.
Vừa về tới nhà, Giang Tri Tụng đã cầm tay chỉ việc, dạy Quý Diễn không ít chiến lược đàm phán trong công việc.
Nhưng không được mất ngày, Quý Diễn lại thất bại làm bay đi một đơn hàng lớn.
Vấn đề là đối phương thực sự rất ghê gớm, ép người quá đáng, nhất định không nhường.

Nếu Quý Diễn nhẹ tay thì đơn này không được lời mà còn bị lỗ, vậy cho nên cậu nhất quyết lì lợm cứng rắn không nhường.
Sau việc này, tâm trạng Quý Diễn có chút không ổn định.
Quý Túc Phong cổ vũ cậu: “Bất kể là ai đi cũng không chắc chắc có thể đàm phán được, con như vậy là đã có tiến bộ rồi.”
Tâm trạng Quý Diễn vẫn không được tốt, buổi tối tan làm trở về nhà cũng lười đi tắm, nằm liệt trên giường một lúc.
Trước kia dù có chơi thâu đêm suốt sáng, ngày hôm sau tinh thần cậu cũng vẫn phấn chấn.

Bây giờ đi sớm về trễ mới có mấy ngày mà Quý Diễn đã cảm giác thân thể mỏi mệt, mí mắt xụp xuống, đến điện thoại cũng lười xem.
Nằm được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo tới, Quý Diễn trùm chăn tắt đèn định đi ngủ luôn.
Không biết qua bao lâu, Quý Diễn mơ mơ màng màng nghe được tiếng bước chân, lấy điện thoại để xem thì thấy đã hơn một giờ sáng, cậu nhìn ra cửa phòng đoán chắc là Giang Tri Tụng vừa về.
Bị tỉnh ngủ nên khó có thể ngủ lại, Quý Diễn tiện tay với lấy áo vest khoác lên người, mở cửa đi ra ngoài.
Giang Tri Tụng không đóng kín cửa, lộ ra một tia ánh sáng, Quý Diễn không nói gì, cứ đứng ở ngoài cửa nhìn một lúc.
Giang Tri Tụng ngồi trước máy tính tập trung nhìn vào màn hình máy tính, kế bên còn có một tập văn kiện cao như núi, Giang Tri Tụng vừa gõ máy tính vừa xem giấy tờ, đôi lúc còn lấy viết ghi chú lại.
Quý Diễn dựa lưng ở hành lang, trong lòng suy nghĩ, sự khổ cực của bản thân dường như cũng không tính là gì.

Giang Tri Tụng phát hiện ra Quý Diễn nên mở cửa gọi cậu vào, hỏi cậu sao không ngủ tiếp.

Quý Diễn tìm một cái ghế dựa, cậu ngồi ngược lại dựa cằm lên lưng ghế: “Lúc nãy em có ngủ một chút, bây giờ tỉnh rồi.”
Giang Tri Tụng vừa nhìn đã biết tâm trạng Quý Diễn không được tốt, anh cũng biết được lý do tại sao không tốt nên kéo ghế cậu ngồi lại trước mặt mình, để cậu ngồi đối diện với anh.
“Không đàm phán được hợp đồng cũng không có gì to lớn.

Lúc anh vừa mới lập nghiệp, khó khăn gặp phải còn nhiều hơn như vậy.” Giang Tri Tụng một bên an ủi Quý Diễn, một bên nâng cằm cậu rồi lót tay mình ở thành lưng ghế để cậu dựa vào.
Ghế rất cứng, kê một lúc cằm bị cộm rất đau.

Quý Diễn rũ mắt nhìn nhìn tay của Giang Tri Tụng, chần chừ vài giây, nhưng vẫn không đẩy tay ra.
Giang Tri Tụng dùng giọng dịu dàng nói: “Mặc kệ em làm cái gì, đều phải tập từng bước một, làm quen rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.”
Quý Diễn ừ một tiếng.
Hai cái ghế dựa vào nhau.
Hai cái đầu cũng dựa vào nhau.
Đưa mặt Quý Diễn sát lại gần, Giang Tri Tụng nhìn đôi mắt mệt mỏi của cậu, rất muốn hôn lên một cái nhưng cuối cùng anh cũng chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Quý Diễn.
Thật ra Quý Diễn không thích hợp mặc đồ vest, sự quy củ nghiêm trang của bộ vest sẽ làm hạn chế sự nhiệt tình trên con người cậu.
Mới chỉ hai mươi tuổi đầu, cuộc sống lại còn rất thuận lợi, nên nhìn Quý Diễn vẫn còn hình ảnh một cậu thiếu niên mới lớn.

Thẩm Ninh Ngọc thường nói để cậu mặc đồng phục cấp 3 đi học cũng không thấy phản cảm.
Giang Tri Tụng thích nhất điều này, chính là hình ảnh cậu thanh thiếu niên nhiệt tình hăng hái.
Giang Tri Tụng nói nhẹ: “A Diễn, nếu như em không thích ngành nghề này thì đừng làm nữa.”
Quý Diễn rũ mắt, nhìn chằm chằm vào miếng gạch men dưới chân ghế không lên tiếng.
Giang Tri Tụng suy nghĩ chốc lại rồi nói ra ý kiến của mình: “Gần đây anh nhận được thông tin, trường đua xe Hoàn Thành đang muốn mở rộng ra.


Bắt đầu khởi công được một nử nhưng công ty đầu tư không thể xoay vốn kịp nên đang tìm đối tượng hợp tác để phụ trách thêm hạng mục công việc và vận hành sau này.

Nếu em có hứng thú thì để anh nói Chu Cần hẹn thời gian, rồi anh đưa em đến Hoàn Thành khảo sát để nắm rõ tình hình hơn.”
Quý Diễn muốn nằm luôn trên tay Giang Tri Tụng, ngước mắt nhìn anh, nghi ngờ hỏi: “ Sao anh biết được?”
“Vì em hay đến đó chơi nên anh có dặn Chu Cần để ý khu vực đó một chút.” Giang Tri Tụng cười nói: “Sợ em bị người ta ăn hiếp.”
Quý Diễn cảm thấy bản thân mình có chơi đến lật trời lật đất thì hai từ “ăn hiếp” cũng không thể nào xuất hiện trong cuộc đời cậu, cơ bản là không cần ai phải để ý giùm.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Giang Tri Tụng, cảm thấy anh lại trở nên giống như lúc trước, dịu dàngnhư nước.

So với cái hôm anh đè cậu lên giường lấy tay bịt miệng cậu lại thật không giống là cùng một người.
Quý Diễn ngồi ngốc được một lúc.
Không chờ đến Quý Diễn trả lời, Giang Tri Tụng hỏi: “A Diễn, em cảm thấy thế nào?”
Quý Diễn hoàn hồn, lắc đầu: “Thôi bỏ đi, nói không chừng lần sau em sẽ đàm phán thành công, cũng không thể mỗi lần gặp vấn đề lại bỏ chạy.”
Giang Tri Tụng không khuyên nữa, anh muốn Quý Diễn hợp tác với trường đua xe Hoàn Thành là vì suy nghĩ đến việc khi trường đua đi vào hoạt động sẽ tổ chức nhiều cuộc thi đua xe, Quý Diễn sẽ rất có hứng thú trong công việc này.
Quý Diễn thảo luận cùng Giang Tri Tụng một ít vấn đề về công việc, càng nói càng buồn ngủ, Quý Diễn ngáp liên tục.
Giang Tri Tụng liền nhắc cậu đi ngủ.
Cách bố trí của phòng Giang Tri Tụng và phòng của Quý Diễn giống y hệt nhau, mà cậu thì buồn ngủ đến mức đầu óc mơ màng, không tỉnh táo bước thẳng đến giường Giang Tri Tụng.
Quý Diễn ngồi trên giường, chậm chạp cởi áo vest, lại chậm chạp cởi luôn đôi tất.
Đến lúc chui vào nằm ổ trong chăn Quý Diễn mới chậm rãi phát hiện ra có gì đó không đúng.

Trong chăn đều là mùi của Giang Tri Tụng, mùi từ khắp nơi bốn phương tám hướng ùa đến làm Quý Diễn càng mơ màng hơn.
Giang Tri Tụng đứng ở cạnh giường, cúi lưng, áp trán anh lên sát trán cậu thấp giọng hỏi: “A Diễn, tối nay em muốn ngủ với anh sao?”
Quý Diễn đụng phải ánh mắt thâm tình của Giang Tri Tụng, lập tức tỉnh táo.
Bọn họ cũng không phải là chưa ngủ với nhau bao giờ, nhưng đó là những việc từ rất lâu về trước.

Lúc học cấp ba, đột nhiên có một ngày Giang Tri Tụng nhất quyết không cho Quý Diễn chen chúc lên giường của anh nữa, từ đó về sau bọn họ cũng không còn ngủ chung với nhau nữa.

Giang Tri Tụng đột nhiên hỏi như vậy khiến Quý Diễn có chút thất thần.
Trán kề trán đột nhiên cảm giác nóng lên.

Quý Diễn lập tức đẩy Giang Tri Tụng, tung chăn nhảy xuống giường, vội túm lấy áo vest mặc vào vứt lại một câu nói: “Không muốn!” rồi chạy nhanh ra ngoài.
Giang Tri Tụng túm lấy tay cậu hỏi: “Em chạy cái gì mà chạy?”
Quý Diễn đứng đối diện anh nhưng lại nhìn qua chỗ khác, nhỏ giọng oán giận: “Giang Tri Tụng anh phiền quá, em buồn ngủ chết đi được, anh đừng có kéo em.”
Giang Tri Tụng vẫn không buông.
Vốn tâm trạng Quý Diễn đã không được tốt nên hơi mất kiên nhẫn: “Anh còn như vậy là em giận anh đấy.”
Giây kế tiếp, Giang Tri Tụng đột nhiên cử động, một tay nhấn gáy cậu một tay vòng ra sau ôm lấy lưng cậu, trọn vẹn ôm cậu vào lòng.
So với cậu thì Giang Tri Tụng cũng cao hơn một chút, nhìn như đang ôm một con búp bê cỡ lớn, ôm chặt đến mức không có một kẽ hở.
Giang Tri Tụng hơi cúi đầu, thân hình hai người sát vào nhau, sườn mặt cũng kề sát, có vẻ hơi quá mức thân mật.
Gió thổi nhẹ từ bên ngoài, xuyên qua hàng rào, thổi nhẹ qua khung cửa sổ làm màn cửa bay phấp phới nhẹ tênh.
Cũng thổi nhẹ đến lòng Quý Diễn, giống như con bướm mở cánh vỗ nhẹ, khiến lòng người có chút ngứa ngứa.

Cuối cùng Quý Diễn cũng nhận ra, cái ôm này có chút kì lạ.
Cậu giỏi nhất là giả vờ hung dữ, trừng mắt to, mím môi thành một đường mỏng chất vấn anh: “Giang Tri Tụng anh làm cái gì đó?”
Giang Tri Tụng cứ nhìn cậu như vậy một lúc, không lên tiếng nói gì, đột nhiên cười nói: “Muốn ôm thì ôm thôi.”
Quý Diễn tức giận run cả lông mi.

Đột nhiên đẩy Giang Tri Tụng bước ra ngoài: “Em muốn đi ngủ, phiền phức!”
Vừa mới bước được vài bước lại bị Giang Tri Tụng ngăn lại, Quý Diễn nghiêng đầu nhìn qua.
Giang Tri Tụng hơi hơi cúi đầu nhìn cậu, có một chút ánh sáng ấm áp hắt về phía sườn mặt của anh, cũng khiến cho ánh mắt trở nên nóng bỏng hơn.
“Nhóc à, đừng buồn nữa.” Giang Tri Tụng đưa tay, lòng bàn tay cọ nhẹ lên gương mặt cậu, thấp giọng nói tiếp: “Ngủ ngon.”
Đêm khuya, giọng trầm thấp, xưng hô cực kì thân mật.
Đầu Quý Diễn hơi ong ong lên..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương