Từ Nam Thiên trở về Quảng Châu thì tháng ba cũng vừa tới.
Thời tiết ở đây mấy ngày liền vẫn bất thường như vậy, nhiều sương và ẩm ướt.
Trên bức tường được lót bằng gạch men đã bị một lớp màng nước dày che phủ, nhiều góc khuất cũng bắt đầu xuất hiện những vết nấm mốc, quần áo phơi nhiều ngày liền vẫn không thể khô được.

Mọi thứ đều khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.
Hà Nhiễm mấy ngày nay vẫn luôn ngủ không ngon giấc.

Một nửa là vì cái thời tiết tồi tệ này, phần còn lại là vì một người đàn ông mà cô chưa từng gặp mặt kia.
Cô đã liên tục nhiều đêm mơ thấy người đàn ông đó.
Giọng nói của anh ta cực kỳ dễ nghe, trong đêm khuya tĩnh lặng giọng nói ấy như thì thầm bên tai cô nói những lời yêu đương quyến rũ, khiến cô nghe mà đỏ cả mặt.
Có lẽ đây được gọi là thiếu nữ hoài xuân mà người ta thường nói tới, nhưng Hà Nhiễm thậm chí còn không biết mặt mũi của người đó ra sao, lại càng không biết tên của anh ta.
Tới ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy việc này hết sức kì lạ.
Tất cả mọi việc có lẽ bắt đầu từ một lần gặp gỡ vào tuần trước.
Đó chỉ là một chiều thứ sáu như mọi hôm, sau khi tan học Hà Nhiễm và Đinh Tiểu Húc cùng nhau về nhà.
Hà Nhiễm bắt taxi, Đinh Tiểu Húc đi nhờ xe cô đã trở thành thường lệ.

Trong lúc đợi xe trước cổng trường, Đinh Tiểu Húc đột nhiên nói : "Hà Nhiễm, hôm nay chúng ta đừng vội về nhà sớm."
Hà Nhiễm nhìn cô ấy hỏi : "Cậu muốn làm gì?"
Đinh Tiểu Húc vuốt vuốt tóc, cười nói : "Lúc trước không phải cậu hỏi tớ muốn được tặng quà sinh nhật gì sao.

Tớ không đòi cậu tặng tớ món quà đắt tiền gì đâu, chỉ cần cậu dẫn tớ đi cắt tóc là được rồi."
Hà Nhiễm gật đầu : "Được thôi, cậu muốn cắt ở đâu?"
Trong ví cô có rất nhiều thẻ thành viên của các cửa tiệm làm tóc đẹp, tất cả đều do các cô chị họ của cô tặng cho, nhưng cô vẫn chưa bao giờ có cơ hội dùng đến.
Gương mặt hơi tròn của Đinh Tiểu Húc đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Đi Chính Giai mới mở kia đi, nghe nói mấy anh thợ làm tóc trong đó rất đẹp trai nha.

Tớ muốn đi ngắm một chút!"
Hà Nhiễm lại nghĩ về một vấn đề khác, cửa tiệm này vừa mới mở nên đương nhiên cô không có thẻ thành viên ở đây rồi, nhưng việc này cũng không quá đáng ngại.

Suy nghĩ một lát, Hà Nhiễm gật đầu nói : "Được, đi thôi."
Tài xế đưa các cô đến cửa chính của quảng trường.


Hai cô bước xuống xe, tiếp theo sẽ là do Đinh Tiểu Húc dẫn đường.
Hai cô gái mặc đồng phục xanh trắng đi sát bên nhau.

Một người hoạt bát đáng yêu, một người điềm đạm yên tĩnh.

Hai người tuy trái ngược nhau nhưng cùng đi trên đường lại khiến cho người khác phải quay đầu lại nhìn.
Đinh Tiểu Húc trước khi đến đã tìm hiểu kỹ càng.

Cô quen đường quen lối, rất nhanh đã tìm được điểm đến.
Đến tận bây giờ, Hà Nhiễm vẫn không cách nào nhớ được cửa tiệm mà cô bạn bên cạnh mình khen ngợi hết mức cùng những anh chàng cắt tóc đẹp trai bên trong kia có dáng vẻ như thế nào.

Ký ức của cô về buổi chiều hôm ấy, chỉ có sự xuất hiện của người đó là làm cô không thể quên được.
Trước khi đến, cô không giống như Đinh Tiểu Húc trong lòng tràn đầy chờ mong, vì thế nên sau khi nhìn thấy các "soái ca" mà các nữ sinh hết sức yêu thích thì cô cũng không có quá nhiều cảm giác.
Nói thật thì cô không quá thích những anh chàng ăn vận áo sơ mi trắng cùng quần tây bó sát luôn ra vẻ mình là những quý ông lịch thiệp, hơn nữa lại còn luôn chăm chút, khoe khoang về mái tóc bóng bẩy của họ.

Mặc dù những anh chàng ở đây đều rất đẹp trai thư sinh nhưng làm cô không khỏi cảm thấy có một chút nữ tính.

Tuy nhiên khi cô nhìn đến hai mắt tỏa sáng với nụ cười hết sức rạng rỡ của Đinh Tiểu Húc, thì Hà Nhiễm cảm thấy cô ấy vui vẻ là được.
Đinh Tiểu Húc trước sự tấn công bởi những lời khen ngợi, những lời giới thiệu ngọt ngào của các soái ca thì đã nhanh chóng quyết định không những muốn cắt tóc, mà tiện thể còn muốn duỗi và chăm sóc tóc luôn một lần.
Đinh Tiểu Húc ngại ngùng nhìn về phía Hà Nhiễm, nói : "Tiền chăm sóc cùng duỗi tóc để tớ trả là được rồi."
Hà Nhiễm lắc đầu : "Không có gì đâu."
Thời gian còn lại, chính là Đinh Tiểu Húc được một đám người vây quanh cười đến vui vẻ mà làm tóc, còn Hà Nhiễm thì ngồi một bên yên yên tĩnh tĩnh đọc sách gϊếŧ thời gian.
Về sau không biết là ai đem chủ ý đặt lên người cô, liên tục giới thiệu và hỏi cô có muốn làm tóc hay không.

Cô khách khí từ chối vài lần nhưng người kia vẫn hết sức kiên trì tư vấn cho cô.
Cuối cùng cô bị người đó nói cho tới khi không còn kiên nhẫn, đành phải đồng ý chọn dịch vụ gội đầu.
Cô được một nữ nhân viên dẫn đi, Hà Nhiễm đi lên lầu hai của cửa tiệm.
Khi bước lên lầu hai ánh đèn như mờ hơn, phong cách trang trí và bố trí đồ đạc ở đây mang phong thái vừa tao nhã vừa hàm súc.

Dọc lối đi nhỏ, tiếng đàn tranh như tiếng nước róc rách chảy bên bờ suối.
Hà Nhiễm đi theo nữ nhân viên vào một gian phòng nhỏ vắng vẻ, ánh đèn bên trong càng thêm mờ dần, xung quanh tối tăm và yên tĩnh.


Hà Nhiễm mơ hồ trông thấy trong phòng bày biện ba chiếc giường gội đầu rộng rãi, khoảng cách giữa hai chiếc giường chỉ khoảng một cánh tay, được ngăn cách bởi các bức bình phong, được vẽ lần lượt trên đó là những bức tranh Tứ Bình mai lan cúc trúc.
Bầu không khí yên bình ở đây có thể so sánh với các phòng massage cao cấp, cũng khó trách chi phí nơi này tương đối cao.
Hà Nhiễm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ dành hết thời gian trên tầng hai này là một quyết định không tệ.
Hà Nhiễm tùy ý chọn một cái giường ngồi xuống, nữ nhân viên bảo cô chờ hai phút liền đi ra ngoài.
Hà Nhiễm cho rằng cô ấy phải đi chuẩn bị cái gì đó.

Hai phút sau, sau lưng cô lại vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.
Người đó một tay chậm rãi cởi dây buộc tóc đuôi ngựa của cô ra.

Động tác cũng được coi là nhẹ nhàng, không có một chút nào là làm đau cô.
Hà Nhiễm thuận tiện tháo mắt kính xuống, giữ trong lòng bàn tay.
Sau đó một chiếc khăn lông màu trắng được phủ lên vai cô, nhét một chút vào trong cổ áo.
"Nằm xuống đi.

"
Lúc nghe được giọng nói này, Hà Nhiễm vô thức nhíu lông mày.
Cô tưởng rằng nữ nhân viên dẫn cô lên lầu lúc nãy sẽ phụ trách gội đầu cho cô, làm sao đột nhiên lại đổi thành một người đàn ông?
Mặc dù cô cảm thấy rất lạ khi để một người đàn ông gội đầu cho mình, nhưng vì lịch sự cô cũng không tỏ ra bất mãn mà liền đòi thay người.
Cô thuận theo yêu cầu của người đàn ông từ từ nằm xuống, điều chỉnh vị trí phía sau đầu sao cho thoải mái.

Trong lòng cô thầm nghĩ, bỏ đi chỉ một lần này thôi.
Người đàn ông bắt đầu mở nước, vừa canh nhiệt độ nước vừa hỏi cô: "Lát nữa cô muốn cắt tóc?"
"Không có."
"Muốn dùng loại dầu gội nào?"
"Tùy đi."
Trong lòng Hà Nhiễm âm thầm đánh giá, giọng nói của anh cực kỳ dễ nghe.

Đây chính là âm thanh rất dễ làm cho người khác sinh ra hảo cảm.
Trầm ấm, dịu dàng nhưng vẫn có một chút gì đó chai lì, tựa như âm thanh xào xạc của những chiếc lá mùa thu khi có cơn gió vừa mới thổi qua.

Đối với Hà Nhiễm, người đã quen với cái giọng vịt đực đang trong thời kì dậy thì của Hàn Tự mà nói thì giọng nói của người đàn ông trưởng thành này được coi là âm thanh từ thiên đường.
Anh điều chỉnh vòi nước, lau nhẹ qua trán của cô, thấp giọng hỏi: "Nhiệt độ nước vừa phải rồi chứ?"
"Vâng, như vậy được rồi."
Anh nhanh chóng làm ướt tóc cô, sau đó lấy một ít dầu gội xoa lên đầu cô.
Hà Nhiễm hỏi anh: "Có phải chỗ các anh đều là nam giới phụ trách gội đầu cho khách không?"
Anh đáp: "Cũng có nhân viên nữ nhưng được phân chia lần lượt theo thứ tự."
"Thế số thứ tự của anh là bao nhiêu?"
"33"
"Ồ." Ở đây có khá nhiều nhân viên.
Lần này đổi lại anh hỏi cô: "Em là học sinh?" Đại khái có lẽ là vì anh nhìn thấy đồng phục học sinh của cô.
"Vâng."
"Đi một mình đến đây?"
" Không, em tới cùng bạn."
Anh hỏi với giọng điệu bình thản và máy móc, Hà Nhiễm cũng không mặn không nhạt mà đáp lại.

Cả hai đều không còn gì để nói, thế nên cuộc trò chuyện liền kết thúc.
Người đàn ông này không giống những nhân viên cắt tóc dưới lầu ban nãy, luôn thao thao bất tuyệt giới thiệu đủ các loại dịch vụ hoặc nói trắng ra là muốn nhanh nhanh moi thật nhiều tiền từ người khác, còn anh thì chỉ yên lặng mà gội đầu, hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Vừa bắt đầu Hà Nhiễm cũng không cảm thấy có gì khác thường thậm chí có chút híp mắt lại muốn nghỉ ngơi một lúc, cho đến khi tai cô đột nhiên bị niết nhẹ.
Tim cô run lên mạnh mẽ, cô không biết phản ứng của mình bây giờ có biểu hiện ra bên ngoài hay không.
Đây chỉ là một động tác vốn có trong quá trình gội đầu.

Những lần gội trước, cô cũng sẽ được các tỷ tỷ ở đấy chà rửa lỗ tai cho.

Chuyện này là một chuyện hết sức bình thường.
Người không bình thường là cô, vào khoảnh khắc đó cô có cảm giác như có một dòng điện chạy qua người mình.
Trong bóng tối Hà Nhiễm bị cận thị nặng nên cô không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông đó, nhưng cô có thể cảm nhận nhiệt độ từ những ngón tay của anh.

Cô cảm thấy máu từ khắp nơi trên cơ thể như chạy hết lên lỗ tai vừa được anh xoa qua kia, vừa nóng vừa tê dại.
Trên thực tế trừ khi cần thiết, Hà Nhiễm rất ít khi đến những cửa tiệm làm tóc như thế này.

Đầu tiên là bởi vì khi làm tóc không thể không gỡ mắt kính xuống trước mắt cô sẽ hoàn toàn trở nên mơ hồ, việc không nhìn rõ mọi thứ xung quanh sẽ làm cho cô không có cảm giác an toàn.

Sự bất an này làm cô có cảm giác như để lộ hết con người mình trước mặt người khác.

Hai là không thể tránh khỏi việc tiếp xúc tay chân với nhiều người lạ.


Điều đó khiến cô cực kỳ mất tự nhiên.
Huống chi bây giờ người đang sờ tai cô lại là một người đàn ông.
Hà Nhiễm không có duyên với các nam sinh.

Những người khác phái có quan hệ gần gũi với cô chỉ giới hạn tại ba và các anh trai.

Ngoài lúc còn nhỏ cô được ba cùng các anh trai ôm hôn qua, thì chưa từng được người đàn ông nào gội đầu cho.
Kì lạ là cô giờ phút này thế mà lại không hề sinh ra một chút khó chịu nào.
Đương nhiên cũng không hẳn là đang hưởng thụ.
Cô vô cùng khẩn trương, chỉ vì bị người khác xoa lỗ tai mà toàn thân căng thẳng.
Dòng nước ấm áp di chuyển qua vành tai cô, mang theo một chút ngứa ngáy.

Không biết bàn tay anh dừng lại bên tai cô bao lâu, những ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, cả người Hà Nhiễm run lên cực kì rõ ràng.
Ngứa.
Muốn cười.
Hà Nhiễm cắn chặt môi, cố gắng nhịn xuống.
Cô sợ người đàn ông này có thể cảm nhận được phản ứng nhỏ của cô, càng không muốn anh ta phát hiện suy nghĩ hiện giờ của cô.
Nhưng điều này thực sự rất khó, so với chạy đua 800m còn khó hơn.
Cuối cùng ngón tay anh cũng rời khỏi tai cô, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Anh lại lấy thêm một ít dầu gội, hai tay bắt đầu cào nhẹ da đầu cô.

" Lực đạo như vậy đã đủ chưa?", anh lại dùng giọng nói dễ nghe ấy để hỏi cô.
Lúc nghe giọng nói trầm thấp êm tai đó như gần sát bên cô, trái tim như thể được bao quanh bởi những sợi lông vũ mềm mại.
Hà Nhiễm không biết có chuyện gì đang xảy ra, vào lúc này cô chỉ cảm giác trong lòng như có con gì đó cắn một ngụm lớn, nhưng có một điều cô có thể chắc chắn là cảm giác xa lạ này cô chưa bao giờ có.
Cô ngẩn người một lúc mới trả lời: "Được rồi."
"Có chỗ nào còn ngứa sao?"
"Có."
"Chỗ nào?"
"......" Hà Nhiễm im lặng hít vào một hơi, mãi mới trả lời: "Hết ngứa rồi."
"Vậy tôi xả nước."
"Vâng."
Toàn bộ quá trình đại khái khoảng mười phút, nói dài không dài nói ngắn không ngắn.
Sau khi giúp cô quấn tóc vào khăn, công việc của anh đã hoàn thành xong, liền rời khỏi phòng.
Nữ nhân viên lúc trước dắt cô xuống lầu, đổi người sấy tóc giúp cô.
Hà Nhiễm nghe được tiếng bước chân phía sau liền quay đầu đeo kính lên, nhưng cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng màu đen thon dài đó đã đi xa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương