Anh Đến Cùng Rạng Đông
-
Chương 59
Tần Đường về phòng thu dọn đồ đạc. Thực ra cũng không có nhiều, chỉ mấy phút là đã dọn xong.
Tưởng Xuyên đứng dưới nhà chờ cô một lúc, hút xong điếu thuốc liền lên tầng tìm Tần Đường.
Tần Đường ngồi ở mép giường: “Tiểu Thành về chưa ạ?”
Tưởng Xuyên đi tới: “Chưa.”
Tần Đường nhớ tới vụ tai nạn tối qua, có chút lo lắng: “Tiểu Thành sẽ không gặp nguy hiểm chứ?”
“không đâu. Tiểu Thành không liên quan đến chuyện này. Bọn họ không cần thiết phải phí công tốn sức đi đối phó với cậu ấy.”
“Cho nên anh mới không đồng ý với cô ta?”
“không phải.” Tưởng Xuyên liếc nhìn cô, “không cần thiết, mà em cũng sẽ không vui.”
Tần Đường cười, nghiêng đầu dựa vào vai anh.
Dưới nhà truyền đến tiếng còi xe.
Tiểu Thành đã trở lại.
A Khởi hỏi: “đã ăn cơm chưa?”
Tiểu Thành: “Chưa. Chị Lộ Toa nói muốn mời tôi ăn cơm nhưng tôi sợ anh Tưởng cần dùng xe gấp cho nên liền gấp gáp quay về.”
A Khởi: “May nhé, dì Quế có phần anh cơm đó. Vẫn đang để trong bếp hâm kìa, anh mau đi ăn đi.”
Tưởng Xuyên nắm tay Tần Đường, tách còn lại xách hành lý lên: “đi thôi.”
Tần Đường gật đầu, “Ừ.”
Tiểu Thành bê bát ô tô, ngồi xổm trên hành lang ăn cơm, vừa thấy bọn họ đi xuống liền vội vã đứng lên, lấy chìa khóa xe trong túi quần ra đưa cho Tưởng Xuyên: “anh, chìa khóa đây ạ.”
Tưởng Xuyên nhận lấy.
Chỉ riêng hôm nay đã có đến hai người rời đi nên nghĩa trạm cũng trở nên quạnh quẽ hơn không ít. Nhưng lấy quan hệ của Tần Đường và Tưởng Xuyên bây giờ thì bọn họ cũng không lo lắng nhiều. Tiểu Thành cười hề hề: “Chị Tần Đường, bao giờ chị tới tiếp ạ?”
Tần Đường nghĩ nghĩ: “Chắc sẽ không lâu đâu.”
Tiểu Thành cười: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng nếu chị bận cũng không sao, để anh đi tìm chị cũng được.”
Tưởng Xuyên liếc nhìn cậu ta một cái, Tiểu Thành lập tức im lặng.
Tần Đường nhìn bọn họ: “Tôi đi đây. Hẹn gặp lại.”
Tưởng Xuyên đặt hành lý của cô lên xe, Tần Đường cũng ngồi lên theo, sau đó nhìn về phía cửa sổ, thấy A Khởi và Tiểu Bạch đang vẫy tay với cô, cô cũng giơ tay vẫy lại.
Xe lăn bánh trên đường, Tưởng Xuyên nói: “Nếu em mệt thì cứ ngủ một chút đi.”
Tần Đường lắc đầu, nhìn về phía gương chiếu hậu: “không mệt.”
sự cố tối hôm qua đến quá bất ngờ, nếu không phải Tưởng Xuyên phản ứng nhanh, nếu không phải Tào Nham ở phía sau yểm hộ một chút thì hai người nhất định không chỉ chịu chút thương tích nhỏ đó. Cho nên bây giờ cô khong hề dám ngủ, luôn nhìn chằm chằm gương chiếu hậu rồi lại nhìn trước mặt.
Tưởng Xuyên đưa tay xoa tóc cô: “anh nhìn là được rồi. Em cứ ngủ đi.”
Tần Đường vẫn lắc đầu: “Em không mệt.”
Tưởng Xuyên không khuyên nữa, chỉ là càng cảnh giác hơn so với trước đây. Nhưng dù sao bây giờ cũng là ban ngày, hơn nữa cũng đã đi đến khu vực có camera giám sát, cho dù lá gan bọn họ có lớn đến thế nào thì cũng không dám làm xằng bậy.
Tần Đường hỏi: “Tối hôm qua sao Tào Nham lại ở đó vậy?”
Tưởng Xuyên: “anh ta vẫn luôn để ý động tĩnh bên phía Khương Khôn. Tối hôm qua cũng là do theo dõi mà đến, không ngờ lại giúp chúng ta một phen.”
“Tối hôm qua người là do Khương Khôn phải đến ư?”
“Ừ.”
Tần Đường dựa lưng vào ghế, cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, tình cảnh của Tưởng Xuyên càng ngày càng nguy hiểm. cô trầm mặc trong chốc lát: “Em cứ tưởng là Triệu Kiến Hòa.”
Tưởng Xuyên nhìn thẳng về phía trước: “không phải. Bây giờ Triệu Kiến Hòa không có tâm trạng nào mà đi tính toán với anh mấy ân oán cá nhân đó.”
Triệu Kiến Hòa mới ra tù không lâu, lại chạy một chuyến tới Vân Nam, bây giờ tinh lực đều đặt cả lên chuyện kiếm tiền, cho nên Khương không không thể không cho hắn ta một chút chỗ tốt. Hai người tuy không gặp nhau trực tiếp nhưng có quan hệ rất mật thiết.
Đến mức Khương Khôn muốn giết anh, chỉ sợ cũng là do Triệu Kiến Hòa để lộ ra, cho nên ông ta muốn bán cho hắn ta một mối nhân tình giả.
Khương Khôn bây giờ không thể động đến Triệu Kiến Hòa cho nên chỉ có thể xuống tay trên người anh. Cho dù là ngộ sát hay là gì cứ giết sạch để trừ hậu hoạn đã.
Nhiều năm như thế rồi, đây là lần đầu tiên Khương Khôn tự mình loạn trận tuyến mà lộ ra chân ngựa.
Hơn nữa sổ sách của Quỹ An Nhất xảy ra vấn đề, loại sai lầm này Khương Khôn trước nay chưa bao giờ phạm phải, cho nên chỉ có hai khả năng:
Thứ nhất: Nội bộ quỹ An Nhất có vấn đề, nhưng có người ngăn cản nên mới để lại nửa tờ sổ sách.
Thứ hai: Bên cạnh Khương Khôn có người cố ý tiết lộ, nội ứng ngoại hợp.
Mà cũng có lẽ, là cả hai khả năng trên.
Tưởng Xuyên phân tích các mặt lợi hại cho Tần Đường nghe, để trong lòng cô có sự chuẩn bị sẵn, “Em phải nhớ, sau khi trở về không được dễ dàng tin tưởng bất kì ai.”
Tần Đường quay đầu sang nhìn anh, “Được.”
Tới sân bay, Tào Thịnh đã chờ sẵn ở đại sảnh, Tưởng Xuyên không gặp anh ta mà đi làm thủ tục cho Tần Đường, còn dư lại chút thời gian, hai người cùng tìm một chỗ trống ngồi xuống, Tần Đường cúi đầu nghịch máy ảnh, sau đột nhiên giơ máy ảnh về phía Tưởng Xuyên.
Tưởng Xuyên đang nghiêng mặt, không quay đầu lại, cũng không ngăn cản.
“Tách!” Tần Đường nhanh chóng ấn chụp.
Tần Đường hạ máy ảnh xuống, cúi đầu xem ảnh.
Tưởng Xuyên quay đầu lại cười: “không phải không thích chụp ảnh anh sao?”
anh vẫn nhớ rõ lúc cô mới đến, mấy lần anh vô tình lọt vào khung hình cô đều yên lặng chuyển máy ảnh sang hướng khác.
Tần Đường không phủ nhận: “Đó là bởi vì trước kia không thích anh.”
Tưởng Xuyên nhìn cô chăm chú, cong cong khóe miệng: “Vậy bây giờ thì sao?”
Tần Đường ngẩng đầu lên nhìn anh, không nói gì.
Biết rồi còn cố mà hỏi.
Đến giờ, Tần Đường đứng lên nhìn Tưởng Xuyên: “anh không cần tiễn nữa.”
cô kéo hành lý đến trước mặt mình, Tưởng Xuyên nhìn cô trong chốc lát: “Tới nơi thì gọi điện cho anh.”
“Vâng.” Tần Đường gật đầu, trầm mặc trong chốc lát, sau đó ôm chầm lấy anh, thấp giọng nói: “anhnhớ cẩn thận một chút.”
Tưởng Xuyên ôm lại cô: “Được.”
………
Bắc Kinh.
Lúc Tần Đường ra khỏi sân bay thì Hạ Tòng An đã đứng chờ cô bên ngoài được nửa tiếng. anh ta nhìn về phía người đàn ông phía sau Tần Đường, nhíu mày.
Tào Thịnh cũng liếc nhìn anh ta một cái, trao đổi ánh mắt với Tần Đường, sau đó xoay người rời đi.
Hạ Tòng An đi tới kéo hành lý giúp cô, nhìn về phía bóng dáng Tào Thịnh, hỏi: “anh ta là ai?”
Tần Đường không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao anh biết em trở về?”
Hạ Tòng An: “Hỏi mẹ em.”
Tần Đường: “Xe của em vẫn còn ở sân bay.”
“anh đã bảo trợ lý lái về cho em rồi.” Hạ Tòng An đưa chìa khóa xe cho cô: “Để trong gara nhà em.”
Sắc mặt Tần Đường hơi lạnh lại, nhíu mày nhìn anh ta.
Hạ Tòng An cười cười: “Đừng nhìn anh như vậy, tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé.”
Tần Đường: “Em về nhà ăn.”
“Mẹ em đi quay phim rồi, mai mới về cơ.” Hạ Tòng An nhét cô vào trong xe, đỡ ở cửa xe khom lưng nhìn cô: “anh có chuyện muốn nói với em.”
Tần Đường liếc nhìn anh ta một cái, đưa tay thắt dây an toàn.
Hạ Tòng An cười, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.
Tần Đương hơi mệt, dựa vào cửa xe nghỉ ngơi, Hạ Tòng anh liếc nhìn cô: “Em cứ ngủ đi, đến nơi anhgọi em.”
Tần Đường đột nhiên ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tưởng Xuyên.
Tưởng Xuyên trả lời rất nhanh, chỉ có một từ.
<Ừ.>
Tần Đường nhìn chằm chằm kí tự kia vài giây, nhét điện thoại vào túi, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Hạ Tòng An đánh thức cô: “Đường Đường, đến nơi rồi.”
Tần Đường tỉnh lại, hơi dụi mắt, quay đầu nhìn ra bên ngoài, tháo dây an toàn ra.
“Hôm nay muộn rồi, chúng ta ăn luôn ở gần đây đi. Ăn xong để em về sớm về nhà nghỉ ngơi.” Hạ Tòng An nói.
Tần Đường không có ý kiến gì, đi theo anh ta vào nhà hàng.
Sau khi đồ ăn được mang lên, Tần Đường hỏi: “anh muốn nói gì với em?”
Hạ Tòng An rót cho cô ly nước: “không vội, ăn cơm xong rồi nói.”
Tần Đường không nói nữa, hai người trò chuyện một chút, rồi nói đến Chu Kỳ. Hạ Tòng An nói: “Thằng nhóc kia bây giờ đang được gia sư dạy học bù, rất ngoan ngoan ở nhà. Chú Chu muốn nói ra nước ngoài du học nhưng nó không chịu.”
Tần Đường hơi dừng lại: “Chuyện này không thể ép buộc được. Dù sao cậu ấy cũng thành niên rồi, có suy nghĩ của riêng mình.”
“Ừ, nhưng nó cũng không muốn đến trường.”
“Mấy hôm nữa em sẽ khuyên cậu ấy sau.”
Hạ Tòng An cười: “Em còn để ý đến thằng nhóc đó hơn cả Tần Dược nữa.”
Tần Dược là em trai của Tần Đường, nhỏ hơn cô 4 tuổi, hiện đang học ở nước ngoài, nghỉ hè cũng ở lại bên đó làm cái nghiên cứu gì đó, hơn nửa năm không về nhà rồi. Tần Đường nói: “Nó có suy nghĩ của nó, đến ba mẹ em cũng không quản thì em quản làm gì.”
Hạ Tòng An cười: “Cũng may Chu Kỳ lại nghe lời em.”
Thằng nhóc kia từ nhỏ đã thích Tần Đường, hơn mười tuổi vẫn thích chạy theo sau cô. Lúc biết Tần Đường và Trần Kính Sinh ở bên nhau còn đau khổ một hồi nữa. Ngủ một giấc 5 năm, người tỉnh lại, tâm cảnh cũng thay đã thay đổi.
Mấy hôm trước Hạ Tòng An đi thăm cậu ta, Chu Kỳ lại hỏi chuyện của Trần Kính Sinh và Tần Đường, Hạ Tòng An vỗ vai cậu: “Sao? Vẫn thích Đường Đường à?”
Chu Kỳ tức giận phất tay anh ta ra: “anh đừng có nói bậy.”
Lại nói đến chuyện này, lúc trước khi còn là thiếu niên, Chu Kỳ quả thực có thích thầm Tần Đường, cậu buồn bực nói: “Vốn đã nhỏ hơn chị ấy hai tuổi rồi, lại ngủ mất 5 năm, tương đương với việc nhỏ hơn chị ấy tận bảy tuổi lận, chị ấy lại càng coi em như một đứa em trai. Em biết em không đủ thành thục và ổn trọng, không xứng với chị ấy. Sau này em sẽ không hoang tưởng chuyện này nữa, cho nên anh đừng có nói với chị ấy đấy.”
Hạ Tòng An nhìn cậu ta: “Suy nghĩ cũng đâu ra đấy đấy.”
Chu Kỳ lườm anh ta, một lát sau nói tiếp: “Trần Kính Sinh chết, chị ấy nhất định sẽ rất đau khổ. Chuyện mấy năm nay em cũng nghe kể rồi. Chị ấy thay đổi rất nhiều.”
Hạ Tòng An nhàn nhạt nói: “Đúng thế.”
Chu Kỳ nói: “Chị ấy xứng đáng với người tốt hơn.”
Tốt hơn sao?
Hạ Tòng An nhìn về phía Tần Đường. Tưởng Xuyên không phải người tốt hơn, huống hồ sự cố năm đó, Tưởng Xuyên không thể thoát được liên can.
Tần Đường hạ đũa xuống: “Em ăn xong rồi.”
Hạ Tòng An không ăn gì, cũng hạ đũa xuống, gọi phục vụ tới thanh toán: “anh đưa em về.”
Hạ Tòng An đưa cô đến dưới nhà, Tần Đường nói: “Em lên nhà đây.”
“Chậm đã.” Hạ Tòng An gọi cô lại.
Tần Đường quay đầu lại nhìn anh, cười: “Có chuyện gì? anh đã do dự suốt buổi tối hôm nay. Đây khônggiống tác phong của anh.”
Đúng là không giống anh ta.
Ngón tay Hạ Tòng An khẽ chà xát vào nhau, nhìn cô chăm chú: “Em thực sự ở cùng một chỗ với Tưởng Xuyên sao?”
Tần Đường: “Ừ.”
Hạ Tòng An mím môi, vài giây sau mới nói: “Ba mẹ em có biết không?”
Tần Đường trầm mặc, một lúc sau mới trả lời: “không biết. Nhưng một thời gian nữa em sẽ nói cho bọn họ biết.”
Chờ vụ án này kết thúc, cô sẽ nói rõ mọi chuyện với người nhà.
Hạ Tòng An: “Em cảm thấy em hiểu rõ anh ta sao?”
Tần Đường nhớ tới tờ sổ sách kia, nhớ tới vụ án mà Tưởng Xuyên đang theo đuổi: “Đúng thế.”
Giọng nói của cô nhàn nhạt, nhưng lại rất kiên định.
Hạ Tòng An nhíu mày, “Em chắc chắn? Em biết trước kia anh ta làm gì không? Họ gì? Tên là gì?”
Tần Đường cũng nhíu mày, không vui nhìn về phía anh ta: “anh điều tra anh ấy?”
“Đúng.” Hạ Tòng An không phủ nhận, “Mất rất nhiều công sức mới điều tra rõ anh ta được.”
Sắc mặt Tần Đường lạnh đi, “Hạ Tòng An, anh định làm gì?”
Hạ Tòng An bình tĩnh nhìn cô: “Em biết trong sự cố năm đó, người lái xe bên kia họ gì không?”
cô không biết.
Mọi chuyện sau đó đều là ba mẹ cô xử lý. cô chỉ biết anh ta họ Lục.
Hạ Tòng An: “anh ta họ Lục.”
Tưởng Xuyên đứng dưới nhà chờ cô một lúc, hút xong điếu thuốc liền lên tầng tìm Tần Đường.
Tần Đường ngồi ở mép giường: “Tiểu Thành về chưa ạ?”
Tưởng Xuyên đi tới: “Chưa.”
Tần Đường nhớ tới vụ tai nạn tối qua, có chút lo lắng: “Tiểu Thành sẽ không gặp nguy hiểm chứ?”
“không đâu. Tiểu Thành không liên quan đến chuyện này. Bọn họ không cần thiết phải phí công tốn sức đi đối phó với cậu ấy.”
“Cho nên anh mới không đồng ý với cô ta?”
“không phải.” Tưởng Xuyên liếc nhìn cô, “không cần thiết, mà em cũng sẽ không vui.”
Tần Đường cười, nghiêng đầu dựa vào vai anh.
Dưới nhà truyền đến tiếng còi xe.
Tiểu Thành đã trở lại.
A Khởi hỏi: “đã ăn cơm chưa?”
Tiểu Thành: “Chưa. Chị Lộ Toa nói muốn mời tôi ăn cơm nhưng tôi sợ anh Tưởng cần dùng xe gấp cho nên liền gấp gáp quay về.”
A Khởi: “May nhé, dì Quế có phần anh cơm đó. Vẫn đang để trong bếp hâm kìa, anh mau đi ăn đi.”
Tưởng Xuyên nắm tay Tần Đường, tách còn lại xách hành lý lên: “đi thôi.”
Tần Đường gật đầu, “Ừ.”
Tiểu Thành bê bát ô tô, ngồi xổm trên hành lang ăn cơm, vừa thấy bọn họ đi xuống liền vội vã đứng lên, lấy chìa khóa xe trong túi quần ra đưa cho Tưởng Xuyên: “anh, chìa khóa đây ạ.”
Tưởng Xuyên nhận lấy.
Chỉ riêng hôm nay đã có đến hai người rời đi nên nghĩa trạm cũng trở nên quạnh quẽ hơn không ít. Nhưng lấy quan hệ của Tần Đường và Tưởng Xuyên bây giờ thì bọn họ cũng không lo lắng nhiều. Tiểu Thành cười hề hề: “Chị Tần Đường, bao giờ chị tới tiếp ạ?”
Tần Đường nghĩ nghĩ: “Chắc sẽ không lâu đâu.”
Tiểu Thành cười: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng nếu chị bận cũng không sao, để anh đi tìm chị cũng được.”
Tưởng Xuyên liếc nhìn cậu ta một cái, Tiểu Thành lập tức im lặng.
Tần Đường nhìn bọn họ: “Tôi đi đây. Hẹn gặp lại.”
Tưởng Xuyên đặt hành lý của cô lên xe, Tần Đường cũng ngồi lên theo, sau đó nhìn về phía cửa sổ, thấy A Khởi và Tiểu Bạch đang vẫy tay với cô, cô cũng giơ tay vẫy lại.
Xe lăn bánh trên đường, Tưởng Xuyên nói: “Nếu em mệt thì cứ ngủ một chút đi.”
Tần Đường lắc đầu, nhìn về phía gương chiếu hậu: “không mệt.”
sự cố tối hôm qua đến quá bất ngờ, nếu không phải Tưởng Xuyên phản ứng nhanh, nếu không phải Tào Nham ở phía sau yểm hộ một chút thì hai người nhất định không chỉ chịu chút thương tích nhỏ đó. Cho nên bây giờ cô khong hề dám ngủ, luôn nhìn chằm chằm gương chiếu hậu rồi lại nhìn trước mặt.
Tưởng Xuyên đưa tay xoa tóc cô: “anh nhìn là được rồi. Em cứ ngủ đi.”
Tần Đường vẫn lắc đầu: “Em không mệt.”
Tưởng Xuyên không khuyên nữa, chỉ là càng cảnh giác hơn so với trước đây. Nhưng dù sao bây giờ cũng là ban ngày, hơn nữa cũng đã đi đến khu vực có camera giám sát, cho dù lá gan bọn họ có lớn đến thế nào thì cũng không dám làm xằng bậy.
Tần Đường hỏi: “Tối hôm qua sao Tào Nham lại ở đó vậy?”
Tưởng Xuyên: “anh ta vẫn luôn để ý động tĩnh bên phía Khương Khôn. Tối hôm qua cũng là do theo dõi mà đến, không ngờ lại giúp chúng ta một phen.”
“Tối hôm qua người là do Khương Khôn phải đến ư?”
“Ừ.”
Tần Đường dựa lưng vào ghế, cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, tình cảnh của Tưởng Xuyên càng ngày càng nguy hiểm. cô trầm mặc trong chốc lát: “Em cứ tưởng là Triệu Kiến Hòa.”
Tưởng Xuyên nhìn thẳng về phía trước: “không phải. Bây giờ Triệu Kiến Hòa không có tâm trạng nào mà đi tính toán với anh mấy ân oán cá nhân đó.”
Triệu Kiến Hòa mới ra tù không lâu, lại chạy một chuyến tới Vân Nam, bây giờ tinh lực đều đặt cả lên chuyện kiếm tiền, cho nên Khương không không thể không cho hắn ta một chút chỗ tốt. Hai người tuy không gặp nhau trực tiếp nhưng có quan hệ rất mật thiết.
Đến mức Khương Khôn muốn giết anh, chỉ sợ cũng là do Triệu Kiến Hòa để lộ ra, cho nên ông ta muốn bán cho hắn ta một mối nhân tình giả.
Khương Khôn bây giờ không thể động đến Triệu Kiến Hòa cho nên chỉ có thể xuống tay trên người anh. Cho dù là ngộ sát hay là gì cứ giết sạch để trừ hậu hoạn đã.
Nhiều năm như thế rồi, đây là lần đầu tiên Khương Khôn tự mình loạn trận tuyến mà lộ ra chân ngựa.
Hơn nữa sổ sách của Quỹ An Nhất xảy ra vấn đề, loại sai lầm này Khương Khôn trước nay chưa bao giờ phạm phải, cho nên chỉ có hai khả năng:
Thứ nhất: Nội bộ quỹ An Nhất có vấn đề, nhưng có người ngăn cản nên mới để lại nửa tờ sổ sách.
Thứ hai: Bên cạnh Khương Khôn có người cố ý tiết lộ, nội ứng ngoại hợp.
Mà cũng có lẽ, là cả hai khả năng trên.
Tưởng Xuyên phân tích các mặt lợi hại cho Tần Đường nghe, để trong lòng cô có sự chuẩn bị sẵn, “Em phải nhớ, sau khi trở về không được dễ dàng tin tưởng bất kì ai.”
Tần Đường quay đầu sang nhìn anh, “Được.”
Tới sân bay, Tào Thịnh đã chờ sẵn ở đại sảnh, Tưởng Xuyên không gặp anh ta mà đi làm thủ tục cho Tần Đường, còn dư lại chút thời gian, hai người cùng tìm một chỗ trống ngồi xuống, Tần Đường cúi đầu nghịch máy ảnh, sau đột nhiên giơ máy ảnh về phía Tưởng Xuyên.
Tưởng Xuyên đang nghiêng mặt, không quay đầu lại, cũng không ngăn cản.
“Tách!” Tần Đường nhanh chóng ấn chụp.
Tần Đường hạ máy ảnh xuống, cúi đầu xem ảnh.
Tưởng Xuyên quay đầu lại cười: “không phải không thích chụp ảnh anh sao?”
anh vẫn nhớ rõ lúc cô mới đến, mấy lần anh vô tình lọt vào khung hình cô đều yên lặng chuyển máy ảnh sang hướng khác.
Tần Đường không phủ nhận: “Đó là bởi vì trước kia không thích anh.”
Tưởng Xuyên nhìn cô chăm chú, cong cong khóe miệng: “Vậy bây giờ thì sao?”
Tần Đường ngẩng đầu lên nhìn anh, không nói gì.
Biết rồi còn cố mà hỏi.
Đến giờ, Tần Đường đứng lên nhìn Tưởng Xuyên: “anh không cần tiễn nữa.”
cô kéo hành lý đến trước mặt mình, Tưởng Xuyên nhìn cô trong chốc lát: “Tới nơi thì gọi điện cho anh.”
“Vâng.” Tần Đường gật đầu, trầm mặc trong chốc lát, sau đó ôm chầm lấy anh, thấp giọng nói: “anhnhớ cẩn thận một chút.”
Tưởng Xuyên ôm lại cô: “Được.”
………
Bắc Kinh.
Lúc Tần Đường ra khỏi sân bay thì Hạ Tòng An đã đứng chờ cô bên ngoài được nửa tiếng. anh ta nhìn về phía người đàn ông phía sau Tần Đường, nhíu mày.
Tào Thịnh cũng liếc nhìn anh ta một cái, trao đổi ánh mắt với Tần Đường, sau đó xoay người rời đi.
Hạ Tòng An đi tới kéo hành lý giúp cô, nhìn về phía bóng dáng Tào Thịnh, hỏi: “anh ta là ai?”
Tần Đường không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao anh biết em trở về?”
Hạ Tòng An: “Hỏi mẹ em.”
Tần Đường: “Xe của em vẫn còn ở sân bay.”
“anh đã bảo trợ lý lái về cho em rồi.” Hạ Tòng An đưa chìa khóa xe cho cô: “Để trong gara nhà em.”
Sắc mặt Tần Đường hơi lạnh lại, nhíu mày nhìn anh ta.
Hạ Tòng An cười cười: “Đừng nhìn anh như vậy, tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé.”
Tần Đường: “Em về nhà ăn.”
“Mẹ em đi quay phim rồi, mai mới về cơ.” Hạ Tòng An nhét cô vào trong xe, đỡ ở cửa xe khom lưng nhìn cô: “anh có chuyện muốn nói với em.”
Tần Đường liếc nhìn anh ta một cái, đưa tay thắt dây an toàn.
Hạ Tòng An cười, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.
Tần Đương hơi mệt, dựa vào cửa xe nghỉ ngơi, Hạ Tòng anh liếc nhìn cô: “Em cứ ngủ đi, đến nơi anhgọi em.”
Tần Đường đột nhiên ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tưởng Xuyên.
Tưởng Xuyên trả lời rất nhanh, chỉ có một từ.
<Ừ.>
Tần Đường nhìn chằm chằm kí tự kia vài giây, nhét điện thoại vào túi, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Hạ Tòng An đánh thức cô: “Đường Đường, đến nơi rồi.”
Tần Đường tỉnh lại, hơi dụi mắt, quay đầu nhìn ra bên ngoài, tháo dây an toàn ra.
“Hôm nay muộn rồi, chúng ta ăn luôn ở gần đây đi. Ăn xong để em về sớm về nhà nghỉ ngơi.” Hạ Tòng An nói.
Tần Đường không có ý kiến gì, đi theo anh ta vào nhà hàng.
Sau khi đồ ăn được mang lên, Tần Đường hỏi: “anh muốn nói gì với em?”
Hạ Tòng An rót cho cô ly nước: “không vội, ăn cơm xong rồi nói.”
Tần Đường không nói nữa, hai người trò chuyện một chút, rồi nói đến Chu Kỳ. Hạ Tòng An nói: “Thằng nhóc kia bây giờ đang được gia sư dạy học bù, rất ngoan ngoan ở nhà. Chú Chu muốn nói ra nước ngoài du học nhưng nó không chịu.”
Tần Đường hơi dừng lại: “Chuyện này không thể ép buộc được. Dù sao cậu ấy cũng thành niên rồi, có suy nghĩ của riêng mình.”
“Ừ, nhưng nó cũng không muốn đến trường.”
“Mấy hôm nữa em sẽ khuyên cậu ấy sau.”
Hạ Tòng An cười: “Em còn để ý đến thằng nhóc đó hơn cả Tần Dược nữa.”
Tần Dược là em trai của Tần Đường, nhỏ hơn cô 4 tuổi, hiện đang học ở nước ngoài, nghỉ hè cũng ở lại bên đó làm cái nghiên cứu gì đó, hơn nửa năm không về nhà rồi. Tần Đường nói: “Nó có suy nghĩ của nó, đến ba mẹ em cũng không quản thì em quản làm gì.”
Hạ Tòng An cười: “Cũng may Chu Kỳ lại nghe lời em.”
Thằng nhóc kia từ nhỏ đã thích Tần Đường, hơn mười tuổi vẫn thích chạy theo sau cô. Lúc biết Tần Đường và Trần Kính Sinh ở bên nhau còn đau khổ một hồi nữa. Ngủ một giấc 5 năm, người tỉnh lại, tâm cảnh cũng thay đã thay đổi.
Mấy hôm trước Hạ Tòng An đi thăm cậu ta, Chu Kỳ lại hỏi chuyện của Trần Kính Sinh và Tần Đường, Hạ Tòng An vỗ vai cậu: “Sao? Vẫn thích Đường Đường à?”
Chu Kỳ tức giận phất tay anh ta ra: “anh đừng có nói bậy.”
Lại nói đến chuyện này, lúc trước khi còn là thiếu niên, Chu Kỳ quả thực có thích thầm Tần Đường, cậu buồn bực nói: “Vốn đã nhỏ hơn chị ấy hai tuổi rồi, lại ngủ mất 5 năm, tương đương với việc nhỏ hơn chị ấy tận bảy tuổi lận, chị ấy lại càng coi em như một đứa em trai. Em biết em không đủ thành thục và ổn trọng, không xứng với chị ấy. Sau này em sẽ không hoang tưởng chuyện này nữa, cho nên anh đừng có nói với chị ấy đấy.”
Hạ Tòng An nhìn cậu ta: “Suy nghĩ cũng đâu ra đấy đấy.”
Chu Kỳ lườm anh ta, một lát sau nói tiếp: “Trần Kính Sinh chết, chị ấy nhất định sẽ rất đau khổ. Chuyện mấy năm nay em cũng nghe kể rồi. Chị ấy thay đổi rất nhiều.”
Hạ Tòng An nhàn nhạt nói: “Đúng thế.”
Chu Kỳ nói: “Chị ấy xứng đáng với người tốt hơn.”
Tốt hơn sao?
Hạ Tòng An nhìn về phía Tần Đường. Tưởng Xuyên không phải người tốt hơn, huống hồ sự cố năm đó, Tưởng Xuyên không thể thoát được liên can.
Tần Đường hạ đũa xuống: “Em ăn xong rồi.”
Hạ Tòng An không ăn gì, cũng hạ đũa xuống, gọi phục vụ tới thanh toán: “anh đưa em về.”
Hạ Tòng An đưa cô đến dưới nhà, Tần Đường nói: “Em lên nhà đây.”
“Chậm đã.” Hạ Tòng An gọi cô lại.
Tần Đường quay đầu lại nhìn anh, cười: “Có chuyện gì? anh đã do dự suốt buổi tối hôm nay. Đây khônggiống tác phong của anh.”
Đúng là không giống anh ta.
Ngón tay Hạ Tòng An khẽ chà xát vào nhau, nhìn cô chăm chú: “Em thực sự ở cùng một chỗ với Tưởng Xuyên sao?”
Tần Đường: “Ừ.”
Hạ Tòng An mím môi, vài giây sau mới nói: “Ba mẹ em có biết không?”
Tần Đường trầm mặc, một lúc sau mới trả lời: “không biết. Nhưng một thời gian nữa em sẽ nói cho bọn họ biết.”
Chờ vụ án này kết thúc, cô sẽ nói rõ mọi chuyện với người nhà.
Hạ Tòng An: “Em cảm thấy em hiểu rõ anh ta sao?”
Tần Đường nhớ tới tờ sổ sách kia, nhớ tới vụ án mà Tưởng Xuyên đang theo đuổi: “Đúng thế.”
Giọng nói của cô nhàn nhạt, nhưng lại rất kiên định.
Hạ Tòng An nhíu mày, “Em chắc chắn? Em biết trước kia anh ta làm gì không? Họ gì? Tên là gì?”
Tần Đường cũng nhíu mày, không vui nhìn về phía anh ta: “anh điều tra anh ấy?”
“Đúng.” Hạ Tòng An không phủ nhận, “Mất rất nhiều công sức mới điều tra rõ anh ta được.”
Sắc mặt Tần Đường lạnh đi, “Hạ Tòng An, anh định làm gì?”
Hạ Tòng An bình tĩnh nhìn cô: “Em biết trong sự cố năm đó, người lái xe bên kia họ gì không?”
cô không biết.
Mọi chuyện sau đó đều là ba mẹ cô xử lý. cô chỉ biết anh ta họ Lục.
Hạ Tòng An: “anh ta họ Lục.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook