Ông bà và bé ngủ ở gian nhà giữa, hắn không dám để anh ngủ ở gian giữa vì sợ tới đang ngủ ngói đột nhiên vỡ đánh thức anh nên chọn cách ở gian nhà trái nhưng gian trái bà lại chưa dọn dẹp.
Hơn 23 giờ đêm, ông bà và bé đã ngủ thì hắn cầm cây chổi quét nhà, cặm cụi phẩy phẩy, quét bụi dưới sàn nhà còn anh tay cầm dẻ lau, chùi chùi chà chà từng thành giường đến mấy kệ tụ nhỏ.

May thay phòng trang trí sơ sài chứ nếu không hai người có dọn nữa thì đến mai mới xong.
Hắn cầm dẻ lau cửa sổ mới sực nhớ ra chuyện gì đó, lại nhìn anh đang lau tỉ mỉ cái tủ cạnh giường liền híp mắt lại.
Thư Vũ, hình như tôi chưa kể sự tích căn phòng này cho em nghe nhỉ?
Anh im! Tôi không muốn nghe, cũng không cần nghe! Anh vẫn nhớ cái chuyện hắn doạ anh chạy mất dép kia, chỉ cần đột nhiên hắn mở miệng muốn kể chuyện ngày xưa thì đều không có ý tốt, anh không nghe nổi.
Nhưng anh càng từ chối nghe thì hắn càng cố chấp kể: "Mới năm ngoái khi tôi về, vì gian giữa gạch ngói rớt nên tôi chuyển qua đây ngủ.

Căn phòng này để quá lâu nên bụi và mùi ẩm mốc nồng quá nên tôi đã mở cửa sổ, có con rắn lục trườn lên, quấn lấy-....
Hắn còn định miêu tả chi tiết một chút hình dáng con rắn cho anh nghe thì đã bị ném cái dẻ lau vào mặt, lại còn bị thúc cùi chỏ mạnh một cái vào bụng.
Đã bảo không được nói, ai mượn anh nói!"

Bị ném dẻ vào mặt hắn cũng không tức giận mà ngược lại còn cười rất khoái nhìn anh vừa sợ vừa tức giận đến mức đỏ cả mắt như muốn khóc, cú thúc cùi chỏ của anh căn bản không thể làm hắn bị thương nổi, cùng lắm chỉ như đụng nhẹ một cái.
Được rồi, đừng giận.

Không phải em nói em không sợ rắn sao? Con này ở quê hay xuất hiện lắm, tôi chỉ muốn giới thiệu một chút cho em nghe thôi, đừng giận, nào, đi ngủ thôi.

Nén lại ý cười trên môi, hắn nhỏ giọng dỗ dành, không quên kéo anh đang kháng cự lên giường.

Trêu anh thật sự rất vui, nhìn biểu cảm muốn đánh người lại đánh không nổi, ngậm tức tới đỏ cả mặt làm hắn cực kì vui, cứ muốn trêu anh một chút lại một chút, nhưng lần này trêu quá mức, anh thật sự động thủ đánh hắn.

Anh thật sự không dám ngủ nữa khi nghe hắn kể, chỉ cần nghĩ con rắn nó quấn quanh cửa sổ rồi mình lại phải nằm kế cái cửa sổ thôi cũng đã làm anh nổi da gà.
Phòng có chút nhỏ, chiếc giường được đặt cạnh cửa sổ, mà con rắn kia lại quấn quanh thanh gỗ ở cửa, ai biết được lúc quấn cửa chán rồi nó có bò lên giường luôn không.

Chỉ cần nghĩ nó trườn khắp giường đã làm anh nhảy cẫng lên, vội đẩy cái tay hắn đang kéo mình ra, lắc đầu từ chối liên tục.

Hắn không ngờ anh lại sợ rắn đến mức này, vừa thấy thương lại cảm thấy mình đùa quá trớn liền an ủi: "Đừng sợ, nãy tôi chỉ chọc em thôi, không có rắn, nếu em sợ thì tôi nằm trong, em nằm ngoài được không?
Anh biết hắn đang lừa để mình đỡ sợ, mà anh cũng đang tự thôi miên mình đó chỉ là hắn đùa nhưng anh thật sự vẫn sợ.

Nhưng bây giờ không đổi phòng được nữa, nếu đổi phòng sẽ đánh thức ông bà và bé đang ngủ, chỉ đành gật đầu để hắn nằm trong, mình thì cẩn thận từng chút một trèo lên giường.
Sau khi bị hắn doạ hai lần, anh không dám ngủ nữa, sợ khi mình đang ngủ con rắn ở đâu chui ra trườn qua người mình, lại tưởng tượng đến hình dạng con rắn làm anh không tự chủ được nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện những ngày mình còn ở đây sẽ không gặp con rắn nào mà không để ý anh cứ nhích từng chút một đã nhích luôn vào lòng Hạ Kha.

Hạ Kha còn đang ngẫm xem nên an ủi anh như nào để cho anh đừng sợ, hôm nay hắn đùa dai hại vợ mình không dám ngủ, chỉ vừa định mở miệng thì đã bị anh chui thằng vào lòng, còn cảm nhận được anh hơi run làm hắn căng cứng cả người, hối hận vì đã chọc anh, lời nói an ủi chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt lại.


Tội lỗi quá nặng, hắn chỉ đành ôm anh, vỗ vỗ lưng anh như đang dỗ dành, lại kể vài chuyện hồi xưa của mình cho anh nghe, chọc anh cười để quên đi chuyện con rắn kia.

May mắn hắn làm đúng cách, anh bị hắn kể tới chọc cười, bay luôn chuyện con rắn kia.

Không để ý đến việc bị hắn ôm trong lòng, mất đi cái ám ảnh nhất thời của con rắn, anh dần chìm vào giấc ngủ, không quên chúc hắn ngủ ngon.

Thấy anh ngủ ngon, hắn cũng thầm thở nhẹ một hơi, cả cơ thể gồng lên cuối cùng cũng được thả lỏng.

Có câu tự làm tự chịu thật là chuẩn.

Anh ngủ ngon đến nổi 8 giờ sáng hôm sau mới giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhớ ra mình không phải đang ở nhà mà là đang ở nhà chồng, định bò dậy thì bị hắn kéo lại hỏi:
Đi đâu?
Nghe anh bảo dậy nấu bữa sáng thì bị hắn kéo lại, nhét vào lồng ngực: "Ngủ đi, ba mẹ không dậy sớm đâu, với lại ai dậy trước người đó nấu, không đến lượt em.

Nghe hắn nói vậy anh cũng yên tâm, cơn buồn ngủ vẫn còn dang dở liền không chống cự cái ôm của hắn, nhắm mắt ngủ tiếp.


Mà bà đã dậy từ sớm, nấu bữa sáng xong liền tới kêu anh và hắn, gặp đúng lúc hai người đang nói chuyện, lại thấy hắn kéo anh vào ôm ngủ tiếp thì không gọi nữa, cười cười đóng cửa thật nhẹ đi ra.
Không cần chờ hai đứa nó nữa, chúng ta ăn trước, ai làm gì thì làm.

Bà nói với ông.
Baba và cha chưa dậy ạ? Bé xúc miếng cháo nóng, thổi thôi cho nguội rồi đút vào miệng, lại hỏi bà.

Chưa, ăn xong bà với con đi cho vịt ăn nhé? Con chưa thấy vịt nhỉ?
Nghe đến vịt, bé sáng mắt, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, baba và cha đều bị ném ra sau đầu, bé sớm đã muốn thấy vịt, vịt trên ti vi rất dễ thương, bé muốn sờ thử.

Ăn xong liền thúc dục bà ra vườn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương