Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
-
Chương 19: Kỹ thuật diễn của anh ta tốt thật
"Thưa Tổng Giám đốc, tôi đã hẹn với Tổng biên tập của Bạo Giải Trí vào lúc một giờ chiều. Anh xem có vấn đề gì không ạ?" Tiểu Trương vừa xác nhận lại lịch trình với Trình Chinh, vừa lưu ý sắc mặt của hắn, rất sợ bỏ lỡ thông tin gì.
"Được. Cậu để trống lịch tầm xế chiều ra cho tôi." Đang vùi đầu vào tài liệu, Trình Chinh chỉ liếc mắt qua nhìn một cái, mở miệng căn dặn.
"Vâng, tôi đã biết. Công việc hôm nay tạm thời chỉ có như thế này. Tổng Giám đốc còn việc gì cần dặn dò không ạ?" Tiểu Trương đương nhiên cũng xem tin tức mấy tạp chí lá cải đã đăng. Hơn nữa, Trình Chinh còn tìm gặp Tổng biên tập của Bạo Giải Trí là Trương Trì, điều đó khiến trái tim của một bà tám như cậu ta cũng nhộn nhạo hết cả lên.
"Tạm thời không có gì. Cậu ra ngoài trước đi. Nếu có vấn đề gì phát sinh, tôi sẽ thông báo cho cậu sau." Trình Chinh cũng không rảnh để quản mấy suy nghĩ linh tinh của cậu ta, phất tay để cậu ta ra ngoài.
Chẳng biết vì sao, từ khi biết Trình Phi tới đoàn phim của Hạ Thư, trong lòng Trình Chinh cứ có cảm giác hơi bất an. Hắn vẫn cảm thấy như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
"Ái chà, nghe nói Tiểu Phi đã học tới mục hẹn hò với cả đi dạo phố với người khác rồi, còn bị chụp lại nữa. Người làm anh trai như anh, có phải thấy rất mừng đúng không?" Trình Chinh còn chưa điều chỉnh lại được tâm tình của mình, Tống Dương đã đẩy cửa bước vào.
"Cậu còn không biết người kia là ai nữa à? Nhìn cái vẻ hớn hở của cậu, tôi thấy có vẻ như dạo này cậu đang rất rảnh thì phải!" Trình Chinh nhìn Tống Dương cười nhăn nhở như vậy, hận không thể ngay lập tức đóng gói cậu ta, ném ra ngoài làm việc.
"Ây da, đùa chút thôi mà, đừng nóng vậy chứ. Gần đây em bận rộn lắm đó, anh còn không biết à?" Trình Chinh nhìn một cái, Tống Dương lập tức thấy sợ, vội vã nịnh nọt.
"Bận?" Trình Chinh ngẩng đầu nhìn Tống Dương, giọng nói đầy chế nhạo, "Hiện tại vẫn là giờ làm việc đúng không, Giám đốc Tống?"
"Chậc, em có việc cần tìm anh để trao đổi," Tống Dương thấy hắn như vậy, vội vã thu lại vẻ cợt nhả, "Nghiêm túc mà nói thì Hạ Thư ca hát thế nào?"
"Cậu hỏi cái này làm gì?" Trình Chinh vừa nghe tới vấn đề này thì cảnh giác ngay lập tức. Hắn híp mắt nhìn Tống Dương, "Đừng có nảy ra mấy cái ý tưởng xiên xẹo. Cậu ta hát dở muốn chết."
"Không phải chứ?" Tống Dương thấy Trình Chinh đã hơi tức giận, ý cười bên khóe miệng lại càng rõ hơn, "Em có tìm được video quay cậu ta ca hát tại buổi phỏng vấn từ trước khi ra mắt, thanh âm cũng không tệ. Tại sao không đi theo con đường toàn năng, vừa đóng phim vừa ca hát chứ? Nói không chừng còn nổi tiếng được sớm hơn mấy năm."
"Cậu ta không biết hát. Bỏ ngay mấy cái ý tưởng điên rồ của cậu, nhanh nhanh đi làm việc tử tế đi." Trình Chinh bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, muốn đuổi Tống Dương đi, "Không làm xong việc, đừng hòng được nghỉ ngơi!"
"Đừng thế mà, ngồi tám chuyện một chút đi. Cứ công việc mãi cũng chán, cho em ít động lực để làm việc đã nào." Trước mặt Trình Chinh, so về độ mặt dày, Tống Dương nói số hai thì không ai không ai dám nhận số một. "Em đã suy nghĩ mấy ngày rồi. Bài hát này, trừ Hạ Thư ra thì không ai hát được cả."
"Nói không phải chứ, trong tay cậu nhiều ca sĩ như vậy, ký hợp đồng cho vui à?" Bình thường Tống Dương làm ầm ĩ thế nào, Trình Chinh cũng mặc kệ cậu ta, nhưng lần này thì khác, "Ca sĩ của công ty chúng ta không hợp thì liên hệ với ca sĩ khác ấy. Vì sao cứ phải là Hạ Thư, cậu cố tình chọc tức anh đấy à?"
"Không, không, em là nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Anh nghĩ sao mà bảo em lôi âm nhạc ra để đùa?" Tống Dương vốn định đi tìm thẳng Hạ Thư, thế nhưng cân nhắc tới ân oán của y với Trình Chinh, cậu ta mới tới chỗ Trình Chinh trước để tạo tâm lý dự phòng cho hắn, "Em thật lòng nghĩ bài hát này hợp với Hạ Thư. Hơn nữa cậu ta hiện giờ đang ở giai đoạn thung lũng, chúng ta làm vậy cũng coi như giúp cậu ta có cơ hội xuất hiện thêm trên mặt báo."
"Chỉ có thế thôi mà cậu ta cũng không vượt qua được, vậy thì mười năm vừa rồi cũng coi như uổng công. Cậu đừng có nhắm tới cậu ta nữa, mau đi tìm ca sĩ khác đi, đừng làm lỡ việc chính." Trình Chinh liếc nhìn thời gian, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
"Ấy, anh đi đâu vậy?" Tống Dương thấy Trình Chinh chuẩn bị ra ngoài, loáng cái quên luôn việc quan trọng, tò mò hỏi.
"Anh có hẹn với Tổng biên tập Trương Trì của Bạo Giải Trí, xử lý chuyện Trình Phi bị chụp ảnh. Cậu mau đi làm việc cho anh." Tới phút cuối, Trình Chinh vẫn không quên đốc thúc Tống Dương đi làm, đúng là một ông sếp tiêu chuẩn.
"Việc của em đã xong rồi, có thể theo anh đi chơi tí không?" Tống Dương khoái nhất cái kiểu nhảy vào góp vui này. Hơn nữa, cậu ta thấy hứng thú với cái gã tiếng xấu lan xa tên Trương Trì này từ lâu rồi, nhưng mãi không có cơ hội gặp mặt.
"Anh nói không được thì cậu chịu nghe lời mà ở lại à?" Trình Chinh liếc mắt nhìn Tống Dương, lại nghĩ tới cái mặt của Trương Trì. Hắn nghĩ mang Tống Dương đi theo cũng không tệ.
"Tất nhiên là không nghe rồi!" Tống Dương cười đi theo Trình Chinh, "Em muốn gặp tên Trương Trì kia lâu lắm rồi. Em có một đống tin đồn muốn gặp hắn ta để chứng thực. May thật."
"Cậu cũng một vừa hai phải đi. Trương Trì có thể coi là một kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Cẩn thận kẻo thành mục tiêu bị theo dõi của hắn ta." Trình Chinh liếc mắt nhìn Tống Dương đầy hàm ý, nụ cười cũng có vài phần xấu xa.
"Vẻ mặt này của anh làm người ta thấy hãi quá đi. Nhưng mà scandal của em thì thiếu cái mặt anh sao được." Tống Dương cũng thản nhiên, vừa trêu chọc, vừa theo Trình Chinh lên xe.
…
"Cắt!" Tới tận lúc đạo diễn hô kết thúc, Trình Phi vẫn chưa thoát được khỏi cảnh diễn. Cậu hơi hoảng hốt nhìn Hạ Thư, thấy y đã lại bày ra nụ cười tiêu chuẩn, không còn thấy nửa điểm bóng dáng của Hoàng đế nữa. Lúc này cậu mới thở dài một hơi.
"Sao rồi?" Hạ Thư cầm tay áo quạt phần phật cho mát, vốn định đi nghỉ ngơi, thế nhưng thấy Trình Phi vẫn ngẩn người đứng đó. Y lại đổi ý, bước qua vỗ vai cậu ta, "Vào nghỉ ngơi một lúc. Buổi chiều còn cảnh quay nào không?"
"Quá tuyệt vời. Cảnh diễn tay đôi của các cậu quá tuyệt vời. Tôi quyết định phải sửa lại kịch bản hoàn toàn thôi." Đạo diễn Ngô hơi kích động bước tới, đồng thời lẩm bẩm.
"Đạo diễn Ngô vừa lòng là được rồi." Hạ Thư bây giờ mệt không thể tả, cơ bản không có tâm tình nào để đối phó với đạo diễn. Thế nhưng y thấy đạo diễn có hơi kích động, trên mặt vẫn bày ra vẻ tươi cười.
"Tôi nghĩ bộ phim này của chúng ta sẽ cực kỳ hot. Kịch bản lúc trước quá đơn giản, thêm nhân vật của Trình thiếu vào khiến kịch bản đầy đặn hơn hẳn, tất nhiên phải sửa cho hoàn hảo hơn." Đạo diễn đang phấn khích, không chú ý tới vẻ mặt của bọn họ. Ông ta còn hơi tiếc hận nhắc tới, "Sao, các cậu không có ý kiến gì chứ?"
"Sửa kịch bản?" Hạ Thư vốn bị đạo diễn cho ăn hành kha khá, giờ lại muốn sửa kịch bản, cảm thấy mệt tâm vô cùng. Đương nhiên là y không muốn đồng ý lắm, "Sửa kịch bản thì tôi cũng chấp nhận được, nhưng chúng ta còn kịp thời gian sao? Nghe ý của đạo diễn là muốn sửa nhiều, vậy bọn tôi lại phải làm quen kịch bản lại một lần nữa."
"Cũng phải, hiện tại đó cũng là một vấn đề," Lời của Hạ Thư cuối cùng cũng khiến đạo diễn lấy lại lí trí, nhưng ông ta vẫn chưa chịu thôi. Đạo diễn Ngô nhìn Trình Phi bằng ánh mắt chan chứa hy vọng, "Không biết Trình thiếu nghĩ sao?"
"Sắp tới tôi có không ít công việc. Đạo diễn sửa một ít thôi thì còn được, nếu không thì tôi không có thời gian để quay phim." Trình Phi không có khái niệm gì với việc đất diễn còn nhiều hay ít. Cậu ta chỉ biết sau đấy Lâm Nhược đã sắp xếp công việc cho mình.
"Là do tôi quá đường đột. Tôi sẽ điều chỉnh kịch bản lại đôi chút, cố hết sức để không làm ảnh hưởng thời gian đã thỏa thuận với mọi người." Thấy Trình Phi từ chối, đạo diễn đành tạm thời gác lại ý tưởng của mình. Dù sao sửa lại kịch bản cũng là công việc rất nặng nề, quả thật cũng cần suy xét tới tổng thể.
"Mọi người đều muốn phim được quay thật hoàn mỹ. Đạo diễn muốn tác phẩm đã hay lại càng hay hơn, trong lòng bọn tôi cũng hiểu được. Nhưng hợp đồng, tiến độ đều đã định trước. Vẫn mong đạo diễn dành ít thời gian suy nghĩ thêm." Thấy sắc mặt của Đạo diễn Ngô không ổn lắm, Hạ Thư rất tri kỷ khi an ủi ông ta một chút.
"Tiểu Hạ nói rất đúng. Là do tôi vừa thấy các cậu diễn cảnh chung quá tuyệt vời, trong đầu mới sinh ra nhiều linh cảm mới mẻ, thành ra hơi hấp tấp." Đạo diễn vừa nghĩ tới hợp đồng, trong lòng liền nguội lạnh. Ông ta hơi bất đắc dĩ nhìn hai người, "Tôi thấy giờ này cũng không còn sớm, hai vị về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai Trình thiếu cứ nghỉ ngơi một ngày đã, chúng ta quay những phân cảnh khác trước."
"Đạo diễn Ngô vất vả rồi, chúng tôi về trước." Hạ Thư thấy đạo diễn cuối cùng cũng thả người, bèn vội vàng chào rời đi.
"Trình thiếu, sao cậu còn chưa đi?" Đạo diễn định quay về chuẩn bị công tác cho buổi chiểu, nhưng thấy Trình Phi vẫn còn chưa đi, liền vội hỏi một câu.
"Kỹ thuật diễn của anh ta tốt thật." Trình Phi nhìn theo bóng lưng Hạ Thư biến mất vào trong lều, mất nửa ngày mới nhả ra được một câu không đầu không đuôi.
"Cái gì?"
"Tiểu Phi đi thôi, buổi chiều cậu còn có buổi họp báo đấy!" Đạo diễn đang muốn hỏi kỹ lại thì chợt nghe thấy Lâm Nhược cất tiếng gọi nghệ sĩ nhà mình.
Mà Trình Phi cũng vô cùng tự giác. Lâm Nhược vừa gọi một tiếng, cậu ta đã chạy nhanh qua đó, để mặc Đạo diễn Ngô với vẻ mặt mờ mịt.
"Được. Cậu để trống lịch tầm xế chiều ra cho tôi." Đang vùi đầu vào tài liệu, Trình Chinh chỉ liếc mắt qua nhìn một cái, mở miệng căn dặn.
"Vâng, tôi đã biết. Công việc hôm nay tạm thời chỉ có như thế này. Tổng Giám đốc còn việc gì cần dặn dò không ạ?" Tiểu Trương đương nhiên cũng xem tin tức mấy tạp chí lá cải đã đăng. Hơn nữa, Trình Chinh còn tìm gặp Tổng biên tập của Bạo Giải Trí là Trương Trì, điều đó khiến trái tim của một bà tám như cậu ta cũng nhộn nhạo hết cả lên.
"Tạm thời không có gì. Cậu ra ngoài trước đi. Nếu có vấn đề gì phát sinh, tôi sẽ thông báo cho cậu sau." Trình Chinh cũng không rảnh để quản mấy suy nghĩ linh tinh của cậu ta, phất tay để cậu ta ra ngoài.
Chẳng biết vì sao, từ khi biết Trình Phi tới đoàn phim của Hạ Thư, trong lòng Trình Chinh cứ có cảm giác hơi bất an. Hắn vẫn cảm thấy như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
"Ái chà, nghe nói Tiểu Phi đã học tới mục hẹn hò với cả đi dạo phố với người khác rồi, còn bị chụp lại nữa. Người làm anh trai như anh, có phải thấy rất mừng đúng không?" Trình Chinh còn chưa điều chỉnh lại được tâm tình của mình, Tống Dương đã đẩy cửa bước vào.
"Cậu còn không biết người kia là ai nữa à? Nhìn cái vẻ hớn hở của cậu, tôi thấy có vẻ như dạo này cậu đang rất rảnh thì phải!" Trình Chinh nhìn Tống Dương cười nhăn nhở như vậy, hận không thể ngay lập tức đóng gói cậu ta, ném ra ngoài làm việc.
"Ây da, đùa chút thôi mà, đừng nóng vậy chứ. Gần đây em bận rộn lắm đó, anh còn không biết à?" Trình Chinh nhìn một cái, Tống Dương lập tức thấy sợ, vội vã nịnh nọt.
"Bận?" Trình Chinh ngẩng đầu nhìn Tống Dương, giọng nói đầy chế nhạo, "Hiện tại vẫn là giờ làm việc đúng không, Giám đốc Tống?"
"Chậc, em có việc cần tìm anh để trao đổi," Tống Dương thấy hắn như vậy, vội vã thu lại vẻ cợt nhả, "Nghiêm túc mà nói thì Hạ Thư ca hát thế nào?"
"Cậu hỏi cái này làm gì?" Trình Chinh vừa nghe tới vấn đề này thì cảnh giác ngay lập tức. Hắn híp mắt nhìn Tống Dương, "Đừng có nảy ra mấy cái ý tưởng xiên xẹo. Cậu ta hát dở muốn chết."
"Không phải chứ?" Tống Dương thấy Trình Chinh đã hơi tức giận, ý cười bên khóe miệng lại càng rõ hơn, "Em có tìm được video quay cậu ta ca hát tại buổi phỏng vấn từ trước khi ra mắt, thanh âm cũng không tệ. Tại sao không đi theo con đường toàn năng, vừa đóng phim vừa ca hát chứ? Nói không chừng còn nổi tiếng được sớm hơn mấy năm."
"Cậu ta không biết hát. Bỏ ngay mấy cái ý tưởng điên rồ của cậu, nhanh nhanh đi làm việc tử tế đi." Trình Chinh bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, muốn đuổi Tống Dương đi, "Không làm xong việc, đừng hòng được nghỉ ngơi!"
"Đừng thế mà, ngồi tám chuyện một chút đi. Cứ công việc mãi cũng chán, cho em ít động lực để làm việc đã nào." Trước mặt Trình Chinh, so về độ mặt dày, Tống Dương nói số hai thì không ai không ai dám nhận số một. "Em đã suy nghĩ mấy ngày rồi. Bài hát này, trừ Hạ Thư ra thì không ai hát được cả."
"Nói không phải chứ, trong tay cậu nhiều ca sĩ như vậy, ký hợp đồng cho vui à?" Bình thường Tống Dương làm ầm ĩ thế nào, Trình Chinh cũng mặc kệ cậu ta, nhưng lần này thì khác, "Ca sĩ của công ty chúng ta không hợp thì liên hệ với ca sĩ khác ấy. Vì sao cứ phải là Hạ Thư, cậu cố tình chọc tức anh đấy à?"
"Không, không, em là nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Anh nghĩ sao mà bảo em lôi âm nhạc ra để đùa?" Tống Dương vốn định đi tìm thẳng Hạ Thư, thế nhưng cân nhắc tới ân oán của y với Trình Chinh, cậu ta mới tới chỗ Trình Chinh trước để tạo tâm lý dự phòng cho hắn, "Em thật lòng nghĩ bài hát này hợp với Hạ Thư. Hơn nữa cậu ta hiện giờ đang ở giai đoạn thung lũng, chúng ta làm vậy cũng coi như giúp cậu ta có cơ hội xuất hiện thêm trên mặt báo."
"Chỉ có thế thôi mà cậu ta cũng không vượt qua được, vậy thì mười năm vừa rồi cũng coi như uổng công. Cậu đừng có nhắm tới cậu ta nữa, mau đi tìm ca sĩ khác đi, đừng làm lỡ việc chính." Trình Chinh liếc nhìn thời gian, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
"Ấy, anh đi đâu vậy?" Tống Dương thấy Trình Chinh chuẩn bị ra ngoài, loáng cái quên luôn việc quan trọng, tò mò hỏi.
"Anh có hẹn với Tổng biên tập Trương Trì của Bạo Giải Trí, xử lý chuyện Trình Phi bị chụp ảnh. Cậu mau đi làm việc cho anh." Tới phút cuối, Trình Chinh vẫn không quên đốc thúc Tống Dương đi làm, đúng là một ông sếp tiêu chuẩn.
"Việc của em đã xong rồi, có thể theo anh đi chơi tí không?" Tống Dương khoái nhất cái kiểu nhảy vào góp vui này. Hơn nữa, cậu ta thấy hứng thú với cái gã tiếng xấu lan xa tên Trương Trì này từ lâu rồi, nhưng mãi không có cơ hội gặp mặt.
"Anh nói không được thì cậu chịu nghe lời mà ở lại à?" Trình Chinh liếc mắt nhìn Tống Dương, lại nghĩ tới cái mặt của Trương Trì. Hắn nghĩ mang Tống Dương đi theo cũng không tệ.
"Tất nhiên là không nghe rồi!" Tống Dương cười đi theo Trình Chinh, "Em muốn gặp tên Trương Trì kia lâu lắm rồi. Em có một đống tin đồn muốn gặp hắn ta để chứng thực. May thật."
"Cậu cũng một vừa hai phải đi. Trương Trì có thể coi là một kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Cẩn thận kẻo thành mục tiêu bị theo dõi của hắn ta." Trình Chinh liếc mắt nhìn Tống Dương đầy hàm ý, nụ cười cũng có vài phần xấu xa.
"Vẻ mặt này của anh làm người ta thấy hãi quá đi. Nhưng mà scandal của em thì thiếu cái mặt anh sao được." Tống Dương cũng thản nhiên, vừa trêu chọc, vừa theo Trình Chinh lên xe.
…
"Cắt!" Tới tận lúc đạo diễn hô kết thúc, Trình Phi vẫn chưa thoát được khỏi cảnh diễn. Cậu hơi hoảng hốt nhìn Hạ Thư, thấy y đã lại bày ra nụ cười tiêu chuẩn, không còn thấy nửa điểm bóng dáng của Hoàng đế nữa. Lúc này cậu mới thở dài một hơi.
"Sao rồi?" Hạ Thư cầm tay áo quạt phần phật cho mát, vốn định đi nghỉ ngơi, thế nhưng thấy Trình Phi vẫn ngẩn người đứng đó. Y lại đổi ý, bước qua vỗ vai cậu ta, "Vào nghỉ ngơi một lúc. Buổi chiều còn cảnh quay nào không?"
"Quá tuyệt vời. Cảnh diễn tay đôi của các cậu quá tuyệt vời. Tôi quyết định phải sửa lại kịch bản hoàn toàn thôi." Đạo diễn Ngô hơi kích động bước tới, đồng thời lẩm bẩm.
"Đạo diễn Ngô vừa lòng là được rồi." Hạ Thư bây giờ mệt không thể tả, cơ bản không có tâm tình nào để đối phó với đạo diễn. Thế nhưng y thấy đạo diễn có hơi kích động, trên mặt vẫn bày ra vẻ tươi cười.
"Tôi nghĩ bộ phim này của chúng ta sẽ cực kỳ hot. Kịch bản lúc trước quá đơn giản, thêm nhân vật của Trình thiếu vào khiến kịch bản đầy đặn hơn hẳn, tất nhiên phải sửa cho hoàn hảo hơn." Đạo diễn đang phấn khích, không chú ý tới vẻ mặt của bọn họ. Ông ta còn hơi tiếc hận nhắc tới, "Sao, các cậu không có ý kiến gì chứ?"
"Sửa kịch bản?" Hạ Thư vốn bị đạo diễn cho ăn hành kha khá, giờ lại muốn sửa kịch bản, cảm thấy mệt tâm vô cùng. Đương nhiên là y không muốn đồng ý lắm, "Sửa kịch bản thì tôi cũng chấp nhận được, nhưng chúng ta còn kịp thời gian sao? Nghe ý của đạo diễn là muốn sửa nhiều, vậy bọn tôi lại phải làm quen kịch bản lại một lần nữa."
"Cũng phải, hiện tại đó cũng là một vấn đề," Lời của Hạ Thư cuối cùng cũng khiến đạo diễn lấy lại lí trí, nhưng ông ta vẫn chưa chịu thôi. Đạo diễn Ngô nhìn Trình Phi bằng ánh mắt chan chứa hy vọng, "Không biết Trình thiếu nghĩ sao?"
"Sắp tới tôi có không ít công việc. Đạo diễn sửa một ít thôi thì còn được, nếu không thì tôi không có thời gian để quay phim." Trình Phi không có khái niệm gì với việc đất diễn còn nhiều hay ít. Cậu ta chỉ biết sau đấy Lâm Nhược đã sắp xếp công việc cho mình.
"Là do tôi quá đường đột. Tôi sẽ điều chỉnh kịch bản lại đôi chút, cố hết sức để không làm ảnh hưởng thời gian đã thỏa thuận với mọi người." Thấy Trình Phi từ chối, đạo diễn đành tạm thời gác lại ý tưởng của mình. Dù sao sửa lại kịch bản cũng là công việc rất nặng nề, quả thật cũng cần suy xét tới tổng thể.
"Mọi người đều muốn phim được quay thật hoàn mỹ. Đạo diễn muốn tác phẩm đã hay lại càng hay hơn, trong lòng bọn tôi cũng hiểu được. Nhưng hợp đồng, tiến độ đều đã định trước. Vẫn mong đạo diễn dành ít thời gian suy nghĩ thêm." Thấy sắc mặt của Đạo diễn Ngô không ổn lắm, Hạ Thư rất tri kỷ khi an ủi ông ta một chút.
"Tiểu Hạ nói rất đúng. Là do tôi vừa thấy các cậu diễn cảnh chung quá tuyệt vời, trong đầu mới sinh ra nhiều linh cảm mới mẻ, thành ra hơi hấp tấp." Đạo diễn vừa nghĩ tới hợp đồng, trong lòng liền nguội lạnh. Ông ta hơi bất đắc dĩ nhìn hai người, "Tôi thấy giờ này cũng không còn sớm, hai vị về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai Trình thiếu cứ nghỉ ngơi một ngày đã, chúng ta quay những phân cảnh khác trước."
"Đạo diễn Ngô vất vả rồi, chúng tôi về trước." Hạ Thư thấy đạo diễn cuối cùng cũng thả người, bèn vội vàng chào rời đi.
"Trình thiếu, sao cậu còn chưa đi?" Đạo diễn định quay về chuẩn bị công tác cho buổi chiểu, nhưng thấy Trình Phi vẫn còn chưa đi, liền vội hỏi một câu.
"Kỹ thuật diễn của anh ta tốt thật." Trình Phi nhìn theo bóng lưng Hạ Thư biến mất vào trong lều, mất nửa ngày mới nhả ra được một câu không đầu không đuôi.
"Cái gì?"
"Tiểu Phi đi thôi, buổi chiều cậu còn có buổi họp báo đấy!" Đạo diễn đang muốn hỏi kỹ lại thì chợt nghe thấy Lâm Nhược cất tiếng gọi nghệ sĩ nhà mình.
Mà Trình Phi cũng vô cùng tự giác. Lâm Nhược vừa gọi một tiếng, cậu ta đã chạy nhanh qua đó, để mặc Đạo diễn Ngô với vẻ mặt mờ mịt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook