Editor: TinyCloud
***
Khương Đường nghỉ ngơi chưa tới năm phút, vị tiền bối "âm hồn không tan" kia lại xuất hiện trước mặt cô.
Thấy người nọ tới gần, cô liền xoay người qua phía bên kia.
Nào ngờ anh cũng đổi hướng ngồi, cùng cô đối mặt.
Dù nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.
Biết không cách nào nghỉ ngơi, Khương Đường trực tiếp ngồi dậy, ánh mắt có hơi tức giận, chất vấn: "Tiền bối! Anh rốt cuộc muốn cái gì đây!"
Giờ nghỉ trưa bị làm phiền, cô thật sự rất khó chịu, cũng may là tính khí cô tốt.
"Tính tình lớn như vậy?" Anh ngồi xuống ghế trợ lý cách đó không xa, "Em có vẻ không thích tôi?"
Nói thừa! Anh nói xem ai có thể có hảo cảm đối với người đột nhiên xông vào phòng hóa trang của mình, lại còn ăn vạ mãi không chịu đi cơ chứ!
Giang Kỳ cảm giác được cô không thích mình, có chút khó chịu sờ sờ mũi, xem ra anh phải nhanh chóng cứu vãn hình tượng của mình trong mắt cô mới được.
Anh sờ sờ túi áo, nhớ đến mỗi lần lại gần cô gái nhỏ, trên người cô đều có hương thơm hơi ngọt, có thể là thích ăn kẹo.
Anh từ trong túi móc ra vài viên kẹo được chuẩn bị từ trước.
Chỉ là không biết cô thích vị gì, liền chuẩn bị mỗi loại một ít.
Màu sắc sặc sỡ của giấy gói kẹo trong tay Giang Kỳ nhanh chóng thu hút ánh mắt của Khương Đường, chút tức giận nho nhỏ trong mắt cô đều chuyển thành ngọt ngào, mắt sáng lên.
Mắt cô không rời khỏi tay của anh, hỏi: "Tiền bối cũng thích ăn đồ ngọt sao?"
Anh?
Dĩ nhiên là không, anh thích ăn cay hơn, chính là cái loại không cay không vui! Chẳng qua, thấy hai mắt của cô gái nhỏ sáng lấp lánh vì thấy đồ ngọt, lời đến miệng liền sửa lại: "Đúng vậy, ngày thường trước khi đóng phim thường ăn hai viên."
"Tôi cũng vậy!"
Nhắc đến đồ ngọt, tâm trạng của cô liền thay đổi nhanh chóng, giống như người vừa mới tức giận lúc nãy không phải là cô.
Mắt cô cong cong, sau đó lại nhíu mày, "Nhưng mà ngày thường người đại diện không cho tôi ăn quá nhiều đồ ngọt, lâu lâu chỉ được 2 viên."
"Sao lại không cho em ăn? Bọn họ bắt nạt em sao?"

Người bình thường thông minh như Giang Kỳ, giờ phút này lại vì vẻ mặt khổ sở của cô gái nhỏ trước mặt, thốt ra một câu không có chỉ số thông minh như vậy.
"Còn không phải à! Chị ấy bắt nạt tôi, còn không cho tôi ăn đồ ngọt!"
Khương Đường thở phì phì, người khác nhìn vào không biết còn tưởng là không cho phép cô ăn cơm!
Giang Kỳ nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng em ấy thật sự bị bắt nạt.
Anh nhìn nhìn cô, sau đó đem mấy viên kẹo còn sót lại đưa hết cho cô, "Cái này cho em hết."
"Thật sao?" Khương Đường chậm rãi vươn tay ra, trên mặt còn làm bộ rụt rè.
Thấy người trước mặt không trả lời, cô liền gom hết kẹo trên tay anh đi.
Sau đó liền lấy túi tiền nhỏ từ bên trong quần áo, có vẻ là đạo cụ của đoàn làm phim, nhét kẹo vào trong túi, kéo dây rút lại, rồi lại đem túi nhỏ bỏ vào cổ tay áo.
Giang Kỳ nhìn động tác lưu loát của cô, cười nói: "Bình thường em đều giấu kẹo trong đó à?"
"Vì chỉ lúc đóng phim mới có thể lén lút ăn một viên, bình thường các chị ấy đều để ý tôi gắt gao, tôi không có cơ hội ăn." Vừa được tặng cho một túi kẹo ngọt, giờ phút này Khương Đường đối với vị trước mặt nhiệt tình hơn nhiều.
Giang Kỳ cảm giác được điều đó, trong lòng không khỏi cười khổ, còn tưởng rằng cô gái nhỏ không còn xa lạ với mình, lăn lộn nửa ngày vẫn phải mượn hào quang của mấy viên kẹo kia.
Nhưng mà, mười mấy viên kẹo này có thể ăn trong bao lâu, Giang Kỳ nhăn nhăn mày, một tháng, hay hai tháng?
Anh có chút hối hận vì lúc nãy mang hết kẹo ra cho cô.

Nếu cô ăn từ từ, kẹo vẫn còn, mình đối với cô ấy hết giá trị, nói không chừng nhiệt tình lúc nãy cũng biến mất.
Bỗng nhiên lại có chút đau khổ vì bị cướp đồ ngọt.
Chẳng qua, nhìn thấy cô gái nhỏ vì được ăn đồ ngọt mà cả người đều vui mừng, lòng anh cũng cảm thấy sung sướng.
Dù sao một thời gian nữa cũng cùng nhau đóng phim, không cần vội.
Khương Đường, cái người vừa được cho một túi kẹo, vậy mà giờ lại bắt đầu đuổi người, "Cái đó, tiền bối Giang, trợ lý của tôi sắp quay lại rồi, nếu không anh đi trước đi."
Nếu bị An An phát hiện cô nhận kẹo từ tay tiền bối, chắc chắn chị ấy sẽ nói cho chị Văn cùng ba mẹ biết.
Giang Kỳ nhướng mày, nhìn cô nhóc trước mặt cả người sốt ruột, cong khóe môi, cũng không làm khó cô, "Vậy tôi đi trước, lần sau gặp."
Khương Đường ngoài mặt mỉm cười trả lời: "Được được, tiền bối đi cẩn thận! Lần sau gặp lại!"

Trong lòng lại âm thầm thầm bổ sung, vĩnh viễn không gặp lại vị tiền bối vừa kỳ quái, lại còn thích ăn ngọt này.
Cuối cùng cũng tiễn được vị khách không mời mà đến, Khương Đường thỏa mãn sờ sờ túi kẹo trong tay áo, quá tốt, bỗng nhiên được một túi kẹo lớn~.
An An vừa hoàn thành chuyện tốt mà Khương Đường giao, trở về liền nhìn thấy vẻ mặt tủm tỉm của cô, hỏi: "Đường Đường, có chuyện gì mà cao hứng vậy?"
"Không có gì đâu An An.

À phải rồi, đạo diễn lúc nãy có nói, cảnh diễn còn lại của hôm nay chuyển sang ngày mai rồi, nên chúng ta có thể về sớm!"
Thì ra tâm trạng tốt là do được về sớm nha, khó trách!
"Nếu đã như vậy, vậy để chị giúp em thay quần áo!" An An nói.
Trang phục cùng tạo hình của Khương Đường là loại rườm rà nhất, phụ kiện đi theo rất nhiều, bình thường thầy phục trang không thể lo liệu hết, đều do An An giúp cô thay ra.
Chẳng qua hôm nay, Khương Đường có chút chột dạ: "Cái đó, hôm nay để em tự thay được rồi, với lại thầy phục trang cũng có mặt, nghe nói hôm nay còn có 2 trợ lý phục trang mới, bọn họ có thể làm được.

Hôm nay chị mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi một lát đi."
"Mình em có được không? Hay để chị giúp em đi, chị là trợ lý mà em lại không cho chị làm mấy việc này, vậy chẳng phải chị thất nghiệp rồi sao?" Thật ra là do An An thấy cô hôm nay có chút kì lạ.
"Không cần đâu An An.

Phải rồi, bỗng dưng em thèm cơm của Mỹ Vị Cư, chị giúp em mua một phần được không!" Khương Đường cố gắng biểu hiện mình đang thèm ăn.
"Vậy được, để chị đi xếp hàng mua cho em.

Em thay quần áo xong đừng chạy loạn biết không, ở trên xe chờ chị!"
Đồ ăn của Mỹ Vị Cư rất ngon, An An biết cô thích nhất cơm ở đó.


Lúc ở Đế Đô, Đường Đường vẫn thường ăn tại đó, trùng hợp ở gần đây có một chi nhánh.
Cô ấy nghĩ nghĩ, vẫn nên đi mua trước, như vậy các cô mới về khách sạn sớm được.
"Dạ được! Nhanh nhanh lên nha! Em bỗng nhiên đói quá đi~" Khương Đường thúc giục.
"Được, chị đi mua giúp em." Nói xong liền cầm điện thoại ở bên cạnh rồi nhanh chóng rời đi.
Khương Đường thấy trợ lý rời đi, vội chạy đến cạnh Lâm Thịnh, "Đạo diễn, suất diễn hôm nay còn một cảnh nữa! Anh cho tôi xin nghỉ một hôm được không?"
Lâm Thịnh bên này vừa kết thúc một cảnh quay, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, cảnh tiếp theo là của nam nữ chính.
"Cô sao lại đột ngột muốn xin nghỉ?" Đột nhiên nghe cô muốn xin nghỉ, anh ta có chút thắc mắc.
"Từ Nham đã chuẩn bị xong hết rồi, hết cảnh sau chính là cảnh của hai người, cô xin nghỉ thì phải làm sao, cậu ta vừa mới tạo hình xong."
Khương Đường biết mình nửa đường xin nghỉ là không đúng, nhưng cô vội vã trở về là để giấu mấy viên kẹo đi, bằng không để An An thấy được sẽ không tốt.

Cho nên vì mười mấy viên kẹo kia, cô đành phải xin lỗi Từ Nham rồi.
Cô đang định nói gì đó, Từ Nham ở gần đó liền đi tới, "Đạo diễn, không có vấn đề gì đâu, nếu tiền bối có việc bận, ngày mai quay cũng được."
Từ Nham vốn đang tìm cơ hội cảm ơn cô vì bình nước, nghe cô muốn xin nghỉ, liền nói giúp vài câu.
Khương Đường nhìn khăn trùm đầu của Từ Nham, có hơi tự trách, "Xin lỗi, hại anh mất thời gian tạo hình rồi."
Tuy rằng cô có chút áy náy, nhưng vì kẹo, đành phải làm như vậy.
"Không có gì, tôi thật ra còn muốn...!Cảm ơn tiền bối."
Vẫn còn một câu nữa, nhưng anh ta không nói ra.
Từ Nham anh cùng với bình giữ nhiệt màu hồng, có chút không hợp.
"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ thôi, chỉ là một bình nước, không có gì to tác cả." Khương Đường xua tay.
"Vậy tôi đi trước đây." Từ Nham biết cô cùng đạo diễn còn lời chưa nói xong, liền rời đi.
Lâm Thịnh nhìn Từ Nham rời đi, nheo nheo mắt, "Tôi nói này, Khương Đường, cô cùng Từ Nham không phải có cái gì chứ!"
"Đạo diễn, anh đừng nói bậy!" Khương Đường trừng mắt nhìn anh ta, tốt xấu gì cô cũng từng khen anh ta một câu, sao bây giờ lại giống paparazi vậy chứ.
"Vậy cô đem nước cho cậu ta làm gì?" Lâm Thịnh đợi cô giải thích.
"Anh còn nói tôi sao, anh ta là người của anh, vậy mà anh mỗi ngày đều để anh ta bị người trong đoàn phim khi dễ, nửa chữ cũng không quản!" Khương Đường cảm thấy vị đạo diễn này có hơi vô trách nhiệm.
"Cậu ta trở thành người của tôi khi nào? Cô nói cho rõ ràng!"
"Anh ta không phải do một tay anh chọn vào sao? Tất cả đạo diễn trong giới không ai dám mời anh ta, ngoại trừ anh, không phải người của anh thì của ai?" Khương Đường bày ra dáng vẻ anh đừng hòng gạt tôi.

"Khương Đường, tôi chẳng qua cảm thấy cậu ta phù hợp với nhân vật này.

Cô cũng biết do tôi có bối cảnh nên không ai dám chọc đến tôi."
"Nói tới cái này, cô hiểu rõ nhất.

Cô vào giới giải trí ba năm, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, còn không phải do Khương gia phía sau sao?"
"Nhưng Từ Nham thì khác, cậu ta không có bối cảnh.

Nếu lần này tôi chống lưng cho cậu ta, vậy lần sau thì sao.

Cậu ta lại không thể ở mãi trong đoàn phim của tôi."
"Cơ hội lần này, vẫn là để cậu ta tự mình xoay sở đi."
Khương Đường hiểu rõ ý tứ của anh ta, chính mình cũng không làm rõ quá, chỉ là nhờ An An đưa cho anh ta một bình nước, thuận tiện tỏ rõ thái độ với đám người đó.
"Khương Đường, tôi biết cô là người sáng suốt, tốt nhất vẫn nên duy trì khoảng cách với cậu ta.

Rốt cuộc hiện giờ cậu vẫn còn /đen/"
"Anh bảo tôi duy trì khoảng cách với anh ta, vậy mà còn để anh ta diễn vai nam phụ?" Khương Đường cảm thấy anh ta có chút kỳ quái, nhưng lại không có chứng cứ.
"Khụ khụ! Tôi đây là đang phổ cập cho cô chút hiểu biết về giới giải trí này! Bài học vô cùng quý giá đó biết không?"
Bị vạch trần, Lâm Thịnh có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng chống chế.
"Được được được! Anh nói cái gì thì là cái đó! Tôi đi thay quần áo, An An sắp về tới rồi!"
"Cô, cái con nhóc này! Một chút cũng không nghe tôi khuyên!" Lâm Thịnh nhìn cô chạy nhanh như sóc, nhịn không được dặn dò: "Này này này! Cô chạy chậm một chút, cẩn thận quần áo! Nó rất quý! Cô đừng kéo đứt chỉ! Cẩn thận chút~"
"Tôi biết rồi!" Khương Đường đầu cũng không quay lại, phất phất tay.
Lâm Thịnh nhìn động tác của cô, "Ai~ thật giống một đứa nhỏ!"
***Hết chương 5***.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương