Ảnh Đế Thị Phi
Chương 270: Bùng nổ

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Tần Yến đáp lời: “Lăng Hàm, cậu rất giống Bạch Tử Sách, còn được gọi là tiểu Bạch Tử Sách, để cậu đóng Bạch Tử Sách đúng là không gì hợp hơn được nữa, tôi từng xem phim của cậu và những tác phẩm điện ảnh truyền hình khác, khả năng diễn xuất của cậu rất tốt, tôi rất có niềm tin vào diễn xuất của cậu.”

Đây là lý do tại sao Lục Tư Nguyên lại có niềm tin rằng cậu sẽ đoạt giải.

Thứ nhất, Lăng Hàm có ngoại hình giống Bạch Tử Sách. Thứ hai, cậu hiểu rõ quá khứ của Bạch Tử Sách hơn bất cứ ai, cuối cùng, cậu có diễn xuất cực tốt.

Cho nên cậu chính là người phù hợp nhất trên đời này!

Trong mắt Lăng Hàm dần hiện lên ý cười: “Đúng vậy, tôi tuyệt đối là diễn viên phù hợp nhất, tôi cũng rất có niềm tin vào giải thưởng này.”

Lúc nói những lời này, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Tư Nguyên.

Lục Tư Nguyên biết cậu hiểu ý của anh, ánh mắt hai người giao nhau, lộ ra ý cười ăn ý không cần phải nói thành lời.

Tần Yến nhìn Lục Tư Nguyên rồi lại nhìn Lăng Hàm, bỗng cảm thấy xung quanh như tỏa ra một vầng hào quang không nhìn được bằng mắt, trong ánh sáng ấy còn lả tả những cánh hoa rơi.

Cô cảm thấy mình thật thừa thãi.

Tự dưng bị nhồi cho một đống thức ăn cho chó, Tần Yến đứng dậy nói: “Tôi còn có việc đi trước đây, tôi có vài bản dàn ý kịch bản, nếu cảm thấy phù hợp thì chốt nhé.”

Lăng Hàm vội đứng dậy: “Chị Yến, đừng vội thế, chúng ta ăn cùng nhau bữa cơm đã rồi về.”

Tần Yến xách túi, cười tít mắt nhìn cậu rồi lại nhìn Lục Tư Nguyên: “Cơm thì khỏi đi, tôi làm bóng đèn sáng quá hai người sẽ khó chịu, tôi cũng không thoải mái.”

Mặt Lăng Hàm bỗng đỏ lựng lên. Cậu không phải là người da mặt mỏng, nhưng bị Tần Yến trêu như vậy vẫn thấy hơi xấu hổ.

Lục Tư Nguyên thanh toán tiền xong hai người đến bãi đỗ xe tiễn Tần Yến.

Chờ Tần Yến lái xe đi rồi, hai người mới lên xe của mình.

“Sao nào, anh không lừa em đúng không? Có tính là niềm vui bất ngờ không?” Lục Tư Nguyên cười tít mắt hỏi Lăng Hàm.

“Tính, tất nhiên là tính rồi, đúng là bất ngờ cực kỳ luôn.” Lăng Hàm cười đáp.

“Vậy em tính thưởng anh thế nào?” Lăng Hàm hỏi.

Lăng Hàm hỏi ngược lại: “Anh muốn phần thưởng thế nào?”

“Em cho anh cái gì anh cũng nhận hết.”

Lăng Hàm bất giác chìm vào suy nghĩ.

Lục Tư Nguyên cười ha hả, một lúc sau chỉ lên mặt mình.

Lăng Hàm ngẩn ra.

Lục Tư Nguyên: “Tới đây.”

Lăng Hàm đỏ mặt, khẽ thơm lên má anh.

Vừa ngồi lại vị trí, một đôi tay bỗng với tới ôm lấy cậu, kéo cậu lại gần vị trí lái xe, phủ lên môi cậu một nụ hôn ấm áp, môi cậu bị hai phiến môi mỏng phủ trọn.

Xúc cảm ấm áp, hơi thở quen thuộc, mùi nước hoa Eau de Cologne nhàn nhạt trên người Lục Tư Nguyên, hơi thở ấy như một liều thuốc hormone cực mạnh khiến Lăng Hàm lập tức trở nên hưng phấn.

Cậu ôm lấy đầu Lục Tư Nguyên khiến hai người chìm đắm trong nụ hôn sâu, hai người đã quá quen thuộc cơ thể đối phương, biết làm thế nào để đối phương vui vẻ hơn, nhập tâm hơn, nhiệt tình hơn.

Nụ hôn này khiến nhiệt độ trong xe dần cao lên.

Lục Tư Nguyên buông Lăng Hàm ra, thở dốc.

Khóe mắt Lăng Hàm đỏ ửng, lồng ngực phập phồng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, liếc nhìn Lục Tư Nguyên: “Sao thế? Sợ à?”

Lăng Hàm liếc cậu, cắn răng: “Nếu không phải thời gian và địa điểm không đúng, anh sẽ làm em ngay ở đây.”

Lăng Hàm nhướn mày, khóe mắt chân mày tràn ngập phong tình, cậu ngoắc tay mà nói: “Tới đây, tới mà làm em này.”

“Đệch!”

Lục Tư Nguyên đập mạnh lên vô lăng, nhỏm dậy kéo cổ áo cậu, nhìn từ trên cao xuống đè cậu xuống ghế, như một con mãnh thú vồ được con mồi, không kịp chờ đợi thưởng thức ngay mỹ thực dưới thân mình.

Tất nhiên, Lục Tư Nguyên không phải dã thú thật sự, sau khi hôn Lăng Hàm đến mức cậu không thở nổi anh mới không cam tâm buông cậu ra.

“Về rồi anh làm chết em.” Lục Tư Nguyên kéo đai an toàn, cài chắc lại cho Lăng Hàm lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Sau đó anh nhấn ga, lái xe ra khỏi bãi.

Nhưng về tới nhà hai người cũng không thật sự làm gì mà lôi kịch bản Tần Yến đưa cho ra thảo luận. Tần Yến viết ba kịch bản, Lục Tư Nguyên và Lăng Hàm lần lượt đưa ra ý kiến của mình, cuối cùng quyết định một bản trong số đó đồng thời đưa ra vài ý kiến thay đổi. Xong xuôi, họ lại gửi kịch bản vào hòm thư của Tần Yến.

Sau khi Tần Yến nhận được dàn ý lập tức bắt tay vào sáng tác, trong lúc sáng tác Lăng Hàm cũng đưa ra vài tư liệu về cuộc sống của Bạch Tử Sách. Tần Yến rất tò mò không biết tại sao cậu lại hiểu rõ về Bạch Tử Sách như vậy, Lăng Hàm chỉ cười không nói gì.

Lục Tư Nguyên và Lăng Hàm lại bắt đầu chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho bộ phim, hai người tới tìm Lục Nham trước, Lục Nham không có bất cứ dị nghị gì về lần quay phim này, sảng khoái đồng ý nhận. Tất nhiên anh ta không đồng ý cũng không được, trước lúc hai người họ tới tìm anh ta, Lục Tư Nguyên cũng đã quyết định bắt anh ta tham gia rồi.

Tìm được đạo diễn lại bắt đầu tìm người đầu tư, đầu tư vào một bộ phim điện ảnh không phải là một con số nhỏ. Dù Lục Tư Nguyên có lòng muốn rót vốn toàn bộ thì nguồn vốn của Quất Tử vào thời điểm hiện tại cũng không thể để anh làm bừa được, cách tốt nhất vẫn phải tìm được nhiều nhà tài trợ và hãng quảng cáo khác.

Lần quay phim này, Lục Tư Nguyên không để Lăng Hàm ở trong nhà nữa mà đưa cậu xông lên “chiến trường”, đi giao thiệp với các nhà đầu tư và hãng phim lớn, cố gắng để Lăng Hàm hòa nhập vào giới tư bản.

Ở kiếp trước, Lăng Hàm cũng từng có giao thiệp với những người này, nhưng khi ấy cậu dùng thân phận diễn viên còn giờ cậu lại dùng thân phận chủ nhân để qua lại với họ. Cái gọi là mông quyết định đầu óc* nhiều khi quả thật là câu nói chính xác. Khi con người ta đứng ở vị trí khác nhau, góc độ nhìn nhận sự việc và con người cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Vì cậu đứng ở vị trí khác cho nên thái độ người ta đối xử với cậu cũng khác.

* Ý chỉ vị trí sẽ quyết định suy nghĩ của mỗi người.

Chắc chắn thái độ của những lão tổng này đối với diễn viên và đối với những người có cùng cấp bậc với họ sẽ khác xa nhau. Khoảng thời gian ấy, Lăng Hàm lại hiểu thêm về cái giới này từ một góc độ khác.

Thời gian dần trôi, hạng mục cũng từ từ được thúc đẩy, có năm nhà đầu tư bày tỏ hứng thú với bộ phim này, trong đó bao gồm GMG và Ứng Thiên Media.

Vào một ngày một tháng sau đó, có một bên truyền thông bỗng tung ra tin tức lớn: Chu Thành từng bao dưỡng Lăng Hàm!

Người tung tin nói răng chiếc xe Porsche lúc trước Lăng Hàm đi là do Chu Thành mua, còn cả căn nhà Lăng Hàm từng ở cũng được chứng thực là nhà của Chu Thành.

Trước đây, Lăng Hàm vẫn luôn lo sợ chuyện này sẽ bị cánh nhà báo tung ra, giờ kiếm của Damocles hạ xuống cậu lại thở phào một hơi.

Dạo gần đây cậu vẫn luôn nghĩ tới một vấn đề, rốt cuộc có nên công bố tin cưới của mình với Lục Tư Nguyên ra không.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu có niềm tin cậu và Lục Tư Nguyên sẽ cùng nhau bước tiếp, dù cho phải đối mặt với sóng gió, bị ngàn vạn người trách cứ. Giờ cậu đã không còn lo lắng về vấn đề xảy ra trong tương lai ví dụ như sự nghiệp bị hủy hoại nữa.

Tin tức đó vừa được tung ra lập tức bị GMG chặn lại, năng lực của thái tử GMG không dễ khinh thường, ai dám chọc vào anh?

Lăng Hàm và Chu Thành bị ép phủi sạch quan hệ, nói hai người là bạn tốt của nhau, nhà và xe là Chu Thành cho mượn.

Bất kể người khác có tin hay không, dù sao tin tức này cũng đã bị GMG đè xuống, đám phóng viên cũng không dám nhắc lại tin tức này nữa, phạm vi truyền bá không rộng rãi.

Kẻ đứng đằng sau chuyện này im ắng hai ngày, sau đó lại tung thêm tin mới!

Hôm đó là thứ tư, Weibo của Đại Vĩ tung tin: Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên sống chung!

Đại Vĩ đã từng tung tin về Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên, nhưng tiếc là sau đó đã bị buộc rút lại lời nói đồng thời công khai xin lỗi, nhưng con người này vẫn luôn không cam tâm, nghĩ mọi cách để chứng minh tin mình đưa ra là sự thật, âm thầm thu thập chứng cứ chứng minh Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên ở bên nhau.

Lần này ra tay không còn bắt chước tin cũ, mà đưa ra bằng chứng xác thực: tấm ảnh Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên hôn nhau trên xe. Vì là ảnh chụp trộm nên tấm ảnh đó rất mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương