Ảnh Đế Thị Phi
-
Chương 2: Nguyên do
Khi mở mắt ra một lần nữa, đập vào mắt Bạch Tử Sách là trần nhà trắng toát, chóp mũi phảng phất mùi thuốc sát trùng, giá truyền dịch bên cạnh giường treo vài chai nước, ống dây kéo dài đến mu bàn tay mình.
Ý thức được bản thân đang ở trong bệnh viện, Bạch Tử Sách thở phào một hơi. Sau gáy dội tới cơn đau như co rút người lại, chẳng khác gì có người cầm dao khuấy đảo trong đầu. Bạch Tử Sách giơ tay sờ sờ đầu, sờ thấy băng vải đầy đầu, chẳng cần nhìn cũng biết mình được quấn như cái bánh chưng.
Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cuộc đối thoại mà mình mơ hồ nghe được khi mới tỉnh dậy, hình như là bị cái chai đập phải, chảy rất nhiều máu, lúc đó vết thương chắc chắn rất nghiêm trọng, nếu không sẽ không đến mức bị người ta cho rằng đã chết rồi.
Nhưng bây giờ mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, tình hình chắc cũng không quá tệ nhỉ?
Trong phòng bệnh trắng toát chỉ có một mình cậu, vô cùng im lặng. Không có đám phóng viên không ngừng truy đuổi, không có người hâm mộ cuồng nộ chặn đường, càng không có những ánh mắt quái dị của kẻ khác, nhất thời Bạch Tử Sách cảm thấy không quen.
Mình thích bị ngược đãi à?
Bạch Tử Sách cười khổ, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm khi có được. Nghe được tin cậu nằm viện, không biết đám phóng viên chỗ nào cũng điểm danh kia có xông tới chụp ảnh rồi lại viết mấy bài báo hư hư thực thực bôi nhọ cậu không nhỉ? Bây giờ cậu ăn cơm uống nước cũng là sai hết, làm cái gì cũng khiến người ta lấy ra châm chọc.
Nghĩ tới phong quang vô hạn năm đó cùng với cảnh tượng bao người đòi đánh hôm nay, Bạch Tử Sách cảm thấy vẫn như đang nằm mơ.
Bạch Tử Sách thấy hơi mờ mịt, rốt cuộc làm sao mà sự tình lại đến mức này nhỉ?
Thực ra nhắc đến quá trình tiến triển sự việc rất đơn giản thôi, tình cảnh “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường” mà người ta vẫn nói chính là cậu quá tin vào bản thân, cũng quá tin tưởng Chu Bắc Hiền.
Bạch Tử Sách rất đẹp, không phải kiểu đẹp bình thường đâu, mà nó đủ để cậu thăng cấp từ tầng lớp phổ thông lên tầng lớp trên cùng của xã hội. Người có ngoại hình hoàn hảo luôn rất tự tin về mình, Bạch Tử Sách cũng không phải ngoại lệ. Ngoài một chút hoang mang và tự ti khi mới phát hiện ra tính hướng của mình, Bạch Tử Sách luôn tự tin về bản thân đến mức mù quáng.
Bạch Tử Sách mắt cao hơn đầu, lại có bệnh sạch sẽ quá mức, đời sống tình cảm khá đơn thuần, cậu cũng không dám yêu đương, nếu không thì không biết mấy cô gái lập “hậu cung” cho cậu sẽ làm ra chuyện gì, cho đến khi cậu gặp được Chu Bắc Hiền.
Sau khi gia nhập giới giải trí, có quá nhiều chuyện xảy ra, trong thời gian ở dưới đáy, Chu Bắc Hiền vẫn luôn lặng lẽ bên cạnh cậu, dần dần lay động cậu, hai người cứ như vậy rồi hẹn hò với nhau.
Ba năm sau, trong một ngày quay phim nào đó, Bạch Tử Sách nhận được tin nhắn nặc danh nói rằng Chu Bắc Hiền ngoại tình, người kia tên là Y Tự, là một nghệ sĩ nhỏ mới kí hợp đồng với GMG, hơn nữa còn kèm theo ảnh chụp rất rõ nét. Lúc đó Bạch Tử Sách không tin, bởi vì khi ấy cậu đã là ảnh đế, có dung mạo hoàn hảo của mình, có địa vị và danh tiếng xã hội cực kì cao, cậu tự tin về bản thân mình, không tin rằng Chu Bắc Hiền sẽ chọn một người hoàn toàn không bằng cậu. Nhưng sau đó cậu phát hiện ra mình sai rồi, sai rất trầm trọng.
Sau khi kẻ nặc danh kia liên tiếp gửi hình ảnh tới, Bạch Tử Sách không thể không để ý tới nó, có lần kẻ nặc danh kia bảo cậu tới một khách sạn năm sao nào đó ở vùng ngoại ô, cậu bán tín bán nghi lén lút tới đó. Trong phòng khách sạn, quả nhiên cậu phát hiện ra hai người quấn lấy nhau không nỡ chia lìa, một trong số đó hiển nhiên là Chu Bắc Hiền.
Bạch Tử Sách từng diễn rất nhiều bộ phim truyền hình éo le về việc bắt gian tại giường, nhưng nội tâm cậu không cho là vậy, bởi vì cậu quá mức tự tin, không cho rằng bạn trai có thể phản bội sau lưng mình. Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy hai người đó, tự tin của cậu đã bị đả kích nặng nề.
Bạch Tử Sách là một người có tác phong làm việc nhanh gọn, tính tình nóng nảy bộp chộp, máu nóng dồn lên đầu là muốn đập cho đôi nam nam chó má kia một trận, ai ngờ lại bị người khác chụp hình và tung ra. Chu Bắc Hiền là cậu ấm của GMG, có đơn vị truyền thông nào dám đắc tội với hắn ta? Sau cùng tin tức được tung ra là Bạch Tử Sách vô duyên vô cớ đánh người, người bị đánh là nghệ sĩ mới Y Tự, mà cái tên Chu Bắc Hiền từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện trong bản tin.
Khi đọc tin tức, Bạch Tử Sách tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, xông vào phòng làm việc của Chu Bắc Hiền đanh giọng chất vấn, trùng hợp là Y Tự cũng đang ở đó, sau đó Y Tự đã nói những câu khiến cả đời này cậu cũng không quên được.
“Anh Bạch, tôi biết anh tức giận, nhưng anh tức giận rất vô lý. Bắc Hiền và tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, đã ở bên nhau từ lâu rồi, nhưng người nhà Bắc Hiền không đồng ý, lúc đó chúng tôi còn rất trẻ, vì chuyện này mà làm ầm lên rất nhiều lần, sau đó tôi ra nước ngoài, nhưng từ đầu đến cuối chúng tôi chưa từng nhắc đến chuyện chia tay.”
“Thời gian tôi ra nước ngoài, Bắc Hiền gặp được anh, có lẽ anh đã hiểu nhầm ý của Bắc Hiền, quan hệ của hai người rất bình thường... Anh nên hiểu rằng, mối quan hệ bao dưỡng trong giới giải trí là rất bình thường.”
“Tuy rằng tôi cũng giận Bắc Hiền không thể giữ mình, nhưng con người luôn có nhu cầu sinh lý, tôi hiểu cho anh ấy. Có điều bây giờ tôi quay về rồi, anh ấy cũng không cần mối quan hệ như thế này nữa...”
Đối với Bạch Tử Sách mà nói, những lời này chẳng khác gì sét đánh ngang tai, điều khiến cậu càng không dám tin là từ đầu đến cuối Chu Bắc Hiền chỉ giữ im lặng, ngầm thừa nhận những điều Y Tự nói!
Bạch Tử Sách hoàn toàn không thể nào chấp nhận nổi.
Sau đó cậu chẳng nhớ mình đã nói gì, cảm xúc của cậu quá kích động, chỉ nhớ mình đã tức giận gào thét với hai người đó, còn đập phá văn phòng, suýt nữa đánh Y Tự thêm một trận, nhưng Chu Bắc Hiền đã khống chế được cậu.
Thời gian đó cậu nhốt mình trong căn hộ uống rượu tìm say, vùi thân trong nỗi đả kích không thể diễn tả bằng lời. Bạch Tử Sách nhờ có tướng mạo xuất chúng mà từ nhỏ đã được người ta chiều chuộng, nhưng tính tình cậu cao ngạo, trước nay chưa từng đặt ai trong lòng, sau khi gặp được Chu Bắc Hiền mới từ từ hiểu được tình ái, cậu thực sự muốn sống cả đời bên Chu Bắc Hiền. Cậu kiêu căng và tự phụ, hoàn toàn không thể chấp nhận được hành vi phản bội của Chu Bắc Hiền, càng không thể chấp nhận nổi việc bị người ta sỉ nhục như thế.
Cậu chìm đắm trong đau khổ không thể thoát ra được, trời đất bên ngoài lại có sự biến đổi. Tin tức bên ngoài hết lớp này đến lớp khác, “lịch sử đen tối” ùn ùn kéo tới, không biết bao nhiêu kẻ từ đâu chui ra chỉ trích cậu có “bệnh ngôi sao”, “đánh người”, “lòng dạ độc ác ích kỷ”, “đời sống cá nhân rối loạn”, vân vân.
Trong khoảng thời gian đó, có bạn bè lén lút nói với cậu, trước kia sự nghiệp của cậu lao đao lận đận thực ra đều do một tay Chu Bắc Hiền đạo diễn, bởi vì hắn biết nhà đẹp xe to đồng hồ cao cấp không lay động được Bạch Tử Sách, nên trước hết phải dìm cậu xuống dưới đáy, sau đó xuất hiện, quan tâm và giúp đỡ cậu như một đấng cứu thế, Bạch Tử Sách chưa trải nghiệm nhiều về tình cảm làm sao đỡ được đòn tấn công này?
Họ ở bên nhau ba năm, Bạch Tử Sách đã phát hiện ra Chu Bắc Hiền không hề lịch lãm, lễ độ, dịu dàng, chu đáo như hắn ta biểu hiện ra bên ngoài, hai người có cách biệt rất lớn trong cách đối nhân xử thế, trước khi xảy ra chuyện cũng luôn cãi nhau, nhưng lần nào Bạch Tử Sách cũng nhớ tới lúc trước Chu Bắc Hiền từng giúp đỡ mình rất nhiều nên lại nhẫn nhịn hết.
Ai mà ngờ đây lại là một cái bẫy!
Khi biết được chân tướng, Bạch Tử Sách đau lòng đến mức khó mà kiềm chế được, một người luôn được cưng nựng, luôn được ngưỡng mộ như cậu khó có thể chấp nhận được sự thật mình bị chơi đùa, tự tôn và kiêu ngạo của cậu hoàn toàn bị giẫm nát dưới chân!
Cậu còn chưa bình ổn được tâm trạng để phản kích thì một ngày nào đó tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khách sạn xa lạ, bên cạnh là một người đàn ông diêm dúa lõa lồ, khi cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn, cửa phòng khách sạn đã bị đạp mở, vô số phóng viên vác theo máy ảnh xông vào...
Nếu như nói lịch sử đen tối trước kia chỉ là nói bóng nói gió thì chuyện “tình một đêm” này là vết nhơ chắc chắn như đinh đóng cột, dù cho cậu có bao nhiêu cái miệng cũng không giải thích rõ ràng được, nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Sau đó cậu chật vật chạy trốn, bỏ hết tất cả công việc, lén lút lái xe tới khu biệt thự ở ngoại ô, hi vọng tạm lánh sóng gió, trên đường bị một chiếc xe tải đâm trúng...
Sau đó không hiểu sao cậu xuất hiện trên xe của hai người đàn ông và bị vứt xuống sông.
Thời gian này xảy ra chuyện gì, Bạch Tử Sách hoàn toàn không có kí ức, mọi chuyện đến quá nhiều và nhanh, khiến người ta không kịp trở tay. Tạm thời không quan tâm đến hai người đàn ông kia, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải đè những tin tức tiêu cực xuống.
Mọi chuyện rất rõ ràng, người có mối thâm thù đại hận muốn dồn cậu vào chỗ chết ngoài Chu Bắc Hiền và Y Tự ra thì không còn ai khác. Nghĩ lại, khi đó lúc gầm gào ở phòng làm việc của Chu Bắc Hiền, hình như cậu đã nói rất nhiều câu uy hiếp, với thủ đoạn làm việc của Chu Bắc Hiền, không thể để lại hậu họa như mình được.
Chu Bắc Hiền đối xử với người khác luôn dịu dàng và chu đáo, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, lặng lẽ dồn người ta vào chỗ chết, ném đá giấu tay giết chết kẻ địch mới là tác phong làm việc trước giờ của hắn.
Nghĩ lại, ở bên cạnh người như vậy ba năm, thật khiến người ta phải ớn lạnh.
Ý thức được bản thân đang ở trong bệnh viện, Bạch Tử Sách thở phào một hơi. Sau gáy dội tới cơn đau như co rút người lại, chẳng khác gì có người cầm dao khuấy đảo trong đầu. Bạch Tử Sách giơ tay sờ sờ đầu, sờ thấy băng vải đầy đầu, chẳng cần nhìn cũng biết mình được quấn như cái bánh chưng.
Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cuộc đối thoại mà mình mơ hồ nghe được khi mới tỉnh dậy, hình như là bị cái chai đập phải, chảy rất nhiều máu, lúc đó vết thương chắc chắn rất nghiêm trọng, nếu không sẽ không đến mức bị người ta cho rằng đã chết rồi.
Nhưng bây giờ mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, tình hình chắc cũng không quá tệ nhỉ?
Trong phòng bệnh trắng toát chỉ có một mình cậu, vô cùng im lặng. Không có đám phóng viên không ngừng truy đuổi, không có người hâm mộ cuồng nộ chặn đường, càng không có những ánh mắt quái dị của kẻ khác, nhất thời Bạch Tử Sách cảm thấy không quen.
Mình thích bị ngược đãi à?
Bạch Tử Sách cười khổ, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm khi có được. Nghe được tin cậu nằm viện, không biết đám phóng viên chỗ nào cũng điểm danh kia có xông tới chụp ảnh rồi lại viết mấy bài báo hư hư thực thực bôi nhọ cậu không nhỉ? Bây giờ cậu ăn cơm uống nước cũng là sai hết, làm cái gì cũng khiến người ta lấy ra châm chọc.
Nghĩ tới phong quang vô hạn năm đó cùng với cảnh tượng bao người đòi đánh hôm nay, Bạch Tử Sách cảm thấy vẫn như đang nằm mơ.
Bạch Tử Sách thấy hơi mờ mịt, rốt cuộc làm sao mà sự tình lại đến mức này nhỉ?
Thực ra nhắc đến quá trình tiến triển sự việc rất đơn giản thôi, tình cảnh “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường” mà người ta vẫn nói chính là cậu quá tin vào bản thân, cũng quá tin tưởng Chu Bắc Hiền.
Bạch Tử Sách rất đẹp, không phải kiểu đẹp bình thường đâu, mà nó đủ để cậu thăng cấp từ tầng lớp phổ thông lên tầng lớp trên cùng của xã hội. Người có ngoại hình hoàn hảo luôn rất tự tin về mình, Bạch Tử Sách cũng không phải ngoại lệ. Ngoài một chút hoang mang và tự ti khi mới phát hiện ra tính hướng của mình, Bạch Tử Sách luôn tự tin về bản thân đến mức mù quáng.
Bạch Tử Sách mắt cao hơn đầu, lại có bệnh sạch sẽ quá mức, đời sống tình cảm khá đơn thuần, cậu cũng không dám yêu đương, nếu không thì không biết mấy cô gái lập “hậu cung” cho cậu sẽ làm ra chuyện gì, cho đến khi cậu gặp được Chu Bắc Hiền.
Sau khi gia nhập giới giải trí, có quá nhiều chuyện xảy ra, trong thời gian ở dưới đáy, Chu Bắc Hiền vẫn luôn lặng lẽ bên cạnh cậu, dần dần lay động cậu, hai người cứ như vậy rồi hẹn hò với nhau.
Ba năm sau, trong một ngày quay phim nào đó, Bạch Tử Sách nhận được tin nhắn nặc danh nói rằng Chu Bắc Hiền ngoại tình, người kia tên là Y Tự, là một nghệ sĩ nhỏ mới kí hợp đồng với GMG, hơn nữa còn kèm theo ảnh chụp rất rõ nét. Lúc đó Bạch Tử Sách không tin, bởi vì khi ấy cậu đã là ảnh đế, có dung mạo hoàn hảo của mình, có địa vị và danh tiếng xã hội cực kì cao, cậu tự tin về bản thân mình, không tin rằng Chu Bắc Hiền sẽ chọn một người hoàn toàn không bằng cậu. Nhưng sau đó cậu phát hiện ra mình sai rồi, sai rất trầm trọng.
Sau khi kẻ nặc danh kia liên tiếp gửi hình ảnh tới, Bạch Tử Sách không thể không để ý tới nó, có lần kẻ nặc danh kia bảo cậu tới một khách sạn năm sao nào đó ở vùng ngoại ô, cậu bán tín bán nghi lén lút tới đó. Trong phòng khách sạn, quả nhiên cậu phát hiện ra hai người quấn lấy nhau không nỡ chia lìa, một trong số đó hiển nhiên là Chu Bắc Hiền.
Bạch Tử Sách từng diễn rất nhiều bộ phim truyền hình éo le về việc bắt gian tại giường, nhưng nội tâm cậu không cho là vậy, bởi vì cậu quá mức tự tin, không cho rằng bạn trai có thể phản bội sau lưng mình. Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy hai người đó, tự tin của cậu đã bị đả kích nặng nề.
Bạch Tử Sách là một người có tác phong làm việc nhanh gọn, tính tình nóng nảy bộp chộp, máu nóng dồn lên đầu là muốn đập cho đôi nam nam chó má kia một trận, ai ngờ lại bị người khác chụp hình và tung ra. Chu Bắc Hiền là cậu ấm của GMG, có đơn vị truyền thông nào dám đắc tội với hắn ta? Sau cùng tin tức được tung ra là Bạch Tử Sách vô duyên vô cớ đánh người, người bị đánh là nghệ sĩ mới Y Tự, mà cái tên Chu Bắc Hiền từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện trong bản tin.
Khi đọc tin tức, Bạch Tử Sách tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, xông vào phòng làm việc của Chu Bắc Hiền đanh giọng chất vấn, trùng hợp là Y Tự cũng đang ở đó, sau đó Y Tự đã nói những câu khiến cả đời này cậu cũng không quên được.
“Anh Bạch, tôi biết anh tức giận, nhưng anh tức giận rất vô lý. Bắc Hiền và tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, đã ở bên nhau từ lâu rồi, nhưng người nhà Bắc Hiền không đồng ý, lúc đó chúng tôi còn rất trẻ, vì chuyện này mà làm ầm lên rất nhiều lần, sau đó tôi ra nước ngoài, nhưng từ đầu đến cuối chúng tôi chưa từng nhắc đến chuyện chia tay.”
“Thời gian tôi ra nước ngoài, Bắc Hiền gặp được anh, có lẽ anh đã hiểu nhầm ý của Bắc Hiền, quan hệ của hai người rất bình thường... Anh nên hiểu rằng, mối quan hệ bao dưỡng trong giới giải trí là rất bình thường.”
“Tuy rằng tôi cũng giận Bắc Hiền không thể giữ mình, nhưng con người luôn có nhu cầu sinh lý, tôi hiểu cho anh ấy. Có điều bây giờ tôi quay về rồi, anh ấy cũng không cần mối quan hệ như thế này nữa...”
Đối với Bạch Tử Sách mà nói, những lời này chẳng khác gì sét đánh ngang tai, điều khiến cậu càng không dám tin là từ đầu đến cuối Chu Bắc Hiền chỉ giữ im lặng, ngầm thừa nhận những điều Y Tự nói!
Bạch Tử Sách hoàn toàn không thể nào chấp nhận nổi.
Sau đó cậu chẳng nhớ mình đã nói gì, cảm xúc của cậu quá kích động, chỉ nhớ mình đã tức giận gào thét với hai người đó, còn đập phá văn phòng, suýt nữa đánh Y Tự thêm một trận, nhưng Chu Bắc Hiền đã khống chế được cậu.
Thời gian đó cậu nhốt mình trong căn hộ uống rượu tìm say, vùi thân trong nỗi đả kích không thể diễn tả bằng lời. Bạch Tử Sách nhờ có tướng mạo xuất chúng mà từ nhỏ đã được người ta chiều chuộng, nhưng tính tình cậu cao ngạo, trước nay chưa từng đặt ai trong lòng, sau khi gặp được Chu Bắc Hiền mới từ từ hiểu được tình ái, cậu thực sự muốn sống cả đời bên Chu Bắc Hiền. Cậu kiêu căng và tự phụ, hoàn toàn không thể chấp nhận được hành vi phản bội của Chu Bắc Hiền, càng không thể chấp nhận nổi việc bị người ta sỉ nhục như thế.
Cậu chìm đắm trong đau khổ không thể thoát ra được, trời đất bên ngoài lại có sự biến đổi. Tin tức bên ngoài hết lớp này đến lớp khác, “lịch sử đen tối” ùn ùn kéo tới, không biết bao nhiêu kẻ từ đâu chui ra chỉ trích cậu có “bệnh ngôi sao”, “đánh người”, “lòng dạ độc ác ích kỷ”, “đời sống cá nhân rối loạn”, vân vân.
Trong khoảng thời gian đó, có bạn bè lén lút nói với cậu, trước kia sự nghiệp của cậu lao đao lận đận thực ra đều do một tay Chu Bắc Hiền đạo diễn, bởi vì hắn biết nhà đẹp xe to đồng hồ cao cấp không lay động được Bạch Tử Sách, nên trước hết phải dìm cậu xuống dưới đáy, sau đó xuất hiện, quan tâm và giúp đỡ cậu như một đấng cứu thế, Bạch Tử Sách chưa trải nghiệm nhiều về tình cảm làm sao đỡ được đòn tấn công này?
Họ ở bên nhau ba năm, Bạch Tử Sách đã phát hiện ra Chu Bắc Hiền không hề lịch lãm, lễ độ, dịu dàng, chu đáo như hắn ta biểu hiện ra bên ngoài, hai người có cách biệt rất lớn trong cách đối nhân xử thế, trước khi xảy ra chuyện cũng luôn cãi nhau, nhưng lần nào Bạch Tử Sách cũng nhớ tới lúc trước Chu Bắc Hiền từng giúp đỡ mình rất nhiều nên lại nhẫn nhịn hết.
Ai mà ngờ đây lại là một cái bẫy!
Khi biết được chân tướng, Bạch Tử Sách đau lòng đến mức khó mà kiềm chế được, một người luôn được cưng nựng, luôn được ngưỡng mộ như cậu khó có thể chấp nhận được sự thật mình bị chơi đùa, tự tôn và kiêu ngạo của cậu hoàn toàn bị giẫm nát dưới chân!
Cậu còn chưa bình ổn được tâm trạng để phản kích thì một ngày nào đó tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khách sạn xa lạ, bên cạnh là một người đàn ông diêm dúa lõa lồ, khi cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn, cửa phòng khách sạn đã bị đạp mở, vô số phóng viên vác theo máy ảnh xông vào...
Nếu như nói lịch sử đen tối trước kia chỉ là nói bóng nói gió thì chuyện “tình một đêm” này là vết nhơ chắc chắn như đinh đóng cột, dù cho cậu có bao nhiêu cái miệng cũng không giải thích rõ ràng được, nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Sau đó cậu chật vật chạy trốn, bỏ hết tất cả công việc, lén lút lái xe tới khu biệt thự ở ngoại ô, hi vọng tạm lánh sóng gió, trên đường bị một chiếc xe tải đâm trúng...
Sau đó không hiểu sao cậu xuất hiện trên xe của hai người đàn ông và bị vứt xuống sông.
Thời gian này xảy ra chuyện gì, Bạch Tử Sách hoàn toàn không có kí ức, mọi chuyện đến quá nhiều và nhanh, khiến người ta không kịp trở tay. Tạm thời không quan tâm đến hai người đàn ông kia, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải đè những tin tức tiêu cực xuống.
Mọi chuyện rất rõ ràng, người có mối thâm thù đại hận muốn dồn cậu vào chỗ chết ngoài Chu Bắc Hiền và Y Tự ra thì không còn ai khác. Nghĩ lại, khi đó lúc gầm gào ở phòng làm việc của Chu Bắc Hiền, hình như cậu đã nói rất nhiều câu uy hiếp, với thủ đoạn làm việc của Chu Bắc Hiền, không thể để lại hậu họa như mình được.
Chu Bắc Hiền đối xử với người khác luôn dịu dàng và chu đáo, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, lặng lẽ dồn người ta vào chỗ chết, ném đá giấu tay giết chết kẻ địch mới là tác phong làm việc trước giờ của hắn.
Nghĩ lại, ở bên cạnh người như vậy ba năm, thật khiến người ta phải ớn lạnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook