Edit: Cải Trắng

Đèn trong phòng đã tắt, thời gian từng chút một trôi qua, những tiếng động bên ngoài dần dần cũng mất hút. Thỉnh thoảng lại có tiếng pháo hoa nổ ở trên không trung, ánh sáng của nó xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Ở giữa cái giường lớn trong phòng.

Ôn Nhan cuộn thành đống lăn qua lăn lại trên giường. Thật phiền phức!! A A A A!!!

Chẳng biết qua bao lâu, ở đầu giường ló ra một cái đầu, Ôn Nhan tóc tai bù xù hết cả, cô vươn tay lấy cái điện thoại di động trên tủ đầu giường.

Không được, cô vẫn không ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt lại, tình huống lúc đó sẽ hiện ra trước mắt cô. Ngữ khí Cố Cảnh Ngự trầm thấp, anh nói từng chữ một, hơn nữa còn nói nhỏ, như đang khẩn cầu: " Đừng từ chối, đừng từ chối tôi là được rồi. "

Bực bội trở mình một cái, thanh âm kia vẫn không ngừng quấy nhiễu bên tai cô, khóe miệng anh hơi giương lên, giọng nói vừa ấm áp lại vừa dịu dàng: " Tôi chỉ muốn có một cơ hội để tới gần em hơn.."

" Tôi không vội, tôi có thể chờ. "

Chờ cái rắm!

Ôn Nhan chớp chớp mắt, đôi mắt đào hoa mở to, môi cô hơi mấp máy còn tay thì cứ liên tục ấn ấn vào màn hình điện thoại. Không thể tin được cuối cùng lúc đó cô lại không từ chối.

Tuy rằng cũng không nhận lời.

Cô sẽ không biết được, sự im lặng của cô lúc nãy là biểu hiện cho một thái độ, đó là không đủ thích, chưa tới mức thích nên vẫn không nhận lời, nhưng khi đó sẽ không mở lời từ chối.

Ừm...cảm giác có điểm hơi cặn bã.

Có thể ở bên nhau là tốt, nhưng nhỡ đâu... Thế không phải là đang lừa gạt tình cảm sao?

Cảm xúc quá phức tạp, cô không thể cưỡng ép mình đi ngủ được nữa, cô lấy điện thoại ra đăng nhập weibo.

Đáng tiếc, mọi mặt trận trên weibo cũng không để cô sống yên ổn.

Mấy bình luận nằm trên top, hầu hết đều là như này nè:

Tôi là một cô bé đáng yêu: Tới bệ hạ cũng đã phát weibo, sao Nhan Nhan vẫn chưa phát... Nhưng mà mị vẫn rất yêu cô ấy * tôi có thể làm gì bây giờ tôi cũng rất tuyệt vọng đó.jpg *

Đọc sách đều rất đáng yêu: 12 giờ, không mừng tuổi con mình, cũng chẳng thơm chồng lấy một cái, cứ canh chừng ở weibo Nhan Nhan...Cuối cùng mãi chẳng đợi được gì * mỉm cười * * mỉm cười *

Yêu tôi là đáng yêu nhất: Tôi cái gì cũng sẽ không nói, chỉ yên lặng đợi Nhan Nhan thôi // Chuyển phát weibo: Cố Cảnh Ngự v: Năm mới vui vẻ [ kèm ảnh ]

Ừm, có ba cái bình luận thì mất hai cái đều liên quan tới Cố Cảnh Ngự. Ôn Nhan day day ấn đường, cô lướt xuống mấy cái rồi cũng phát một weibo. Sau đó, đột nhiên cô thấy hai bức ảnh có chút quen thuộc.

Pháo hoa kín cả bầu trời, trong bóng đêm mà tạo ra những tia sáng rực rỡ, thoạt nhìn khiến người khác bị hút vào.

Chỉ là, khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu, Ôn Nhan có phần sửng sốt. Trong đầu cô nảy lên một ý nghĩ, cái loại cảm xúc không thể phân biệt này dâng lên, mí mắt giật giật mấy cái, kinh sợ không thôi.

Đây không phải là nhà cô sao?!

Trách không được cô lại thấy quen quen.

Mẹ nó!

Ánh đèn phản chiếu lên cửa kính toàn bộ đều là nhà cô!

... Cô có nên cảm thấy may mắn khi trong ảnh không có cô không?!

Ôn Nhan hận không thể mắng chửi anh một trận, cô không nhịn được liền mò sang tường nhà weibo anh xem thử, cái gì cũng chưa phát hiện nhưng Cố Cảnh Ngự thì phát điên luôn rồi. Không ngờ ở bài nhất của anh, mỗi bình luận lại nhận được một bao lì xì.

Rất có cảm giác như kiểu, mọi người mà chúc phúc tôi thì tôi sẽ tặng hồng bao.

Như là gặp chuyện gì rất tốt vậy.

Không chỉ một fan có câu hỏi như vậy.

Rốt cuộc là anh đã gặp chuyện gì tốt nhỉ...

Lỗ tai Ôn Nhan đỏ lên, cô ngồi phắt dậy, gửi một tin nhắn cho anh: " Có phải anh cố ý hay không?! "

Mới gửi tin nhắn qua, chưa tới hai giây cô đã nhận được câu trả lời, hơn nữa anh còn ghi âm giọng nói qua wechat. Giọng nói anh trầm thấp tràn đầy từ tính, nhẹ nhàng dịu dàng mà còn lẫn một chút vui sướng: " Cố ý cái gì? "

Tiếng cười trầm thấp lúc này tựa như một cái lông vũ mềm mại cọ cọ vào đáy lòng, như từ lỗ tai mà rót vào lòng người, gãi một cái, rồi lại gãi thêm cái nữa.

Vành tai Ôn Nhan đỏ lên, cô cắn răng: " Anh chính là cố ý. "

Cố ý phát một tin lên, cố ý phát bao lì xì, cố ý hỏi cô vấn đề này, nói chung tất cả đều là cố ý.

".. Hửm? " Anh thấy cô thẹn quá hóa giận, ngữ khí của cô lúc này chắc là hận không thể tới đây mà cắn cho anh một cái.

Không đành lòng để cô tiếp tục phát hỏa, anh cong cong môi, dịu dàng đồng ý với điều mà cô nói: " Được. "

Một chữ được này như chứa đường vậy, tiếng cười anh trầm ấm, thôi thì mỗi một cái đều có luật của nó: " Em nói là cái gì thì chính là cái đó. "

Ôn Nhan im lặng một lúc, giờ phút này cô không biết phải miêu tả nội tâm rối bời của mình như nào nữa. Cuối cùng cô hừ một tiếng, day day ấn đường, ngoài mặt thì cười nhưng bên trong một chút cô cũng không thấy buồn cười: " Em gái nhà anh! "

Nghe thật giống như cô đang cố ý gây sự vậy.

Anh ngồi dựa vào đầu giường, hai chân tùy ý vắt chéo lên nhau, anh nhìn vào ảnh chụp trên màn hình điện thoại. Ánh sáng từ điện thoại hắt vào mặt anh, phản chiếu khuôn mặt vô cùng vui sướng, ý cười lan ra tận đáy mắt.

Anh lần này thật sự không có ý kia, anh lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng.

Tình yêu là cái gì chứ?

Anh biết giờ vẫn chưa phải lúc, anh vẫn luôn chủ động tự khắc chế chính mình, anh không nghĩ tới hôm nay sẽ phá hết tất cả. Anh sẽ từng chút một chủ động tiến tới gần cô, khiến cho cô cảm thấy bên anh là một thói quen, khiến cho cô ỷ lại, sau đó tìm một cách tốt nhất, hỏi cô xem có cho anh một cơ hội hay không.

Đáng tiếc, luôn có sự tình xảy ra khiến anh không thể nắm bắt, tình yêu chính là như thế. Bình tĩnh, sự lý trí, ngay tới cả kế hoạch đã định sẵn, khi đứng trước mặt cô, tất cả đều chẳng có tác dụng gì cả.

Anh vẫn không thể nhịn xuống, vẫn là nói ra mất rồi.

Dứt khoát như thế cũng tốt.

Cho tới bây giờ anh cũng không nhận được kết quả tệ nhất.

Chỉ cần lời từ chối chưa nói ra khỏi miệng, bất luận là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa. Mềm lòng cũng được, thương cảm cũng được, chỉ cần cô lui một bước, anh có thể mặt dày theo đuổi cô, cuối cùng kéo khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

Có thể vì anh đã bị cô từ chối một lần, cho nên anh không nghĩ tới chuyện cô cũng có cảm giác đối với anh.

Anh vuốt vuốt màn hình di động, cong môi lên: " Ừm, em gái tôi. "

Cô nói cái gì cũng đúng.

... Cùng lắm thì thêm một người em gái.

Ai mà để ý chứ.

Ôn Nhan: "... "

Ôn Nhan trong chốc lát quả thực cạn lời, giờ cô không biết nên miêu tả nội tâm mình như nào nữa. Cô khẽ hừ một tiếng, trong nháy mắt cô cảm thấy mình đúng là có bệnh mà, người này đầu óc đúng là không bình thường mà, không ừ thì cũng ừm. Cô nãy thế mà còn vì lời nói của anh mà bực bội không sao ngủ nổi.

Cô chớp chớp mắt, cả người bình tĩnh trở lại: " Tôi muốn đi ngủ. "

Cô nằm xuống, trả lời tin nhắn xong cô không nghĩ tới việc xem anh trả lời, trực tiếp vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.

Ôn Nhan: Tôi không muốn nổi tiếng theo cách này, để xem anh làm thế nào.

Scandal của bọn họ khó khăn lắm mới hạ nhiệt xuống, cô không muốn bản thân mình lại góp thêm một viên gạch vào đó. Cô tự có lòng kiêu ngạo của bản thân, cô muốn về sau người khác nhắc tới cô là do sự nỗ lực cô bỏ ra mà có, chứ không phải là biết tới cô thông qua người khác.

Ôn Nhan đương nhiên, Cố Cảnh Ngự thật ra không phải cố ý.

Không phải cố ý phát tấm ảnh kia lên, cũng không phải cố ý để fan đoán ra scandal giữa hai người, làm cho nó lại bùng phát lên lần nữa.

Trên thực tế, lần này anh còn tránh để scandal bùng phát thêm lần nữa. Lúc trước, cô tức giận một lần, anh đã biết cô không thích như vậy, thế nên lần này hình ảnh được đăng lên, cho dù là cảm xúc bùng phát, vẫn được cẩn thận xóa sạch dấu vết đi.

Những hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, tất cả đều bị làm mờ đi, từ sofa tới sàn nhà rồi quầy bar, các đồ khác nữa. Riêng chỉ có hình ảnh pháo hoa và chùm đèn bên trên là rõ nét mà thôi.

Sẽ không để người khác nhìn ra.

Trên thực tế, nếu không phải cô cẩn thận xem ảnh, có khi cô còn chẳng nhận ra đây là đèn nhà mình.

Thời gian từng chút một lặng lẽ trôi qua.

Phòng ngủ hoàn toàn chìm vào bóng tối, gương mặt trắng nõn gối lên chiếc gối mềm mại, tóc xõa ra xung quanh.

Anh chậm rãi để sát di động vào mặt, như muốn in một cái hôn lên màn hình, thanh âm dịu dàng mềm mại: " Ngủ ngon. "

Ngủ ngon, bảo bối của anh.

***

Qua một đêm, fan Cố Cảnh Ngự phát điên hết cả rồi.

Thần tượng không chỉ đăng weibo chúc bọn họ năm mới vui vẻ, mà mỗi bình luận ở dưới bàn viết đều được phát lì xì, bọn họ vui tới mức muốn chạy vài vòng.

Đương nhiên, bình luận bên dưới cũng rất nhiều bình luận suy đoán.

Chú mèo nhỏ thích ăn cá: Tôi thế nào lại cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra? Mẹ nó, là ai?!

Anh lướt xuống nhìn bình luận của fan đoán xem có chuyện gì xảy ra, khóe miệng không ngừng giương lên, anh cũng cảm thấy là có chuyện xảy ra.

Tất cả điều này làm cho người muốn chạy mấy vòng nhất hóa ra lại là người đại diện.

Mới sáng sớm ra, còn chưa kịp rời khỏi nhà đi chúc Tết thì điện thoại đã bị công việc tìm tới cửa. Người đại diện thiếu chút nữa thì khóc không ra nước mắt, đây đúng là khoảnh khắc sâu sắc nhất ngay sau khi giao thừa.

" Tổ tông. " Hắn thở sâu một hơi, day ấn đường: " Cậu có thể nói cho tôi biết, lần này là cậu bị cái gì kích thích không? "

Anh không chút để ý cong môi cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình di động, cả người thì cứ như đang tỏa sáng vậy. Cả người tràn ngập cảm giác sung sướng, giờ anh còn đang ung dung thong thả đứng đây thái cà chua.

--- Hoàn toàn không để ý tới hắn xíu nào.

Nổ súng, bắn... Sau đó thì, cái dáng vẻ này như đang chăm chú luyện một loại võ công thần bí lắm.

Trán người đại diện giờ đã nổi gân xanh, nhảy dựng lên lại bị anh ấn trở về. Vẻ mặt anh như đã hiểu hết thảy, không muốn tốn hơi thừa lời nữa: " Chúng ta giờ có thể giải quyết một chút vấn đề trước không. "

Cậu ta đi vào phòng bếp làm gì chứ, dù sao cần gì tới đó!

Cố Cảnh Ngự cười như không cười liếc hắn một cái: " Nếu tôi nhớ không nhầm... " Anh lười biếng chỉ chỉ vào cái di động, rồi lại cầm con dao phay lên: " Đây hẳn là công việc của anh. "

Ý tứ chính là, chuyện của anh thì hắn cũng phải làm cùng.

Hắn đây là vì ai chứ!

Con mẹ nó, ai là người gây ra chuyện này!

Người đại diện thực sự tức muốn bùng nổ luôn rồi, hắn đang định nói cái gì đó thì chợt nhìn thấy con dao phay Cố Cảnh Ngự đang cầm, giờ ngữ khí có phần run rẩy.

" Mẹ nó! "

Nháy mắt cái gì muốn nói đều đã quên, giờ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ trong đầu --- con mẹ nó, thế mà Cố Cảnh Ngự thật sự xuống bếp.

Ngữ khí người đại diện có phần yếu đi, hắn hoài nghi....Đây chính là một giấc mơ, hắn day day ấn đường, ỉu xìu hỏi một câu: " Cậu đang làm cái gì vậy? "

" Hửm? " Tốc độ dùng dao của anh vô cùng ung dung, anh cười, tiếng cười gợi cảm mà trầm thấp. Đôi mắt thâm thúy bỗng ánh lên vẻ dịu dàng, cơ hồ muốn chọc mù mắt người bên cạnh luôn.

Anh cảm khái một câu, vừa nói với người đại, vừa dùng dao thái đồ ăn: " Tôi đi đưa cơm cho Nhan Nhan đó. "

--- Anh giờ đang được cho phép theo đuổi cô mà.

Anh cong khóe môi cười, thực bình tĩnh nói thêm một câu: " Sáng nay cả tôi và anh đều rảnh rỗi, thì chạy đi tìm người ta thôi. "

Cậu mới phải đưa cháo cho Ôn Nhan, nhưng hắn đâu cần.

Người đại diện trừng lớn mắt: Cố Cảnh Ngự...mẹ nhà cậu!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương