"Chưa ăn cơm à? Tôi đi lấy chén đũa..." Khương Bạch vừa muốn đứng lên đã bị Tần Đông Việt đè lại bả vai: "Anh ngồi ăn đi, để em đi lấy."
Nói xong, Tần Đông Việt hoàn toàn không cho anh cơ hội cự tuyệt, đi nhanh vào phòng bếp.
Khương Bạch nhìn bóng dáng hắn, đôi mắt có chút hoảng rũ xuống, nơi bả vai bị đụng vào dường như ẩn ẩn nóng lên.
Thẩm Nam Tinh còn đang chìm trong cảm giác phẫn nộ vì Cố Thương Lộ ăn vạ không chịu đi, không chú ý tới cảm xúc của Khương Bạch, y ngồi đối diện Khương Bạch, tức giận nói: "Đại Bạch, cậu cứ ăn đi, mặc kệ anh ta!"
Cố Thương Lộ cũng không giận, chỉ cười nói: "Cảm ơn đã chiêu đãi, để tôi tự nhiên là được."
Hắn vừa vào phòng bếp, bên tai đã nghe giọng của Tần Đông Việt vang lên.
"Cố tổng, trùng hợp quá, không nghĩ tới lại gặp anh ở chỗ này!" Tần Đông Việt ngoài miệng chào hỏi, ánh mắt lại không có độ ấm nào, hắn biểu tình đạm mạc nhìn chằm chằm Cố Thương Lộ, đáy mắt chứa vài phần tìm tòi nghiên cứu và đánh giá.
Với vị trí của hắn thường xuyên sẽ thu được các loại lời mời.
Tiệc mừng, tiệc từ thiện, tiệc đấu giá ——
Phần lớn hắn đều để cấp dưới thay mặt đi xã giao, nhưng có những lúc vẫn phải cần hắn tự ra mặt.
Trong những lúc đó, hắn từng có duyên gặp Cố Thương Lộ vài lần.
Không thân lắm, chỉ gật đầu làm quen, nhưng những thứ này cũng không gây trở ngại hắn biết về Cố gia.
Cố gia, trung y thế gia có nền tảng vững chắc, tổ tiên đều làm nghề có liên quan đến trung y, tới thế hệ cha của Cố Thương Lộ thì trong nhà bắt đầu kinh doanh, và kinh doanh liên quan đến nghiên cứu khoa học sinh học, được xem là người đi đầu của về mảng này.
Cố Thương Lộ là người thừa kế duy nhất của Cố gia, năng lực trác tuyệt, tiếp nhận công việc của cha từ sớm, đem sinh ý trong nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp, rất được các thế hệ trước trong ngành ủng hộ.
Người như vậy tới nơi này có mục đích gì?
Giữa trưa, lúc Cố Thương Lộ tới thì Tần Đông Việt đang ngủ trên lầu, nên không biết chuyện xảy ra dưới nhà, càng không biết quan hệ giữa Thẩm Nam Tinh và Cố Thương Lộ.
Thấy phản ứng của thần tượng, không giống như quen biết gã, mà Thẩm Nam Tinh thì lại rất rõ ràng ——
Ngay lúc Tần Đông Việt còn đang đoán mò thì Cố Thương Lộ mỉm cười gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đúng là thật trùng hợp, tôi cùng không ngờ tới lại gặp Tần tổng ở đây, không biết Tần tổng tới nơi này để?"
"Tìm người." Tần Đông Việt nhàn nhạt trả lời.
Cố Thương Lộ vẫn mỉm cười, "Trùng hợp quá, tôi cũng là tới tìm người!"
"Người anh tìm là...!Thẩm Nam Tinh?" Tần Đông Việt thử hỏi

Cố Thương Lộ không đáp, chỉ hỏi lại: "Còn cậu tìm ngài Khương à?"
Tầm mắt hai người giao nhau, một lát sau, đồng thời gật đầu khẳng định suy đoán của đối phương.
Chỉ cần không phải tới tìm thần tượng là được!
Tần Đông Việt yên tâm, hắn tốt bụng nói cho Cố Thương Lộ biết vị trí của chén đũa, sau đó đi ra ngoài trước.
Bữa cơm này ngoại trừ hai đứa nhỏ ra thì những người khác đều ăn cơm trong tâm trạng.
Bởi vì nhà chỉ có bốn gian phòng, ba gian phòng đều đã có chủ, cho nên Cố Thương Lộ bị Thẩm Nam Tinh tống cổ tới rồi phòng sách —— cũng chính là phòng làm việc của bọn họ.
Thẩm Nam Tinh ôm chăn, dẫn Cố Thương Lộ đi vào: "Trong nhà không có nhiều giường, anh không còn lựa chọn nào đâu, chỉ có thể ngủ dưới đất thôi! Mấy ngày nay anh chịu khó một chút, máy lạnh ở bên này, điều khiển đây..."
Cố Thương Lộ lẳng lặng nghe Thẩm Nam Tinh nói, chờ y nói xong mới mở miệng: "Ngoại trừ ngủ dưới đất,anha còn có lựa chọn khác nữa!"
Thẩm Nam Tinh nghi hoặc nhướng mày.
Lựa chọn gì nữa?
Cố Thương Lộ bình tĩnh nhìn y, gằn từng chữ: "Anh có thể ngủ với em mà, dù sao trước kia chúng ta cũng thường xuyên chung giường rồi, còn tắm chung nữa..."
Hắn vừa dứt lời, cửa liền truyền đến tiếng ho khan.
Hai người quay đầu lại, chỉ thấy Khương Bạch đang cùng Tần Đông Việt đứng ở cửa.
"Khụ khụ...!Ờm..." Khương Bạch có chút xấu hổ.
Anh tới để đưa đồ dùng sinh hoạt, khăn lông bàn chải đánh răng này nọ, không nghĩ tới lại nghe được chuyện động trời thế này.
Anh theo bản năng nhìn Thẩm Nam Tinh một cái.
Không phải Nam Tinh rất ghét vị hôn phu trúc mã này à? Sao hồi trước bọn họ còn cùng nhau ngủ cùng nhau tắm nhỉ ——
"Đại Bạch, không phải như cậu nghĩ đâu..." Thẩm Nam Tinh muốn giải thích.
Khương Bạch vội vàng buông đồ dùng sinh hoạt, cười gượng nói: "Hai người cứ tiếp tục, tôi về phòng đây!"
Nói xong, anh kéo Tần Đông Việt đi mất.
"Đại Bạch..." Lời giải thích của Thẩm Nam Tinh kẹt trong cổ họng, y căm giận trừng Cố Thương Lộ, "Sao anh lại nói mấy lời như thế chứ!"
"Anh chỉ nói thật thôi, trước kia chúng ta thường xuyên cùng ngủ cùng tắm mà..." Cố Thương Lộ vô tội buông tay.

Thẩm Nam Tinh cạn lời chặn họng hắn: "Đó là khi còn nhỏ!!!"
Hai nhà bọn họ là hàng xóm, thường xuyên ra khỏi nhà cùng nhau chơi, có đôi khi chơi mệt rồi thì lười về nhà tắm rửa, đành mặc kệ nhà đứa nào cứ tới là ngủ thôi —— chính là cái loại ngủ trong sáng đó đó.
Mà Cố Thương Lộ lại cố tình nói ái muội như vậy ——
Cùng nhau ngủ...!Cùng nhau tắm...
Người không biết còn tưởng rằng bọn họ làm mấy cái hoạt động trong tối luôn á!
Thẩm Nam Tinh có hơi giận, nhưng lại chịu đựng không xổ ra, bởi vì y biết Cố Thương Lộ không có cố ý nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm như này.
*anh chắc chưa?
Cố Thương Lộ người này không biết linh hoạt, cứng đầu cứng cổ, lúc hắn ta nói mấy lời này thì chỉ nghĩ rằng đây là sự thật, chứ không nghĩ những lời này còn có ý gì khác...
Tức mà không có chỗ để xả, Thẩm Nam Tinh buồn bực cực kỳ.
"Tự anh đi trải giường chiếu đi!" Y đem chăn nhét vào trong tay Cố Thương Lộ, phồng má đi ra ngoài.
Nhưng y lại không biết rằng, sau khi y rời khỏi, khóe môi Cố Thương Lộ cong lên thành một nụ cười nhạt.
......
Có Vương Thu và anh em Hà gia gia nhập, tốc độ giao hàng của tiệm trái cây Khương Bạch nhanh hơn rất nhiều.
Trước kia, chỉ có hai người Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh nên lượng giao hàng mỗi ngày cùng lắm chỉ đạt được từ khoảng 500 đến 800 kiện.

Hiện tại, mỗi ngày lượng giao hàng của bọn họ đều đạt tới hơn 3000 kiện ——
Bởi vì lượng giao hàng gia tăng, bên Hà Miểu còn đặc biệt tăng thêm vài chiếc xe tải tới đây lấy hàng.
Không tới mấy ngày, toàn bộ đơn đặt hàng của tiệm đã được chuyển phát xong!
"Từ hôm nay trở đi, chúng ta tạm thời không nhận đơn đặt hàng..." Khương Bạch nhìn Vương Thu và anh em Hà gia đang lộ vẻ lo lắng, cười nói: "Chúng ta phải dọn vườn đã!"
Dọn vườn, nhìn tên đoán nghĩa, là dọn dẹp vườn tược.
Cắt tỉa cành khô lá rụng và trái cây hư, loại bỏ rễ thối, và sơn trắng để phòng chống rét*.

*giống các hàng cây trong thành phố HCM được sơn trắng á
Đối với việc gϊếŧ và khử trùng cây ăn quả, Khương Bạch định chờ ngắt hết trái cây trong vườn đã rồi mới làm, tránh để trái cây bị ô nhiễm.
Những chuyện còn lại thì để mai làm tiếp.
Trong hai ngày anh đi thành phố Kinh thì Thẩm Nam Tinh đã thông qua Hà Miểu tìm năm người làm vườn ở trấn trên, đêm nay anh sẽ gọi điện thoại cho bọn họ, để ngày mai bọn họ tới đây.
Chuyện vườn tược này nọ cần khoảng 2-3 ngày, không thể làm xong trong chốc lát, từ nơi này đến trấn trên đi tới đi lui cũng khá lâu, giao thông cũng không thuận lợi, anh tính để người làm vườn ở tạm trong ngôi nhà còn lại kia.
Đồ dùng sinh hoạt đã có sẵn, chăn nệm mới đều có, bọn họ chỉ cần xách hành lý vào ở.
Nhưng chuyện ăn uống thì ——
Hai ngày nay có Tiểu Tần hỗ trợ, một mình anh phụ trách thức ăn của cả gia đình đã rất miễn cưỡng rồi.
Giờ thêm 5 người làm vườn, Khương Bạch cảm thấy bản thân làm không xuể, nên định mời người tới để nấu cơm.
Sau khi hai anh em Hà gia biết lập tức tự đề cử người nhà, đề cử mẹ Hà và chị dâu Hà tới nấu.
Bởi vì cha Hà không khỏe, trong nhà còn có trẻ em phải chăm sóc, cho nên hai người không thể đi làm quá xa được, nơi này quá hẻo lánh nên không có việc gì để làm, hai người đều nhàn nhã ở nhà.
Cũng may Khương Bạch bao ở, hơn nữa tiền lương anh trả cho anh em bọn họ cũng không tệ lắm, nơi này giá cả thấp, một nhà già trẻ chi tiêu cũng không nhiều, hai anh em một tháng có thể dành dụm được chút đỉnh.
Sau khi bọn họ nghe được Khương Bạch nói muốn mời người nấu cơm, lập tức liền nghĩ tới người trong nhà.
Khương Bạch cho bọn họ rất nhiều đãi ngộ, mỗi ngày sau khi gửi hàng xong còn cố ý cho bọn họ một túi trái cây đem về, ông chủ tốt bụng như thế anh em Hà gia vô cùng biết ơn.
Bởi vậy, lúc bọn họ đề cử người nhà nấu cơm cũng không định lấy tiền lương.
Nhưng Khương Bạch kiên quyết không đồng ý.
Nấu cơm cũng là việc tốn sức, cắt rau rửa rau xào rau...!Chuyện vụn vặt rất nhiều.
Hơn nữa, đến lúc đó còn cần hai người họ tự mình đi đưa cơm, rất bôn ba mệt nhọc.
Cần phải trả tiền lương!
Đương nhiên, anh cũng không trả quá cao, chỉ dựa theo mức lương địa phương trả một người hai ngàn.
Còn gạo, đồ ăn, gia vị này nọ, thì anh tự trả.
Đối với chuyện này anh em Hà gia rất cảm động.
Sau khi bọn họ về hưu thì vẫn luôn làm các công việc cần thể lực, vừa khổ lại mệt không nói, tiền lương tới tay còn phải trả phí sinh hoạt, tiền thuê nhà, trong tay cũng không có bao nhiêu tiền.
Thế thì đã thôi, bọn họ còn gặp phải chủ bóc lột, hận không thể ép người làm từ sáng đến tối, còn ém tiền lương, toàn kiếm cớ để trừ tiền lương này nọ ——
Khương Bạch xem như là ông chủ tốt đầu tiên bọn họ gặp được.

Tiền lương cao, việc nhiều, lại không có mệt như làm ở công trường, lúc công tác còn được ăn trái cây giải khát, lúc tan làm còn được tặng trái cây mang về ——
Ông chủ tốt như thế bọn họ cần phải ra sức làm việc.
Không chỉ mỗi anh em Hà gia nghĩ như vậy, Vương Thu cũng nghĩ như thế.
Trước kia cô từng làm dịch vụ khách hàng, thường xuyên thay ca ngày và đêm, ngủ đã không được tốt mà tiền lương còn thấp, tăng ca thì không cho thêm tiền, lúc Tết cũng không có thưởng, ngày thường ở công ty uống nước nhiều hay đi toilet nhiều đều bị người nhìn chằm chằm nửa ngày.
Kho hàng thì thôi không cần nói, bụi ơi là bụi, đã mệt rồi còn phải thường xuyên dọn dẹp hàng hóa ——
Ngẫm lại những ngày ấy, rồi nghĩ những chuỗi ngày bây giờ, Vương Thu nằm mơ cũng phải cười ra tiếng.
......
Buổi tối, Khương Bạch gọi điện thoại cho những người làm vườn, sau khi nói xong về đãi ngộ thì những người đó vui vẻ nói ngày mai sẽ tới.
Bận bịu xong xuôi, anh nhịn không được xoa xoa bả vai.
Có hơi mỏi ——
Anh đang nghĩ như thế thì đột nhiên có một đôi tay dừng lại ở trên vai.
Khương Bạch giật mình quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt quan tâm của Tần Đông Việt "Em giúp anh mát xa nhé."
"Không cần..."
Nhưng mà, Tần Đông Việt đã ấn xuống.
Hắn vừa ấn, vừa nói: "Cơ bả vai của anh cứng quá, không thả lỏng gân cốt một chút sẽ thường xuyên cảm thấy đau nhức, còn dễ bị mệt trong người, mát xa một chút sẽ tốt hơn rất nhiều."
Lựa tay mạnh nhẹ rất phù hợp, mỗi lần ấn xuống thì chỗ đau nhức cảm thấy khá thoải mái.
Rất nhiều lần, Khương Bạch đều thiếu chút đã rên thành tiếng ——
Lời cự tuyệt bên miệng cũng không nói ra được.
Bởi vì quá thoải mái!
Mặt Khương Bạch hơi nóng lên, vì bản thân khẩu thị tâm phi.
Anh định bắt chuyện để phân tán lực chú ý của mình: "Tay nghề của cậu không tệ, trước kia từng học mát xa à?" Anh hỏi.
Tần Đông Việt thấp giọng "Ừm" một tiếng, nói: "Trước kia một lòng muốn làm trợ lý của anh, nên lên mạng tra xem làm trợ lý ngôi sao sẽ cần có những kỹ năng gì, trên đó nói phải biết chụp ảnh, biết mát xa, còn phải biết hầu hạ..."
Nghe được vế sau, thiếu chút nữa Khương Bạch đã bị sặc nước miếng.
"Sao vậy ạ? Em ấn mạnh quá hả?" Tần Đông Việt ngừng lại, hắn vội vàng hỏi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương