"Anh Trạch?"

Tống Thịnh Trạch và Tống Miểu Miểu một người một chó hành động khác thường làm cho Lạc Miểu căng thẳng, cậu bất an nhỏ giọng khẽ gọi.

"Xuỵt ——" Tống Thịnh Trạch ra hiệu cậu im lặng.

Con rắn kia đã cách Lạc Miểu chỉ còn một bước, thậm chí nhảy một cái có thể trực tiếp cắn tới mắt cá chân cậu.

Cũng may có Tống Miểu Miểu ở đây, rắn đến quá gần, nó thẳng thắn không thèm ẩn nấp, nhảy lên che ở giữa chân Lạc Miểu với rắn, con rắn kia bị phân tán lực chú ý, cũng uốn thân, đối đầu với Tống Miểu Miểu.

Lúc này Lạc Miểu mới nhận ra được chắc là phía sau mình có nguy hiểm nào đó, nhưng Tống Thịnh Trạch nói cậu đừng nhúc nhích, cậu nghe lời nên đầu cũng không dám chuyển động, nỗi hoang mang làm sau lưng cậu nổi da gà.

"Gâu! Gâu gâu!!"

Tống Miểu Miểu đã chiến đấu với con rắn lục kia.

Dù sao cũng là chó săn, không thể không nói lúc thường Tống Miểu Miểu chỉ biết ăn uống tỏ vẻ dễ thương, lúc này cuối cùng không thẹn với huyết thống tốt đẹp của nó, vồ liên tục rồi cắn rất chuẩn, lâu lâu sủa hai tiếng, bộc lộ toàn bộ khí chất của nó, vững vàng áp chế con rắn, rắn lục phun lưỡi lùi về sau..

Bởi tiếng sủa của Tống Miểu Miểu, người đoàn phim đứng xa xa cũng chú ý tới Tống Thịnh Trạch bên này gặp phải nguy hiểm, lão Vương dẫn theo một đám người chạy về đằng này.

Chỉ cần kiên nhẫn mấy phút là không sao.

Nhưng mà, ngay trong chớp mắt, con rắn lục đột nhiên nhảy lên một cái, muốn lướt qua Tống Miểu Miểu cắn tới Lạc Miểu một cái.

"Anh ——!!!"

Lạc Miểu gọi ra một tiếng, cả kinh làm mấy con chim trên núi bay tán loạn.

Tống Thịnh Trạch còn nhanh hơn con rắn một bước, kéo Lạc Miểu qua, rắn lục thuyền chìm liều chết đến cùng nhảy một cái hung ác há miệng lớn cắn vào cánh tay phải của anh.

Rắn mở hàm rất lớn, hai cái răng sắc nhọn đâm vào da dẻ, máu tươi lập tức tuôn ra, cảm giác đau đớn dần tới.

Tống Thịnh Trạch vẫn còn bình tĩnh, một tay khác của anh bóp chặt sau gáy rắn, ngón tay kẹp chặt cột sống và khí quản của nó, con rắn bị đau buông lỏng cánh tay anh ra, Tống Miểu Miểu cắn chặt thân rắn 7 tấc, xử quyết nó tại chỗ.

Nguy hiểm được giải quyết, Tống Thịnh Trạch thở phào nhẹ nhõm, cánh tay bị tóm lấy.

Chỉ thấy Lạc Miểu đỏ mắt, dùng vải quấn một vòng thật chặt cánh tay Tống Thịnh Trạch gần tim.

"Anh, sao anh lại chặn giúp em! Lỡ như có độc... Có độc thì làm sao bây giờ..."

Lạc Miểu cố nén không cho nước mắt chảy xuống, đôi mắt tròn nghẹn đến hồng hồng, tơ máu dày đặc.

Động tác trên tay của cậu không ngừng, dùng tốc độ nhanh nhất giúp Tống Thịnh Trạch cột chắc cánh tay, nếu như con rắn này thật sự có độc, phải được nhanh chóng xử lý để ức chế nọc độc theo huyết dịch chảy vào tim.

Mắt Tống Thịnh Trạch cũng đỏ.

Bị thân thể bé nhỏ trơn mịn trước mắt làm cho đỏ lên...

Lạc Miểu chỉ tới đón anh một chút, ai biết sẽ gặp được chuyện như vậy, càng sẽ không nghĩ tới chuẩn bị vải buộc.

Cho nên, vải trắng trên cánh tay Tống Thịnh Trạch từ đâu mà có thì chính là...

Lạc Miểu cởi T-shirt, nửa người trên trắng nộn lộ hết ra ngoài, ngày thu trong núi rất lạnh, gió vừa thổi, hai hạt đậu đỏ bị kích thích cứng lên...

Đáng chết!

Tống Thịnh thầm mắng một tiếng trong lòng, cũng không biết mắng ai, anh nhanh chóng xoay người, che cơ thể Lạc Miểu trước khi bọn lão Vương đuổi tới.

"Đừng tới đây! Cho tôi một cái áo!"

Cách thật xa, mấy người nghe thấy Tống ảnh đế ra lệnh.

Lão Vương sững sờ, liếc thấy con rắn trên đất đã bị Tống Miểu Miểu dằn vặt không nhìn hình dạng, rồi nhìn cái áo trên cánh tay Tống Thịnh Trạch, cả người sau lưng được ảnh đế che lại, lập tức hiểu ra.

Không nói hai lời cởi áo khoác ra ném cho Tống ảnh đế.

Lần trước cũng vì chuyện lần trước của tiểu trợ lý, đắc tội Tống ảnh đế, đang lo không có chỗ thể hiện đây!

Tống Thịnh Trạch nhận được áo khoá có mùi mồ hôi của lão Vương, ghét bỏ muốn chết, nhưng lúc này là bao tải cũng phải trùm Lạc Miểu lại còn hơn để khác nhìn.

Nhóc con nhà anh... Trắng mịn quá chừng!

"Miểu Miểu, chịu khó đi, mặc vào một lát." Tống Thịnh Trạch xoay người, khoác áo khoác lên trên người Lạc Miểu.

Cậu thực sự không thể kiểm soát nước mắt nữa, lộp bộp rơi xuống: "Anh, nhanh, chúng ta mau đến bệnh viện!"

Một nhân viên trong đoàn phim đã đưa Tống ảnh đế đến bệnh viện thị trấn, phía nam nhiều chuột bọ côn trùng rắn rết, bệnh viện thị trấn cũng không làm gì được hơn, nhìn vết thương bị rắn cắn này vẫn còn ổn, nhanh chóng lấy nọc cho Tống Thịnh Trạch.

"Đừng sợ đừng sợ, cánh tay tôi không có cảm giác tê, con rắn kia không có độc, bệnh viện chỉ nói tôi ở lại để quan sát, tôi cũng không đau, thật đó."

Tống Thịnh Trạch nằm trên giường bệnh thấy tiểu trợ lý còn chưa bình tĩnh được, lên tiếng động viên.

Lạc Miểu cũng không muốn, đàn ông con trai đổ máu không đổ lệ, khóc cái gì chứ, quá mất mặt.

Nhưng cậu thật sự nhịn không được, dọc theo đường đi mà vẫn cứ rơi nước mắt, đến bệnh viện thấy rõ vết thương Tống Thịnh Trạch bị rắn cắn, hai mắt cậu tối sầm lại, nghĩ mà sợ khóc thút thít lên, người cũng run lên một cái.

"Anh... anh, anh sa thải em đi, chắc em là sao chổi... Em... Em toàn gây thêm phiền phức..." Nếu không phải vì chặn giúp em, anh Trạch sẽ không bị thương...

Lạc Miểu càng nghĩ càng khó chịu, cảm thấy mình muôn lần chết cũng không đền được tội.

Tống Thịnh Trạch nở nụ cười: "Mơ cũng đẹp ghê, sa thải cậu thì tôi thiệt thòi chết mất, giờ còn trông cậy vào cậu nợ ân cứu mạng, sau này từ từ báo đáp tôi đây."

Lạc Miểu lai vệt nước mắt, liều mạng gật đầu: "Anh, anh yên tâm! Anh là anh trai của em, em nhất định sẽ báo đáp anh!"

Ai muốn làm anh trai cậu...

Tống Thịnh Trạch bĩu môi, tiểu trợ lý khóc thút thít cào tim anh ngứa ngáy vô cùng, mấy lời Ngô Bách Dương nói với anh cái gì "Đừng đùa giỡn lưu manh" "Giữ khoảng cách" tất cả đều quăng lên chín tầng mây.

"Báo đáp..." Ánh mắt Tống ảnh đế u ám, "Cậu chuẩn bị báo đáp tôi thế nào?"

Lạc Miểu sụt sịt: "Chăm sóc tốt cho anh, anh muốn em làm gì thì làm cái đấy, cái gì em cũng nghe lời anh!"

Tống ảnh đế lắc đầu một cái: "Nhưng cậu vốn là trợ lý của tôi mà, vốn tôi nói cậu làm gì thì cũng làm cái đó."

Lạc Miểu bất giác tự nhảy xuống bẫy Tống ảnh đế đào sẵn, ngay thẳng nói: "Em không cần anh trả lương nữa, em làm việc không lương cho em, cái kia... nuôi cơm là được..."

Tống ảnh đế nhịn cười: "Bạn nhỏ rất không có đầu óc tưởng tượng, cậu nghĩ là báo đáp chỉ có cách này? Không có cái khác?"

Lạc Miểu luống cuống suy nghĩ một lúc, đúng là không nghĩ ra mình còn có thể làm cho Tống Thịnh Trạch việc gì, nói xin lỗi: "Anh Trạch, em ngu ngốc... Em không nghĩ ra được, anh nói đi, cái gì cũng được."

Lấy thân báo đáp đi, nhóc con...

Tống Thịnh Trạch liếm liếm môi, cuối cùng vẫn không dám trực tiếp nói câu không bằng cầm thú trong lòng ra, sợ trợ lý nhỏ đơn thuần nhà anh sẽ sợ.

Anh giơ tay nhéo mặt người ta, khuôn mặt vốn mềm mại còn khóc lóc trở nên rất ấm, cảm giác rất tốt...

Tống Thịnh Trạch thay lòng đổi dạ nói: "Cậu vẫn ở bên cạnh tôi chứ, tay tôi bị thương, không được đụng nước, tiếp đến rất nhiều việc không tiện làm, dựa hết vào cậu nha, Miểu Miểu."

"Dạ! Không thành vấn đề đâu anh Trạch, em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho anh, cái gì cũng giúp anh làm! Anh có nhu cầu gì phải nhất định nói với em!"

Nhìn đôi mắt to tròn sáng lên của trợ lý nhỏ, Tống đại ảnh đế nhất thời muốn ôm tim.

Có nhu cầu gì hả...

Bị thương tay phải, em thật sự không biết anh sẽ có nhu cầu gì sao?

Nếu là phương diện kia... Em cũng giúp?

"Này, Miểu Miểu, ở trong núi, cậu gọi tôi là cái gì?" Tống Thịnh Trạch đột nhiên hỏi.

Lạc Miểu suy nghĩ một chút, đàng hoàng nói: "Gọi là "anh", anh chính là anh trai em!"

"Không không không, nửa câu sau đừng thêm vào..." Anh trai cái gì dẹp đi dẹp đi!

Tống Thịnh Trạch hỏi tiếp: "Cái kia, trước đó tôi nói khi nào tâm trạng không tốt, nói thích ba chữ gì còn nhớ không?"

Lạc Miểu nghiêng đầu chần chờ nói: "Em... thích em?"

Tống Thịnh Trạch thoả mãn nở nụ cười, nội tâm bắt đầu quái quái: "Đúng, chính là cái này, cậu có thể lặp lại với xưng hô lần nữa không?"

"Anh ơi, em thích anh?"

"Đấy là nghi vấn rồi, nói nhiều không thành tâm!"

"Anh ơi, em thích anh."

"Hmm, có chút cảm giác, lặp lại lần nữa."

"Anh ơi, em thích anh..."

Lạc Miểu càng nói càng xấu hổ, đến âm cuối cùng cũng càng ngày càng nhỏ xuống.

Thói quen của anh Trạch cũng thật kỳ lạ, không có chuyện gì lại thích nghe người khác thổ lộ với mình, đại ảnh đế thiếu tình yêu đến thế sao...

Tống Thịnh Trạch ở lại bệnh viện theo dõi 48 giờ, Ngô Bách Dương đến thăm anh còn nói anh thực sự là mạng lớn.

Con rắn kia thật sự có độc, chỉ là trước khi cắn anh không biết cắn phải cái gì, nọc độc bị phun ra ngoài, đến tay anh chỉ truyền vào một ít, hơn nữa mấu chốt là Lạc Miểu đúng lúc dùng áo quấn chặt cánh tay anh, ngăn độc tố lan ra, lúc này mới không có gì đáng ngại.

Sau khi xuất viện quay lại đoàn phim, quay vẫn phải quay tiếp, cánh tay bị thương cũng phải chăm sóc cẩn thận.

Phần lồng tiếng của Lạc Miểu cũng đã kết thúc, vừa vặn một lòng một dạ chăm sóc Tống Thịnh Trạch.

Quá trình quay phim "Sơn Hà Quy" đã gần đến kết thúc, Tống Thịnh Trạch không cần tiếp tục giảm cân, vì bị thương nên phải bồi bổ, Lạc Miểu lập tức làm đồ ăn ngon cho anh.

"Anh, anh uống cái này đi, hôm nay em nấu canh cá quả, hầm đầy đủ sáu giờ, rất thơm rất bổ!" Lạc Miểu chống cằm nhìn Tống Thịnh Trạch uống.

Tống Thịnh Trạch thoáng nhướn mi: "Cậu chuẩn bị nhìn tôi uống canh?"

Lạc Miểu gật đầu: "Vâng, em không đói bụng, lát nữa ăn sau, em nhìn anh uống thêm chút canh, rất tốt cho vết thương."

Tay trái Tống Thịnh Trạch cầm muôi bỗng nhiên lệch sang, một muôi canh đổ vào chén cơm, anh giả vờ ai oán thở dài: "Tay trái không thuận bằng tay phải, ăn cơm cũng ăn không xong..."

Nói xong thấy tiểu trợ lý ngốc nghếch không phản ứng, Tống Thịnh Trạch lại nói: "Có người còn nói phải chăm sóc kỹ lưỡng cho tôi, cái gì cũng làm thay tôi, nhìn tôi ăn cơm không ngon cũng không quan tâm tôi..."

Lạc Miểu vừa ngẫm lại, ảnh đế nhà mình muốn cậu đút cơm đây!

Cậu bưng chén và muôi canh, múc một muôi, nhẹ nhàng thổi nguội đưa đến bên miệng Tống Thịnh Trạch: "Anh, anh ăn đi, em hơi sơ sót, anh có yêu cầu thì cứ nói, em nhất định sẽ không lười biếng."

"Ừm." Tống Thịnh Trạch tự phụ nhấp một hớp cạnh, trên mặt không biểu hiện gì, thực ra trong lòng rất hồi hộp.

Anh nhấc nhấc cằm: "Món kia, đút tôi một miếng."

"Được!" Lạc Miểu múc nửa muỗng cơm trắng, gắp một đũa tỏi tươi xào thịt đặt trên cơm đút cho Tống Thịnh Trạch, theo bản năng còn nói: "A ~ "

Tống Thịnh Trạch hết sức phối hợp hé miệng: "A ~ "

"Ăn ngon không?" Lạc Miểu cười híp mắt.

"Rất ngon." Tống Thịnh Trạch cũng cười híp mắt, "Miểu Miểu nhà ta làm cơm là ngon nhất thế giới."

Lạc Miểu ngượng ngùng cười hắc hắc vài tiếng, vùi đầu tiếp tục nghiêm túc đút cơm cho Tống ảnh đế.

Tống · sâu gạo · ảnh đế ăn bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay, đắc ý vui vẻ, anh vừa a a há miệng ăn cơm trợ lý nhỏ đút, vừa nói hàm hồ không rõ: "Miểu Miểu, nằm viện hai ngày nay tôi cũng chưa tắm..."

Tiểu trợ lý đang đút cơm bỗng run lên một cái.

Tống ảnh đế đưa miệng đến tay trợ lý nhỏ run cầm cập ăn một miếng, mặt không biến sắc nói: "Cơm nước xong tôi muốn đi tắm một chút rồi ngủ, phiền cậu giúp tôi rồi."

"Ừng ực ~ được..." Tiểu trợ lý bị nước miếng của mình nghẹn một chút, đỏ mặt trả lời rất khó khăn.

_________________

Ngô Bách Dương: Đã nói cậu phải giữ khoảng cách, sao còn lừa người ta tắm rửa cho mình? Lão súc sinh!

Tống Thịnh Trạch: Cút đi! Chưa từng nghe nói chuyện yêu đương còn phải giữ khoảng cách! Bây giờ tôi chỉ muốn duy trì khoảng cách thôi.

Lạc Miểu: Cái, cái gì khoảng cách??

Tống Thịnh Trạch (nói nhỏ bên tai):... Phụ khoảng cách*.

(*负距离: cách nói hoa mỹ chỉ việc sinh hoạt giường chiếu)

Lạc Miểu (đỏ mặt):...

Miên Miên: Này! Các anh chờ chút! Nội dung truyện còn chưa tiến triển đến mức độ đó đâu! Quá nhanh!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương