Ít thôi?

“Được.” Sở Dư cười, cầm cái chai bóp vào tay cậu.

“Được gì?” Một giọng con trai vang lên từ phía sau.

Hai người nhìn lại, Cố Hạo Quảng vừa bước vào cửa, vừa đi vừa hỏi.

Thấy hai người nhìn mình thì nở nụ cười với họ, gật đầu với Sở Dư, “Lâu rồi không gặp, về khi nào thế?”

“Mới về thôi.” Sở Dư nhếch khóe miệng, cất cái chai trong tay đi.

Hai người cũng không quen thân lắm, lúc trước khi Sở Dư quay về, đa phần là chăm sóc ông, dù có đi ra ngoài thì cô cũng không thể vận động mạnh, bọn họ đi cưỡi ngựa cô chỉ có thể ngồi xem ở bên cạnh.

Được mấy lần, Cố Thần không dẫn cô đi theo nữa.

Bọn cô gặp nhau rất ít, hỏi thăm vài câu thì cũng chả có gì để nói tiếp.

Tức thì, Sở Dư nhìn phía sau cậu, dời chủ đề, hỏi, “Đây là?”

“À” Cố Hạo Quảng nhìn cô gái đi phía sau, không biết phải giới thiệu thế nào, chả biết cô em họ xa ngàn dặm này là ai mà đi theo đuôi, cậu có rất nhiều em họ, làm sao nhớ hết cho được, “… Hạ Tử Hàm.”

Chắc là tên này.

Cậu chưa nói xong thì cô gái đã nhảy vào, “Em là em họ của anh Tôn, Hạ Tử Hàm của nhà họ Hạ.”

Mắt to, cằm nhỏ, mỹ nhân chân dài.

Nói xong, cô nháy nháy mắt với Cố Thần đang ghét bỏ thoa kem dưỡng da tay, chớp mắt hỏi, “Anh Cố Thần, anh còn nhớ em không?”

Cánh tay đang giới thiệu của Cố Hạo Quảng ngừng lại, bất đắc dĩ buông xuống.

Cố Thần đang thoa tay dừng lại, ngẩng đầu lên, “Gọi tôi là Cố nhị thiếu.”

Nghe giọng nói ỉu xìu của Cố Hạo Quảng là biết, cô gái này chả có quan hệ gì với cậu ta, tám phần là không biết xấu hổ mà từ chối.

Ghét nhất là thể loại giả vờ thân thiết thế này, đồ phiền phức còn chưa bao giờ gọi cậu thân mật như thế.

Hạ Tử Hàm đờ người, lập tức giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cong khóe miệng, “Cố…nhị thiếu không nhớ em hả? Hồi nhỏ tụi mình gặp nhau, anh còn khen em cao cơ mà.”

Cô cười tủm tỉm, “Anh Cố Thần bây giờ cao ghê, cao hơn cả Tử Hàm luôn, em đoán anh phải cao hơn 1m8 ấy…”

Cô nàng càng nói càng hưng phấn, trong mắt như có ánh sao, rõ ràng là dáng vẻ mê trai, lại lần nữa quên mất phải gọi là nhị thiếu.

Rất sinh động, rất hồn nhiên.

Đa số con trai đều sẽ dính chiêu này, nếu như là người khác, không chừng trong lòng còn thoải mái, nhiều khi lại bỏ qua vấn đề xưng hô.

Cố Thần liếc nhìn người đang cười ở bên cạnh, dáng vẻ không hề gì, trong lòng rục rịch, nhíu mày, không nhịn được cắt ngang, “Mắc mớ gì đến cô?”

Dù có gặp cũng chưa gặp quá hai lần, lấy đâu ra fan cuồng chứ.

“Lát nữa bọn tôi còn có việc, phiền cô ra ngoài nhớ đóng cửa lại dùm.”

Cố Hạo Quảng mém tí vỗ tay khen ngợi nhị ca của cậu, tốt lắm, rất feel, rất trực tiếp, chỉ thiếu chút là đuổi thẳng ra ngoài thôi.

Anh Cố không thương hoa tiếc ngọc.

Cậu ho một tiếng, nhìn cô gái đang cứng đờ người kia, cuối cùng cũng cho cô một bậc thang, “Vậy, Tử Hàm, lát nữa về nói với mẹ tôi dùm, tôi có việc phải làm với nhị ca.”

Hạ Tử Hàm đi rồi, Cố Hạo Quảng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhị ca cậu mà trêu, “Fan girl dáng thon chân dài, nhị ca, cậu không đau lòng sao?”

“Đau lòng cái gì?” Ánh mắt Cố Thần bất giác nhìn sang chỗ khác, thẳng lưng, vội vàng phản bác: “Có gì để nhìn đâu?”

Còn không bằng một góc người lạnh lùng nhưng lại dịu dàng.

“Hơn nữa làm gì có fan girl nào ở đây?”

Fan girl chân chính sẽ không thế này, thế nên… cậu nhìn Sở Dư, thật sự không phải là cậu khắt khe đâu.

Sợ cậu nói thêm gì nữa, Cố Thần vội vàng chuyển đề tài, “Sao cậu lại tới đây?”

Cố Hạo Quảng không hề nhận ra, trả lời tự nhiên, “Không phải cậu không quay về à? Tôi đang định quay về phòng trọ.”

“Vừa nãy đi tìm cậu, biết cậu ở đây nên tôi chạy tới.”

“Ừ” Cố Thần không để ý lắm, nghe vậy thì thở phào, thờ ơ trả lời: “Được.”

Sở Dư nghe bọn họ nói chuyện một hồi mới nhẹ nhàng bảo, “Ngồi xuống rồi nói.”

“Không phải tại cậu đang đứng à?” Cố Thần lầu bầu, theo cô bước tới sofa, “Tôi đến đây lâu như thế, còn chưa chịu rót cho tôi ly nước.”

Sao mà nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai….Cố Hạo Quảng chưa hiểu gì vừa lầm bầm vừa đi theo ở phía sau, đột nhiên cảm thấy khác thường.

Nhị ca của cậu là như vầy sao??

Sở Dư bất đắc dĩ, lấy mấy chén trà, “Không phải là bận ư?” bọn họ đang rửa chén, làm gì có thời gian để ngồi chứ.

Lúc này Cố Thần mới ngậm miệng, nhìn cô pha trà, nước chầm chậm chảy xuống, hơi nóng lượn lờ bốc lên, càng khiến cho người trước mắt càng trỏ nên mông lung mờ ảo, —— đẹp tựa như mơ.

Chàng trai dời mắt, quan sát khắp phòng, làm như chưa bao giờ nhìn thấy, không tìm thấy điểm dừng, cứ chốc chốc dừng lại rồi lại nhìn đi chỗ khác.

Bỗng nhiên cậu ngừng lại, nhìn Cố Hạo Quảng, “Cậu sao không ngồi còn đứng đó làm gì hả?”

Cố Hạo Quảng co rút khóe miệng: … Nhị ca giờ cậu mới thấy tôi hả…

Cậu đi đến, ngồi xuống sofa, tìm chuyện để nói, “Đằng Phi đâu? Tối hôm qua không phải bảo cậu ta quay về rồi ư?”

Cạch ——

Chén tử sa, tay hồng hào, nước trà trong vắt, hai người bạn.

“Anh ấy không ở nhà.” Sở Dư tiếp tục châm trà, nghĩ nghĩ rồi nói, “Hình như chiều hôm qua còn có việc, cho nên tạm thời rời đi.”

Ngón tay như ngọc, vừa thon vừa dài, như búp măng, sờ lên chắc là mềm lắm.

Cố Thần bị suy nghĩ vừa lóe lên của mình làm cho hoảng sợ, sờ cái gì mà sờ!

Cậu đổi tư thế, ánh mắt rơi xuống chén trà, chả biết mình vừa nói gì, “Cậu pha trà gì thế?”

“Nghe mùi là thấy đắng rồi, nghe như thuốc ấy!” Miệng thì nói thế nhưng lại vươn tay ra đón lấy.

Cố Hạo Quảng mém tí là phun cả trà, sao cậu lại cảm thấy nhị ca của mình lại… xấu xa như thế?

Sở Dư liếc cậu một cái, tay vừa đưa ra liền rụt lại.

“Sở Tiểu Dư?” Chàng trai sờ sờ mũi, giận thật à?

Sở Dư không thèm đếm xỉa đên cậu.

Không biết lấy đâu ra một hộp đường đỏ của phụ nữ mang thai, từ tốn múc một muỗng, khuấy đều rồi đưa cho cậu.

“Được rồi đó.” cô cong mắt cười, “giờ không đắng nữa đâu.”

Cố Hạo Quảng sặc ngụm trà, ho đến chảy cả nước mắt, “ha ha ha… khụ khụ… ha ha ha.”

Cho thêm đường, lại còn là đường đỏ của phụ nữ mang thai, đúng là không hề đắng mà!

“Sao vậy? Còn đắng hả?” Sở Dư nhìn Cố Thần ngồi im lìm, nhẹ giọng hỏi, lúc hỏi tay đang định múc thêm một muỗng đường.

“Không có.” Cố Thần vội vàng che chén trà lại, “Đủ rồi, đủ rồi.”

Rủi như thêm một muỗng nữa thì làm sao giờ?

Chàng trai chậm rãi bưng chén trà, đưa lên miệng mình, cảm nhận được cái nhìn kia, chỉ có thể bóp mũi mà uống cho hết.

—— Đàn ông con trai co được dãn được, coi như cậu dỗ cô hết giận vậy.

… Uống hết thật hả???? Cố Hạo Quảng sợ đến ngây người.

Mấy lúc thế này đáng lẽ nhị ca phải đẩy chén trà ra chứ? Mắt trợn trừng lên mới đúng chứ?

“Nhìn cái gì?” Vẻ mặt Cố Thần vô cùng thê thảm, ánh mắt hung hăng vặn vẹo.

Cố Hạo Quảng im lặng nhìn sang chỗ khác.

… Vẫn hung dữ như thường.

Sở Dư thấy cậu trừng to mắt nhìn mình, dáng vẻ như muốn sống chết một phen, lắc đầu buồn cười, rót một ly nước cho cậu.

Cố Thần nhận lấy, uống một hơi mới thấy dễ chịu hơn chút.

Cố Thần trả ly lại cho cô, nhíu mày, “Đừng nghĩ là tôi đã hết giận.”

Đàn ông nói giận liền giận, bộ tưởng dễ dỗ lắm hả?

Chàng trai nhận tiếp ly nước, uống hết, hừ hừ: “Tôi còn rửa chén giúp cậu, không cho tôi uống nước, để tôi uống cái thứ này thì thôi đi, con muốn lấy hai ly nước dỗ tôi ư, coi tôi là con nít đấy à?”

Cố Hạo Quảng bóp trán, mấy câu này chứa quá nhiều thông tin, khiến cậu hốt hoảng một phen.

Rửa chén? Giọng nói nuông chiều? Còn cần người ta dỗ?

Nhưng Sở Du lại cảm thấy cậu chính là vậy, cô cười rộ lên, “Nếu không tôi bỏ thêm kẹo sầu riêng vào nhé?”

Cố tiểu gia có một sự ham mê vô cùng kì lạ, cậu thích ăn sầu riêng, thích vô cùng, mấy món có liên quan đến sầu riêng đều thích tất.

Cố Thần nghiêng đầu, chỉ cần có một cục kẹo sầu riêng mà dỗ được cậu á?

Sở Dư mở tủ lấy ra một bịch kẹo sầu riêng, lấy ra một cục bỏ vào chén, “Này, đây là mang về cho cậu đó, ăn thử xem.”

Chàng trai nhìn bịch kẹo sầu riêng kia, lại nhìn ánh mắt đầy ý cười của cô, cầm ly nước lọc lên miệng che lại, hất cằm.

“Quên đi, tôi không thèm so đo với cậu.”

Thấy cô lúc nào cũng nghĩ cho mình, cậu nên rộng lượng một chút vậy.

Cố Hạo Quảng: … Một lời khó nói.

Một viên kẹo đã dỗ được Cố Thần, đây chắc chắn không phải là nhị ca của cậu.

“Sáng nay cậu tìm tôi làm gì?” Cố Thần hỏi cô.

“Không có gì.” Sở Dư lắc lắc đầu, che miệng lại ngáp, “Định đem kẹo sầu riêng cho cậu thôi.”

Khi cô còn nhỏ… mỗi ngày đều phải ngủ trưa, nếu không sẽ đau đầu, bây giờ tuy cơ thể đã khỏe hơn chút, nhưng thói quen ngủ trưa vẫn còn đó, không ngủ thì cứ cảm thấy khó chịu.

Sắp đến giờ ngủ của cô rồi.

“Biết rồi.” Chàng trai nhìn đồng hồ kiểu xưa đang treo trên tường.

“Đúng rồi, lúc đi học cậu đi cùng tôi.”

Sở Dư nhìn cậu, đáp lại một tiếng.

Chàng trai cứ nhìn thẳng, làm như vu vơ hỏi một câu, “Cậu đã lập wechat chưa?”

“Wechat?” Sở Dư lắc đầu, “Chưa lập.”

Cô rất ít khi xài mấy mạng xã hội, nên cũng không biết mấy ứng dụng này.

“Đưa di động đây.” Chàng trai thờ ơ nói, “Ở lại trong nước lâu như thế, cứ xài thì tốt hơn.”

Ừ, đúng là thế.

Sở Dư cũng không nghi ngờ gì, lấy di động ra đưa cậu, nhìn cậu tải wechat về, rồi lại lấy di động của mình ra, không biết đang vọc cái gì.

Cô vô tình nhìn hai lần, liền thấy…

Người theo dõi: Anh Cố.

Sở Dư trừng mắt nhìn cậu.

Cố Thần nhìn đồng hồ treo tường rồi nói, “Tôi còn có việc, đi trước đây, chân cậu ngắn thế, khỏi tiễn tôi.”

Sở Dư… Sở Dư đóng cửa phòng lại cái rầm.

Cố Hạo Quảng: …

Nhìn nhị ca của cậu đang bị người ta trừng, khóe miệng còn khẽ cong lên, giống như tên trộm lấy được món hời, trong lòng Cố Hạo Quảng ngổn ngang.

Trời đất bao la này, ông đây là lớn nhất.

“Nhị ca, cậu thích Sở Dư từ lúc nào thế?”

Bóng người đi trước bỗng chốc cứng đờ, Cố Thần xoay người lại, lớn giọng quát, “Nói bậy cái gì đó hả?!”

Cố Hạo Quảng co rút khóe môi, biểu hiện thế này… còn bảo người ta nói bậy??

Cậu thở dài, “Thế sao vừa nãy cậu còn uống trà đó? Không phải cậu nên đẩy ra sao?”

Chàng trai nhăn mày, “Tôi mà không uống, đồ phiền phức đó sẽ thêm hai muỗng đường nữa, lại càng khó uống.”

“Nhị ca, trọng điểm đâu phải ở đấy.”

Cố Hạo Quảng hàm ý sâu xa, “Trọng điểm là, vì sao cậu lại cảm thấy là, nếu cô ấy bỏ thêm hai muỗng đường nữa thì cậu vẫn uống hả?”[Nhật ký mất mặt của Cố Tiểu Gia 5]

Cố Tiểu Gia: Đàn ông giận liền giận, làm gì mà dễ dỗ thế?

Sở Dư: Một bịch kẹo sầu riêng được không?

Cố Tiểu Gia: … Được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương