“Ai giở trò lưu manh hả?”

“Là cậu đó.” Hơi thở cậu phả vào cổ cô, khó chịu đáp, “Cậu còn không chịu thừa nhận ~”

Mấy người trong rạp chiếu phim chậm rãi rời đi, Sở Dư đẩy chàng trai đang bám người ra. Cố Thần như một chú cún con mở to mắt nhìn cô, cô mím môi đưa tay ra, “Ừ, tôi không thừa nhận đó, cậu có đi không đây?”

Bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy tay cô, không hề do dự đứng dậy, “Đi!!”

Cậu còn có thể làm gì nữa?

Trong lối đi, khóe môi Sở Dư chậm rãi cong lên.

Rất nhạt nhưng lại đầy ngọt ngào.



Thời gian nhẹ nhàng trôi qua.

Tôn Hạo Quảng ngẩng đầu nhìn trời, trông thấy nhị ca nhà mình hấp tấp đi sau lưng Sở Dư, có lẽ đã quên Tôn Hạo Quảng ở bờ hồ Đại Minh năm nào rồi*, dáng vẻ ngoan ngoãn về nhà.

(*Từng có một thời, câu hỏi “Còn nhớ người bên bờ hồ Đại Minh năm xưa hay không?” trở thành “câu cửa miệng” của dân mạng Trung Quốc, ám chỉ việc quên mất người nào đó.)

“Nhị ca…” Cậu gọi Cố Thần với trái tim tan nát.

Người đằng trước chỉ nhìn chăm chú cô nàng bên cạnh, phấn chấn thì thầm gì đó, hoàn toàn không nghe thấy có người gọi phía sau.

“…”

“Nhị ca…” Cậu gọi lần nữa.

Nhị ca của cậu đang len lén nhìn xung quanh, sau đó hôn một cái lên mặt Sở Dư, động tác vô cùng… nhanh gọn lẹ.

“…” Cạn lời.

Cậu cảm thấy mình luôn chịu nhiều tổn thương mà sống đến tận bây giờ…  là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Sau khi bị tổn thương hai lần, Tôn Hạo Quảng ôm ngực khôi phục lại sinh lực.

Sinh lực khôi phục quá chậm, cậu nhìn chằm chằm hai người trước mặt, sinh lực vất vả lắm mới hồi phục được lại vì cái nhìn thoáng qua đám bong bóng hường phấn kia làm cho tổn thương lần nữa.

Thấy hai người bọn họ chuẩn bị lên xe, Tôn Hạo Quảng hít một hơi thật sâu rồi hét to, “Nhị ca.”

Mấy bạn học đi chậm phía sau nghe thấy thế thì đồng loạt quay đầu lại.

Duy chỉ có cái người nên quay đầu lại kia vẫn không chịu quay lại.

“…Gì?”

Chàng trai quay lại, trách một câu, “Cậu làm điếc tai tôi đấy.”

… Nói dối mà không chớp mắt kìa!

Tai bị hét điếc mà vẫn không nghe thấy cậu gọi.

Tôn Hạo Quảnq nhìn cậu, cậu giả vờ không nhìn thấy Sở Dư đẩy cậu.

“Chuyện gì nói nhanh?” Cậu nhíu mày.

“Mấy ngày nữa là đến lễ trưởng thành của Trần Thuật, anh có nhớ không?”

Mấy người bọn họ không rảnh mà mỗi sinh nhật lại tổ chức một lần, nhớ thì mời mấy anh em ăn một bữa, không nhớ thì thôi.

Nhưng lễ trưởng thành lại khác.

Quan trọng là gia đình bọn họ rất coi trọng chuyện này.

“… Nhớ chứ.”

Nhìn dáng vẻ nói chuyện không hề chột dạ của Cố Thần, Tôn Hạo Quảng không nhịn được ngẩng mặt lên trời, sao có thể luyện được da mặt dày thế này?

“Lễ trưởng thành tổ chức tại nhà cậu ấy, người đến người đi nên lúc đó có lẽ khó nói chuyện, vẫn như cũ, trước ngày đó chúng ta tụ tập là được.”

“Ừ.” Cố Thần không hề do dự, đồng ý ngay lập tức.

“Lúc đó tôi sẽ dẫn Sở Tiểu Dư đi cùng.”

Sở Dư chỉ khẽ cười, không cắt lời cậu bảo mình không đi.

Đi đâu cũng nhớ tới cô… lại rải thức ăn chó rồi.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Tôn Hạo Quảng vẫn hiểu ý cậu, cậu muốn nhân dịp này để chính thức giới thiệu Sở Dư cho mọi người biết. “Được, vậy để em đi nói trước với cậu ta.”

***

“Cậu đi với tôi nhé?” Lên xe Cố Thần liền tóm lấy tay Sở Dư, vân vê một hồi.

Sở Dư không hề từ chối, “Được thôi.”

Cậu tích cực muốn giới thiệu cô với anh em như thế, cô sẽ không đả kích cậu.

“Trần Thuật thích gì vậy?” Đã mang danh nghĩa là tiệc sinh nhật thì không thể thiếu quà tặng.

Cố Thần có chút không vui, “Không thích gì cả.”

Quan tâm cậu ta thích gì làm chi?

Sao cô không mua gì mà cậu thích ấy, quần áo hôm qua cũng là do cậu nhắc cô mới mua.

Sơ Dư nhoẻn miệng cười, không để ý tới cậu, “Chú Vương, đến trung tâm thương mại đi.”

Chú Vương đáp lại, không thèm để ý cậu chủ nhà mình không hề lên tiếng, trực tiếp đánh tay lái.

—— Cuối cùng nghe lời ai thì nhìn vào là biết ngay.

Cảm giác chiếc xe đang rẽ ngoặt, chàng trai nghiến răng kèn kẹt, bóp mạnh bàn tay trong lòng bàn tay mình một cái.

“Đi trung tâm thương mại làm gì? Ra sạp vỉa hè kìa!”

Cậu nói với chú Vương, “Trần Thuật nó thích mấy viên đá thủy tinh 5 hào một viên ở ngoài lề đường ấy.”

Sở Dư nhìn cậu, “Đó là anh em của cậu đấy.”

Cố Thần hừ một tiếng, “Cho nên lát nữa tôi sẽ mua cho cậu ta 18 viên.”

Anh em như thể tay chân, lúc gặp khó khăn thì không thể chối từ, mà giờ cũng không phải lúc khó khăn gì, cần đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt thôi.

Sở Dư buồn cười nói với cậu, “Quả nhiên cậu rất có tình nghĩa anh em.”

Mười tám cái cũng hết 4 5 tệ rồi.

“Ừ.” Cố Thần không hề chột dạ.

Cậu còn thấy tủi thân, cố ý lầu bầu, “Mấy năm nay sinh nhật tôi cậu có bao giờ nhớ tặng quà, lần nào tôi mà không nhắc thì cậu có nhớ đâu.”

Trong tình huống này, cậu cảm thấy mình nhớ đến mua vài viên đá thủy tinh… mà không tặng cho cậu ta một đống thủy tinh vụn là đã có tình anh em lắm rồi.

Sở Dư không phủ nhận, khi đó quan hệ của bọn họ đâu thân thiết như bây giờ.

Bây giờ nghĩ lại… mỗi lần đến sinh nhật cậu, Cố Thần suy nghĩ trăm phương nghìn kế để nhắc cô, rõ ràng mong đợi ghê gớm nhưng lại cứ ra vẻ như là tôi đây nể mặt cậu đấy, nhớ đến là lại mắc cười.

Đôi mắt tràn ngập ý cười, cô đẩy cửa xe ra, “Cậu có xuống không đây?”

“Không xuống!” Cố Thần nhìn trung tâm thương mại nổi tiếng ngoài cửa kính, gương mặt bạnh ra.

Cậu tủi thân thế này mà cô không thèm phản ứng luôn?

“Không xuống thật hả?” Sở Dư vịn cửa xe, cười nhẹ hỏi cậu.

“Nói không là không.”

Ánh mắt cậu nhìn thẳng phía trước, dáng vẻ không muốn nói nhiều. Muốn cậu đi cùng thì phải biểu hiện chút đi chứ!

“Được thôi.” Sở Dư bất đắc dĩ, hoàn toàn không có ý dỗ dành cậu, vuốt vuốt tóc rồi nói, “Vậy tôi đi một mình…”

Có phải cô đang trêu cậu không?

Cố Thần kiên trì một lúc, phát hiện không còn âm thanh dư thừa nào, quay đầu lại thì chỉ thấy mỗi bóng lưng của Sở Dư…

Chân dài sải bước, không nói hai lời vội vàng xuống xe, “Sở Tiểu Dư!”

Cô nói đi là đi hả! Đúng là lòng dạ sắt đá!

—— Thôi bỏ đi, bây giờ cậu lại muốn đi rồi.

**

Sở Dư nghe tiếng bước chân đằng sau, đôi mắt như chứa đựng muôn vàn vì sao.

Cố Thần bước nhanh đến nắm chặt tay cô, hất cằm nói, “Tôi muốn mua vài thứ, dù sao cũng tiện đường, cùng cậu đi dạo một vòng.”

Đẩy cửa bước vào, không khí mát mẻ từ máy điều hòa phả vào mặt.

“Cậu muốn mua gì?” Sở Dư mỉm cười hỏi cậu.

Cố Thần bị tịt lời, lát sau mới phản ứng lại, kiêu căng đáp, “Bí mật, không nói cho cậu biết.”

Sở Dư chậm rãi nói, “Sở dĩ bí mật là bí mật, là vì bất cứ ai cũng không biết.”

Cô đảo mắt nhìn anh, ánh mắt trong trẻo, “Cậu thấy sao?”

Cô cắn chữ theo vần, chỉ là lần này cố ý nhấn mạnh từ “bất cứ”.

Cố Thần cứng đờ người, gương mặt đỏ bừng, bất cứ người nào… bao gồm cả cậu.

Nhưng chỉ một lát, mặt dày lại trở về, thậm chí còn nghiêm túc gật đầu đồng ý mà không có chút gì gọi là chột dạ, “Cậu nói không sai.”

Thậm chí lén hôn trộn cô một cái, hùng hồn đáp, “Thật tuyệt!”

Sở Dư dừng lại, mặt ửng hồng, đưa tay xoa xoa gương mặt mình, làm bộ ghét bỏ, “Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ.”

Kể từ ngày xem phim về, Cố Thần bắt đầu say mê mấy hành động nho nhỏ này, chốc chốc lại hôn “chụt” một cái lên mặt cô.

Đang ăn cơm, không biết nghĩ gì lại sáp tới hôn một cái, rồi quay lại khẩy khẩy chén cơm của mình; đang đi trên đường, thừa dịp không có người để ý lại sáp vào lén hôn một cái; thậm chí lúc lên lớp không thể hôn mặt thì lại thừa dịp cô không chú ý cầm tay cô hôn một chút…

Cố Thần khẽ ho, hai tai đỏ bừng, lại hôn “chụt” một cái, “… Cậu nói đúng đó.”

“…” Sở Dư cũng đã dần quen với việc này.

Trong trung tâm người đến kẻ đi, có vài người nhìn sang, ánh mắt đầy khiển trách: Thời thế thay đổi, trước mặt mọi người mà ngược chó độc thân là hành vi không có đạo đức.

Cô lấy tay che miệng Cố Thần lại, trừng mắt liếc cậu, “Đi mau!”

Chàng trai liếm liếm khóe môi, mặt mày vui vẻ đi theo sau.

Sở Dư kéo cậu đi vào thang máy, ấn tầng cao nhất, đồ càng ở trên cao thì giá tiền càng mắc.

Cố Thần không cam lòng, “Đừng mua đồ tốt cho cậu ta, phí tiền lắm…”

Đúng là… anh em tốt.

“Ting”… Thang máy dừng lại, người bước ra quay đầu lại nhìn hai người bọn họ.

Chàng trai kia… Miệng vẫn không dừng, cứ thì thầm kinh nghiệm tiết kiệm tiền, mục đích chính là, đừng mua đồ tốt quá…

Sở Dư chỉ khẽ cười mà không nói lời nào.

Đến khi hai người dừng chân lại, Cố Thần ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, —— Thế giới tình nhân.

Những lời chưa nói xong đều bị nghẹn lại.

Hồi lâu sau, ý cười bên khóe môi ngày càng lớn, ánh mắt bừng sáng như ánh mặt trời, sáng như muốn thiêu đốt lòng người, cậu lầm bầm nói, “Cậu ỷ vào việc tôi thích cậu đây mà…”

Cho nên mới thích trêu chọc cậu thế này!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương